Hoàn Em Hạnh Phúc

Chương 48




Buổi chiều thoắt chốc đã trôi qua, lúc này Nhất Phàm và Vũ Tịnh đã đang trên đường đến bãi biển. Vũ Tịnh rất hưng phấn, cô tưởng Nhất Phàm đã nghĩ thông suốt rồi, cô thậm chí còn muốn làm tài xế của Nhất Phàm nhưng đã bị anh từ chối, hôm nay có thể là lần cuối cùng anh chở Vũ Tịnh. Sau khi xuống xe, Vũ Tịnh đã chủ động nắm lấy tay Nhất Phàm đi ra bãi biển, và ngay khi sắp tới bãi biển, gương mặt của Nhất Phàm hoang mang hẳn lên.

- Vũ Tịnh, hình như anh để quên điện thoại trên xe, em ra đó trước, anh lấy điện thoại xong qua tìm em.

- Không có điện thoại cũng đâu có sao, anh nói em viết là được. – Vũ Tịnh viết lên điện thoại câu này.

- Không được, anh đã nói, em viết, anh cũng viết! – Nghe anh nói câu này, Vũ Tịnh cũng không ngăn cản nữa, cô hiểu sự chu đáo của Nhất Phàm, chính vì từng chút tỉ mỉ, bình thường này của anh đã kéo hai người gần lại.

- Vậy em ra đó trước nha. – viết xong câu này thì Vũ Tịnh quay người đi.

Nhìn Vũ Tịnh càng đi càng xa, Nhất Phàm cũng từ từ quay người đi, chưa hề nghĩ rằng mình và Vũ Tịnh sẽ dùng phương thức này để chia tay, hình như trong phim truyền hình cũng không có tình tiết này, vậy mà bây giờ nó lại xảy ra ở mình và Vũ Tịnh. Bấy lâu nay luôn nói hoàn em hạnh phúc, cuối cùng hôm nay cũng đã thực hiện rồi. Tâm trạng của Nhất Phàm hiện giờ giống như lời nhạc bài Goodbye của nhóm Air Supply: I don’t want to hold you back from where your mind belong. You would never ask me why. My heart is so disguised. I just cannot leave a lie any more. I would rather hurt myself not ever to make you cry. There is nothing left to say but goodbye. Vũ Tịnh, hiện giờ chắc em đã về nơi thuộc về em, cùng người thích em và em cũng thích người đó đến nơi mà hai người muốn tới, sống cuộc sống của hai người, đây là việc anh có thể làm cho em, duy nhất có thể làm cho em. Còn về anh, em đừng lo, anh còn có Tuệ Hân, còn có Hoắc thị, anh còn có rất nhiều việc để làm, cuộc sống của anh sẽ không vì sự rời khỏi của em mà trở nên trống rỗng, tin rằng đến cuối cùng, anh cũng sẽ chỉ bị khóa trong ký ức phủ bụi của em, hoặc dã, ngẫu nhiên, em sẽ nhớ đến, nhớ đến thời gian mà chúng ta ở bên nhau, lúc đó có lẽ em sẽ chỉ cười một cái, cười mình đã từng khờ khạo như vậy, cười mình đã từng có một cuộc sống vợ chồng hữu danh vô thực như vậy với một người đàn ông như thế, cười mình đã từng không chút cảm động với hạnh phúc, nhưng đến lúc đó, lời tự chê cười ở sâu trong lòng này cũng đã không còn quan trọng nữa, vì em đã có được hạnh phúc. Khi em hạnh phúc, anh nghĩ, anh cũng sẽ cảm ứng được.

Và như thế, Nhất Phàm và Vũ Tịnh đã đi ngày càng xa về hai hướng khác nhau, Vũ Tịnh là đang cười, còn Nhất Phàm thì chau mày. Vận mệnh đã từng cho họ gặp gỡ, bây giờ duyên phận đã tận, họ định sẵn phải chia ly.

