Hoan Du

Chương 21: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Trà Đá.

Xe xuyên qua bóng đêm xinh đẹp, nhiệt độ bên trong xe rất thoải mái, nhưng sự im lặng khiến không khí không được tự nhiên.

“Tôi mở cửa sổ được không?” Cố Du quay đầu hỏi.

Phó Lệ Minh gật đầu: “Được.”

Cố Du hạ cửa kính xe, gió đêm ùa tới, cảm giác rất sảng khoái.

Mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi bay lên, Phó Lệ Minh nhìn sườn mặt đang mỉm cười của cô.

Thật sự quá xinh đẹp so với những cô gái khác.

“Hắt xì!”

Cú nhảy mũi bất ngờ không kịp phòng bị, hai tay Cố Du che lấy miệng, sau đó quay đầu nhìn Phó Lệ Minh với ánh mắt xin lỗi.

Tay cô che gần như toàn bộ gương mặt, đôi mắt hạnh mở lớn, mang theo tia sợ hãi, giống như sợ anh mắng cô.

Không biết vì sao mà trong lòng Phó Lệ Minh đột nhiên có chút buồn phiền, nên giọng điệu không tốt lắm: “Kéo cửa sổ lên.”

“Được.” Giọng nói của cô còn mờ ảo mang theo giọng mũi.

“Kéo một nửa thôi.”

Cố Du: “…”

Phó Lệ Minh: “Để cửa sổ mở một nửa thì được, mở lớn quá dễ bị cảm lạnh.”

Giọng nói của anh lạnh lùng, nhưng Cố Du lại cảm thấy có một tia ấm áp.

Anh thật ra cũng không quá lạnh lùng vô tình như người ta đồn đại, chẳng qua là có chút hung dữ.

Cố Du vẫn nhìn ngoài cửa sổ, bởi vì ngoại trừ nhìn ra ngoài cửa sổ, thì không biết làm gì, cũng không biết nói gì với anh. Mà có chuyện nói thì cũng không muốn nói, mỗi lần nói nhiều lời với anh thì trái tim cô lại cảm thấy dị thường.

“Ngày mai cô có kế hoạch gì không?” Phó Lệ Minh đột nhiên hỏi.

Cố Du kinh ngạc, không biết vì sao anh lại hỏi vậy. “Không có kế hoạch gì hết.” Kế hoạch của cô là ở nhà ăn rồi ngủ, dạo gần đây Dịch Huyên rất bận rộn, mà Chung Kỳ Kỳ và Lư Hiểu Vũ cũng đã có bạn trai, chỉ còn một mình cô cô đơn.

Phó Lệ Minh: “Ngày mai giúp tôi một việc.”

Cố Du nháy nháy mắt: “Việc gì?”

Phó Lệ Minh: “Giúp tôi chọn một món quà.”

Loại chuyện này tại sao lại nhờ cô giúp? Cố Du không hiểu nổi, nên không đáp lại.

“Chọn quà cho một người phụ nữ lớn tuổi.”

“Tôi chỉ sợ không giúp được anh, tôi không biết bà ấy thích gì, cũng không biết… Phong cách của bà ấy.”

Anh muốn tặng quà cho một người lớn tuổi thì hẳn không phải là một nhân vật đơn giản, cô không biết thế giới của người có tiền như thế nào.

Phó Lệ Minh: “Bà ấy không quan tâm đến những món quà đắt tiền.”

Trong lòng Cố Du thầm mắng: Vậy nên mới nhờ một cô gái không có tiền như cô giúp chứ gì?

“Cô giúp tôi thì tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cô.”

Cố Du kinh ngạc, Phó Lệ Minh là người có tiền, một lời hứa của anh đáng giá nghìn vàng.

“Yêu cầu gì cũng được sao?” Cô hỏi.

Phó Lệ Minh nghiêm túc nhìn cô, trả lời: “Hợp lý là được.”

Cố Du hơi có vẻ thất vọng, hợp lý hay không cũng phải do anh quyết định.

Phó Lệ Minh có vẻ như nhìn thấu tâm tư cô, nghiền ngẫm hỏi: “Cô muốn cái gì?”

Cố Du cắn cắn môi, nói: “Tạm thời chưa nghĩ ra, có thể đợi đến khi nào tôi nghĩ ra được không?”

Phó Lệ Minh gật đầu: “Được.”

Cố Du vui vẻ nở nụ cười, cô thật ra đã có suy nghĩ của mình nhưng không dám nói, điều đầu tiên cô nghĩ đến là tiền, dù sao người đàn ông này hấp dẫn người ta nhất chính là… Tiền.

Nhưng mà cũng không thể muốn tiền của anh, tiền do mình tự làm ra mới cảm thấy thoải mái.

Bởi vì chuyện này mà không khí giữa hai người dịu đi rất nhiều, xe chạy đến tiểu khu nhà Cố Du, cô bước xuống xe, định nói lời cảm ơn.

Nhưng cô chưa kịp nói, thì Phó Lệ Minh cũng xuống xe.

“Tôi đưa cô về.”

Cố Du kinh ngạc, liên tục xua tay: “Không cần đâu, đã đến trước cổng tiểu khu rồi.”

Ánh mắt Phó Lệ Minh quét một vòng ở xung quanh, tiểu khu này là một khu bình thường, an ninh thoạt nhìn không tốt lắm. Xung quanh có rất nhiều quán ăn đêm, có không ít thanh niên trẻ tuổi đến ăn khuya, bọn họ cười nói lớn tiếng, ánh mắt nhìn qua bên này, có vẻ như đang bàn tán về hai người họ.

Nhất là lúc bọn họ nhìn Cố Du, ánh mắt của bọn họ thật sự khiến Phó Lệ Minh cực kỳ không vui.

“Đi thôi.” Anh không dài dòng với Cố Du, nâng bước lướt qua người cô, đi về phía cửa chính của tiểu khu.

Cố Du còn muốn đi mua thuốc cảm, nên gọi anh: “Chờ đã.”

Phó Lệ Minh dừng bước, khi anh quay đầu lại thì cô chỉ một tiệm thuốc cách đó không xa, nói: “Tôi còn phải đi mua thuốc.”

Phó Lệ Minh gật đầu, xoay người đi về phía tiệm thuốc.

Cố Du nhìn bóng dáng cao lớn của anh, cảm giác rất kỳ lạ. Cô ở tiểu khu này gần một năm, cho dù là Dịch Huyên, cũng sẽ không trịnh trọng đưa cô về tận nhà như thế này.

Hơn nữa đây lại là Phó Lệ Minh, người như anh sao đột nhiên lại… Quan tâm đến cô.

Rất nhanh, Cố Du đã nghĩ thông suốt, có lẽ bởi vì anh còn cần cô cho việc ngày mai, nếu như hôm nay cô xảy ra chuyện gì thì ngày mai đâu thể giúp anh đi chọn quà.

Ừ, nhất định là như vậy.

Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Cố Du cảm thấy thoải mái, nâng bước chân đuổi theo anh.

Hai người một trước một sau đi đến tiệm thuốc, bởi vì khí thế bất phàm của Phó Lệ Minh nên thu hút không ít ánh mắt từ mọi người.

Dược sĩ làm trong tiệm thuốc cùng tiểu khu với Cố Du, coi như cũng có quen biết, thấy Cố Du thì lập tức chào hỏi: “Cố tiểu thư vừa tan làm à?”

Cố Du gật đầu: “Đúng vậy.” Nói xong cô đi về phía thuốc cảm, nhanh chóng cầm lấy một hộp thuốc cảm.

Cô xoay người định đi tính tiền, thì hộp thuốc trong tay bị


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.