Hoạn Phi Thiên Hạ

Chương 13: Hôn sự của Mạt tỷ nhi (trung)




Sớm ngày hôm đó, Tây Lương Đan sai người đi lấy một túi mẫu đơn trắng hiếm có giao cho Tây Lương Mạt, lệnh cho nàng làm một chút phấn son từ mẫu đơn.

Tây Lương Mạt cẩn thận nhìn rồi cười nói: “Dung mạo Tứ tiểu thư đích thực giống như loài mẫu đơn trắng quý hiếm này, Đức Tiểu Vương gia đúng là có phúc khí.”

Mấy ngày nay, da dẻ của Tây Lương Đan dưới sự điều dưỡng cẩn thận của Tây Lương Mạt càng ngày lại càng trở nên sáng rỡ, hơn nữa Tây Lương Mạt lúc nào cũng có thể nói đôi câu hợp lòng nàng ta, cho nên cũng bớt vênh mặt hất hàm sai khiến với Tây Lương Mạt, thái độ khá hơn nhiều.

Tây Lương Đan nhìn gương vuốt vuốt mấy sợi tóc mai, phì cười một tiếng: “Ngươi cũng chỉ được cái mồm này thôi, trước kia sao không thấy ngươi lanh lợi như vậy.”

Dứt lời liếc xéo một cái, quay sang Tây Lương Mạt cười hơi khinh bỉ nói: “Yên tâm, chút tâm tư vặt vãnh ấy của ngươi, bổn tiểu thư hiểu, ngươi cứ hầu hạ ta cho tốt, ta cũng sẽ nói cho ngươi đôi câu với mẫu thân, được rồi, ta phải đi thỉnh an mẫu thân, mẫu thân bảo ngươi cũng đi cùng đấy.”

Nàng ngẩn ra: “Ta?” Hàn Nhị phu nhân chẳng bao giờ muốn thấy nàng, bình thường căn bản không hề gặp nàng, lại bớt được phiền phức bị bắt chẹt lúc thỉnh an sớm chiều, hôm nay sao đột nhiên lại muốn gặp nàng.

“Là ngươi, còn không mau đi, chẳng lẽ còn muốn mẫu thân đến mời! Đừng có mà cho chút mặt mũi đã muốn lên mặt!” Tây Lương Đan mất kiên nhẫn nhíu mày, đi trước, Tây Lương Mạt nhướng mày, chậm rãi đi theo sau.

Chuyện khác thường tất có điều quái lạ, nàng cũng muốn xem xem Hàn Nhị phu nhân lại nghĩ ra trò gì.

Chờ đến được Tuyên Các của Hàn Nhị phu nhân, nàng không thể đi thẳng vào giống Tây Lương Đan, chỉ đành phải chờ ở ngoài cửa, chờ một lần là hơn nửa canh giờ, Tây Lương Mạt thầm nghĩ, nàng còn chưa ăn sáng, sớm biết vậy đã húp bát cháo trắng do Bạch Nhụy chuẩn bị rồi.

Lại qua một khắc, nha hoàn bên người Tử Mi của Hàn Nhị phu nhân mới ra ngoài gọi nàng vào.

Nàng vừa vào cửa đã thấy Hàn Nhị phu nhân và Tây Lương Đan đang dùng bữa sáng, Huyện chúa không có ở trong phòng, Hàn Nhị phu nhân không biết là đang nói gì với Tây Lương Đan, nàng ta đỏ bừng mặt, còn Hàn Nhị phu nhân thì đang dùng vẻ mặt từ ái mà ngắm nàng ta, nhìn mà khiến cho Tây Lương Mạt phải âm thầm cười lạnh, quả nhiên là tấm lòng của từ mẫu, đáng tiếc, đối với những đứa “con gái” khác lại khẩu Phật tâm xà.

Trước mặt Tây Lương Đan và Hàn Nhị phu nhân bày một bàn điểm tâm đẹp đẽ tinh xảo, nem tôm tươi, mứt ngâm nước táo, cháo gạch cua, bánh tiên dung, chén nước dừa, nem uyên ương, nước hoa hồng ướp lạnh, mặc dù đã dùng một chút nhưng vẫn thơm lừng bốn phía, khiến cho nàng không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Bộ dạng đó đương nhiên lọt vào mắt Hàn Nhị phu nhân, bà ta thầm giễu cợt khinh bỉ, quả nhiên là một đứa thô bỉ không lên được mặt bàn, cái dáng vẻ hôm ở yến hội kia quả đúng như Nhị nha đầu nói, là do Bạch ma ma chỉ điểm giả bộ, chẳng qua là lần yến hội đó không có cớ gì để bắt đứa tiện nhân này phải lộ ra bộ mặt thật, vừa nghĩ đến chuyện dạo gần đây, hễ bà ta tham dự yến tiệc ở phủ đệ của các quý phu nhân, đám phu nhân kia đều tò mò hỏi thăm về Tây Lương Mạt là bà ta lại tức không thở nổi.

