Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Chương 27: 27: Kế Ly Gián 2





Editor: Vương Chiêu MeoCho Ngũ a ca và Phúc Nhĩ Khang lui ra ngoài, Kinh Ương mới nghiêng đầu nhìn Tử Vi, làm ra vẻ đau kịch liệt, nói với Quế ma ma bên người:- Quế ma ma, ngươi dẫn mọi người lui xuống hết đi, rồi đóng cửa lại.Một khắc cửa phòng đóng lại, trong phòng lập tức trở nên âm u hẳn.

Tử Vi nhìn Thái hậu ngồi trên ghế phượng, đột nhiên cảm thấy cả người bà ấy lộ rõ sự mệt mỏi tột cùng và bất đắc dĩ, khiến cho nàng nhìn mà chua xót.Kinh Ương nhìn thấy biểu tình của Tử Vi, trong lòng rất vừa ý, như vậy là tốt rồi.

Cô muốn cứu đóa hoa thánh mẫu này, tốt xấu gì, nàng ta ngoại trừ việc thánh mẫu một chút, thì những thứ khác không khiến cho cô cảm thấy khó chịu.- Con cũng biết Phúc Nhĩ Khang nói sau lưng ai gia như thế nào?Tử Vi nhìn Thái hậu, môi giật giật, lại không nói nên lời.- Tàn khốc, lạnh nhạt, vô tình.Kinh Ương dường như hiểu rõ tâm tình phức tạp hiện nay của Tử Vi, đương nhiên không bỏ qua cơ hội ly gián tốt như vậy.

Cô thở dài:- Năm đó, Hoàng thượng tứ hôn cho con, ai gia lại không ở trong cung.

Ai gia biết, Hoàng thượng sủng ái Tiểu Yến Tử nhiều hơn con, chỉ là ai gia không hiểu nổi vì sao hoàng đế lại hồ đồ ban hôn cho con với một bao y nô tài không có quân công, không có chức tước.


Tử Vi, con có biết cái gì gọi là bao y không? Đó chính là nô tài của Bát Kỳ Mãn Thanh chúng ta.

Ai gia thật sự không ngờ, một cách cách hoàng gia lại phải gả cho nô tài của gia tộc Ái Tân Giác La.Tử Vi nghe xong những lời này, đại não trống rỗng, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Hoàng a mã thiên sủng Tiểu Yến Tử ư…..

Nghĩ đến lời hai cung nữ kia nói trong Ngự Hoa viên, đáy lòng nàng run lên.

Mình…..

ở trong lòng Hoàng a mã còn không bằng một người không có huyết thống với ông ấy hay sao?- Lão Phật gia, Nhĩ Khang, chàng ấy và con….

Chàng ấy và con là lưỡng tình tương duyệt, đây không phải là ý của Hoàng a mã.

Hoàng a mã chỉ là thành toàn cho chúng con….Thanh âm Tử Vi hơi phát run, không biết là đang muốn thuyết phục Kinh Ương, hay là cố gắng thuyết phục chính mình.- Lưỡng tình tương duyệt?Tiếng thở dài của Kinh Ương phá lệ trở nên rõ ràng trong căn phòng an tĩnh, làm cho sự bất an trong lòng Tử Vi càng ngày càng tăng lên.- Nha đầu ngốc, nếu con gả thấp đến Phúc gia, như vậy bao y nô tài Phúc gia sẽ có cơ hội được nâng kỳ.

Đây là hy vọng cỡ nào của bao y nô tài.Kinh Ương cố ý dừng một chút, biểu hiện ra sự do dự.- Con cũng biết đấy, hai năm trước, Phúc Nhĩ Khang từng theo đuổi Tình Nhi.


Chỉ là vì thân phận quá mức đê tiện, nên bị Tình Nhi nghiêm khắc cự tuyệt.Ngay lập tức, Tử Vi cảm thấy như sét đánh ngang tai.