***

Vũ Tịnh đứng ở bãi biển chờ Nhất Phàm, tuy đã hơi lâu nhưng cô không lo lắng, vì đích thật là bãi đậu xe cách nơi này hơi xa. Canh lúc ranh rỗi, Vũ Tịnh đùa cợt với mặt trái tim trên dây điện thoại, cô tháo trái tim đó ra, rồi lại móc nó vào, bên tai vẫn còn văng vẳng lời của Nhất Phàm: “Anh biết em không thích dây điện thoại, nhưng khi ở Mĩ, lúc nhìn thấy dây điện thoại này, không hiểu tại sao nhìn thấy nó anh lại nhớ đến em, khi em mất tích, cái duy nhất em để lại chỉ là chiếc điện thoại, chỉ cô đơn một chiếc điện thoại, sau đó anh nghĩ, nếu như có trái tim này ở bên cạnh em, có phải em sẽ không biến mất, em sẽ không xảy ra chuyện không.” Nhìn dây điện thoại này, trong lòng Vũ Tịnh rất nhiều cảm khái, trải qua bao nhiêu chuyện cùng Nhất Phàm, cuối cùng tay họ vẫn nắm lấy nhau. Nhất Phàm, bây giờ có anh bảo vệ em, em sẽ không có nguy hiểm nữa, em sẽ không cô đơn nữa, có anh bên cạnh, tim em đã thật sự được lắp đầy rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, dây điện thoại của Vũ Tịnh bị rớt xuống cát, cô cúi người xuống nhặt nó lên, sau đó lại cẩn thận móc nó vào lại, nhưng trong lúc móc vào thì hình như cô nghe thấy tiếng bước chân, là Nhất Phàm, nghĩ đến điều này, Vũ Tịnh cười rất tươi, cô không quay người lại mà chỉ đang chờ Nhất Phàm đi đến gần, cuối cùng khi anh đã gần tới thì cô quay mặt lại, nhưng, người cô trông thấy không phải Nhất Phàm, là Michael. Lúc này trên mặt Vũ Tịnh vừa có thất vọng vừa có ủ rũ. Tại sao lại như vậy, Nhất Phàm đâu?

Đại khái là Michael nhìn thấy nỗi lo của Vũ Tịnh, anh bước tới trước nắm lấy tay cô.

– Tịnh Tịnh, Hoắc Nhất Phàm sẽ không tới, thật ra hôm nay là cậu ta đưa em tới đây gặp anh.

Nghe thấy câu này, Vũ Tịnh thật sự là khờ rồi, Hoắc Nhất Phàm, anh thật sự phải khờ vậy sao? Cái gì mà hoàn em hạnh phúc, hạnh phúc của em chính trong tay anh, sao anh có thể đẩy em cho người khác một cách vô trách nhiệm như vậy? Vũ Tịnh nghĩ những điều này, trong đầu cô đã nhồi thành cuộn chỉ rối, nhìn thấy Michael, cô chỉ muốn rời khỏi, nếu không có thể sẽ lại có hình ảnh và tin đồn gì nữa. Cô buông tay Michael ra, sau đó chạy ra công lộ. Còn Michael thì đuổi theo cô.

- Tịnh Tịnh, em đừng lo lắng, lần trước là Donna đã sai người theo dõi anh nên chúng ta mới bị chụp lén, hôm nay không có nữa đâu.

Nghe những lời này, Vũ Tịnh cũng vẫn không dừng bước. Michael, anh đã có Donna rồi, Donna yêu anh như vậy, tại sao anh còn cứ đuổi theo em chứ. Nghĩ tới điều này, Vũ Tịnh viết lên điện thoại “Donna rất yêu anh.”

- Tịnh Tịnh, anh biết Donna yêu anh, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng anh chỉ có mình em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em chính là người có thể giữ lấy trái tim của anh suốt đời, anh muốn mang hạnh phúc đến cho em, anh muốn cho em hạnh phúc suốt đời. – Khi nói những lời này Michael vẫn rất kích động, nhưng Vũ Tịnh nghe vào đã không còn cảm giác nữa.

Cô viết lên điện thoại: “Em không yêu anh, em yêu Nhất Phàm.”

