Hoán Đổi Song Sinh

Chương 4




Một ngày mới lại đến, nắng mới trải dài trên thảm cỏ xanh mượt, làm cho cỏ cây ánh lên một màu xanh rực rỡ, những hạt sương sớm long lanh như những viên ngọc trai ai đó mới thả vào, nhỏ xuống đất. Cây lá đung đưa theo gió hoà vào khúc tình si của lũ chim trên cành cây bên cạnh cửa sổ.

- Con gái ơi! Mau dậy xuống nhà ba có chuyện muốn nói - Tiếng ông Minh yêu chiều gọi con gái vọng từ căn nhà không quá sang trọng như đủ đầy tiện nghi và cả sự ấm cúng.

Không rõ sao hôm nay đồng hồ đúng lúc điểm sáu giờ, Phương Anh một chút ý niệm muốn ngủ thêm cũng không có. Theo quán tính bật người dậy, làm vệ sinh cá nhân sao đấy chọn một bộ đồ thoải mái dùng để mặc ở nhà.

Đang không biết giết thời gian rảnh của buổi sáng bằng cách nào liền nghe tiếng ba gọi. Phương Anh nở nụ cười tươi "dạ" một tiếng to rồi chạy xuống nhà.

Nhìn thấy Phong đang ngồi trên chiếc sofa cạnh ba mình Phương Anh liền chau mài, có chút không thích anh. Con người này, nhìn bề ngoài lịch sự, chững chạc như thế lại ăn nói hàm hồ.

Nhớ hôm trước, khi hai người đi cùng nhau, không rõ vì đâu Phong kéo cô lại gần mình cười sủng nịnh buông một câu khiến cô không khỏi bất ngờ.

- Ngày mai anh sẽ xin phép ba mẹ cưới em - Câu nói vừa kết thúc trong anh hiện lên đầy ý cười. Anh đã suy tính kỉ rồi, đời này kiếp này anh chỉ muốn mang Phương Anh trối chặc bên người cả đời cưng chiều.

Phương Anh kinh ngạc nhìn Phong, con người này quả thật nói năng quá hàm hồ. Cưới sinh có phải chuyện một sớm một chiều đâu? Vả lại anh và cô có yêu nhau ngày nào đâu mà bảo cưới. Phương Anh cũng chỉ mới mười chín tuổi đến việc tìm một chàng điển trai nào đấy quen cho có đôi có bạn như người ta còn chưa nghĩ đến huống chi việc kí một nét chữ trên tờ hôn thú, mang cả đời mình gắn kết cùng ai đó. Phương Anh là cô gái của tự do, cô thích khám phá và chinh phục, bản thân rất không thích việc bên cạnh có người mỗi ngày đều đặng quan tâm rồi buộc cô phải đối đãi như thế với người ta.

Vừa nhìn thấy Phong cười nói vui vẻ cùng ba mẹ mình Phương Anh liền nghĩ đến việc anh nói ngày hôm qua, không khỏi chấn động. Ngay lặp tức thai đổi thái độ.

- Sao anh không về nhà mình? Suốt ngày ở mãi nhà tôi thế?

Lời nói vừa dứt Phương Anh liền bị ánh nhìn khó chịu của mẹ lướt quá, bà Phương cau mài, giọng nói có phần ái ngại

- Con gái lớn không được nói năng lung tung

Ba cô ngồi bên cạnh nhìn cô gật đầu thuận ý.

Phong một chút cũng không để tâm đến câu nói của Phương Anh, Đưa mắt nhìn cô cười thăm tình

-Nhà anh vẫn chưa dọn dẹp xong

Ba mẹ vẫn đang ở đây Phương Anh thật tình không dám lớn tiếng chỉ cười rồi nói sang chuyện khác. Vừa định cất lời, ba cô liền nhanh hơn nói

- Phương Anh này, ba đã nghe Phong nói về chuyện của hai đứa con. Ba đồng ý với thằng bé - Từng câu từng chữ ông Minh nói đều rất rõ vậy mà Phương Anh không rõ. Ba đồng ý, chẳng lẽ chuyện hôm trước anh nói là thật sao? Anh tại sao không hỏi cô có đồng ý không? Tại sao có thể một mình quyết định chuyện quan trọng này chứ. Đã thế ba cô còn gật đầu ưng thuận. Họ bảo cô phải thế nào đây? Phương Anh vờ như không rõ, ngập ngừng hỏi lại. Mẹ cô bên cạnh vuốt tóc cô, hiền dịu cất lời

-Chính là việc lúc nhỏ con vẫn hay nói đây. Bây giờ đã theo ý rồi con xem có thích không?

