Hoán Tình Kiếp

Chương 13: Giấc ngủ sâu




Về đến Thanh Linh phái, Hoạt Bát đưa Minh Nguyệt xông thẳng vào Thiền điện của Dương trưởng lão. Gương mặt không đọng một chút cảm xúc của hắn cùng với dáng vẻ vội vàng trông có chút bất cân xứng.

Dương trưởng lão đã đợi sẵn tại đó, ngay khi Minh Nguyệt được đặt nằm xuống giường đá. Ông đã bỏ ra ngày đêm truyền thần lực cho cô.

Năm vị đệ tử ở bên ngoài phòng chờ đợi trong suốt khoảng thời gian đó. Dễ Tính và An Tĩnh liên tục hỏi han Trưởng Thành những việc đã xảy ra. Sau khi nghe rõ mọi chuyện thì họ chỉ có thể thở dài.

Lúc Dương trưởng lão bước ra ngoài, các đồ đệ hỏi han ân cần. Trưởng Thành ngay lập tức muốn xông vào thăm Minh Nguyệt đã bị ông cản lại, trừng mắt rồi ra hiệu cho tất cả cùng đến đại điện.

Sau khi nghe ngũ đồ đệ thuật lại mọi thứ thì ông cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.


"Mạo hiểm! Quá mạo hiểm!"

"Sư phụ! Tình trạng sư muội bây giờ thế nào?" An Tĩnh lên tiếng hỏi.

"Con bé bức cơ thể vượt quá giới hạn cho phép, cưỡng chế tiếp nhận nguồn thần lực khổng lồ từ Ngũ Pháp trong thời gian ngắn. Chưa kể còn di chứng từ Xích Hồn Kiếm đang không ngừng điên cuồng cải tạo hồn phách. Bây giờ..." Nói đến đấy, ông lại ngậm ngùi không muốn nói tiếp.

"Bây giờ thì thế nào sư phụ?" Trưởng Thành mất kiên nhẫn thúc giục.

"Bây giờ Nguyệt nhi cần tập trung thay đổi và thích ứng với các yếu tố ngoại lai càng quấy sâu bên trong cơ thể. Tạm thời phải đi vào giấc ngủ sâu!" Ông bất đắc dĩ mà giải đáp.

Nghe như vậy, mọi người trong điện mỗi người một suy nghĩ. Minh Nguyệt từ khi đến đây đã phải trải qua ít nhất hai kiếp nạn, lần đầu là tại Cấm điện, lần thứ hai là tại Nhân giới. Liệu đây có phải là do cái Hoán Kiếp mà Dương trưởng lão đã nói hay không?


Bỗng nghĩ đến Hoán Kiếp, mọi người lại đồng thời nhìn về Trưởng Thành. Dễ Tính tiến lên trước chất vấn:

"Sư đệ! Tiểu sư muội có nói từ đâu mà muội ấy biết về giải dược Ấu Táng không? Có phải trong chuyến đi hai mươi năm đã xảy ra chuyện gì đó? Không lẽ đệ có điều gì giấu giếm?"

Bình thường đối với biểu tình nghiêm khắc của tam sư huynh, Trưởng Thành đã quen. Nhưng hôm nay đối mặt với điều đó khiến hắn thật sự sợ hãi. Chưa kể, việc này đúng là tiểu sư muội vì hắn mới bị liên luỵ, cả Cấm điện và Nhân giới đều có liên quan sâu xa đến hắn. Thật sự hắn vừa giận bản thân vừa thẹn với vai trò sư huynh, dẫn đến không còn ngang ngược càn quấy như mọi ngày, không còn can đảm đối mặt với sự chất vấn.

Nhưng hắn vẫn hướng mọi người phân giải.


"Đệ biết mình đúng là người liên luỵ tiểu sư muội. Đúng là hai mươi năm nay đệ luôn đi cùng muội ấy. Nhưng tiểu Nguyệt từ đâu mà biết cách giải độc thì thật sự đệ không rõ. Đệ có thể thề là đệ hoàn toàn không biết!" Sau đó, hắn hướng sư phụ mình mà quỳ xuống.

"Sư phụ! Người phải tin đồ nhi, nếu biết sư muội vì chuyện này mà gặp nguy hiểm đến thế. Đồ thi thà chết chứ không muốn thuốc giải."

Hắn còn nhớ rất rõ câu nói mà trước khi Minh Nguyệt bắt đầu đi lập kết giới. "Huynh phải tin muội!" Trong suốt hai mươi năm, mỗi lần nói ra lời đó thì y như rằng Minh Nguyệt lại làm được điều không tưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn hối hận vì đã tin, hối hận vì mình đã không ngăn cản.

Thấy tiểu đồ đệ nước mắt rơi đầy, một thân run rẩy quỳ dưới đất, Dương trưởng lão cũng thật không đành lòng.
"Đứng lên đi, Thành nhi! Chẳng ai trách con đâu! Nguyệt nhi thích hành động tuỳ hứng. Với nó, một khi quyết tâm rồi thì không ai có thể ngăn cản!" Ông vuốt râu, nhắm mắt thở dài: "Cái Hoán Kiếp này... thật làm con người ta không lường trước được!"