Đọc câu này, trên mặt Michael không có phản ứng, anh tưởng Vũ Tịnh vẫn còn lo ngại cảm nhận của Hoắc Nhất Phàm nên mới nói những lời trái với lòng mình. Nhưng bây giờ Hoắc Nhất Phàm đã chịu thả Vũ Tịnh, thì mình càng phải nắm lấy Vũ Tịnh.

- Tịnh Tịnh, em đừng gạt anh và cũng đừng tự gạt mình nữa, trong lòng em vẫn luôn có anh, em từ chối lời cầu hôn của Hoắc Nhất Phàm không phải đã là chứng minh tốt nhất rồi sao? Thật ra em chỉ vì cái thân phận bà Hoắc, chỉ sợ có lỗi với Hoắc Nhất Phàm nên em mới không chịu về với anh, nhưng bây giờ Hoắc Nhất Phàm đã không ngại em nắm tay người khác, vậy thì em còn ngại gì chứ, em còn lo lắng điều gì?

Nghe mấy chữ ‘từ chối lời cầu hôn’, Vũ Tịnh thật sự rất kinh ngạc, sao Michael lại biết nhiều chi tiết của mình và Nhất Phàm đến vậy? Lúc đó Vũ Tịnh từ chối Nhất Phàm không phải vì không yêu anh mà là sợ sự xuất hiện của Michael sẽ tổn thương đến Nhất Phàm, nhưng bây giờ lại gây ra nhiều hiểu lầm đến vậy, không thu dọn được nữa.

Nhìn nét mặt kinh ngạc của Vũ Tịnh, Michael lại nói tiếp.

– Anh đã gặp Hoắc Nhất Phàm, cậu ta đã nói hết chuyện của em và cậu ta cho anh nghe. Em và Hoắc Nhất Phàm chỉ hữu danh vô thực, giữa hai người chỉ là một hẹn ước ba năm, suy cho cùng, em và Hoắc Nhất Phàm không phải là gì cả. Cậu ta nói hy vọng hoàn em hạnh phúc. Tịnh Tịnh, cậu ta cũng đã chịu buông tay, em còn có gì không buông xuống được chứ. – Michael lại kéo lấy tay Vũ Tịnh.

– Tịnh Tịnh, hãy trở về với anh, chúng ta đã bỏ mất 4 năm rồi, lần này anh không thể thả em đi nữa, chúng ta đã không còn là Michelle và Michael của năm xưa, chúng ta đã không có nhiều thời gian có thể phí, em đừng chạy trốn nữa.

Michael nói rất súc tích, anh rất bá đạo mà hôn Vũ Tịnh, Vũ Tịnh tuy không có thời gian né tránh nhưng cô vẫn đã dùng tay đánh vào lưng Michael muốn bắt anh ngừng lại. Lần trước, Vũ Tịnh cự tuyệt Michael là vì lúc đó cô thật sự nghĩ đến cảm nhận của Nhất Phàm, nhưng hôm nay, cô cự tuyệt anh là vì cô đã xem mình là vợ của Hoắc Nhất Phàm, đã là vợ thì cô làm sao còn có thể hôn nhau với một người đàn ông khác chứ. Cuối cùng, Vũ Tịnh cũng đã đẩy Michael ra được, cô rất giận, cô chạy rất nhanh, Michael vẫn đuổi theo, đợi khi Michael đuổi được Vũ Tịnh thì họ đã ra khỏi bãi biển và đang đứng bên lề đường. Vũ Tịnh muốn đón taxi nhưng lại không có xe vào lúc này.

- Tịnh Tịnh, em nghe anh nói. – Michael còn muốn nói gì nũa nhưng Vũ Tịnh dùng hai tay bịt tai lại, một tay của cô vẫn đang cầm điện thoại. Cô làm vậy là vì cô không muốn nghe, cô không muốn làm một cô gái xấu xa như thế nữa, ban đầu thì tổn thương trái tim của Michael, bây giờ lại tổn thương Nhất Phàm, cô rất ghét mình của bây giờ.

