Hoàng Ân Hạo Đãng

Chương 46: Lòng trắc ẩn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ tuần tháng tư, một tiệm tơ lụa ở cuối con phố lớn Hoàng Kim ở thành Hỗ Dương yên lặng mở cửa, ngày đầu tiên khi cửa tiệm khai trương chỉ có vài ba người sát vách giả trang thành khách hàng đi sang tìm hiểu, chưởng quỹ trong tiệm cũng giả vờ như không biết, thấy người đến cứ nhiệt tình tiếp đón, sau đó thoải mái lấy hàng ra cho xem, bên ngoài ra vẻ hiếu khách tiếp đón những vị khách ngầm ngầm khách sáo kia, không hề hé môi nói ra chuyện nào.

Khi Hạ Hoài Linh trở về liền nhìn thấy Chúc Vân Cảnh đang ngồi xếp bằng trên giường nhỏ nhìn sổ sách gảy bàn tính, ra vẻ cực kỳ hứng thú. Hạ Hoài Linh cười hỏi: “Ngay cả việc tính sổ sách cũng phải để tự ngươi làm hay sao?”

“Tùy tiện tính chơi thôi, chỗ này đúng thật có thể kiếm lời, chẳng trách ai nấy cũng đổ xô đi tới đây.”

Chúc Vân Cảnh đang vô cùng vui vẻ, cửa hàng của hắn khai trương mới khoảng hai ngày đã bắt đầu có tiếng, bây giờ còn chưa tới nửa tháng đã kiếm được lợi nhuận vượt xa khỏi sự mong đợi của Chúc Vân Cảnh.

Có điều chuyện này tính ra cũng không mấy ngạc nhiên, Hứa Sĩ Hiển từng nói người Di không biết phân biệt chất lượng hàng cũng không hẳn là nói suông, nhưng đó chỉ là trong trường hợp hàng giả làm không kém mấy hàng thật mà thôi. Tất cả sản phẩm tơ lụa của Chúc Vân Cảnh đều là lấy từ trong kinh, lúc trước có được trồng qua trên trang tử hắn, chất lượng không hề thua kém gì hàng tơ lụa trong cung. Từ sau khi hắn bị bệ hạ ban chết, trang tử trên Phượng Hoàng Sơn giao vào trong tay Chúc Vân Tuyên. Vì Chúc Vân Tuyên là Vương tước cho nên có thu nhập, có thể đủ nuôi sống bản thân mình, thành ra tất cả khoản thu được trong trang đối phương đều đưa cho Chúc Vân Cảnh, khi nghe huynh mình dự định mở tiệm, còn lập tức đưa toàn bộ hàng hóa tới. Các tú nương* vừa nhìn liền biết những thứ kia không giống tơ lụa tầm thường, ngươi Di cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ chọn thứ tốt nhất mà mua, mà về vấn đề tiền nong, thì khắp thành Hỗ Dương ai mà chẳng có.

— Tú nương: cô nương may vá thêu thùa.

Còn về người thúc bên Hứa Sĩ Hiển cũng đã tự mình đến bái kiến sau khi Hứa Sĩ Hiền trở về, mặc dù bọn họ không biết Chúc Vân Cảnh có thân phận gì, thế nhưng đối với Hứa gia mà nói, một người có liên quan đến hầu phủ chẳng khác nào một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Sau khi Chúc Vân Cảnh trò chuyện một phen, hắn nhìn ra được người này đúng thật có đầu óc cũng như hết sức thành thật, bèn nhờ đối phương đến Mân Việt dò đường chiếm chỗ tốt trước, còn về thành Hỗ Dương bên này, bởi vì người bên Hứa gia vốn kinh doanh tơ lụa, thành thử ra Chúc Vân Cảnh liền mượn danh nghĩa bọn họ mở ra cửa tiệm này, sau đó chăm chú làm ăn.

Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng là một mở đầu cực kỳ tốt đẹp.

Hạ Hoài Linh tiến sát lại Chúc Vân Cảnh, hỏi hắn: “Tước nhi, ngày mai là tiết Đoan Ngọ, trong thành Hỗ Dương có cuộc thi chèo thuyền rồng, ngươi có muốn đi xem không?Hai ngày nữa ta đều rảnh, hay là chúng ta cùng nhau đi xem được không?”

