Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 2 - Chương 34: Đàm hôn luận gả




Edit: Thanh Vân Beta: Hạ

Vân Thiển Nguyệt im lặng, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Dung Cảnh, hồi lâu mới oán hận nói, “Ngươi thích ăn thịt động vật!”

Dung Cảnh cười một tiếng, rất thành thật mà gật đầu, “Nàng nói đúng rồi! Đích xác là như vậy! Cho nên sau này đừng để ta nhìn thấy nàng cưỡi ngựa của Dạ Khinh Nhiễm tặng nữa, nếu không ta không dám bảo đảm ngày nào đó sẽ bị ta ăn thịt!”

“Ngươi…” Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Cảnh , tức giận nói: “Vậy ta cưỡi cái gì? Ngươi tìm cho ta một con ngựa hoàn hảo như Đạp Tuyết, ta liền không cưỡi nó nữa! Nếu ngươi tìm không được thì ta cứ cưỡi nó đấy. Nếu ngươi dám ăn nó, ta lập tức ăn ngươi!”.

“Hửm? Nàng muốn ăn ta?” Dung Cảnh kề sát vào Vân Thiển Nguyệt nói.

“Ngươi cút ngay”. Vân Thiển Nguyệt đẩy Dung Cảnh ra, lui về phía sau một bước, nghiêm mặt nhìn hắn, “Nghe trọng điểm”.

“Ta nghe được trọng điểm chính là chỗ này”. Dung Cảnh cười nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Ta thấy ngươi mới là kẻ có bệnh” Vân Thiển Nguyệt xoay người rời đi. Trên thế gian này có bán thuốc hối hận sao? Nếu có, có đánh chết nàng, nàng cũng không trở lại tìm cái tên Dung Cảnh khốn kiếp đó, quả thật là tự mình gây sự với mình mà.

Dung Cảnh cười khẽ, không nói gì thêm nữa, đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đi được một đoạn, quay đầu lại nhìn Dung Cảnh đang theo sát phía sau, nàng nhìn chằm chằm hắn “Ngươi đi theo ta làm gì?”

Dung Cảnh thần sắc vô tội, “Xe đỗ ở phía trước!”

“Ta không ngồi xe! Ta muốn cưỡi ng!” Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía trước, quả nhiên thấy có xe ngựa của hắn đang đỗ ở trên đường. Cố ý nói: “Ngươi bây giờ tìm Đạp Tuyết về cho ta, nếu không thì tìm cho ta một con ngựa tốt như Đạp Tuyết, nếu không ngươi không xong với ta đâu”.

“Trong thiên hạ, ngựa tốt nhất là Ngọc Tuyết Phi Long. Đạp Tuyết mặc dù tốt, nhưng vẫn không nhanh bằng Ngọc Tuyết Phi Long. Ngọc Tuyết Phi Long, ta vừa lúc có một con, đang được giấu ở một nơi an toàn. Có điều Ngọc Tuyết Phi Long là bảo mã mà Hoàng thượng đi xa ngàn dặm muốn tìm mà không được. Nếu nàng cưỡi nó đi lại trên đường, theo lý mà nói… nàng cảm thấy Hoàng thượng sẽ như thế nào?” Dung Cảnh khiêu mi.

Vân Thiển Nguyệt cau mày, “Đúng lúc để lão hoàng đế tức chết!”

“Chờ nàng đến ngày cặp kê, ta sẽ tặng nàng, được không?” Giọng nói của Dung Cảnh ôn nhu, nhấn mạnh nói: “Dạ Khinh Nhiễm cực khổ lắm mới có được một con ngựa tốt, vậy mà lại không để lại cho Diệp Thiến, ngược lại đem tặng cho nàng, đây chẳng phải thể hiện rõ ràng tâm tư của hắn sao? Nàng đoán Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Cho dù ta không ăn thịt Đạp Tuyết, nàng cũng không thể thật sự muốn con ngựa này. Nàng còn ngại phiền toái chưa đủ sao?”

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy cũng có lý, nhưng mà nàng thật sự thích Đạp Tuyết. Có điều theo như sách xưa ghi chép lại, Ngọc Tuyết Phi Long có thể bay vút lên Tuyết Sơn, vượt qua khe núi, đi trên đường đèo lại như chạy trên đường bằng bình thường. Không có Đạp Tuyết, hắn đền cho nàng một Ngọc Tuyết Phi Long cũng không tệ lắm. Hơn nữa phiền toái của nàng thật sự là khá nhiều rồi, nàng không muốn có thêm phiền toái nữa. Cơn tức giận của nàng biến mất, nhìn Dung Cảnh: “Đây chính là ngươi nói. Ta tới ngày cặp kê nhất định phải thấy được Ngọc Tuyết Phi Long”

Còn nửa năm nữa là tới ngày cặp kê, tới lúc đó sợ là đã càn khôn biến ảo (tình thế thay đổi), lão hoàng đế muốn có ý kiến cũng không được, không chừng đã sớm vùi sâu vào hoàng thổ* rồi. Nàng có cưỡi Ngọc Tuyết Phi Long cũng không sợ gì nữa.

(*) hoàng thổ: Đất vàng

“Ừ, ta hứa! Chuyện ta đã đồng ý với nàng có bao giờ không làm được chưa?” Dung Cảnh gật đầu, thờ ơ nói: “Nhưng mà chuyện nàng đồng ý với ta thì lại không làm được.”

“Ta đồng ý ngươi cái gì?” Vân Thiển Nguyệt vừa muốn phản bác, chợt nhớ tới cái túi thơm đang thêu được một nửa kia, tức giận bỗng nhiên biến mất, có chút buồn bực nói: “Còn không phải là tại ngươi giận ta, đuổi ta đi. Nếu không ta đã thêu xong lâu rồi!”

