Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 403: Thiên Đạo phu nhân





Nếu may mắn vượt qua cửa ải sinh tử, Phương Hạo Vân cũng không sợ mình nuốt lời, trong tương lai sản nghiệp của hắn e rằng không chỉ có mỗi một tập đoàn Thịnh Hâm.

"Tốt, tôi cần câu nói này của cậu thôi…" Thấy Phương Hạo Vân chấp nhận cả hai điều kiện do ông đưa ra, sắc mặt Bạch Văn Sơn giãn ra, không biết từ lúc nào, ông trở lại cảm giác có thiện cảm với thằng tiểu tử lăng nhăng này.

"Hạo Vân, cậu đừng nghĩ có thể lừa dối tôi đấy nhé, hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau, tôi có chứng cứ đó…" Bạch Văn Sơn đột nhiên cảm thấy sự việc diễn tiến quá thuận lợi, bèn cảnh cáo một câu.

Phương Hạo Vân lấm lét đưa mắt nhìn vào túi áo của Bạch Văn Sơn, mỉm cười nói: "Cháu biết rồi, chú có mang bút ghi âm."

Nghe Phương Hạo Vân nói thế, sắc mặt Bạch Văn Sơn lập tức lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định lấy cây bút ghi âm ra, giơ lên trước mặt Phương Hạo Vân: "Cậu biết thế thì tốt, đây chính là chứng cứ, sau này cậu không được nuốt lời. Ngoài ra Hạo Vân, cậu không được nổi giận với tôi mà trút lên con Kỳ, tôi làm vậy hoàn toàn vì muốn tốt cho con gái, cậu yên tâm đi, gia đình tôi sẽ không lấy một xu nào của Phương gia từ con Kỳ đâu, tiền lương của tôi và dì Liễu cậu đã đủ để chi tiêu dưỡng già rồi…"

Phương Hạo Vân nghe vậy là biết Bạch Văn Sơn có thể đã hiểu lầm, vội tươi cười giải thích: "Chú Bạch, chú nói gì thế này? Tài sản của Kỳ cũng là của cô chú mà… Hơn nữa phận làm con cái hiếu thảo với cha mẹ cũng là việc nên làm. Chú yên tâm đi, sau này cháu và Kỳ sẽ chăm lo tốt cho cô chú."

"Tôi biết Kỳ là đứa con ngoan, nhưng tôi và mẹ nó đã bàn bạc với nhau về việc này rồi, sau này cô cậu cứ phát triển sự nghiệp của mình, còn việc dưỡng già của chúng tôi không cần hai đứa bận tâm, hai lão già này sẽ không gây thêm rắc rối cho bọn trẻ đâu." Bạch Văn Sơn tỏ thái độ rất kiên quyết: "Núi vàng núi bạc đều của mấy đứa, không liên quan gì đến hai lão già chúng tôi."

Nghe Bạch Văn Sơn nói thế, Phương Hạo Vân cảm kích vô cùng, xem ra Bạch Văn Sơn đưa ra điều kiện lắt léo như thế quả thật vì nghĩ cho con gái.

Ôi, vĩ đại thay tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ trên thế gian này.

Bất chợt, cách nhìn của Phương Hạo Vân về Bạch Văn Sơn thay đổi đi nhiều, hình tượng người cha vĩ đại của ông được nâng lên một bậc trong lòng hắn.

Nghĩ tới đây, Phương Hạo Vân thành khẩn nói: "Chú Bạch, xin chú yên tâm, cháu sẽ chăm lo tốt cho cô chú suốt đời mà, đây là lời hứa của cháu."

Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Phương Hạo Vân, khóe miệng Bạch Văn Sơn nở nụ cười mãn nguyện, ông cảm khái nói: "Xem ra Kỳ không chọn lầm người…"

Nói thật lòng, nếu như không xuất hiện Trương Mỹ Kỳ, Bạch Văn Sơn còn cảm thấy Phương Hạo Vân là đứa con rể lí tưởng nhất trong lòng ông, nhưng bây giờ đã khác trước, nói ngàn vạn lần lí do chính đáng, Trương Mỹ Kỳ là tình nhân của Phương Hạo Vân, điều đó là sự thật không thể chối cãi, điểm khúc mắc này Bạch Văn Sơn vẫn luôn canh cánh trong lòng nên khi hai người tiếp xúc với nhau đã không còn cảm giác thân thiết như lần đầu tiên ra mắt.

