Hoàn Em Hạnh Phúc

Chương 34




Nhất Phàm đưa tay Vũ Tịnh lên miệng mình không ngừng thổi hơi và không ngừng hỏi Vũ Tịnh còn lạnh không, Vũ Tịnh chỉ nhìn Nhất Phàm, không có phản ứng gì, trong ký ức của cô, số lần đến sân bay thật không ít nhưng đa số là trong thân phận hành khách chứ không phải người đưa tiễn, lúc trước cô sẽ không thương cảm, nhưng hôm nay, cô lại có chút không tự tại. Hiện giờ cô chỉ muốn làm một việc, chỉ muốn dùng tâm nhìn Nhất Phàm, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của anh, nụ cười của anh, sự dịu dàng trong mắt anh, hơi ấm trong tay anh.

- Có phải em còn lạnh lắm không?

Thấy Vũ Tịnh không có phản ứng gì anh tưởng là cô còn lạnh, thế là đặt tay cô vào trong túi áo khoác của anh. Một cảnh tượng rất quen thuộc, lần đó, ở dưới nhà Doanh Doanh, anh đã tập kích đột ngột với cô, lúc đó hình như họ vẫn còn là quan hệ ông chủ và trợ thủ, nhưng những ngày này, trải qua nhiều chuyện như vậy, quan hệ giữa họ đã xảy ra phản ứng hóa học, hình như cuối cùng anh cũng đã đi ra bóng tối của tình cảm lúc xưa, còn cô thì thân tâm cũng đã rất mệt mỏi, đã là lúc tìm một bến cảng tránh gió, hưởng thụ niềm hạnh phúc nên có của một phụ nữ. Tuy yếu tố Vũ Tịnh không thể nói là điều tiếc nhất trong bức tranh này, nhưng niềm hạnh phúc lan chảy trong tim họ lúc này đã bù đắp hết những tiếc nuối đó.

- Bây giờ thì đỡ hơn chưa, vẫn là chiêu này xài được. – Nhất Phàm nói, còn Vũ Tịnh thì nhìn nụ cười của anh, đã rất lâu rồi cô không thấy nụ cười tự nhiên như vậy của anh.

- Đợi anh về, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, anh sẽ cho em một surprise, một surprise rất lớn. – Nhất Phàm lại ghé vào tai Vũ Tịnh nói những lời của sáng nay và sau đó hôn lên má cô một cái.

- Đổng sự trưởng, chúng ta phải vào rồi. – Tiếng nhắc nhở của Gia Đống dự báo giây phút đầm thấm này phải kết thúc. Vũ Tịnh rút tay mình ra khỏi túi áo Nhất Phàm.

- Doanh Doanh, khi tôi không ở đây làm phiền cô chăm sóc Vũ Tịnh nha.

- Biết rồi, tôi sẽ chăm sóc vợ anh thật tốt, hơn nữa Vũ Tịnh là chị em tốt của tôi mà. – Nhìn nét mặt không nỡ xa nhau của Nhất Phàm và Vũ Tịnh, Gia Đống và Doanh Doanh cũng vô cùng an ủi.

- Anh đi nha. – Nhất Phàm buông tay Vũ Tịnh ra, nhưng hơi ấm trong tay Vũ Tịnh không hề thay đổi. Chỉ là, khi anh nắm tay cô lần nữa, hơi ấm có còn như trước không?

Sau khi đến New York, hành trình của Nhất Phàm và Gia Đống rất dày đặc, vả lại HK và New York lại hơn kém nhau 12 tiếng, khi Nhất Phàm buổi sáng thì bên Vũ Tịnh buổi tối, vì thế MSN là không quá thực hiện được, nhưng mỗi ngày Nhất Phàm đều email cho Vũ Tịnh.