“Nếu hôm đó ta không đuổi nàng đi, không chừng nàng còn nói ra những lời khiến ta hộc máu đấy” Dung Cảnh lườm Vân Thiển Nguyệt một cái.

Vân Thiển Nguyệt đuối lý, nếu hôm đó hắn chưa phát hiện ra ý đồ của nàng, nàng đã tính đoạn tuyệt quan hệ với hắn thật rồi. Nàng kéo kéo khóe miệng, vươn tay kéo tay Dung Cảnh “Chúng ta bây giờ trở về, ta đem túi thơm kia thêu xong, ngươi thấy thế nào?”

“Hiện tại việc ta muốn nhất chính là ăn cá do chính tay nàng nướng!” Dung Cảnh nói.

“Vậy còn túi thơm? Theo lời ngươi nói thì hôm nay phải ăn cá nướng, vậy thfi không thể đeo túi thơm rồi” Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này đã quá buổi trưa rồi. Nếu hai người họ vất vả đến Hương Tuyền Sơn, rồi nướng cá, thì thời gian về phủ thêu túi thơm thì không kịp nữa rồi.

“Vậy thì đợi tới ngày ta cập quan, nàng tặng ta, thế nào?” Dung Cảnh nói.

“Vậy cũng được” Vân Thiển Nguyệt sảng khoái đồng ý. Ngày hắn cập quan với ngày nàng cập kê vào cùng một ngày. Vẫn còn nhiều thời gian!

Dung Cảnh không nói gì thêm nữa, lật tay kéo Vân Thiển Nguyệt đi tới trước xe. Hai người vừa định lên xe, thì thấy xa xa có một khoái mã, ngồi trên ngựa là một tiểu thái giám, Dung Cảnh ngừng tay lại, Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn lại, nàng nhận ra tên tiểu thái giám này. Chính là ngày hôm đó Hoàng hậu đến Thiển Nguyệt các, tên thái giám này phụng lệnh của lão hoàng đế đến mời người của Hoàng hậu. Là người kế nhiệm vị trí đại tổng quản hoàng cung của Lục công công. Tuổi còn trẻ đã được lão hoàng đế đưa lên vị trí đại tổng quản, có thể thấy được bản lĩnh không nhỏ.

“Hắn tên là gì?” Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh.

“Hắn gọi là Văn Lai, là con nuôi của Lục công công. Trong hoàng cung mọi người đều gọi hắn là Tiểu Văn Tử. Bây giờ thành Văn công công rồi” Dung Cảnh nhìn tiểu thái giám đang vội vàng chạy tới hướng đối diện với mình, giọng hơi trầm xuống “Xem ra hôm nay chúng ta không đi Hương Tuyền Sơn được rồi, ta không ăn được cá do nàng nướng rồi”.

“Hôm nay không được ăn thì còn có ngày mai và những ngày sau nữa. Hôm khác ta nướng cho ngươi là được” Vân Thiển Nguyệt đối với việc đi Hương Tuyền Sơn không hứng thú lắm, nhưng nàng biết Dung Cảnh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ muốn ăn cá nướng, hơn nữa còn chạy đến Hương Tuyền Sơn. Có lẽ lễ cầu Chức Nữ hôm nay, hắn đã an bài bất ngờ thú vị gì cho nàng ở Huyền Tuyền Sơn.

“Cũng được!” Dung Cảnh thở dài, vẻ mặt tựa hồ có mấy phần hậm hực.

Vân Thiển Nguyệt cười an ủi Dung Cảnh một cái, rút tay mình ra khỏi tay hắn, nhìn con ngựa kia đang đến gần.

Sắc mặt Dung Cảnh khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Không lâu lắm, một người một con ngựa đi tới, Văn công công nhảy xuống ngựa, cung kính hành lễ với Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh “Nô tài Văn Lai thỉnh an Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư. Nô tài phụng mệnh Hoàng thượng tới mời Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư tiến cung. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương nhiều năm chưa cùng nhau cầu Chức Nữ, nên muốn hôm nay cùng nhau ở Bách hoa viên cầu Chức Nữ. Muốn mời các thế tử, công tử và các tiểu thư cùng nhau cầu Chức Nữ. Nên muốn Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư tới Bách hoa viên. Hoàng thượng nói cuộc sống như vậy mới thật sự hạnh phúc nên không thể thiếu bất kỳ người nào.”

“Văn công công làm sao tìm được nơi này vậy?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Văn Lai. Cảm thấy thật tiếc cho người như vậy lại là thái giám. Nếu hắn là con nuôi của Lục công công, Lục công công cũng xem như vì nàng mà chết, trong lòng hắn chắc là hận nàng. Nhưng tiểu thái giám này đối với nàng không biểu hiện một tí hận ý nào, đúng là có bản lĩnh thật sự.

“Nô tài được Thất hoàng tử chỉ cho.” Văn Lai nói.

“Thất hoàng tử?” Mắt của Vân Thiển Nguyệt nheo lại.

“Dạ, nô tài ra cửa cúng đúng lúc gặp được Thất hoàng tử đang tiến cung. Thất hoàng tử nghe tin nô tài muốn đi mời Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư, liền nói cho nô tài thử tới nơi này xem có may mắn gặp được hai vị không?. Bởi vì nhóm người của Thái tử điện hạ đều tụ tập đến Tây Sơn, Cảnh thế tử lại thích nơi thanh tĩnh, nô tài ngâm nghĩ thấy Thất hoàng tử nói cũng có lý nên bèn tới Đông Sơn” Văn Lai cúi thấp đầu, trả lời cực kỳ cung kính.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Dạ Thiên Dật hồi cung cũng thật là nhanh, không biết hắn đã xử lý mười mấy hắc ý nhân kia như thế nào. Có phải cũng làm giống như Dung Cảnh không? Nếu hắn mang bọn chúng đi đốt, như vậy, nói không chừng hắn cũng biết được chút gì đó.