Nàng không dám tin mà quay đầu nhìn Tình Nhi đứng một bên từ đầu đến cuối không lên tiếng, khuôn mặt thanh tú trở nên trắng bệch, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.Tình Nhi nhìn thấy Tử Vi như vậy thì không đành lòng, nhưng lại không muốn để Tử Vi trầm mê trong cái bẫy tình yêu này, nên từ từ gật đầu, cho thấy lời Kinh Ương nói đều là sự thật.- Không phải thế, không phải như thế.Nước mắt Tử Vi tuôn rơi, nàng lại giống như không nhận ra, lắc lắc đầu, từng bước lui về phía sau:- Nhĩ Khang sẽ không gạt ta, sao có thể…..Nàng xoay người, kéo cửa chạy ra ngoài, giống như phía sau có cái gì đó đuổi theo nàng, chỉ cần dừng lại liền sẽ vạn kiếp bất phục.- Lão Phật gia….Tình Nhi nhìn ra cửa mà lo lắng, không biết Tử Vi có làm chuyện gì ngốc không nữa.- Nữ nhân tuổi trẻ luôn sẽ có mơ mộng.Kinh Ương nhìn ra ánh mặt trời ngoài cửa, hoảng hốt cười cười:- Nhưng mà, một khi tỉnh lại từ trong cơn mơ, chỉ khi nào nhìn thấu bản chất của tình yêu thì mới có thể chân chính hưởng thụ nhân sinh.

Con bé sẽ hiểu, trên thế giới này, rất nhiều thứ tốt đẹp không phải chỉ có nam nhân mới cho mình được.Tình Nhi nhìn Lão Phật gia như vậy, giống như trong mắt bà đang nhìn lại ký ức xưa.

Có phải trong quá khứ, Lão Phật gia cũng từng trải qua tình yêu hư vô đó không?Có lẽ, rất nhiều năm sau, nàng sẽ nhớ rõ những lời này của người phụ nữ tôn quý nhất triều Đại Thanh, có lẽ, khi nàng nhìn ra hoa cỏ đua sắc ngoài cửa, nàng cũng sẽ cảm khái như vậy.Tử Vi chạy một hơi tới một ngọn núi giả, nước mắt giàn giụa.

Nàng nhớ tới những lời thề ước cùng Nhĩ Khang khi xưa.- “Sơn vô lăng, thiên địa hợp, tài cảm dữ quân tuyệt” (*).

Nhĩ Khang….


Nhĩ Khang…..

huynh nói cho ta biết, lời này không phải là nói dối, lời này không phải là nói dối đúng không…..(*) Sơn vô lăng, thiên địa hợp, tài cảm dữ quân tuyệt: Khi nào núi không có góc, trời đất hợp làm một thì thiếp mới rời xa chàng.Nhưng mà, nàng không tìm thấy đáp án.

Có lẽ, từ trong lòng nàng đã mơ hồ có đáp án rồi, chỉ là nàng không dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận.- Ngũ a ca, ta thật sự rất lo lắng.

Ánh mắt Tử Vi nhìn ta hôm nay làm ta cảm thấy thật xa lạ, làm cho ta rất bất an.- Lão Phật gia không phải đối xử với Tử Vi rất tốt đó sao, huynh còn lo lắng cái gì?- Huynh quên rồi à, bây giờ Tử Vi ở cùng chỗ với Tình cách cách, nếu Tử Vi biết được chuyện hai năm trước thì ta lo Tử Vi sẽ….- Chắc là không đâu! Theo cách làm người của Tình cách cách thì chắc là không nói xấu người khác đâu….Bọn họ còn nói cái gì đó, nhưng Tử Vi không còn nghe vào tai nữa, bởi vì, nàng đã vừa nghe được chân tướng rồi.

Cho dù nàng không muốn nghĩ tới cỡ nào thì hiện thực vẫn là hiện thực như cũ.Nàng mở to hai mắt, tầm mắt dần trở nên mơ hồ..