- Tịnh Tịnh, em đừng làm vậy.

Michael muốn kéo tay Vũ Tịnh xuống nhưng thế nào Vũ Tịnh cũng không chịu, Michael lại không chịu thua, cứ thế mà kéo tay Vũ Tịnh, cuối cùng, dây điện thoại đã rớt xuống, lăn ra giữa đường, và lúc này Vũ Tịnh cũng phát hiện điện thoại thiếu mất gì đó, xoay đầu qua nhìn cô thấy trái tim đó nằm ở giữa đường, cô không thể nào chịu được trái tim đại diện cho tâm ý của Nhất Phàm nằm ở giữa đường như vậy, cô đẩy Michael ra, chạy ra đường, nhưng cô lại không để ý có một chiếc xe hàng đang chạy về phía cô. Tay cô vừa chạm vào nó thì đã có cảm giác mình bị đẩy qua một bên, khi hồi thần lại cô mới phát hiện Michael đã nằm trong vũng máu, là Michael đã cứu cô. Nhìn đầu Michael đầy máu, Vũ Tịnh thật sự hoảng hồn, cô chạy nhanh tới bên Michael, ôm lấy đầu của Michael, cô quên mất mình đã không thể nói, nhưng lần này cô lại kêu ra tiếng.

- Michael, anh tỉnh lại đi, anh không thể có chuyện gì, Michael. – Vũ Tịnh cứ gọi mãi như thế, cô không ý thức được mình đã có thể nói. Xung quanh thoắt chốc có rất nhiều người xúm tới, có người đã gọi xe cấp cứu, không bao lâu sau, xe cấp cứu tới, trên mặt Michael có thêm một cái chụp dưỡng khí, trên tay có nhiều kim tiêm. Còn Vũ Tịnh thì nắm chặt tay Michael.

- Michael, anh đừng có chuyện gì, anh phải cố lên. – Vũ Tịnh vừa nói cô lại bật khóc, cô thật sự rất sợ Michael sẽ nằm xuống như thế và không tỉnh lại nữa.

- Cô à cô đừng gọi nữa, hiện giờ bệnh nhân đã hôn mê sâu, cậu ta không nghe thấy đâu, cô gọi như thế sẽ ảnh hưởng chúng tôi làm việc. – Nghe cô y tá nói Vũ Tịnh mới ý thức được rằng mình đã có thể nói lại, cô rất muốn gọi điện cho Nhất Phàm, nhưng đoạn đối thoại của cô y tá khiến cô phải dồn hết tâm trí trở về Michael.

- Cindy, mạch của bệnh nhân ngày càng yếu, chúng ta phải làm sao đây?

- Tiêm cho cậu ta mũi cường tim, hy vọng có thể giúp cậu ta chống cự đến bệnh viện. – Nghe cô y tá nói như thế, tim của Vũ Tịnh thực sự là thót lên đến cổ họng, Michael, anh đừng bao giờ xảy ra chuyện gì, anh không thể có chuyện gì, nếu không, thật sự là suốt đời này em cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Cuối cùng thì xe cấp cứu cũng đã tới bệnh viện, Michael đã được đưa vào phòng phẫu thuật, lúc này Vũ Tịnh mới có thời gian gọi điện cho Nhất Phàm. Cầm điện thoại, nhìn mặt trái tim trên dây điện thoại, trong lòng Vũ Tịnh có rất nhiều cảm xúc, rất phức tạp. Tại sao mỗi lần mình hạ quyết tâm yêu một người cũng luôn tổn thương người khác, trước kia thích Michael thì tổn thương Donna, bây giờ thích Nhất Phàm lại tổn thương Michael. Đưa điện thoại lên, cuối cùng thì hôm nay cũng không phải là nhắn tin cho Nhất Phàm nữa, mà là gọi cho anh, khi không thể nói, nằm mơ Vũ Tịnh cũng trông mong đến giây phút này, giây phút cô có thể nói, có thể chính miệng nói với Nhất Phàm ‘em yêu anh’, ‘em muốn suốt đời ở bên cạnh anh làm bà Hoắc’, nhưng, hôm nay cô lại có thể nói được trong tình huống như thế, Michael còn đang trong phòng phẫu thuật sống chết chưa rõ, làm sao mà Vũ Tịnh có tâm trạng nói những lời thế này chứ. Cuối cùng, cô cũng đã bấm số của Nhất Phàm. Còn Nhất Phàm? Anh còn đang trong phòng làm việc, người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh đang rất chuyên tâm công việc, nhưng thật ra từ khi trở về từ bãi biển thì anh đã không hề tập trung, nhìn số số điện thoại gọi đến, anh rất kinh ngạc, sao Vũ Tịnh lại gọi điện cho mình? Cô ấy đâu thể nói, chắc là Michael rồi, chắc là cậu ta gọi đến nói với mình cậu ta và Vũ Tịnh đã làm hòa, nghĩ đến điểm này Nhất Phàm vẫn đã cười khô một cái, Hoắc Nhất Phàm, đối mặt với sự thật đi, đừng ở đó mà ghen nữa, Vũ Tịnh đã có được hạnh phúc, cậu phải vui cho cô ấy mới phải chứ! Nhất Phàm bắt máy, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia quen thuộc đến thế, Nhất Phàm thậm chí có hơi không tin vào đôi tai của mình.