Đến mẹ cũng thế Phương Anh chỉ có thể tức giận liếc Phong một cái rồi phụng phịu

- Từ bao giờ ba mẹ có ý định ép duyên con vậy? Nhưng cho dù người lớn có nói gì đi nữa thì con cũng không đồng ý. Con chỉ mới mười chín tuổi, vẫn còn quá trẻ để nghĩ đến việc kết hôn. Hơn hết... con không có tình cảm với anh ta

Nói đến đây Phương Anh liền đưa mắt nhìn sang Phong thoát thấy nét thất vọng cùng tia buồn bã trong đôi mắt sâu hút tĩnh lặng của anh.

Từ khi bắt đầu nhắc đến vấn đề này, Phong một câu cũng không nói chỉ yên lặng ngồi nghe mọi người. Anh là người đề nghị chuyện hệ trọng này. Bản thân cũng rất rõ tình cảm của Phương Anh đối với mình nhưng chỉ vì yêu cô mà ít kỉ một lần. Nhờ sức ép của người lớn để buộc cô phải lấy anh. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt có chút chán ghét, có chút uất giận của cô, anh liền cảm thấy hối hận. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, ba mẹ ở bên Pháp đã sắp xếp công việc, vé máy bay cũng đã đặt rồi. Tuần sau, họ sẽ có mặt ở thành phố Z để bàn tính về việc cưới sinh của hai người. Phong đâu thể gọi điện nói với họ rằng người anh muốn lấy làm vợ cô ấy một lòng không muốn làm cô dâu cùng anh bước vào thánh đường.

Mãi mê suy nghĩ không biết mọi người đã nói đến đâu rồi chỉ thấy Phương Anh tức giận bước lên lâu.

Ba mẹ cô chỉ có thể ngồi nhìn đứa con gái ương bướng nổi giận đùng đùng bước lên phòng.

Phong vội đứng lên xin phép người lớn rồi chạy theo Phương Anh. Cô khoá trái cửa mặc cho anh có gọi thế nào cũng không trả lời.

Được một lúc, Phương Anh đẩy cửa bước ra ngoài với áo ba lỗ ngược cá tính cùng chiếc quần đùi phá cách, tóc buông hờ hững. Trông cô bây giờ chẳng khác nào những cô cậu suốt ngày chỉ biết đua đồi. Phong có chút không hài lòng, biết Phương Anh là người luôn đeo đuổi phong cách cá tính, từ tính cách bên trong lẫn ngoại hình bên ngoài nhưng cách ăn mặc này thì anh thực lòng phản đối. Phương Anh rõ ràng vẫn đang khó chịu nên anh một lời phàn nàn cũng không hé chỉ cười hiền hỏi cô chuẩn bị đi đâu. Không ngờ lại khiến cô nổi giận, đẩy anh sang một bên mà lớn tiếng.

- Đi đâu là việc của tôi không cần anh quản.

Thẳng một đường mà đi xuống cổng, vẫy gọi taxi rồi vào xe đi mất hút.

Giờ này bar vẫn chưa mở cửa, không thể đến đó hoà vào âm thanh bấc tai, ồn ào để giải toả. Chán nản bảo tài xế đưa đến trung tâm thể thao. Nơi này, là địa điểm Phương Anh vẫn thường lui tới để luyện tập nhưng dạo gần đây do lười đi mà cô đã trang bị cho mình một bao cát, mang nó mắc nơi cành cây to trong sân vườn mỗi khi muốn tập bước vài bước là được.

Do buổi sáng, cả phòng tập ngoài mấy tay đấm và bao cát ra chỉ có mỗi Phương Anh. Giữa không gian yên tĩnh vang lên tiếng va đập giữa tay, chân và bao cát. Còn cả tiếng hét mạnh mẽ mỗi khi ra đòn của cô nữa...