Chúc Vân Cảnh đảo con ngươi hết một vòng: “Cũng được, vừa khéo có thể tới xem cửa tiệm làm ăn ra sao, khai trương lâu vậy rồi mà ta cũng chưa từng đến lần nào.”

Chúc Vân Cảnh đưa Nguyên Bảo cho bà vú ôm lấy, còn mình cùng Hạ Hoài Linh ra cửa. Hiện tại Nguyên Bảo đã được hơn năm tháng, ngày càng hiếu động, dính người, vừa nhìn thấy Chúc Vân Cảnh liền vươn tay ra vẫy vẫy đòi đối phương ôm mình, trong miệng bi ba bi bô liên tục. Chúc Vân Cảnh ôm nhi tử, bất lực nhìn sang Hạ Hoài Linh hỏi: “Còn vật nhỏ này phải làm sao?”

Hạ Hoài Linh ôm lấy nhóc con nhà mình ra khỏi ngực Chúc Vân Cảnh, sau đó dứt khoát trả về cho bà vú: “Đừng chiều nó quá, chúng ta đi.”

Hai người mới mới ra khỏi cửa, thì phía sau chợt truyền tới tiếng khóc đến xé lòng của Nguyên Bảo, khiến cho Chúc Vân Cảnh cứ mãi do do dự dự quay đầu lại liếc nhìn. Hạ Hoài Linh thấy vậy bèn nắm tay đối phương: “Đi thôi.”

Chúc Vân Cảnh giơ tay chọt lên sau vai Hạ Hoài Linh: “Ngươi bị gì thế, sao cứ phải nghiêm khắc với Nguyên Bảo như vậy làm gì?”

“Ngươi đừng để nó bám ngươi quá, chờ thêm mấy năm ta ném thằng nhóc con này vào quân doanh là được rồi.”

Chúc Vân Cảnh nghe cong đột nhiên trợn tròn mắt: “Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nó mới lớn được có tí mà ngươi đòi ném vào quân doanh?”

Hạ Hoài Linh nhịn cười: “Được, là ta sai, sau này sẽ cho con nó tự mình chọn, nếu nó muốn theo con đường thơ văn, thì ta cũng sẽ ủng hộ.”

Chúc Vân Cảnh xoa xoa lỗ tai, nhóc con Nguyên Bảo kia khóc tội đến mức hắn cũng xót xa: “Như vậy liệu có tốt không…”

“Không có gì không tốt, “Hạ Hoài Linh gọi người dắt ngựa đến, “Khi còn bé ta cũng như vậy mới có được hôm nay.”

Nhưng ta thì không… Chúc Vân Cảnh suy nghĩ, thế nhưng vẫn không nói câu này ra, chuyện hắn được cưng đến mức kiêu căng ngang ngược này, cũng không phải tấm gương tốt gì cho cam.

“Không được, Nguyên Bảo bây giờ mới có bây lớn, khóc tội như vậy mà ngươi cũng không cảm thấy đau lòng hay sao? Ngươi mau đi vào dỗ con đi, dỗ xong rồi chúng ta đi.” Cho đối phương vào vẫn dễ hơn,  bởi một khi hắn vào bị Nguyên Bảo nhìn thấy thì ắt không có đường ra.

Hạ Hoài Linh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó quay trở lại vào trong nhà. Chúc Vân Cảnh chỉ chờ trong một lúc, liền nghe được tiếng cười của con trai mình vang lên từ trong nhà: “…”

… Cũng không biết là con nhà ai mà lại dễ bị dụ như vậy.

Hạ Hoài Linh đi ra, nhướng mày nhìn Chúc Vân Cảnh: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Còn chưa tới ban trưa, cả hai đã đi vào thành Hỗ Dương, hiện tại đang vào ngày lễ tết thành ra còn náo nhiệt hơn trước, ngõ nhỏ phố lớn đâu đâu cũng có người, nếu không nói cũng không ai nhận ra nơi này kỳ thực chỉ là một toàn thành trì chốn biên quan.

Sau khi vào thành cả hai đi thẳng một mạch tới cửa tiệm, vừa đặt chân tới cửa thì chưởng quỹ đã ra tiếp đón, sau đó vui vẻ ra mặt mời hai vị ông chủ của mình vào trong. Hai người bọn họ vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh, hai tầng trong cửa tiệm hiện tại đều đang có khách xem hàng, đa số là nử tử, xem ra chuyện làm ăn đúng thật là rất tốt.