- Nhất Phàm, em là Vũ Tịnh. – khi Vũ Tịnh nói câu này giọng cô có hơi nghẹn ngào.

- Vũ Tịnh, em có thể nói rồi ư? – tuy Nhất Phàm đã nghe thấy giọng của Vũ Tịnh, nhưng anh vẫn còn muốn xác thực lần nữa.

- Ừm, em có thể nói rồi, nhưng, Michael, Michael anh ấy, – nói một lúc Vũ Tịnh cũng đã bật khóc.

- Em đừng khóc, Michael xảy ra chuyện gì, em đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì?

***

Nghe điện thoại xong Nhất Phàm lập tức chạy đến bệnh viện, trong điện thoại Vũ Tịnh chỉ nói Michael xảy ra tai nạn giao thông, hiện giờ đang trong phòng phẫu thuật, tình tiết cụ thể trong một lúc cô không thể nói rõ ràng, đây là kết quả mà Nhất Phàm không hề lường đến, thật ra là mình và Vũ Tịnh có chuyển cơ hay là? Bất giác Nhất Phàm đã đến bệnh viện, khi Nhất Phàm tìm được Vũ Tịnh thì Donna cũng đã ở đó, Nhất Phàm không có hỏi Vũ Tịnh điều gì mà chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cô, ba tiếng trôi qua, thủ thuật đã kết thúc, Michael đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều cần phải dưỡng sức. Michael được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật, Vũ Tịnh liền chạy tới nắm lấy tay Michael cho đến khi anh được đưa vào phòng bệnh. Bác sĩ thấy Vũ Tịnh khẩn trương như vậy lầm tưởng Michael là chồng của Vũ Tịnh nên dặn dò Vũ Tịnh nấu nhiều chè hạt sen táo đỏ cho Michael tẩm bổ. Nhất Phàm và Donna không vào phòng bệnh, đối với Donna mà nói, hiện giờ bên cạnh Michael đã có một người con gái rất tốt, hình như cô đã không cần phải ở bên cạnh chăm sóc Michael nữa, còn Nhất Phàm thấy Vũ Tịnh khẩn trương Michael như vậy, anh biết mình và Vũ Tịnh hình như rất khó có chuyển cơ, anh quay người chuẩn bị rời khỏi.

- Cậu Hoắc. – Donna gọi Nhất Phàm.

- Có chuyện gì sao? – Nhất Phàm quay người lại.

- Không biết anh có hứng thú cùng tôi uống ly cafe không?

Nghe câu này, Nhất Phàm biết Donna chắc chắn có gì đó muốn nói với mình, dù gì hôm nay cũng đã không còn tâm trạng làm việc nữa, thế là Nhất Phàm đã cùng Donna đến căn tin của bệnh viện uống cafe.