Hàn Nhị phu nhân lạnh nhạt nói: “Mạt tỷ nhi, năm nay ngươi cũng mười lăm giống Tiên Nhi rồi nhỉ?”

“Dạ.” Tây Lương Mạt rũ mắt, lỗ tai có chút cảnh giác nghểnh lên, chợt nhớ đến mấy câu Tây Lương Đan nói với nàng lúc sáng, nhất thời có dự cảm xấu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hàn Nhị phu nhân vừa được Tử Mi hầu hạ lấy khăn lụa tẩm nước cam sành rửa tay vừa nói: “Mời Mẫn phu nhân vào đi.”

Chỉ nghe thấy tấm rèm chuỗi hạt lưu ly thạch anh kia nhấc lên một cái, một người đàn bà có thân hình phúc hậu bước vào, khoảng hơn bốn mươi tuổi, vậy mà lại mặc một thân lụa là màu đỏ tươi, trên đầu còn gài một đống trâm cài đông châu cùng với hoa phượng hoàng đính ngọc, cũng may mặt bà ta đánh phấn trắng, tướng mạo mặc dù có chút cay nghiệt nhưng vẻ mặt tươi cười cũng khá là hào phóng phúc hậu, duy chỉ có đôi mắt là lóe lên những tia khôn khéo.

Mẫn phu nhân này vừa bước vào cửa, đầu tiên là chúc phúc Hàn Nhị phu nhân, sau đó liền nhìn chằm chằm tây Lương Mạt, khiến cho Tây Lương Mạt vô cùng không thoải mái, cảm giác giống như là… giống như là… tú bà đang nhìn hàng.

“Đây chính là vị Đại tiểu thư của phủ ta mà mấy ngày gần đây các vị phu nhân đều đang hỏi thăm sao, quả nhiên là trông rất xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy là một người trinh tĩnh hiền thục.”

Mẫn phu nhân vừa mở miệng đã khen, đổi lấy một tiếng hừ nhẹ khinh bỉ của Tây Lương Đan, Mẫn phu nhân cũng không để ý lắm, chỉ dùng mắt nhìn Tây Lương Mạt từ trên xuống dưới.

“Mẫn phu nhân còn chưa dùng bữa sáng đúng không, mời ngồi xuống dùng một chút, sao hả, Mạt tỷ nhi có xứng để bà mối hàng đầu như ngươi đến đảm nhận việc hôn sự hay không?” Hàn Nhị phu nhân thưởng thức một ngụm nước hoa hồng ướp lạnh, cười như không cười mời Mẫn phu nhân ngồi xuống.

Tây Lương Mạt giờ mới hiểu ra, thì ra bà Mẫn phu nhân này lại là bà mối hàng đầu tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành, hơn nữa nghe ý tứ của Hàn Nhị phu nhân thì vậy mà lại là đang tìm hôn sự cho nàng.

Mẫn phu nhân cười dài ngồi xuống, bà ta sáng sớm đã tới đây, còn chưa ăn gì: “Đa tạ Hàn Nhị phu nhân, đủ rồi, đủ rồi, Đại tiểu thư làm chính thê của Ngu Hầu gia là quá thừa rồi.”

Tây Lương mạt cuối cùng cũng không kìm được, làm bộ như ngượng ngùng nhìn về phía Hàn Nhị phu nhân nói: “Mẫu thân, có điều Mạt Nhi tuổi còn nhỏ, chuyện này…”

Nửa câu còn lại chưa nói hết, chính là chừa lại cho Mẫn phu nhân nói tiếp.

Quả nhiên, Mẫn phu nhân vội vã nói: “Đại tiểu thư mặc dù trẻ tuổi nhưng Hầu gia lại đang độ bốn mươi tráng niên, vợ cả trong nhà đã mất, tám phòng thiếp thất kia lại đều lớn tuổi hơn Đại tiểu thư, Đại tiểu thư còn trẻ, xinh đẹp, xuất thân lại cao quý, điểm nào cũng mạnh hơn bọn họ, Đại tiểu thư qua đó là thành Chính thê, nhất định sẽ được Hầu gia chuyên sủng, à… sính lễ cũng phải trăm người mang đấy.”