"Tôi sẽ giữ lấy bút ghi âm này, nhớ kĩ lời hứa của cậu với tôi đó." Mục đích đã đạt được, tiếp tục nán lại đây hình như không còn nhiều ý nghĩa. Bạch Văn Sơn quyết định cáo từ ra về, trước khi đi ông cố tình nói đến cây bút ghi âm lần nữa, rõ ràng là muốn nhắc nhở Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân cũng cảm thấy bối rối khi đối mặt với Bạch Văn Sơn nên không dám giữ ông lâu, khẽ gật đầu nói: "Chú Bạch, sau này có thời gian cháu sẽ thường xuyên đến thăm chú và dì Liễu ạ."

"Ờ!" Bạch Văn Sơn đáp lại một tiếng xong quay lưng bước đi.

Phương Hạo Vân chợt nhớ ra điều gì, vội hét gọi theo: "Chú Bạch, đợi một chút, hộp trà này chú mang về đi…" Thì ra Phương Hạo Vân nhớ ra chuyện hối lộ hộp trà cực phẩm đại hồng bào để lấy lòng Bạch Văn Sơn.

Bạch Văn Sơn quay đầu lại, thấy Phương Hạo Vân đang cầm hộp trà trên tay, đôi mắt lập tức lộ vẻ háo hức, đây là loại trà ngon nhất ông lần đầu được thưởng thức, tất nhiên ông muốn có thêm, ngày thường ông muốn uống thử loại trà thượng hạng này rồi, nhưng ông mua không nổi, ông từng nói với Liễu Hồng Hà mấy lần nhưng vợ không chịu bỏ số tiền tiết kiệm ra chiều ý ông.

"Cực phẩm đại hồng bào? Cậu mua đó hả? Loại trà này quá cao cấp, tôi uống không nổi, tôi uống loại trà mấy đồng bạc một gói vậy…" Thật ra trong lòng Bạch Văn Sơn rất thích nhưng ngoài mặt vẫn giả đò dửng dưng.

"Dạ, chính là cực phẩm đại hồng bào đó ạ, là do Kỳ nhờ cháu mua cho chú, vốn định hôm khác sẽ mang đến nhà chú, nhưng hôm nay chú đã đến đây thì mang về luôn đi ạ…" Phương Hạo Vân biết Bạch Văn Sơn vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ nút thắt trong lòng nên cố tình nói là Bạch Lăng Kỳ nhờ hắn mua, như thế ông sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn.

Quả nhiên, sắc mặt Bạch Văn Sơn vui mừng hớn hở, ông mỉm cười nói: "Con Kỳ đúng là đứa con hiếu thảo, nhưng tôi vẫn thích uống loại trà mấy đồng bạc một gói kia hơn."

Giả tạo quá! Phương Hạo Vân không để lộ vẻ bất thường ra ngoài nhưng cười thầm trong bụng, thái độ háo hức khi thưởng thức cực phẩm đại hồng bào của Bạch Văn Sơn vừa nãy hắn đâu có quên, bây giờ ông nói không thích chẳng qua là làm mình làm mẩy một tí thôi.

"Chú Bạch, chú cầm về đi ạ, dù sao cháu cũng không thích uống trà, trà ngon như thế để chỗ cháu là phí của đấy." Phương Hạo Vân nhét hộp trà vào tay Bạch Văn Sơn.

Lần này Bạch Văn Sơn không từ chối nữa, nhanh nhảu tóm lấy hộp cực phẩm đại hồng bào, giả đò dửng dưng: "Nếu đã vậy thì tôi cầm về, dù sao cũng không thể phụ tấm lòng hiếu thảo của con gái."

Bạch Văn Sơn ôm chặt hộp trà, tim ông vẫn còn lo lắng Phương Hạo Vân không biết mình đang giả đò từ chối, sẽ mất đi cơ hội được sở hữu hộp trà ngon. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Trên thực tế Phương Hạo Vân hiểu rõ mồn một thái độ giả vờ từ chối của Bạch Văn Sơn, nói tóm lại, tầng lớp những người có tuổi ở Trung Quốc thường hay hành xử như thế, việc ấy chẳng có gì là lạ.

"Ha ha, không cần tiễn nữa, cậu đi lo việc của mình đi…"

Giờ đã có được cực phẩm đại hồng bào, Bạch Văn Sơn trong lòng mừng rơn, thái độ đối với Phương Hạo Vân cũng tốt hơn nhiều: "Thật ra con người của cậu cũng rất tốt, chỉ là sau này không được lăng nhăng nữa, con Kỳ nhà tôi không phải dễ ăn hiếp đâu nhé."

"Vâng, cháu biết rồi ạ!"

Phương Hạo Vân tỏ vẻ thành khẩn tiếp thu lời dạy. Đợi sau khi Bạch Văn Sơn ra về, Phương Hạo Vân vội quay số gọi cho Bạch Lăng Kỳ, kể lại chi tiết cuộc gặp nhạc phụ tương lai vừa rồi cho bạn gái nghe.