Đợi khi đi vào buồng trong, chưởng quỹ mới cẩn thận nói tình hình khai trương nửa tháng gần đây một cách chi tiết cho cả hai nghe. Chuyện khách khứa đến đông như trẩy hội trong tiệm chỉ là một chuyện, cũng bởi vì làm ăn quá tốt cũng mà không có chống lưng, thành ra khiến cho những thương nhân bên ngoài ganh ghét: “Dường như ngày nào cũng có những kẻ ý đồ xấu tới đây tìm hiểu, mấy thương nhân trong hội kia cũng ghé qua nhiều lần , bọn họ cũng chẳng có ý đồ tốt đẹp gì, khắp nơi đều có người hỏi thăm lai lịch của chúng ta ra sao nữa.”

Người chưởng quỹ này ban đầu chính là người Hạ Hoài Linh sắp xếp ở thành Hỗ Dương đi thu thập tin tức, có đối phương ở đây giúp đỡ bảo vệ, chuyện làm ăn tự nhiên cũng thuận lợi hơn nhiều, thế nhưng, cũng không thể tránh khỏi chút phiền phức. Chúc Vân Cảnh nghe vậy quay sang Hạ Hoài Linh chép miệng: “Xem ra không cần lấy tên tuổi đại nguyên soái Định Viễn hầu ngươi ra dọa người rồi, đúng thật quá phiền phức.”

Hạ Hoài Linh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đối diện bên chỗ góc đường cũng có một cửa tiệm tơ lụa, chuyện buôn bán bên đó so với bên này vắng vẻ hơn nhiều. Chuyện Chúc Vân Cảnh đột nhiên mở một cửa tiệm cướp mối của người khác đúng thực quá gây sự chú ý: “Nếu ban đầu ngươi mở tiệm khác thì sẽ không bị gì, vậy mà còn mở tiệm hàng thêu, mà hàng thêu khắp thành Hỗ Dương này ai chẳng biết là của Tằng gia. Ngươi có ý rõ ràng muốn đối đầu với bọn họ như vậy, sao mà người ta không để ý cho được?”

Chúc Vân Cảnh khinh bỉ nói: “Độ nổi danh của Tằng gia cũng đâu hề nhỏ gì, trong tay bọn họ có biết bao nhiêu chuyện làm ăn, ta chẳng qua chỉ mở một cửa tiệm tơ lụa nhỏ mà thôi, không lẽ như vậy cũng là trái lẽ sao?”

Hạ Hoài Linh buồn cười nói: “Chẳng bằng nói thẳng là ngươi rỗi rãnh đến chán, cho nên mới đi trêu chọc bọn họ.”

“Ai nói, ta nghiêm túc làm ăn để kiếm chút tiền cưới vợ cho Nguyên Bảo, đứa nhỏ đáng thương bị cha nó ghét bỏ, không biết chừng ngày nào đó bị cha nó đuổi ra nhà, giờ cha nó đã không yêu, nếu như ‘nương’ nó không thương nữa, vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Hạ Hoài Linh: “…”

Đợi đến khi cả hai liếc mắt đưa tình đã đời xong, chưởng quỹ mới tiếp tục bẩm báo mấy tin đồn nổi lên gần đây, nói là vị thanh quan* Ngu Phức Nhi ở Bách Hoa lâu hôm nay treo bảng đấu gia đêm đầu tiên, ai trả giá cao nhất sẽ được, hắn đã thu xếp người đi qua đấu giá, còn bảo đảm sẽ làm mọi chuyện xong xuôi.

— Thanh quan: là chỉ nữ tử bán nghệ không bán thân, thế nhưng vốn đã là kỹ nữ trong thanh quan, cho nên tài năng của các nàng luôn phải đi kèm chút khơi gợi dục vọng để cho khách quan hứng thú, bản thân cũng có giá trị tồn tại hơn.

Chúc Vân Cảnh cười bỡn cợt nhìn về phía Hạ Hoài Linh: “Bách Hoa lâu? Là một tòa thanh lâu à? Ngươi mua một vị thanh quan về làm gì? Chẳng lẽ đi học theo vị Trần phó soái nuôi tiểu tình nhân bên ngoài hay sao?”