Sắc mặt Tây Lương Mạt phiếm xanh, trong lòng giận dữ, người cổ đại tảo hôn, mười mấy tuổi cũng đã làm cha, đến bốn mươi năm mươi thì gần như đã là tuổi làm ông, Tĩnh Quốc công hai mươi ba tuổi mới thành hôn cũng đã coi là kết hôn muộn, cái tên Ngu Hầu chó má này tuổi đã lớn hơn cả Tĩnh Quốc công cha nàng, còn có tám phòng thiếp thất, họ Hàn này lại gả nàng cho một lão già làm vợ kế!

“Đại tiểu thư đây là làm sao thế, sắc mặt trắng vậy?” Mẫn phu nhân thấy sắc mặt của Tây Lương Mạt không ổn, có chút kỳ quái hỏi, thầm nghĩ trong lòng, chẳng nhẽ Hàn Nhị phu nhân lại chưa nói cho vị Đại tiểu thư này hay sao, nhưng đến thiếp canh* bọn họ cũng đã trao đổi rồi kia mà!

(*) Tấm thiệp ghi ngày, giờ, năm, tháng sinh.

“Không có gì, chẳng qua là sáng sớm thức dậy vội đi làm chút đồ cho muội muội, chưa dùng bữa sáng nên hơi váng đầu.” Tây Lương Mạt trong lòng chỉ hận không thể cào rách mặt Hàn Nhị phu nhân, nhưng ngoài mặt thì vẫn không lộ vẻ gì khác thường.

Mẫn phu nhân quay sang nhìn Hàn Nhị phu nhân cười nói: “Ái chà, quả nhiên là một vị cô nương hiền huệ, vậy mau mời cô nương ngồi xuống dùng một ít đi.”

Không đợi Hàn Nhị phu nhân mở miệng, Tây Lương Mạt đã không chút khách khí ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa, nàng đã đói đến phát điên rồi.

Hàn Nhị phu nhân trông bộ dạng kia của nàng, trong lòng tuy có tức giận nhưng lại thấy hả hê hơn nhiều, hiếm khi không mở miệng trách cứ, Tây Lương Đan thì bày ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.

Đợi đến khi Mẫn phu nhân kia đứng dậy cáo từ, Tây Lương Mạt cũng đã ăn xong, còn tiện tay dắt dê dùng khăn tay giấu trộm mấy miếng điểm tâm mới đứng dậy hỏi Hàn Nhị phu nhân: “Xin hỏi Hàn Nhị phu nhân, hôn sự của nữ nhi đã định ra chưa, Tước gia có biết hay không?”

Nàng phải dò được thái độ của một tôn đại thần khác.

Hàn Nhị phu nhân nhướng đôi mày liễu, lạnh lùng hỏi: “Đã định rồi, cũng chính Tước gia nói muốn tìm một nhà cho ngươi đính hôn, chẳng lẽ ngươi còn bất mãn với mối hôn sự này?”

Tây Lương Mạt cười cười: “Nữ nhi không dám.”

Bởi vì chưa hoàn toàn thăm dò được phẩm chất của Đức Tiểu vương gia Tư Lưu Phong, nàng vốn vẫn còn đang do dự định ra kế hoạch, giờ xem ra đã vào thế buộc phải làm, Hàn thị đã không thể dung thứ với chuyện nàng gây náo động hôm đó.

Hàn Nhị phu nhân nhìn dáng vẻ của Tây Lương Mạt, trong mắt lóe lên một tia chán ghét: “Lui ra đi.”

Tây Lương Mạt cũng chẳng dùng dằng, thối lui khỏi Tuyên Các.

Chờ đến khi ra khỏi cửa, nàng mới tức giận thở ra một hơi, cười lạnh: “Đúng là khinh người quá đáng.”

Nàng bước đến bên ngoại viện, gọi một tiểu nha hoàn chuyên trông cửa nội viện ngoại viện, tiểu nha hoàn kia sớm đã quen biết với nàng, lập tức bước tới ghé vào tai nàng nói gì đó, Tây Lương Mạt liền đi về phía vườn hoa.

Quả nhiên trông thấy cách đó không xa có một bóng người hầu mặc áo lam, chính là một trong những tùy tùng bên cạnh Tước gia.

Tây Lương Mạt nheo mắt lại, lặng lẽ đi theo.