“Được, cực khổ cho Văn công công rồi, chúng ta hồi cung ngay lập tức” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, lên xe ngựa trước.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, sau đó cũng lên xe ngựa. Nghĩ tới lão hoàng đế mời họ hồi cung cùng nhau cầu Chức Nữ chắc là có mưu đồ gì rồi.

“Nô tài còn phải đi Tây Sơn tuyên chỉ cho nhóm người Thái tử điện hạ, nô tài xin cáo lui trước. Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư xin mời tới ngự hoa viên lúc giờ dậu là được” Văn Lai lại nói.

“Được!” Dung Cảnh đáp một tiếng.

Văn Lai lên ngựa, bóng dáng một người một ngựa nhanh chóng biến mất.

Vân Thiển Nguyệt sau khi lên xe bỗng nhiên kéo rèm xe lên, nhìn thoáng về phía ngoài, nhìn bóng dáng Văn Lai rời đi, dáng người nho nhỏ ngồi trên lưng ngựa cực kỳ trầm ổn, nhẹ nhàng, tư thế khống chế ngựa cũng vô cùng tốt. Nàng khẽ nhíu mày, “Bản lĩnh cưỡi ngựa giỏi như vậy, nhảy xuống đất không tiếng động, hơi thở khi nói chuyện mỏng manh, không ngờ còn là thái giám mang một thân võ công!”

“Hắn là thái giám duy nhất trong cung biết võ công. Được hoàng thượng đặc xá, mấy năm trước hoàng thượng ở ngự hoa viên bị ám sát, tiểu thái giám này đã cứu mạng hoàng thượng. Lục công công biết hắn biết võ công, như vậy là trái với quy định của hoàng cung, nên muốn giết hắn. Nhưng hoàng thượng lại miễn xá cho hắn. Hơn nữa còn đặc biệt cho phép hắn biết võ công. Đồng thời còn để hắn làm thuộc hạ dưới quyền Lục công công.” Dung Cảnh nói.

“Thì ra là như vậy!” Vân Thiển Nguyệt buống màn che xuống.

Dung Cảnh lấy ra hai hộp gấm, mở ra đưa cho Vân Thiển Nguyệt, “Ăn trước một chút! Hôm này Hoàng thượng thiết yến ở Bách hoa viên, lát nữa chúng ta vào thành thì trực tiếp tiến cung luôn.”

“Ừm!” Vân Thiển Nguyệt thấy trong hộp gấm bày đặt các loại bánh ngọt đủ mọi hình dáng, gật đầu nhận lấy.

Hai người không nói thêm gì nữa.

Huyền Ca đem những xác chết kia đốt thành tro bụi xong, trở lại trước xe ngựa, giơ roi ngựa lên, xe ngựa ra khỏi Đông Sơn, hướng thẳng phía kinh thành. Hắn ở trên xe nghĩ tới thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư rốt cục đã hòa thuận rồi. Nếu không hòa thuận hắn sẽ bị thế tử hành hạ cho tới chết mất. Thế tử chịu khổ đâu chỉ có mình ngài ấy chịu đâu, mà mọi người đi theo hầu hạ thế tử cũng phải chịu tội lây. Không chỉ đám bọn hắn mà mọi người bên trong Vinh vương phủ mấy ngày này cũng đau xót một mảnh, nói chuyện cũng không dám thở mạnh.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt ăn xong một hộp bánh ngọt thì ngẩng đầu lên, thấy Dung Cảnh lại nghiêng vào vách xe ngủ thiếp đi, nàng sửng sốt, giơ tay muốn đẩy hắn, nhưng khi đang gần sát người hắn thì dừng tay lại, nhẹ giọng hỏi Huyền ca ở bên ngoài: “Thế tử nhà ngươi không ngủ bao lâu rồi?”

“Từ sau hôm tiểu thư bỏ đi thì thế tử cũng không ngủ nữa.” Huyền Ca oán giận trả lời.

“Hắn đã làm gì?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ nàng rời Vinh vương phủ tính đến hôm nay là ba ngày rồi. Người này ba ngày không ngủ? Nhưng mà nàng hoàn toàn không thấy hắn có dáng vẻ hay tinh thần thiếu ngủ gì cả.

“Ngày thứ nhất ngồi trong phòng nửa ngày một đêm, ngày thứ hai hướng dẫn Ngũ tiểu thư và Dung Tích tiếp quản xử trí việc nhà. Buổi tối ở trên nóc nhà uống rượu một đêm. Sau đó sáng sớm liền tới Đông Sơn. Chuyện kế tiếp tiểu thư cũng biết rồi.” Huyền Ca thấp giọng nói.

“Ngũ tiểu thư và Dung Tích tiếp quản xử trí việc nhà?” Vân Thiển Nguyệt khiêu mi, nhìn Dung Cảnh đang ngủ một cái.

“Dạ, thế tử đem quyền chưởng gia trong phủ giao cho Ngũ tiểu thư. Đem chức vụ quản gia của Vinh Phúc bãi nhiễm, giao lại cho Dung Tích tiếp nhận”. Huyền Ca nhớ tới hôm đó chuyện đã cảm thấy kinh tâm động phách (chấn động lòng người). Sợ thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư lúc đó trở mặt thật sự, chẳng phải bọn họ sẽ tối tăm mịt mù sao. Rất may Thiển Nguyệt tiểu thư hoàn hảo hiểu rõ. Hôm nay nếu tiểu thư thật sự đi cùng Thất hoàng tử mà không trở về, không biết Thế tử còn làm ra những chuyện gì nữa.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới tình hình hôm đó chợt cười nhạt, “Dung Linh Yên đích thực là có khả năng làm chưởng gia. Dung Tích cũng không tệ.”

