Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Chương 3: 3: Thái Hậu Uy Vũ 1





Editor: Vương Chiêu MeoKinh Ương cảm thấy mình đang bình tĩnh xưa nay chưa từng có.

Cô nhìn các căn phòng chứa đầy đồ cổ với giá trị bất phàm, còn cả Hoàng đế, Hoàng hậu, đám phi tử, cung nữ, thái giám trước mắt này, rốt cuộc phải chấp nhận một sự thật, cô chính là Nữu Hộ Lộc thị, hơn nữa còn là Nữu Hộ Lộc thị đã không còn Tứ gia nữa.

Cô có chút ai oán, có chút bi thương, có chút tịch mịch.

Vì sao, vì sao không để cô gặp được Tứ Tứ hay Bát Bát, nếu không thì gặp Khang Hi cũng được mà.Đây là cái thế giới gì vậy? Là thế giới Hoàn Châu ư?Nơi này căn bản không phải là triều Thanh chân chính trong lịch sử, mà là một thế giới mở ra bàn tay vàng, não tàn tung hoành ngang dọc.Ban ngồi cho từng người, Tình Nhi nói phải đi sửa soạn thu dọn quần áo cho cô, nên rời đi.Cô nhìn hoàng đế Càn Long trước mắt, người không giống với trên TV chút nào.Kinh Ương không biết trước kia, Thái hậu nói chuyện như thế nào với Hoàng đế, cho nên lúc này cô chỉ có thể tỏ vẻ trầm mặc.Chỉ là, biểu hiện này ở trong mắt người khác chính là Lão Phật gia bị hành vi lỗ m ãng của Tiểu Yến Tử và Tử Vi làm cho khó chịu.

Trong nhất thời, các phi tần không ai dám mở miệng nói chuyện.

Hoàng hậu nhìn Lệnh phi ánh mắt khẩn trương, lúc này đây, nàng không cần nói gì hai con nha đầu kia trước mặt hoàng đế nữa, bởi vì không cần nàng nói, Lão Phật gia đã đủ không thích hai đứa nó rồi.


Nàng nhìn không sai ánh mắt Lão Phật gia nhìn hai đứa kia.Đặc biệt là với Tiểu Yến Tử, ánh mắt của Lão Phật gia không hề có chút từ ái nào của một người bà.Càn Long nhìn tình hình này, nhớ tới chuyện hai đứa nha đầu kia gây ra hôm nay, có chút bất đắc dĩ mà nói giúp:- Hoàng ngạch nương, Tiểu Yến Tử với Tử Vi tiến cung chưa lâu, còn rất nhiều quy củ không hiểu, mong Hoàng ngạch nương thứ lỗi.Kinh Ương nhàn nhạt nhìn Càn Long.

Cô sẽ không giống Thái hậu trong nguyên tác chỉ biết tức giận.

Đối mặt với người hoặc chuyện khiến cô không hài lòng, cô sẽ chỉ biết giải quyết, mà không nhẫn nại.- Hoàng đế, con là hoàng đế Đại Thanh, có phải không?Kinh Ương nghiêm túc mà nhìn Càn Long.

Trong nhất thời, biểu tình nghiêm túc của cô làm cho bầu không khí trong phòng trầm xuống theo.Càn Long nhìn Kinh Ương, kiên định mà trả lời:- Vâng!- Như vậy, những người quy hôm nay có phải là đại thần của Đại Thanh chúng ta, Thân vương của Đại Thanh chúng ta, còn có cả các a ca và các cách cách hay không?Kinh Ương tiếp tục hỏi.- Đúng vậy!Sắc mặt Càn Long nghiêm túc.

Có thể là ông ta đã hiểu ý của Thái hậu, cũng có thể là chưa hiểu rõ lắm, nhưng Thái hậu đã hỏi thì ông ta sẽ trả lời.- Vậy, hai cách cách dân gian kia đã tiến cung được nửa năm rồi nhỉ?Kinh Ương không nhanh không chậm mà nói.- Cách cách tiến cung được nửa năm, mà ngay cả lễ nghi cơ bản nhất của hoàng gia cũng không hiểu.

Hôm nay gây ra chuyện này, người mất mặt không phải là hai đứa nó, mà chính là hoàng triều Đại Thanh chúng ta.