“Vũ Tịnh, hôm nay là ngày đầu tiên anh ở New York, bên đây đã bắt đầu rơi tuyết rồi, các shop thương mại cũng bắt đầu bán quà noel, suốt ngày hôm nay anh và Gia Đống đều ở trong phòng diễn tập trần thuật, bận đến không có thời gian ăn cơm. Bây giờ anh đang vừa ăn hambuger vừa email cho em, lát nữa còn phải đi tham gia một party. Gia Đống làm việc rất có hiệu suất, nhưng hình như hiệu suất vẫn không cao như lúc làm việc với em, không biết có phải là do sự tương hút giữa hai phái khác nhau không. Mỗi ngày đều tiếp xúc rất nhiều người, nhưng trong đó lại không có em, cảm giác rất là cô đơn, Miss you.”

“Nhất Phàm, mọi thứ trong khách sạn đều tốt, anh không phải lo lắng, thật là nhớ tuyết ở New York quá, HK thì không thể nào có tuyết rồi. Anh nhớ phải ăn cơm, nếu như anh bị co giật bao tử thì thật là không chịu trách nhiệm với toàn bộ nhân viên trong khách sạn đó, không có trách nhiệm với em, và chị Tuệ Hân. Không có em ở bên cạnh, tin rằng anh cũng sẽ có thể làm rất tốt. Cố lên, em mãi ủng hộ anh. Fans của anh.”

“Bà xã, sao em viết thư mà cũng công thức hóa như thế. Anh vẫn luôn rất cố gắng, cố gắng vì khách sạn, cố gắng vì lời hứa với Tuệ Hân, và cũng cố gắng vì những gì em đã làm. Tham gia qua rất nhiều lần thi đấu, tuy áp lực lần này là lớn nhất, nhưng anh lại bình tĩnh nhất, trong lòng anh, tuy vẫn chưa tham gia Final, nhưng anh cảm thấy mình đã thắng, không phải thắng người khác, mà là thắng bản thân mình, vì những ngày này cuối cùng anh cũng đã thành thật với bản thân mình, biết rõ mình phải sống như thế nào, nên trân trọng những gì, trân trọng ai. Anyway, cám ơn em, cám ơn sự khích lệ của em, anh rất thích cách mà em xưng hô với anh, anh cũng là fans của em, fans suốt đời của em.”

“Nhất Phàm, em biết kết quả cuối cùng không phải hoàn toàn được quyết định dựa vào sự nỗ lực của mình, nhưng em vẫn hy vọng anh có thể toàn tâm toàn ý, đây là phong cách của khách sạn chúng ta. Ở nhà mọi người đều khỏe, không cần lo lắng. Fans của anh.”

“Bà xã, anh hiểu ý của em, còn hai ngày nữa là cơ hội cho anh biểu diễn rồi, tạm thời không thể email cho em nữa, đợi sau khi presentation xong sẽ nói tiếp. Anh sẽ cố gắng, vì em mà cố gắng. R”

………

“Bà xã, cuối cùng thì final cũng kết thúc rồi, anh có dự cảm mình sẽ thành công vì chủ đề niên hội năm nay là Truyền thống và Quốc tế hóa làm sao có thể cùng song song tồn tại trong nhà hàng, bài báo cáo của chúng ta rất sát đề. Bây giờ không suy nghĩ nhiều nữa, anh phải đi chuẩn bị cho surprise cho em đây, à phải, hôm nay thấy shop chuyên bán AMONLD ROCA, tự nhiên anh có hơi muốn ăn. Nhưng mà Gia Đống cứ đi theo sát làm vệ sĩ cho anh, lại thêm vào ở đây chỉ có những cô gái trẻ mới mua lọai chocolate này, nên anh ngại vào đó, đành phiền em mua cho anh vậy. R”

“Nhất Phàm, final xong rồi anh hãy cố gắng nghỉ ngơi đừng chạy lung tung nữa, em sẽ mua AMONLD ROCA cho anh, yên tâm. Em rất trông đợi, anh sẽ cho em một surprise gì. Đợi anh. M”