“Thì ra tiểu thư cũng nghĩ như vậy! Hôm đó khi nghe thế tử để cho ngũ tiểu thư làm chưởng gia, Vinh vương phủ liền như nổ tung, nhất là nhị tiểu thư… hoàn toàn không phục, muốn xông vào Tử Trúc Lâm nhưng lại bị ngũ tiểu thư mang người ngăn cả. Mọi người trong phủ vốn nghĩ ngũ tiểu thư là người nhu nhược, có thể ức hiếp bắt nạt, không ngờ cũng cứng rắn, mạnh mẽ như vậy.” Huyền Ca nghe được Vân Thiển Nguyệt nói như vậy, có lẽ đã kìm nén mấy ngày nay, bây giờ được đã được xả, oán khí cũng thối lui, đối với Vân Thiển Nguyệt hạ giọng nói: “Nhị tiểu thư ở trong phủ quen thói ngang ngược càn rỡ, nay lại bị ăn chút thua thiệt. Các tiểu thư khác cũng không dám chọc ngoáy nữa!. Hơn nữa hôm qua thế tử chỉ dạy ngũ tiểu thư nửa ngày, dạy Dung Tích nửa ngày, hai người liền đem mọi chuyện trong phủ tiếp quản. Bây giờ các tiểu thư chẳng những không dám khiêu khích ngũ tiểu thư, mà ngay cả mấy vị lão gia, phu nhân cũng không dám. Trong đó bao gồm luôn cả cha mẹ ruột của ngũ tiểu thư là Tứ lão gia và Tứ phu nhân.”

“Tứ lão gia và Tứ phu nhân bay giờ đang tìm hôn sự cho tứ tiểu thư đúng không?” Vân Thiển Nguyệt hỏi. Mấy ngày nay nàng nghe đám người Thải Liên tán gẫu nói đến đủ thứ chuyện lý thú trong kinh thành, nghe nhiều nhất là chuyện Tứ phu nhân vì Ngũ tiểu thư tìm hôn sự

“Đã chọn xong rồi, nhưng Ngũ tiểu thư vẫn không đồng ý. Tứ phu nhân trước đó có bàn chuyện này với thế tử, muốn thế tử lên tiếng, chỉ cần thế tử đáp ứng, ngũ tiểu thư cho dù không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nhưng thế tử chưa từng để ý tới Tứ phu nhân. Bây giờ Ngũ tiểu thư làm chưởng gia, coi như là người của thế tử, so với trước kia hoàn toàn không giống. Sau này hôn sự của Ngũ tiểu thư đều do thế tử làm chủ.” Huyền Ca nói.

“Người được chọn là công tử nhà ai?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Dung Linh Yên si tình Dạ Thiên Dật. Không biết Dung Cảnh đang tính toán gì?

“Người được chọn chính là công tử phủ thừa tướng” Huyền Ca nói.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới đại hội võ trạng nguyên ngày đó hình như có công tử phủ thừa tướng ra sân. Giờ đây Tần Ngọc được lão hoàng đế gả cho Dạ Thiên Khuynh, phủ thừa tướng trăm năm vươn lên vị trí đệ nhất ở Thiên Thánh Hoàng triều nhờ Thái tử phi. Trong triều có biết bao nhiêu quan viên muốn đạp phá cửa phủ thừa tướng để mà nịnh bợ, Tứ phu nhân chọn công tử phủ thừa tướng cũng là hợp với lẽ thường tình. Nàng cười cười hỏi: “Phủ thừa tướng có thái độ gì không?”

“Phủ thừa tướng cũng không tỏ rõ thái độ, nhưng hình như công tử phủ thừa tướng có tình ý với Ngũ tiểu thư. Sáng hôm nay đã tới Vinh vương phủ mời Ngũ tiểu thư cùng nhau đi cầu Chức Nữ” Huyền Ca nói.

“Ah? Ngũ tiểu thư có đồng ý không?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới kinh thành này thật là mỗi thời mỗi khắc đều có chuyện tình phát sinh.

“Ngũ tiểu thư đã đồng ý!” Huyền Ca nói.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Dung Linh Yên cũng là người có chủ ý. Chẳng trách có thể làm cho Vinh lão vương gia dùng nàng ta xao sơn chấn hổ(*) đối với Dung Cảnh và mình. Nhìn người quả nhiên không thể nhìn bề ngoài, nữ nhân Vinh vương phủ làm sao có thể ngu xuẩn thật chứ. Nàng cũng có lúc nhìn nhầm. Nàng cười cười, không nói thêm gì nữa.

(*) 敲山震虎 = Xao sơn chn h: công kích khiến k đch phi hong s. Đây là mt loi chiến lược, ch uy hiếp trên hình thc, phô bày thc lc quân s khiến đối phương phi s hãi mà khut phc, đt được mc đích không chiến mà thng. Sau này được dùng vi nghĩa rng: c ý cnh báo, khiến người ta phi chn đng. (nguồn: www.thachanhtim9x.wordpress.com)

Huyền Ca ở ngoài xe cũng không nói nữa.

Dung Cảnh dựa vào vách xe tựa hồ ngủ được rất ngon, đầu cứ theo nhịp chạy của xe ngựa mà lắc lư.