Con có hiểu không?- Lão Phật gia, bởi vì hai cô cách cách đều đến từ dân gian, cho nên là có rất nhiều quy củ đều không rõ, nên là….Lệnh phi còn chưa nói xong đã bị Kinh Ương khiển trách:- Câm mồm cho ai gia.

Ai gia đang nói chuyện với hoàng đế, ngươi chỉ là một phi tử, ở đây có chỗ cho ngươi xen mồm vào sao? Ngay cả Hoàng hậu cũng chưa nói chuyện, ngươi lấy đâu ra quyền lợi để mở miệng?Kinh Ương vỗ một cái thật mạnh lên bàn.- Xem ra ai gia không nên trở về mới đúng.

Lần này hết cách cách đến phi tử gì đó đều khinh đến trên đầu ai gia!Sắc mặt Lệnh phi lập tức trắng bệch.

Nàng ta run rẩy quỳ xuống:- Thần thiếp biết tội.Càn Long nghe thấy lời này cũng lập tức hoảng sợ:- Hoàng ngạch nương bớt giận.


Trẫm nhất định sẽ trừng phạt Tiểu Yến Tử.

Thỉnh Hoàng ngạch nương đừng có tức giận, nhi thần sợ hãi.Nghĩ đến năm đó, ở Ung Vương phủ, vì bảo vệ mình mà Hoàng ngạch nương đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, phải ăn thiệt vì Niên phi ức hiếp.

Trong lòng Càn Long dâng lên nỗi áy náy vô hạn.

Ông ta đúng là một đứa con bất hiếu.Tiểu Yến Tử thẳng thắn, Tử Vi hiểu lòng người, làm sao có thể so được với ơn dưỡng dục của ngạch nương chứ.

Nhớ tới những ký ức ở Ung Vương phủ khi xưa, tim Càn Long từng đợt co rút đau đớn.

Ông ta xoay người sang nói với thái giám:- Lập tức truyền Hoàn Châu cách cách, Minh Châu cách cách!Nói xong, ông ta nhìn Lệnh phi còn quỳ trên mặt đất, nghĩ đến Lệnh phi còn đang mang thai, nên ông ta cầu tình:- Hoàng ngạch nương, Lệnh phi hiện giờ đang mang thai, có gì để nàng đứng lên rồi lại nói.- Thôi, đứng lên đi.Kinh Ương vẫy tay nhẹ nhàng.- Tạ Hoàng thượng, tạ Lão Phật gia.Lệnh phi cảm nhận được ánh mắt cười nhạo từ bốn phía, trong lòng dâng lên sự bất mãn với Tiểu Yến Tử.

Nếu không phải nàng ta không biết cố gắng thì sao hôm nay mình phải chịu vũ nhục lớn như thế này?- Nữ nhân ấy à, không thể cậy sủng mà kiêu được.

Cả đời này, ai gia ghét nhất là kiểu nữ nhân cậy sủng mà kiêu.


Các ngươi phải nhớ, các ngươi đều là nữ nhân của hoàng đế, việc các người cần làm là hầu hạ Hoàng Thượng cho tốt.Kinh Ương vuốt vuốt quanh ly trà.- Đừng có nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, nghĩ nhiều quá thì cuối cùng cái gì cũng không có.- Tạ Lão Phật gia dạy bảo.Chúng phi tần hành lễ tạ ơn, nhưng ai cũng biết, lời này là nói cho ai.Càn Long là hoàng đế, ông ta có thể quản mọi chuyện của thiên hạ, duy nhất hậu cung là không thể.

Nhìn thấy sắc mặt Thái hậu tốt hơn một chút, ông ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.Hoàng hậu liếc nhìn Lệnh phi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần hồn lạc phách, thì cười đắc ý.

Trong cung kiêng kị nhất chính là cậy sủng mà kiêu, hơn nữa, năm đó Thái hậu ở Ung Vương phủ đã chịu không ít đau khổ vì Niên thị cậy sủng mà kiêu rồi, nên bà ấy ghét nhất là loại người đó.

Hôm nay Lệnh phi lại như vậy, không phải là cho Lão Phật gia có lý do ghét nàng ta sao.Nàng nhìn bụng Lệnh phi, cười lạnh.

Nếu Lệnh phi còn cứ như vậy, kể cả nàng ta sinh hạ một a ca, thì người nuôi nấng cũng có thể không phải là nàng ta..