Mỗi lần đọc được email của Nhất Phàm, trong lòng Vũ Tịnh cũng rất an ủi, thật ra thì đi làm một mình, ở nhà một mình không đáng sợ như mình đã nghĩ, có lẽ là thật sự đã ở bên cạnh Nhất Phàm lâu quá nên sự dịu dàng của Nhất Phàm cũng đã đồng hóa Vũ Tịnh. Bây giờ đi làm, có lúc Vũ Tịnh lại xuất thần, trước đây cô không bao giờ như vậy, nhưng bây giờ, cô biết suy nghĩ của cô đã không còn chịu sự khống chế của mình nữa. Bữa trưa hôm nay Nhất Ninh và Chí Hoằng cùng ăn, nên tự nhiên sẽ bỏ rơi chị dâu này, cô gái trẻ khi yêu trọng sắc khinh bạn là chuyện rất bình thường, Vũ Tịnh cũng không tính toán gì.

Đã đến shop chuyên bán AMONLD ROCA, chỉ trong chốc lát Vũ Tịnh đã lựa xong chocolate, tuy không thể nói chuyện nhưng vì có điện thoại yêu dấu của Nhất Phàm tặng, Vũ Tịnh không khó khăn để giao lưu với người khác. Bước ra cửa hàng, Vũ Tịnh đứng bên đường chờ đợi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, thời tiết hôm nay rất tốt, tuy có hơi lạnh nhưng có mặt trời, ánh sáng dìu dịu rọi vào mặt thật là thoải mái. Đèn đã chuyển sang màu xanh, Vũ Tịnh vừa chuẩn bị qua đường thì bên tai vọng lên một cách xưng hô mà cô đã không nghe thấy rất rất lâu.

- Tịnh Tịnh.

Nghe tiếng gọi này, Vũ Tịnh rút lại bước chân vừa định bước ra, không cần quay đầu lại cô cũng biết là ai, chỉ có anh mới gọi cô như vậy. Anh không thích gọi cô là Michelle vì quá nhiều người gọi cô như vậy, trước đây anh gọi như thế là vì anh muốn mình đặc biệt trong cuộc đời của cô, chỉ là, tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này.

Vũ Tịnh xoay đầu lại, quả nhiên đã không đoán sai, là Michael. Từ ngày Vũ Tịnh mất tích, đã 4 năm rồi, cách ăn mặc của anh vẫn không thay đổi, mặc đồ vest hàng hiệu nhưng anh vẫn không thích thắt cà vạt, có lẽ ngay từ đầu anh đã không thích gò bó. 4 năm không gặp, Michael đã không còn là anh chàng ra dáng người lớn như lúc trước nữa, cũng như Vũ Tịnh đã không còn là cô gái cột tóc đuôi ngựa, thích mặc quần jeans và đeo ba lô, thời gian đã để lại dấu tích trên người họ. Từ khi rời khỏi Michael, Vũ Tịnh đã từng tưởng tượng rất nhiều trường hợp hai người gặp lại nhau: trong quán cafe, trong căn tin của một khách sạn nào đó, trên máy bay hoặc trong hôn lễ của một người bạn, nhưng nói thế nào thì giả sử cũng chỉ là giả sử, họ đã gặp lại nhau tại HK, vả lại còn là ở trên đường phố, một tình tiết giống trong phim truyền hình. Trên mặt Michael là vui mừng, còn Vũ Tịnh thì không có biểu hiện gì, hiện giờ cô không thể nói chuyện, hiện giờ cô đã đeo nhẫn cưới, trong mắt người khác, cô là bà Hoắc.

- Tịnh Tịnh.

Michael bước tới gần Vũ Tịnh, càng ngày càng gần, còn Vũ Tịnh lại cảm giác như muốn nghẹt thở, cô đã không biết phải đối mặt như thế nào. Cô bắt đầu lui bước lui bước, cô quên mất phía sau cô là con đường xe cộ qua lại tấp nập.

- Cẩn thận.