Vân Thiển Nguyệt không nhìn hắn nữa, lập tức đi sang ngồi bên cạnh hắn, nàng vừa mới ngồi xuống, đầu Dung Cảnh lập tức tựa trên vai nàng. Tay vốn đặt trên đùi liền ôm nàng lấy, sức nặng cả người đều đè lên nàng. Mí mắt Vân Thiển Nguyệt giật giật, nghĩ tới Dung Cảnh chỉ là thiếu niên chưa cập quan, chỉ là ông cụ non mà thôi, thỉnh thoảng sẽ có tính trẻ con. Nàng buồn cười nhìn hắn chốc lát, không buồn ngủ chút nào, đưa tay mở thư hạp* ở vách xe.

(*)hộp đựng giấy viết chữ, ghi chép, chữ viết, sách…

Trong thư hạp, ngăn bên trái xếp mười mấy quyển sách chỉnh tể ngăn nắp, ngăn bên phải xếp khoảngmười mấy tập sách màu đen giống như tấu chương. Nàng lướt qua đống sách bên trái, do dự một chút, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh đang ngủ, nàng đưa tay cầm quyển gần nhất lên, mở ra.

Chỉ thấy đây là một quyển dày đặc chữ viết tay. Bản chép tay này so với các bản bình thường hoàn toàn bất đồng, không phải dùng giấy Tuyên Thành hoặc giấy nháp viết ghi lại sự kiện, mà tất cả đều dùng lá trúc màu tím dán lên trên giấy, mỗi một phiến lá trúc tím đều có chữ viết trên đó.

Khi thấy lá trúc tím thứ nhất làm cho nàng sửng sốt.

Chỉ thấy trên đó viết, “Hồng các tái nhậm chức, công tử có phân phó gì?”

Chỉ thấy phía dưới là bút tích của Dung Cảnh , “Không”

Lá trúc tím thứ hai viết, “Thất hoàng tử ít ngày nữa hồi kinh, công tử định đoạt.”

Chỉ thấy phía dưới là bút tích của Dung Cảnh, “Loạn”

Phần đuôi chữ “loạn” có một nét bút rất nhỏ, biểu hiện người cầm bút lúc ấy tâm tình không yên.

Vân Thiển Nguyệt ngó chừng chữ “Loạn” kia trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh tựa hồ không biết nàng đang xem bí mật trọng yếu của hắn, vẫn ngủ say không nhúc nhích. Nàng thu hồi tầm mắt, không hề nhìn xuống nữa, đưa tay đóng cuốn sách lại để vào thư hạp, không tiếp tục xem những bản ghi chép kia nữa, đóng thư hạp lại, dựa vào vách xe lẳng lặng mà ngồi.

Xe ngựa một đường không trở ngại, lẳng lặng trở lại cửa Đông thành.

Vân Thiển Nguyệt nghe thấy bên ngoài xe có tiếng người náo nhiệt, đưa tay vén rèm một chút nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài đã sớm hội tụ rất đông người tới du ngoạn.Trăng sáng khắp bốn phía con sông lại càng thu hút nhiều nam nữ trẻ tuổi. Người người trong tay cầm đèn tình duyên cùng cầu Chức Nữ. Đập vào mắt nơi nơi quần là áo lụa, đốm sáng nhỏ từ lồng đèn tỏa ra sáng chói, thật là náo nhiệt.

Nàng nhớ tới Dạ Khinh Nhiễm nói, sau khi đua ngựa xong sẽ đưa nàng tới sông thả đèn, đáng tiếc không đi được rồi. Nàng hạ màn che xuống, không tiếng động thở dài. Đối với Dạ Khinh Nhiễm, nàng cũng không phải kẻ ngu, tình cảm của hắn đối với mình, nàng có thể mơ hồ nhận ra, nhưng không có cách nào đáp lại, không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại nên chỉ có thể làm bộ như không biết. Chỉ mong hắn có thể suy nghĩ cẩn thận chấp nhận trở thành bạn hữu với nàng, bởi vì nàng đã thích Dung Cảnh, chỉ cần nàng thích thì tâm có thể thích bao nhiêu liền thích bấy nhiêu, sẽ không còn chỗ trống nào để dung nạp thêm một ai khác. Cho nên hiện tại nàng không thể tiếp nhận thêm bất cứ tình cảm của hắn hoặc của ai nữa.

“Nàng muốn đi thả đèn phải không? Chúng ta đi xuống thả.” Dung Cảnh mở mắt, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

“Đó chỉ là trò chơi của con nít mà thôi. Không đi.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. “Còn một canh giờ nữa mới tới giờ dậu, ngươi ngủ thêm một canh giờ nữa đi, sau đó chúng ta liền tiến cung”

“Ừ!” Dung Cảnh một lần nữa nhắm mắt lại.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, nghĩ tới không biết tối nay lão hoàng đế bày ra tiết mục gì.

Xe ngựa không trở ngại vào thành, thẳng hướng hoàng cung mà đi.

Huyền Ca biết Dung Cảnh đang ngủ, tự nhiên thả chậm hành trình, xe ngựa muốn chậm bao nhiêu có bấy nhiêu.

Vừa vào thành, bên trong thành còn muốn náo nhiệt hơn ánh trăng sáng trên bờ sông ở ngoài thành. Trên đường cái rộn ràng náo nhiệt, các loại tiếng rao vang lên bên tai không dứt. Gào thét tên các loại đồ vật để cầu Chức Nữ.

Vân Thiển Nguyệt lại vén rèm xe nhìn ra ngoài một lần nữa, chỉ thấy hai bên đường phố bày đầy các loại quầy hàng, phấn hộp, gương, lược màu, hoa cỏ, trái cây, còn có rất nhiều búp bê vải được may bằng lụa. Trên búp bê vải đều vẽ các loại hoa văn, hình dáng, tất cả đều là có đôi có cặp. Đặc biệt là một đôi đèn lồng được đan rất nhiều màu sắc. Trên đèn màu vẽ Ngưu Lang Chức Nữ. Nàng nghĩ tới những thứ này đại khái chính là đèn sao duyên*.

