Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 762: Thần phục (4)





Lời này vừa nói ra, cũng làm cho Long Hi Phượng giật mình, thái độ của mẹ chồng chuyển biến nhanh thật.

Có điều cẩn thận nghĩ lại, theo biểu hiện thực lực hôm nay của Phương Hạo Vân cho thấy, trừ thần phục ra, thì còn có lựa chọn nào khác sao?

"Ra mắt chủ công!"

Vì tỏ vẻ thành ý của mình, nên Mộc Nguyệt Dung đã quỳ một gối xuống.

"Đứng lên đi!"

Phương Hạo Vân cười nói : "Lão phu nhân, bà đã lựa chọn như vậy, thì từ nay về sau, tôi và bà đều là người một nhà, không cần phải đa lễ ..."

"Cảm ơn Phương thiếu gia..."

Sau khi đứng dậy xong, vẻ mặt của Mộc Nguyệt Dung cũng đã trở nên tôn kính rất nhiều.

Long Hi Phượng được mở rộng tầm mắt ra, trong ký ức của bà ta, đây là lần đầu tiên Mộc Nguyệt Dung tỏ vẻ tôn kính người khác. Trước kia, mặt dù ở trước mặt quan chức cấp cao của chính phủ, thì bà ta vẫn duy trì vẻ kiêu ngạo của mình.

Bởi vậy có thể thấy được, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều trở nên mờ nhạt đi.

"Ngày mai tôi sẽ phái người đến thương lượng công việc cụ thể với bà, hy vọng bà có thể phối hợp!"

Để lại những lời này xong, Phương Hạo Vân liền xoay người đi ra.

Đợi cho đến khi Phương Hạo Vân rời đi, Long Hi Phượng mới chủ động mời Mộc Nguyệt Dung đi vào phòng mình.

"Con muốn nói cái gì?" Trước mặt Long Hi Phượng, Mộc Nguyệt Dung vẫn giữ cái vẻ cao ngạo của mình : "Tiểu Phượng, có phải con muốn khuyên mẹ hiến thân cho chủ công không?"

"Đúng vậy, con có ý này!"

Long Hi Phượng thản nhiên nói : "Mẹ à, con người của hắn mẹ còn chưa hiểu hết đâu. Đừng tưởng rằng bên cạnh hắn có nhiều đàn bà thì hắn sẽ không thèm ngó ngàng đến, thật ra hắn là một con người rất trọng tình nghĩa... Nếu mẹ có thể làm cho Hạo Vân thích mẹ, hoặc chỉ cần có hảo cảm với mẹ thôi, thì mẹ sẽ nhận được sự che chở của hắn. Như vậy thì đối với Nam Cung thế gia sẽ rất tốt..."

"Nhưng mà..."

Mộc Nguyệt Dung muốn nói lại thôi, nhưng đến cuối cùng vẫn hỏi : "Tiểu Phượng, mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi, con nghĩ chủ công sẽ chấp nhận sao?"

"Đương nhiên là sẽ rồi!"

Long Hi Phượng cẩn thận đánh giá Mộc Nguyệt Dung vài lần, cười nói : "Mẹ, sự tự tin của mẹ chạy đi đâu rồi... Con không hề nói quá, nhìn mẹ hoàn toàn không giống một bà già chút nào cả. Nhất là sau khi mẹ dùng đại hoàn đan xong, thì những dấu vết luyện công năm xưa đã biến mất rồi. Bây giờ, nhìn mẹ giống như là một thục phụ cao quý vậy, hoàn toàn tươi trẻ, sự hấp dẫn đối với đàn ông thì không cần bàn cãi nữa ..."

"Cho dù hắn muốn, nhưng mà mẹ ..." Mộc Nguyệt Dung nhíu mày nói : "Mẹ không thể có lỗi với ba chồng của con được... Những năm gần đây con cũng biết rồi đấy, mấy ông quan, những tên giàu có thèm mẹ chảy nước miếng luôn, nếu mẹ thật sự muốn dùng thân thể để làm hưng thịnh Nam Cung thế gia, mẹ đã làm từ sớm rồi ..."

"Con biết!"

Long Hi Phượng nói : "Con biết mẹ có nguyên tắc của mình, nhưng con phải nhắc nhở mẹ, những người đó của mẹ, mặc dù là cộng toàn bộ lại, cũng không thể nào bằng Hạo Vân được. Thực lực của hắn mẹ cũng thấy rồi đấy, hắn hầu như đã trở thành truyền thuyết rồi... Có đôi khi con thậm chí còn nghĩ rằng, hắn còn là người sao?"

Nói đến đây, Long Hi Phượng tiếp tục khuyên bảo : "Mẹ à, cơ hội ngay trước mắt mẹ, mẹ tự mình suy xét đi ... Đúng rồi... Hạo Vân sẽ không dùng sức mạnh với mẹ đâu, nếu mẹ nghĩ thông suốt rồi, thì cứ việc chủ động đi..."

"Chủ động?"

Mộc Nguyệt Dung hoàn toàn không còn biết nói gì luôn. Nếu là bị động, thì bà còn thẹn thùng chấp nhận. Nhưng muốn bà chủ động thì ... đúng là không thể nói được rồi ...

Mộc Nguyệt Dung không thể tưởng tượng được cảnh mình vểnh mông lên, cầu xinh đàn ông đi vào ...

"Mẹ à, những cái nên nói con đã nói rồi, mẹ tự giải quyết cho tốt đi ..." để lại những lời này xong, Long Hi Phượng cũng rời đi.

"Trời ơi, mình thật sự nên làm thế nào đây?" Mộc Nguyệt Dung đột nhiên nhớ ra hai chữ : "Báo ứng ..."

Trong quá khức, bà rất cường thế, đàn ông trong thiên hạ đều không thể lọt vào trong mắt của bà được. Cho dù là một lão đại như Nhạc Hằng muốn nắm tay hay hôn nhẹ lên má của bà thôi, bà cũng từ chối. Nguồn truyện: Truyện FULL

Thậm chí là cả đời này, trừ chồng của mình ra, bà chưa từng khiêu vũ với một người đàn ông nào cả...

Sáng ngày hôm sau, Phương Hạo Vân dẫn người đến để nói về những việc cần phải làm sau này, khi gặp Mộc Nguyệt Dung, hắn luôn cảm thấy rằng ánh mắt của bà ta nhìn mình có một chút khác thường, nhưng hắn cũng không để ý nhiều.

Hắn dẫn theo Bạch Quý, Kim Gia, và để cho bọn họ tự mình thương lượng với Mộc Nguyệt Dung, thảo luận về những chi tiết cụ thể.

Nếu đã thần phụ, thì Nam Cung thế gia sẽ hưởng thụ sự che chở, đồng thời cũng phải trả một cái giá nho nhỏ.

Điều mà Phương Hạo Vân cần nhất hiện nay chính là người và tiền, mà hai thứ này, Nam Cung thế gia đều không thiếu.

Lúc giữa trưa, sau khi ăn cơm xong, Phương Hạo Vân đi dạo một mình trong hoa viên, trên đường bước vào, đâu đâu cũng là cảnh sắc tươi mát, khiến cho lòng người vui vẻ thoải mái.

Phương Hạo Vân thầm than một tiếng ; "Nơi này quả thật là một chổ tốt ..."

"Ây da ..."

Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một tiếng kêu của đàn bà, Phương Hạo Vân vội vàng quay lại, nhìn thấy Mộc Nguyệt Dung đang ngồi chồm hổm, tay ôm bụng, tỏ vẻ đau đớn.