Khi Bạch Lăng Kỳ nghe nói ba cô đặt ra hai điều kiện, lập tức cảm thấy khó xử, cô sợ Phương Hạo Vân tức giận, vội giải thích: "Hạo Vân, sao anh nhận lời ba nhanh quá vậy? Việc này trước đó em không hề hay biết."

"Không sao đâu!" Phương Hạo Vân tỏ ra khoan dung nói vào điện thoại: "Việc này em không cần lo đâu, anh biết tự xử lí. Kỳ, thật ra chú Bạch đưa ra điều kiện như thế cũng không quá đáng, người quá đáng là anh, anh đã có lỗi với em."

Bạch Lăng Kỳ ngọt ngào trong tim, nói ngay: "Hạo Vân, anh lại nói thế với em rồi, em tin anh sẽ xử lí tốt mà. À, em đang rất bận, không nói chuyện với anh nữa, sau khi chúng ta gặp mặt nói tiếp nhé."

Sau khi gác máy, Phương Hạo Vân lại gọi vào số máy di động của Trương Mỹ Kỳ, tin này đối với Trương Mỹ Kỳ rõ ràng là một tin đáng chúc mừng, tất nhiên phải thông báo ngay cho cô biết rồi.

Quả nhiên, Trương Mỹ Kỳ sau khi nghe tin, giọng nói trong điện thoại run lẩy bẩy xúc động, không còn nghi ngờ gì nữa, cô đang rất vui… Trong kế hoạch sinh con của cô, lực cản lớn nhất chính là Bạch gia, nay phía Bạch gia đã đồng ý, vấn đề còn lại chỉ là thuyết phục Phương gia, mà việc này dễ dàng hơn nhiều.

Còn về hai điều kiện đó, nhất là quyền thừa kế sau này của những đứa con, Trương Mỹ Kỳ không mấy bận tâm, cô sinh con cho Hạo Vân chỉ vì tình yêu, cô đã không cần danh phận nên luôn muốn có một đứa con xem như kết tinh của tình yêu, còn về tài sản cô chưa bao giờ nghĩ tới, trên thực tế với thu nhập của cô hiện nay đã đủ sống một cuộc sống chất lượng cao ngay cả tại thành phố quốc tế đắt đỏ như Hoa Hải rồi.

"Hạo Vân, đây đúng là một tin vui…" Trương Mỹ Kỳ ổn định lại cảm xúc, lấy hết can đảm hỏi: "Còn phía gia đình em thế nào rồi?"

Phương Hạo Vân trả lời thẳng thắn: "Chị Mỹ Kỳ, xin lỗi, việc này em giao cho chị Tuyết Di nói hộ rồi, nhưng không biết tiến triển thế nào. Như vậy đi, lát nữa em sẽ hỏi lại chị ấy, chị cũng đừng nên lo lắng, việc này chắc không thành vấn đề đâu, chị biết ba em mà, mong có cháu nội đến phát rồ luôn."

Nghe Phương Hạo Vân nói thế, tâm trạng của Trương Mỹ Kỳ nhẹ nhõm đi rất nhiều.

……

Hilton quay về tổng bộ Thiên Đạo đã hơn 10 ngày, Long đầu và sở tài phán không hề trừng phạt hắn, thậm chí cũng không nhắc đến chuyện hắn dám chống lại mệnh lệnh tự ý đi tìm Phương Hạo Vân quyết đấu.

Lão đại sở tài phán Howard còn đích thân trị thương cho Hilton, khôi phục kinh mạch tay phải bị dì Bạch phế bỏ của hắn, nhưng muốn hoàn toàn hồi phục công lực như cũ, Hilton vẫn cần tịnh dưỡng một thời gian.

Long đầu và sở tài phán tỏ ra yên lặng, Nguyệt Như lại rất quan tâm việc này, cô lo lắng Thiên Đạo sẽ giúp Hilton trả thù chuốc hận, đem đến nguy cơ mới cho Hạo Vân.

Tất nhiên, việc này cô không thể đích thân đi điều tra xác nhận.

Vẫn như cũ, Nguyệt Như nhờ cậy bà Jones thân cận nhất đi điều tra giúp, bà Jones nói sẽ cho cô một câu trả lời chính xác vào buổi chiều hôm nay.

Hoàng hôn buông xuống, thời gian không còn sớm nữa, đáng lẽ bà Jones nên đến rồi mới phải chứ. Nguyệt Như đứng trong khu vườn nhỏ đầy hoa thơm cỏ lạ ngóng chờ, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra phía cổng lớn.