(*) đèn sao duyên hay gọi là đèn tinh duyên: các cặp trai gái sẽ tặng đèn sao duyên cho nhau thể hiện tình yêu, duyên phận của họ cho đối phương biết.

“Hôm nay lễ hội sẽ kéo dài tới nửa đêm, nếu từ trong cung trở về sớm, có lẽ chúng ta có thể tham dự lễ hội một chút” Dung Cảnh vẫn nhắm mắt không mở ra, nhẹ giọng nói.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng, hạ rèm xe xuống. Nhưng vừa hạ rèm xuống chợt lại vén lên , ánh mắt nhìn hướng xe ngựa đối diện, chỉ thấy một tòa nhà cao ba tầng, đèn trước ban công tỏa sáng ngời, trên ban công có mấy cô gái có dáng người xinh đẹp mặc áo lụa mỏng váy mỏng đứng ở đó, mắt nàng chợt lóe lên, nhớ tới đấm người Hoa Sanh nói, hôm nay họ sẽ dừng chân ở Yên Liễu Lâu, không biết lúc này là ở Yên Liễu Lâu, hay là đã đi chơi hội.

“Nàng đối với Yên Liễu Lâu rất cảm thấy rất hứng thú?” Dung Cảnh lại hỏi.

“Ngươi rốt cuộc có ngủ hay không?” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn Dung Cảnh một cái, hạ rèm xe xuống.

“Ngươi nhích tới nhích lui, ta thật sự không có cách nào ngủ được.” Dung Cảnh bất đắc dĩ nói.

“Đáng đời. Ai kêu ngươi lúc ngủ thì lại không ngủ, hôm nay bị như vậy là đáng đời” Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Cảnh một cái.

“Nghe nói Tố Tố của Yên Liễu Lâu, hôm nay được Hoàng thượng đặc biệt cho phép biễu diễn tài nghệ ở Bách hoa viên.” Dung Cảnh nói.

“Hử?” Vân Thiển Nguyệt khiêu mi. Hoa Sanh nói Tố Tố cũng là người trong Hồng Các. Lão hoàng đế khâm điểm Tố Tố là ý gì? Mặc dù Tố Tố bán nghệ không bán thân, nhưng vẫn là xuất thân từ thanh lâu, theo lý mà nói không có tư cách được lão hoàng đế đặc biệt cho phép.

“Bởi vì thái tử của Nam Lương thích nên Hoàng thượng muốn nhìn Tố Tố một chút. Ngoài ra Tố Tố có viết một từ khúc, đám phi tần nương nương trong đều rất thích, tranh nhau truyền xướng. Cũng muốn biết đây là cô gái nào?” Dung Cảnh nói.

“Là dạng từ khúc gì?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

Dung Cảnh trầm mặc.

“Hử?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.

“Dâm từ diễm khúc*, thích hợp vui vẻ chốn phòng the.” Dung Cảnh trầm mặc chốc lát, phun ra một câu nói.

(*) bài hát về xxx, câu từ rất dâm loạn.

Vân Thiển Nguyệt buồn cười. “Dâm từ diễm khúc, thích hợp vui vẻ chốn phòng the? Vậy sao còn để cho đám nương nương trong cung tranh nhau truyền xướng?”

“Nói đúng ra là hát cho Hoàng thượng nghe, Hoàng thượng nghe được mấy lần dĩ nhiên là cảm thấy hứng thú.” Dung Cảnh nói

Vân Thiển Nguyệt im lặng, nghĩ tới Hồng Các còn xuất hiện một nhân vật như vậy. Có thể đem dâm từ diễm khúc hát tới hoàng cung cũng thật có bản lĩnh. Đương nhiên hôm nay nàng rất muốn gặp Tố Tố. Nàng không nói gì thêm nữa. Dung Cảnh cũng không mở miệng, hắn lại nhắm mắt dưỡng thần.

Ngoài xe náo nhiệt vô cùng, trong xe hết sức yên tĩnh.

Vân Thiển Nguyệt cũng nhắm mắt lại.

“Tiểu chủ, thuộc hạ nhận được tin tức, hôm nay Hoàng hậu nương nương sợ là sẽ gặp chuyện” Đúng lúc này một âm thanh rất nhỏ truyền tới bên tai Vân Thiển Nguyệt, chính là Hoa Sanh.

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, lập tức theo phản ứng cơ thể kích thích truyền suy nghĩ “Làm sao lại gặp chuyện?”

Dứt lời, nàng cảm giác mình không biết truyền âm nhập mật ngữ, Hoa Sanh cũng không thể nghe được, không ngờ tiếng nói của Hoa Sanh lập tức truyền tới: “Hình như Hoàng thượng có ý phế hậu!”

Vân Thiển Nguyệt cả kinh, biết có hiệu nghiệm, dùng truyền âm nhập mật như cũ hỏi: “Vì sao?”

“Đây là tin tức thuộc hạ nhận được từ trong hoàng cung mà suy đoán ra, thuộc hạ nhận được tin liền lập tức tới bẩm báo Tiểu chủ.” Hoa Sanh nói.

“Ngươi nhận được tin gì? Truyền tới lúc nào? Vì sao đoán Hoàng thượng có ý đồ phế hậu?” Tâm tư của Vân Thiển Nguyệt bị kéo căng, liên tiếp hói mấy vấn đề trọng điểm.