Dễ Tính đứng một bên nghe sư phụ nói vậy cũng thôi không hỏi nữa. Nhìn ngũ sư đệ ở đó hai mắt đỏ ửng, lòng hắn cũng hối hận vì mất kiềm chế. Phải nói hắn trong các đồ đệ Chưởng Môn thì là người nóng tính nhất. Từ nhỏ, khi được sư phụ nhận nuôi và thu nhận thì cái tính này đã phần nào ăn sâu vào máu. Cái tên "Dễ Tính" cũng vì đó mà được sư phụ đặt cho nhằm mong hắn sớm ngày sửa đổi. Nhưng cho dù hắn tuy có hơi hung dữ, nghiêm khắc, hễ một tý thì môn quy, hở một chút cũng môn quy, tất cả cũng vì quá yêu mến bổn phái và những người thân yêu. Hắn từ lâu đã xem mọi người là một gia đình mà đối đãi, mặc dù cách làm thì chẳng bao giờ lấy được thiện cảm từ ai.
Đối với tiểu sư muội lúc vừa mới đến, hắn cũng có cái nhìn thiện cảm không thể lí giải. Và cho đến khi tận mắt chứng kiến Minh Nguyệt bất chấp nguy hiểm, bản thân đứng ra bảo vệ Kim Bài bổn phái tại Cấm điện, hắn lập tức xem Minh Nguyệt như người thân ruột thịt. Bây giờ một lần nữa vì giải độc cho tiểu sư đệ cùng hắn lớn lên chung sống, đi khắp nhân gian tìm thuốc giải, dẫn đến bây giờ nằm đấy suýt nguy hiểm tính mạng. Cho thấy Minh Nguyệt dành bao nhiêu tình cảm cho những người nơi đây. Hắn làm sao không cảm động, không sốt ruột, không mất kiềm chế mà nổi nóng chứ? Ngoài Dễ Tính ra, những vị còn lại cũng cùng chung suy nghĩ.

Lúc này, Dương trưởng lão hướng Thúc Hạo mà lên tiếng: "Hạo nhi, con mau đem Sơn Thuồng Luồng ra đây đi!"

"Dạ vâng, sư phụ!" Anh cung kính đáp. Xoay người lại bên dưới đại điện, vung tay một cái, nhất thời cái xác to lớn sừng sững của sinh vật xấu số hiện ra.
Trừ Dương trưởng lão, Hoạt Bát và Thúc Hạo, những người còn lại ai nấy đều kinh khiếp bởi sức huỷ diệt của cái gọi là Hồng Lôi Sát gây ra.

Ổn định tâm tình của mình, Dễ Tính bước đến, triệu hồi một thanh đao nhỏ, cắt bỏ phần bụng của cái xác, từ đó lấy ra lá gan bên trong. Nhìn qua một hồi, hắn mới hướng Dương trưởng lão, cung kính thành khẩn nói:

"Sư phụ, về việc luyện giải dược xin hãy giao lại cho đồ nhi. Chuyện này cần rất nhiều thời gian tìm hiểu tránh sai sót. Đồ nhi xin hứa sẽ không làm công sức của tiểu sư muội trở nên uổng phí!"

"Được rồi! Nếu thật sự có thể giải được độc Ấu Táng thì không chỉ riêng Trưởng Thành mà đồng thời cũng giúp được rất nhiều người khác. Mọi việc vi sư giao lại cho con!"

Dễ Tính cảm tạ Dương trưởng lão rồi xin phép lui xuống. Trưởng Thành thất thần một bên cũng được An Tĩnh đưa về Chưởng Linh điện. Hoạt Bát mặt vô cảm xúc không nói một lời đứng đó, hắn còn muốn nghe tiếp điều muốn biết.
Và chính xác là điều Thúc Hạo sắp hỏi đúng với ý muốn của hắn.

"Sư phụ, liệu tiểu sư muội khi nào thì tỉnh lại?"

"Chuyện này tất cả tuỳ thuộc vào con bé. Có thể mười, hai mươi hoặc một trăm năm? Chúng ta chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi!" Ông bất đắc dĩ lắc đầu nói.

Thúc Hạo nghe xong thì cũng chỉ biết thở dài. Hoạt Bát lúc này mới lên tiếng:

"Con sẽ sắp xếp Kiều Nguyệt qua chăm sóc!" Nói rồi hướng Dương trưởng lão khom người, không nói hai lời phi thân bay mất.

Thúc Hạo nhìn hướng Hoạt Bát sư đệ rời đi, sau đó hướng Dương trưởng lão mà hỏi.

"Sư phụ, nhị sư đệ..." Lời anh nói bị nghẹn lại ở cổ họng, không dám nói thẳng.

"Mọi chuyện hãy để thuận theo tự nhiên!" Ông cũng phất tay áo rời đi.