Còn chưa đợi Vũ Tịnh quay đầu lại, Michael đã xông tới kéo cô lại, đợi khi Vũ Tịnh ngẩng đầu lên lại cô mới phát hiện mình đã an toàn ở trong lòng Michael. Michael ôm mình rất chặt, cái ôm của anh vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng lúc này Vũ Tịnh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô đã là vợ của người khác, cô không thể luyến tiếc tất cả những gì của Michael. Cô gĩay giụa ra khỏi vòng tay của anh.

- Em không sao chứ?

Michael lo lắng hỏi, cuối cùng tay anh nắm lấy tay cô, tay cô vẫn nhỏ như lúc trước, rất nhỏ, tay của cô trong bàn tay to lớn của anh luôn trở nên rất nhỏ, nhưng lần này, anh phát giác bàn tay này hình như không giống lúc trước, anh phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay cô, anh rất kinh ngạc, sau đó cứ nắm lấy tay Vũ Tịnh, cứ nhìn vào chiếc nhẫn, là đau lòng chăng? Anh đã từng mơ tưởng trở thành người đeo cho cô chiếc nhẫn này, nhưng, hiện giờ cô đã là vợ của người khác. Vũ Tịnh rút tay mình ra, cô chẳng thà câu chuyện của mình và Michael kết thúc tại đây, cô rời khỏi anh, anh đuổi theo cô.

- Tịnh Tịnh, em nghe anh nói, 4 năm trước, 4 năm trước chỉ là một sự hiểu lầm. Hôm đó Donna tới ký túc xá của anh nói cô ấy thất tình, rất là buồn và sau đó uống rượu chung, kết quả là anh uống say, thật ra anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì hết, em phải tin anh, là thật, em phải tin anh.

Michael chạy đến trước Vũ Tịnh, hai tay nắm lấy vai cô, trên mặt anh có sợ hãi, có phẫn nộ. Thật ra thì những việc này Vũ Tịnh sớm đã biết, cái cô biết còn nhiều hơn anh, nhưng có biết được sự thật thì có ích lợi gì, chúng ta đã lỡ mất nhau, Vũ Tịnh không nhìn Michael, cô kéo tay anh ra, nhưng Michael ngoan cố lại ôm chặt Vũ Tịnh, hình như anh không muốn chịu thua.

- Tịnh Tịnh, có phải em giận anh không, nên em mới biến mất như vậy, 4 năm rồi, anh vẫn luôn tìm em, nhưng lại không có tin tức của em, anh vẫn luôn đợi em, vẫn luôn nhớ em, vẫn yêu em, nhất định là em cũng như vậy, em vẫn còn yêu anh mà đúng không, không phải đến bây giờ em vẫn còn thích AMONLD ROCA sao?

Michael của lúc này đã không còn biết mình đang nói gì, anh đã cười trong nước mắt, trùng phùng là hỷ, nhưng cái hỷ này lại là bắt đầu của một cái bi.

Vũ Tịnh cố gắng rời khỏi người Michael, cô chạy rất nhanh, chạy đến đầu đường sau cô đón taxi rời khỏi nơi thương tâm đó. Michael không có đuổi theo, anh biết câu chuyện của anh và cô có lẽ đã đến phút chót rồi. Còn Vũ Tịnh thì sao, cô viết địa điểm cần tới một cách máy móc, chỉ là lớp trang điểm trên mặt cô đã lem.