“Tố Tố tiến cung trên danh nghĩa là biểu diễn kỹ nghệ cho Hoàng thượng, nhưng trên thực tế là để Tố Tố hát một ít từ khúc. Nhưng từ khúc này lại là dâm từ diễm khúc. Từ khúc này đã truyền vào trong cung, đám phi tần nương nương vì tranh giành sủng ái của Hoàng thượng mà thi nhau hát rối rít. Nếu hôm nay Hoàng thương muốn truy xét thì Hoàng hậu nương nương là ngươi đứng đầu hậu cung, là mẫu nghi thiên hạ, sẽ bị trị tội trông coi hậu cung không nghiêm, nhẹ thì đóng cửa sám hối, nặng thì phế hậu, nặng hơn nữa thì dính líu tới Vân vương phủ dạy dỗ nữ nhi không có tư cách làm mẫu nghi thiên hạ.” Hoa Sanh nói.

Đôi mi thanh tú của Vân Thiển Nguyệt cau lại

“Tin tức là vừa mới truyền đến, hầu hạ ở bên cạnh hoàng thượng có người của Hồng Các chúng ta, nghe nói lúc Hoàng thượng phái người truyền chỉ tuyên Tố Tố vào cung đã nhìn về phía Vinh Hoa cung của Hoàng hậu nương nương.Sắc mặt rất tối. Cho nên người của chúng ta mới suy đoán Hoàng thượng muốn phế hậu, lập tức đem tin tức truyền cho thuộc hạ, thuộc hạ cảm thấy tin này rất đáng tin nên mới lập tức báo cho tiểu chủ.” Hoa Sanh lại nói.

Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại mở ra, ánh mắt có chút lạnh lẽo.

“Người Hồng Các chúng ta rất ít khi truyền tin tức, nhưng một khi đã truyền thì chín mười phần là chắc chắn. Cho nên tin tức này có lẽ là thật.” Hoa Sanh lại nói.

Mắt Vân Thiển Nguyệt khẽ híp lại một chút, hỏi: “Tố Tố tiến cung chưa?”

“Đã tiến cung rồi ạ. Hoàng thượng phân phó nhận được ý chỉ không được trì hoãn, nàng đã đi cùng công công truyền chỉ. Đã đi được một canh giờ rồi. Hôm nay hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, điều hơn ba nghìn ngự lâm quân. Người của chúng ta không kịp phản ứng, nhưng bởi vì trừ lúc phân phó Tố Tố, ánh mắt của Hoàng thượng nhìn về phía Vinh Hoa cung ra cũng không có dị thường nào khác, sau đó hắn cảm thấy không đúng mới lập tức truyền tin cho thuộc hạ.” Hoa Sanh lập tức nói.

Bàn tay của Vân Thiển Nguyệt khẽ nắm lại, hỏi tiếp: “Cô Cô ta đâu? Bây giờ cô cô ta đang ở đâu?”

“Hoàng hậu đang ở chung một chỗ với các phi tần, theo giờ này chắc là đã ở Bách hoa viên rồi.” Hoa Sanh trả lời.

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc.

“Còn nửa canh giờ nữa là tới giờ dậu, tiểu chủ nếu muốn bảo vệ Hoàng hậu nương nương thì ngài mau nghĩ cách đi ạ. Nếu không một khi đã vào cung sợ là sẽ không cách nào hành động, sẽ không kịp mất.” Hoa Sanh đợi hồi lâu vẫn không thấy Vân Thiển Nguyệt nói chuyện, lại nhẹ giọng nhắc nhở: “Theo thuộc hạ thấy Hoàng thượng đánh chủ ý vào Hoàng hậu nương nương chỉ là chuyện nhỏ. Chắc hẳn là muốn mượn cớ lần này liên lụy tới Vân vương phủ, như vậy đối với ngài rất bất lợi.”

“Ừ” Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hôm nay lão hoàng đế muốn bố trí liên hoàn kế ở chỗ nàng sao? Đầu tiên là tử sĩ, sau đó lại đánh chủ ý lên Hoàng hậu. Xem ra lão ta thật sự nóng lòng muốn tiêu diệt Vân vương phủ. Nàng trầm giọng hỏi: “Dạ Thiên Khuynh cùng Dạ Thiên Dục hiện giờ ở nơi đâu?”

“Thuộc hạ mới vừa thấy thái tử cùng nhóm người Tứ hoàng tử đã tiến cung trước ngài và Cảnh thế tử cách đây không lâu.” Hoa Sanh nói.

“Nghĩ biện pháp đem tin tức này truyền tới tai Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục.” Vân Thiển Nguyệt phân phó.

“Dạ!” Hoa sanh lập tức lên tiếng.

“Từ khúc kia là do Tố Tố tự mình viết à?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi

“Không phải, là Duệ thái tử của Nam Lương viết, được Tố Tố hát truyền ra ngoài.” Hoa Sanh lắc đầu.

Nam Lăng Duệ… Vân Thiển Nguyệt mím môi, lại dặn dò lần nữa, “Nghĩ cách đem tin tức này truyền cho Nam Lăng Duệ”

“Dạ!” Hoa Sanh lại lên tiếng lần nữa.

“Cứ như vậy đi, ngươi lập tức phân phó người đi làm” Vân Thiển Nguyệt không hề nữa phân phó.

“Dạ!” Giọng nói của Hoa sanh biến mất.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi ý nghĩ, phát hiện Dung Cảnh đang nhìn nàng, nàng nhớ tới vừa rồi Dung Cảnh nói với nàng về Tố Tố, lão hoàng đế một canh giờ trước đã sai người truyền Tố Tố vào cung, trong khoảng thời gian này, Dung Cảnh và nàng luôn ở chung một chỗ, cũng không thấy nhận được thư tín gì, cũng không thấy Thanh Đề. Nói như vậy, cũng đã có người dùng truyền âm nhập mật như Hoa Sanh báo tin cho hắn biết rồi.