******

Trong căn trọ đơn sơ, Minh Hải nằm co ro miệng luôn không ngừng kêu lạnh trong khi ngoài trời vẫn đang là nắng cuối hè.

Ngọc Mĩ loay hoay với nồi cháo thịt bầm trong bếp. Nghe tiếng Minh Hải liền chạy đến chiếc giường nhỏ. Nhẹ nhàng lấy chiếc khăn đã sớm lạnh trên đầu cậu xuống mang đi vắt lại với nước nóng rồi đặt ngược lên trán cậu. Minh Hải sốt mê man từ tối hôm qua đến giờ nhưng các anh ở cùng ngại việc có con gái vào phòng buổi tối nên không nói Ngọc Mĩ.

Sáng này, khi thức giấc liền có một anh sang phòng Mĩ gõ cửa sớm bảo cô trông chừng Minh Hải bởi họ phải đi học Ngọc Mĩ mới biết. Liền nhờ bạn cùng phòng xin nghĩ cho cả hai.

Minh Hải do trước đây không quen việc nặng nhọc. Cũng chưa bao giờ thức khuya dậy sớm hay đến tận mười một giờ tối mới ăn cơm chiều. Cơ thể chưa kịp thích ứng nên sinh bệnh.

Hôm qua, trên đường đi làm về Minh Hải liên tục nói nhức đầu cả người run lên theo từng đợt gió mát thổi vào. Ngọc Mĩ đi bên cạnh liền nói do cậu giở trò.

Sáng nay, khi thấy cậu không còn sức sống nằm trên giường, cả người cuộn tròn trong chiếc mền mỏng không buông Ngọc Mĩ mới tin.

Đến trưa, Minh Hải cũng đã đỡ sốt, các ang cùng phòng tốt bụng bảo Ngọc Mĩ về phòng nghĩ để họ trông cậu giúp. Ngọc Mĩ cười nói cám ơn rồi bước về phía căn trọ đối diện. Ăn vội bánh mì của cô bạn cùng phòng mua cho sau đó tranh thủ ngủ một giấc.

Buổi chiều, Minh Hải không có dấu hiệu khoẻ hẳng. Ngọc Mĩ chỉ có thể một mình đi làm, xin với quản lí cho cậu nghĩ xong Mĩ liền thay đồng phục bắt đầu làm công việc của cả hai.

Hôm nay, nhà hàng không đông khách chỉ có vài vị đã đặc bàn trướt ra vào. Ở lối đi, Ngọc Mĩ nhìn thấy vị khách trẻ đang đẩy cửa bước vào. Cô gái ấy, ăn mặc có chú phóng túng thoạt nhìn đã toát lên vẽ cá tính.

Phương Anh do vẫn đang giận chuyện ban sáng nhất thời không muốn về nhà ngồi ăn cùng bàn với Phong. Mấy hôm trước, được vài người bạn giới thiệu thức ăn ở nhà hàng rất ngon. Hôm nay có dịp cô liền một mình đến thưởng thức.

Ngọc Mĩ bước về phía chiếc bàn cạnh cửa kính, nơi Phương Anh đang ngồi. Cô vui tươi, cất giọng chào hỏi

- Xin chào! Quí khách dùng gì ạ?

Phương Anh dời mắt khỏi màng hình điện thoại, ngước mặt nhìn cô phục vụ định gọi món.

Cả hai liền không tự chủ mở to mắt kinh ngạc. Không ngờ giữ thế giới hơn bảy tỉ người này lại có một người giống hệt mình tựa khuông đúc ra.

Nếu nói khác thì chỉ có thể là...

Phương Anh cá tính trong bộ đồ tân thời. Đôi mắt đen ẩn chứa sự khó đoán và cá tính mạnh mẽ.

Ngọc Mĩ lại đơn giản trong bộ đồ phục vụ. Đôi mắt long lanh, đơn thuần tựa mặt hồ mùa thu không gợn sóng.

Chợt nhớ ra mình nên làm gì Phương Anh liền gọi đại một món rồi quay về trạng thái cũ chuyên tâm vào chiếc điện thoại trên tay.

Ngọc Mĩ cũng quay vào trong để mang thức ăn ra. Trong lòng có một mớ thắc mắc lớn về người vừa rồi nhưng lại thôi. Chỉ là người giống người.