Trốn về phòng làm việc, tim của Vũ Tịnh vẫn chưa thể bình tĩnh lại, mở tủ ra, con shin vẫn lẳng lặng nằm ở đó, con shin này là con của Michael tặng cho Vũ Tịnh, nếu như lúc trước nó mãi mãi biến mất, chúng ta mãi mãi không gặp nhau nữa có phải sẽ hay hơn không? Chiều hôm nay, Vũ Tịnh vẫn xem văn kiện như rất bình thường. Buổi tối, cô vẫn mang nụ cười dùng cơm với gia đình, dù gì thì cũng không có ai sẽ đặc biệt quan tâm tới biểu hiện của cô. Mẹ của Nhất Phàm bảo cô gấp nhiều thức ăn thì cô sẽ gấp nhiều thức ăn. Trở về phòng, tắm xong, nhưng đêm nay, cô không kiểm tra email, trong đầu cô đã vô cùng hỗn loạn, tại sao phải gặp lại nhau, tại sao lại xuất hiện vào lúc này, tại sao khi mình quyết định buông bỏ quá khứ làm lại từ đầu, anh ấy mới xuất hiện? Và cứ như thế, đèn vẫn sáng, cô vẫn nghĩ, cô không ngủ được.

***

Michael cũng như người mất hồn, trong biệt thự ngoại trừ người làm thì chỉ có Donna và mình. Trước mặt Donna, anh luôn luôn là người mất hồn như thế, anh không cần phải ngụy trang, anh cũng sẽ không chia sẻ gì với cô, ngoại trừ công việc. Khi làm việc, cả hai người như có rất nhiều đề tài nhưng riêng tư thì chỉ có cô nắm lấy anh. Sau khi ăn tối xong, anh lấy lý do phải xem văn kiện và trốn vào phòng, anh đồng ý nhớ đến cô trong tình trạng không có người quấy nhiễu, cô đã kết hôn với ai? Anh hiểu tính cách của cô, anh và cô đều là người có yêu cầu rất cao trong độ thuần khiết của tình yêu, không thể nào nói cưới là cưới, cô vẫn còn thích AMONLD ROCA, vậy có phải là cô vẫn chưa bỏ xuống không? Cô không mở miệng nói một lời nào, một lọat những nghi vấn cứ xông vào não anh, anh rất muốn gặp cô, nhưng lại không biết lần gặp nhau tiếp theo sẽ là khi nào, chắc là cô sẽ không đến shop AMONLD ROCA nữa.

Ở một căn phòng khác, Donna đang nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, trên màn hình là hình Michael và Vũ Tịnh gặp nhau trên phố, cái ôm của Michael, ánh mắt của Michael, Donna đều nhìn thấy hết. Những gì cô lo lắng mấy năm nay cuối cùng cũng đã xảy ra, thật ra thì bao nhiêu năm nay cô vẫn biết Phương Vũ Tịnh ở đâu, vì thế lần trước khi gặp Vũ Tịnh ở New York, cô không hề hoang mang, bởi vì cô biết Phương Vũ Tịnh và Quan Minh Kiệt chỉ là hai đường song song không có điểm giao nhau. Trước khi đến HK, cô đã biết Phương Vũ Tịnh đã bị câm, biết được Michael và Vũ Tịnh sẽ có cơ hội gặp nhau, cô chỉ không ngờ lại nhanh như vậy thôi. Bao nhiêu năm nay, cô sống ở bên Michael nhưng luôn trong trạng thái sợ hãi, yêu một người thì nên tin tưởng người đó, nhưng cô lại luôn dùng thủ đoạn giám sát Michael, cô biết chỉ là bản thân mình yêu anh, nhiều lúc cô đã không biết Michael đối với cô mà nói là một chiến lợi phẩm hay là người mà cô yếu, nhiều lúc khi tỉnh dậy mở mắt ra, cô cũng muốn trốn khỏi cuộc sống thế này, nhưng cô vẫn không muốn buông tay, và thế là chống chịu đến giây phút này.