Có điều lấy năng lực của người này có thể nhận được tin tức cũng không có gì lạ

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, bắt gặp hắn cũng đang chăm chú nhìn mình, nàng nhíu mi: “Nhìn ta làm gì?”

“Nàng nói xem chúng ta hôm nay hướng Hoàng thượng xin chỉ tứ hôn có được không?” Dung Cảnh hỏi.

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, lời này quá đột ngột, làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút không đoán được hắn muốn làm cái gì? Nàng nhìn Dung Cảnh, cẩn thận đánh giá mặt mũi hắn một lần, thấy sắc mặt hắn không có gì khác thường, nàng nhướn mày, “Hôm nay xin ban hôn?”

“Ừ, hôm nay xin chỉ tứ hôn!” Dung cảnh gật đầu.

“Ngươi xác định?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.

“Xác định!” Dung Cảnh khẳng định gật đầu.

“Lão hoàng đế có đồng ý không?” Vân Thiển Nguyệt ngó chừng đôi mắt của Dung Cảnh, muốn nhìn thấy ý nghĩ trong lòng hắn, nhưng bây giờ trời đã tối, buồng xe mờ mờ, nàng chỉ có thể thấy trong mắt hắn toàn màu đen.

“Có lẽ sẽ” Dung Cảnh cho ra một đáp án lập lờ.

“Tại sao?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nếu là bọn họ xin chỉ ban hôn, đây quả là một chuyện lớn nhất phát sinh trong buổi tối hôm nay. Nếu phát sinh chuyện lớn như vậy, hoàng thượng còn có tâm tư trị tội Hoàng hậu sao? Nhưng xin ban hôn sẽ có hậu quả gì? Lão hoàng đế thật sự sẽ đồng ý ư? Quy định luận bất thành văn giữa Vinh vương phu và Vân vương phương sẽ do chính tay hắn phá vỡ?

“Nàng không cảm thấy hôm nay là một cơ hội rất tốt sao?” Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt, bàn tay đặt trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói bình tĩnh ôn nhu, “Ta đã muốn cưới nàng vào Vinh vương phủ từ lâu. Nếu hôm nay tất cả mọi người đều biết ta yêu nàng, mà nàng cũng không phải tuân theo tổ huấn, vậy chúng ta xin ban hôn sự thì có làm sao?”

“Hôm nay là một cơ hội không tệ.” Vân Thiển Nguyệt cũng không tỏ rõ ý kiến, nhưng mà nàng chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn, ít nhất là trước mắt như vậy!

“Nàng sớm muộn gì cũng gả vào Vinh vương phủ, sớm hay muộn có khác gì nhau sao?” Dường như Dung Cảnh biết trong lòng Vân Thiển Nguyệt nghĩ gì, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng vỗ về mặt nàng, thấp giọng ôn nhu nói: “Sớm gả cho ta, sớm chạy đến quyền lợi của thế tử phi, cũng sớm thoát khỏi thân phận phiền toái đích nữ của Vân vương phủ. Nàng cũng biết bây giờ có bao nhiêu người đang dán mắt nhìn chằm chằm vào thân phận của nàng. Nàng không phải sợ nhất là phiền toái sao? Chỉ cần nàng gả cho ta, sau này phiền toái của nàng đều do ta nhận lấy, cớ sao nàng không làm đây?”

“Ta đây cũng không thể bởi vì sợ phiền toái mà gả cho ngươi.” Vân Thiển Nguyệt im lặng, dứt lời. Nàng nghe thấy cơ thể gầy gò của Dung Cảnh hừ một tiếng, nói: “Huống chi lão hoàng đế không cần thiết phải đồng ý, hơn nữa còn lại ôm thêm một đống phiền phức. Nếu hôm nay ta và ngươi xin chỉ ban hôn, nếu thành công thì sẽ có không ít phiền toái, nếu thất bại thì lại càng có nhiều phiền toái hơn. Thân thể gầy như cây sào trúc của ngươi như thế này có thể chịu nổi sao?”

“Nàng không thử làm sao biết ta chịu nổi hay không chịu nổi được?” Dung Cảnh cười khẽ, thấy Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt, hắn thu hồi ý cười, nghiêm nghị nói: “Đây là biện pháp duy nhất cứu được Hoàng hậu. Chẳng lẽ nàng cho rằng trông cậy vào Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục, Nam Lăng Duệ hoặc là người nào đó bên cạnh thì có thể ngăn được Hoàng thượng, cứu được Hoàng hậu sao? Chuyện đó là không có khả năng. Nàng không biết Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Hoàng hậu. Nếu hai người họ ra tay cứu giúp, tâm của Hoàng thượng càng ác hơn. Bởi vì họ cũng không phải là người mà Hoàng thượng lựa chọn kế thừa ngai vàng. Chèn ép Hoàng hậu cũng chính là chèn ép bọn họ.”

Đáy lòng của Vân Thiển Nguyệt run lên.

“Cho nên, chúng ta đi xin chỉ tứ hôn, khiến Hoàng thượng không kịp ứng phó. Đây là biện pháp duy nhất. Lão ta nhất định không nghĩ tới chúng ta dám xin chỉ ban hôn, cho nên sẽ không chuẩn bị tí gì. Chỉ có như vậy, quyền chủ động trong trò chơi thú vị này mới ở trong tay chúng ta.” Dung Cảnh dứt lời, tiếng nói cực thấp, ôn nhu như nước nói: “Dĩ nhiên ta càng muốn cưới nàng.”

“Được!” Dung Cảnh dứt lời, Vân Thiển Nguyệt lên tiếng.