- Thật ra, tôi rất muốn xin lỗi Michelle, trước đây tôi thật sự đã làm rất nhiều việc rất quá đáng, nhưng khi nhìn thấy bạn ấy, tôi thật sự không có dũng khí, nên làm phiền anh chuyển lời dùm tôi. – Donna cúi thấp đầu và khuấy cafe khi nói những lời này.

- Tôi nghĩ Vũ Tịnh đã tha thứ cho cô rồi, trước đây, chỉ cần nhìn thấy cô là tay cô ấy sẽ run, nhưng hôm nay không có, cuối cùng cô ấy cũng đã chiến thắng bản thân. Nói thật, lúc trước tôi thật sự không có thiện cảm với cô, vì cô tổn thương Vũ Tịnh, nhưng hôm nay khi nhìn thấy cô, tôi biết cô đã lựa chọn buông tay giống tôi, cô thích Michael như vậy mà cuối cùng cũng chịu buông tay, tôi nghĩ chắc chắn trong lòng cô không dễ chịu chút nào. – nói xong, Nhất Phàm uống một ngụm cafe, cafe ở đây rất nhạt, không bằng Blue Moutain của Hoắc thị, nhưng bây giờ cafe đậm hay nhạt cũng không quan trọng nữa, trong lòng anh hiểu, đến cuối cùng thì tình cảm của anh và Vũ Tịnh cũng sẽ ngày càng nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

- Đúng vậy, tôi rất thích Michael, có lúc tôi thật sự cảm thấy mình thích anh ấy đến nổi có hơi biến thái, tôi đã cố chấp đến hơi khờ trong cuộc tình này, nhưng tôi lại vẫn chịu khờ. Tôi và Michael quen nhau cũng đã gần 20 năm, tôi đã quen biết Michael vào năm 6 tuổi trong party sinh nhật của anh ấy, lúc đó tôi bị vấp ngã, anh ấy đã đỡ tôi đứng lên, còn nói sao tôi lại bất cẩn như vậy, nhìn anh ấy chăm sóc cho tôi chu đáo như thế, tôi thật sự rất cảm động, cho dù là daddy mummy cũng chưa bao giờ chăm sóc tôi như thế. Ba mẹ tôi thương em trai hơn, vì nó là người kế thừa tập đoàn của gia đình, với tôi, họ cứ luôn phớt lờ. Sau đó, tôi và Michael trở thành bạn học, bên cạnh anh ấy có rất nhiều bạn gái, đối với tôi, anh ấy cứ luôn xem tôi là anh em tốt của anh ấy. Năm tôi 16 tuổi, vì một ván cược, tôi và Michael đã có nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, bắt đầu từ giây phút đó, tôi đã quyết tâm làm người của anh ấy.

Nghe đến đây, Nhất Phàm bật cười, 16 tuổi, Donna 16 tuổi quyết định làm người của Michael, còn khi Tuệ Hân 16 tuổi, Nhất Phàm quyết định suốt đời ở bên cạnh Tuệ Hân.

- Câu chuyện của tôi rất mắc cười phải không? Có phải tôi khờ lắm không? – thấy Nhất Phàm cười, Donna tưởng anh đang cười cô.

- Không phải tôi đang cười cô, tôi chỉ nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia, độ tuổi đó thật sự rất dễ nóng nảy, rất thích đưa ra lời hứa với một người nào đó, đúng là tạo hóa trêu người. Nhưng những cái đã qua thì đã không còn nữa, cái ở lại bên mình mới là vĩnh hằng!

- Cái ở lại bên mình, cuối cùng người ở lại bên Michael cũng vẫn là Michelle, bao nhiêu năm nay, tôi đã cố gắng muốn giữ Michael ở bên cạnh mình, nhưng tôi vẫn không làm được. Tôi rất thất bại phải không?

Nghe Donna nói hai từ ‘Thất bại’, Nhất Phàm mới phát hiện Donna hoặc dã không kiên cường như anh đã tưởng.