***

Một bên đang rầu rĩ, một bên lại vẫn chưa biết được nguy cơ sắp tới. Tranh thủ những ngày chờ đợi kết quả ở Mĩ, Nhất Phàm đến Fleas market lựa cho Vũ Tịnh một dây điện thọai rất đẹp, sau đó đến shop chuyên bán của DTC. Cái này là Nhất Phàm đã nghĩ sẵn từ trước khi đến Mĩ, nổi bi thương của Vũ Tịnh bắt đầu từ nơi đây, thì nên chấm hết tại nơi này. Nhìn những chiếc nhẫn đủ dáng đủ kiểu, Nhất Phàm cũng hoa cả mắt, nhưng cuối cùng anh cũng lựa được một chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản, cô gái bán hàng còn nói đây là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng của DTC ông Louis Kim, thật ra thì Nhất Phàm biết Vũ Tịnh sẽ không để tâm nhẫn đẹp hay không, mắc hay không, cái cô quan tâm chỉ là sự xem trọng của Nhất Phàm.

Dự cảm của Nhất Phàm rất chính xác, Hoắc thị cuối cùng đã trở thành ngựa đen trong Final, Hoắc thị trở thành khách sạn châu Á đầu tiên nhận được quyền tổ chức niên hội của Hiệp hội nhà hàng quốc tế. Phóng viên HK đã kết nối xong báo cáo trực tiếp, chỉ là tin tức tường tận phải đợi đến buổi họp báo của Hoắc thị, bộ phận PR của Hoắc thị công bố thời gian Nhất Phàm về HK là trưa ngày giáng sinh, nhưng Gia Đống và Nhất Phàm đã đáp chuyến bay sớm hơn về HK, vì Nhất Phàm muốn trở về cùng Vũ Tịnh đón giáng sinh. Trên máy bay, rất nhiều lần Nhất Phàm muốn lấy chiếc nhẫn dùng để cầu hôn ra xem, có điều Gia Đống ngồi ở bên mình, để không bị Gia Đống cười, Nhất Phàm cứ cố nhịn, tranh thủ lúc Gia Đống đi toilet, Nhất Phàm liền lấy chiếc nhẫn ra xem. Nhìn chiếc nhẫn chiếu chiếu, Nhất Phàm lại bất giác nhớ lại những ngày tháng của mình và Vũ Tịnh: sự thông minh của cô trong lần gặp đầu tiên, dấu nước mắt của cô trong lần thử áo cưới, sự dịu dàng của cô trong đêm tân hôn, nét mặt đau đớn của cô khi cô bị đau bao tử, nét mặt khiến người ta lo nhớ của cô khi cơ thể cô run lên, và còn có nét mặt thành khẩn khi bán rau cải dùm chú Tài chị Nga, một câu “Ngày mai anh muốn làm gì thì làm đó” trước đêm sinh nhật của cô, sự lạc lõng thất vọng, sự yếu đuối của cô sau khi xuất viện, còn có sự bàng hoàng, sự bất an trước đêm Nhất Phàm phải đi Mĩ, sự yên bình khi ngủ trong lòng của Nhất Phàm, nụ cười khi tiễn Nhất Phàm ở sân bay, bất kể cuộc sống trước đây của em thế nào, bất kể cuộc sống giờ đây của anh có ai, hy vọng khi nhận lấy chiếc nhẫn này, cuộc sống của em sẽ chỉ còn ngọt ngào, không còn bi thương. Nhất Phàm suy nghĩ quá nhập tâm, kể cả khi Gia Đống đã trở về ghế ngồi anh cũng không biết.

- Đừng nhìn nữa, chẳng phải chỉ là cầu hôn thôi sao? Tôi đã bảo vợ tôi sắp xếp dùm cậu hết rồi. – Trong mắt Gia Đống có chút xíu thần bí.

- Sắp xếp cái gì xong hết rồi? – Nhất Phàm có hơi bồn chồn.

- Chẳng lẽ cậu định chở Vũ Tịnh ra bãi biển, lấy nhẫn ra, rồi nói với cô ấy anh yêu em à? Sến quá đi! Một việc lãng mạn như cầu hôn đương nhiên phải cần có chút đạo cụ tạo không khí rồi.

Sau đó thì Gia Đống vô cùng hứng chí mà nói cho Nhất Phàm nghe toàn bộ kế hoạch, Nhất Phàm cười đến không khép miệng được.