"Tiểu thư, trái tim cô đã loạn nhịp rồi!" Đột nhiên, giọng nói già nua của bà Jones vang vọng bên tai, Nguyệt Như quay đầu lại, phát hiện bà Jones đã đứng ở sau lưng cô không biết từ lúc nào, đang mỉm cười âu yếm nhìn vào cô, lời nói có phần than trách.

"Bà Jones, bà đã nghe ngóng được tin tức gì rồi?" Nguyệt Như vội lo lắng hỏi.

"Ài!" Thấy vẻ mặt lo lắng của Nguyệt Như, bà Jones một lần nữa thở dài ngao ngán, tiểu thư càng lúc càng lụy tình rồi, bây giờ cô ấy như một đại tiểu thư đài các si tình, không còn bóng dáng của Thiên Đạo Yêu Cơ như ngày nào. Nhớ khi xưa Nguyệt Như lạnh lùng tàn khốc biết chừng nào, nhưng bây giờ…

Tình yêu đúng là ma lực thay đổi tất cả.

Bà Jones ân cần nhìn vào Nguyệt Như, từ tốn nói: "Yên tâm đi, Quỷ thủ sẽ không bị liên lụy đâu, Howard và Long đầu đã đưa ra quyết định không truy cứu chuyện này nữa. Tiểu thư, nghe tôi khuyên một câu, cô nên thay đổi đi, nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ gặp nguy hiểm đó. Tiểu thư bây giờ đã mất đi tính cách lạnh lùng cần thiết của một sát thủ rồi đấy, nếu cô vẫn u mê càng lún càng sâu, sớm muộn có một ngày cô sẽ mất đi tư cách làm sát thủ."

Nguyệt Như dửng dưng nói: "Vậy thì không làm sát thủ nữa…" Trái tim Nguyệt Như nói thêm một câu, dù gì Hạo Vân đã không còn là sát thủ, mình không làm sát thủ thì có sao đâu?

"Tiểu thư… câu nói này không được để Long đầu nghe thấy, nếu không ông ấy sẽ rất đau lòng." Bà Jones hình như có ý trách móc Nguyệt Như, nhưng bà chưa bao giờ nói nặng với cô gái do một tay bà nuôi nấng dạy bảo nên người. Nguyệt Như lớn lên bên cạnh bà, con nha đầu này tính tình ương ngạnh, đã quyết định chuyện gì thì đố ai khuyên bảo được.

"Ông ấy mà đau lòng ư?" Nguyệt Như cười buồn, tự mỉa mai: "Bà Jones, hôm nay chỉ có hai chúng ta ở đây, bà nói thật lòng cho con biết, bà cảm thấy ba con có yêu thương con không?"

"Tất nhiên là có!" Bà Jone không hề do dự nói ngay: "Long đầu là ba của cô, trên đời này có người cha nào không yêu thương con cái của mình chứ? Tiểu thư, Long đầu đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô, cô đừng để ông ấy thất vọng."

"Hứ!" Nguyệt Như bỉu môi, trả treo: "Bà Jones, con không biết tại sao bà luôn nói ông ấy tốt với con, con chỉ biết rõ ông ấy đang đối xử với con thế nào. Hổ dữ còn không ăn thịt con mình, thế mà ba con lại ép gả con vào gia tộc Morgan, đó chẳng phải muốn đẩy con vào biển lửa sao?"

Bà Jones thở dài một tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh cảnh giác, nhỏ tiếng nhắc nhở: "Tiểu thư, nhớ kĩ lời tôi dặn, đừng tỏ thái độ bất mãn với Long đầu trước mặt người khác, nếu không sẽ có hại cho chính cô và cả Long đầu đó."

Nói đến đây, bà Jones trở nên nghiêm túc hơn, căn dặn kĩ: "Tiểu thư, những câu khác cô có thể không nghe theo nhưng lời khuyên này của tôi cô nhất định phải nhớ rõ đấy."

Thấy bà Jones căng thẳng như thế, Nguyệt Như cũng không dám xem thường, vội gật đầu đồng ý: "Vâng, con nhớ rồi… Nhưng mà bà Jones này, bà có thể nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

"Có những chuyện mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật, nếu muốn biết chân tướng sự việc, con phải học cách dùng trái tim đi cảm nhận…" Bà Jones nói một câu sâu xa, sau đó lấy ra một cuốn sách cổ, dâng hai tay lên cho Nguyệt Như, nói nhỏ: "Đây là ba mươi hai lộ đao quyết của Phụng Vũ đao pháp, đợi sau khi tôi rời khỏi, cô đọc thuộc bí kíp rồi hủy nó đi, không được để người khác phát hiện, không thì rắc rối to…"