Thúc Hạo một mình ở lại đại điện, xoa hai bên trán đau nhức, rồi lại nhìn về Sơn Thuồng Luồng to lớn trước mặt mà trầm ngâm. Bỗng anh phát hiện bên trong cái xác ấy có một luồng sáng loé lên không rõ. Cẩn thận triệu hồi Hoả Diễm Kiếm chém một phát vào phần bụng làm lộ ra toàn bộ vật bên trong, nhấc tay hút nó đến gần. Khi nhìn rõ được thứ ấy, anh mở to mắt kinh ngạc không nói nên lời.
----------

Cùng lúc đó, trên mặt đất tại Thiên giới*, trong mật thất của một toà thành nguy nga to lớn, một người đàn ông trung niên bí ẩn ngồi tĩnh toạ, lắng nghe báo cáo từ thuộc hạ. Rồi hắn nhăn mặt thắc mắc:

(*Thanh Linh phái nằm trên lục địa bay Tước Vũ, bên dưới lục địa ấy là mặt đất tại Thiên giới. Còn Nhân giới thì lại thuộc một vùng không gian khác.)

"Ngươi nói... Sơn Thuồng Luồng đã bị người Thanh Linh phái đem đi?"

"Vâng! Khi thuộc hạ lần theo dấu vết dẫn đến đầm lầy Khắc Tử thì đúng lúc gặp Thượng Toạ của Thanh Linh cũng có mặt." Tên thuộc hạ thành thật nói.

"Được rồi! Ngươi lui ra đi!" Vừa dứt lời, bỗng nhớ đến gì đó, bèn lên tiếng gọi trở lại.

"À phải rồi! Sai người thông báo Thất Hình về đây, ta có việc khẩn cần bảo với hắn." Sau đó phất tay, ý bảo tên thuộc hạ rời đi.
"Vâng, thưa Giáo Chủ!"

Kẻ bí ẩn ấy là Lai Gia Huấn, Giáo Chủ của Quang Minh giáo, huynh đệ cùng cha khác mẹ với Lai Sát. Cả hai tuy cùng thuộc phe tà nhưng lại ở thế đối đầu nhau vì quan niệm khác biệt.

Nhưng hiện tại hắn đang lo một chuyện khác. Nâng tay lên triệu hồi một thứ, đến khi luồng sáng dần biến mất thì một cây bút xuất hiện. Những hoa văn bằng vàng nổi bật làm nó càng lấp lánh, ẩn hiện trong bóng tối.

"Mọi chuyện bắt đầu diễn biến khác rồi. Dĩ nhi! Nàng đã trở về rồi ư?"

Nhắm mắt nhớ về người con gái tâm tâm niệm niệm, mối tình mà cả hai trải qua bao khó khăn ngăn cách để đến được với nhau. Đến cuối cùng, hai người họ vẫn không tránh được bi kịch chia ly. Nghĩ đến đây, lòng hắn đau, khóc không ra nước mắt vì vốn dĩ nó đã cạn sạch.

Lúc này, một người thuộc hạ hối hả tiến đến báo.
"Giáo Chủ! Bên ngoài có người muốn gặp!"

"Là ai? Việc gì mà ngươi hấp tấp như vậy?" Hắn vẫn ngắm nhìn cây bút của mình không rời mắt.

"Thưa... Kẻ đó tự xưng là Bất Cư Huyền Ẩn!" Tên thuộc hạ nói.

Nghe đến đây, Lai Gia Huấn cất đi cây bút trong tay, nhìn chằm chằm tên thuộc hạ mà thắc mắc. "Không phải vừa nãy có thông báo hắn đã ở chỗ Lai Sát ư? Bây giờ sao lại đến đây?"

"Thuộc hạ không rõ, nhưng hắn nói có chuyện quan trọng cần gặp." Tên thuộc hạ cung kính trả lời.

"Cho hắn vào!" Hắn phất tay áo.

Khi tên thuộc hạ vừa đi, ngay lập tức cánh cửa mở ra, một người thanh niên trẻ tuổi bước vào, trên tay cầm Thổ Di Kiếm. Hai người ánh mắt giao nhau, một xám một nâu trong bóng đêm mờ ảo mà đối mặt.

----------

Trong một căn phòng tại Hậu Linh điện, Kiều Nguyệt đang thất thần nhìn Minh Nguyệt bất tỉnh nằm trên giường. Sư phụ Hoạt Bát của cô sau khi về Song Linh điện uống hết hai vò rượu, một bình trà, tắm một lần và ngồi nguyên buổi chiều, ăn điểm tâm xong mới chịu nói vỏn vẹn hai câu gồm "Minh Nguyệt ngất" và "đi chăm sóc". Sau đó phất tay áo không dặn dò gì thêm.
Trước khi đến đây, cô đã gặp qua Liễu Toạ sư thúc là An Tĩnh. Hỏi thêm đôi chút về tình trạng của Minh Nguyệt, cô mới rõ ràng mọi chuyện.

Nhìn Minh Nguyệt hôn mê nằm đó, cô buồn rầu thầm nói.

"Sư thúc mau chóng tỉnh lại! Ai nấy đều đang rất lo lắng cho người."

Nào ngờ, một lần hôn mê này kéo dài tận ba mươi năm. Khi cô tỉnh dậy thì những diễn biến quan trọng trong Thần Ma Chiến Nữ cũng sắp sửa bắt đầu.

----------