Hạ Hoài Linh bất đắc dĩ giải thích: “VỊ tiểu tình nhân Trần Bác đang bao nuôi tên là Ngu Hương Nhi, người này là chị em ruột với Ngu Phức Nhi, lúc trước ngươi nói rất đúng, chúng ta không dễ dàng nắm được nhược điểm Trần Bác, cho nên hiện tại bây giờ chi bằng ra tay từ người đầu ấp tay gấp bên cạnh hắn, may ra còn moi được chút tin hữu dụng.”

Chúc Vân Cảnh khẽ nheo mắt lại, sau đó nở nụ cười nói ra ý kiến: “Hay là chúng ta đi đến nhìn thử xem sao?”

“Đi đến thanh lâu?”

“Không được sao?”

“… Được chứ”

Hạ Hoài Linh cho rằng e là trên đời này cũng không có nam nhân nào dễ nói chuyện như hắn, nói một hồi còn tự mình dẫn phu nhân đi dạo thanh lâu, hắn chắc cũng xem như người độc nhất vô nhị trong thiên hạ này rồi.

Bách Hoa lâu là kỹ quán lớn nhất thành Hỗ Dương, nó không chỉ đơn giản là một tòa lầu bình thường, mà là một viện điền trang nằm ở nơi có sông có núi quanh bờ hồ, ngươi xây nên dường như là một gia đình giàu sang có trang viên tư gia, thành ra nơi đây cực kỳ khác biệt, mỗi một cô nương bên trong ai nấy cũng đều có dung mạo cực kỳ đẹp đẽ xuất chúng, thành ra nơi đây xứng đáng là nơi tiêu hồn bậc nhất ở thành Hỗ Dương này.

Hôm nay là ngày treo bảng của vị thanh quan Ngu Phức Nhi nổi danh trong Bách Hoa lâu, hiện tại người ái mộ nàng đã chen chúc nhau tới, lúc Chúc Vân Cảnh và Hạ Hoài Linh tới nơi trời đã vào đêm, lúc này trong trang óng ánh đèn đuốc, vui ca múa nhạc, khung cảnh giống hệt như một thái bình thịnh thế.

Chúc Vân Cảnh mặc một bộ thanh y, bên hông treo một miếng dương chỉ ngọc* hảo hạng, tay cầm quạt phe phẩy lúc mở lúc khép, trên môi lúc nào cũng nở lấy nụ cười, bộ dạng trông vô cùng tuấn tú phong lưu. Hạ Hoài Linh thì đứng đắn hơn đối phương nhiều, từ sau khi vào cửa mắt vẫn luôn nhìn thẳng nét mặt thì lạnh lùng, giống như tùy tùng theo bên Chúc Vân Cảnh, ngay cả tú bà đi tới cũng chỉ tiếp chuyện với một mình Chúc Vân Cảnh, rồi cười híp mắt đón bọn họ vào.

14-1603031GU10-L

Bên trong gian lầu chính lúc này đang cực kỳ náo nhiệt, trên dưới hai tầng xung quanh đài người ngồi chật ních, khắp nơi đâu đâu cũng có tiếng cười nũng nịu, son phấn thoang thoảng của các vị cô nương. Cả hai tìm một góc ngồi xuống, chỉ kêu bình trà cùng chút điểm tâm, không gọi cô nương ra phục vụ.

Trên đài có một cô nương mặc y phục lụa mỏng khảy đàn khiêu vũ, dung mạo quả thật xinh đẹp. Chúc Vân Cảnh gặm hạt dưa bình phẩm đánh giá cùng Hạ Hoài LInh, thế nhưng gương mặt ai kia vẫn không chút cảm xúc, thỉnh thoảng mới ậm ờ một tiếng có vẻ không được hứng thú cho lắm.

“Ngươi rốt cuộc có phải nam nhân hay không vậy?”Chúc Vân Cảnh khẽ sẵng giọng hỏi.

Hạ Hoài Linh nhàn nhạt liếc nhìn đối phương một cái: “Chuyện ta có phải nam nhân hay không, chẳng phải phu nhân là người biết rõ nhất hay sao?”

“… Nhìn tí thôi, dễ giận như vậy làm gì.”

Chúc Vân Cảnh quyết định mặc kệ ai kia, lúc này chợt nghe thấy có người ở bàn bên cạnh mình đang thảo luận về Ngu Phức Nhi, bèn dõng tai sang nghe, thì nghe đối phương nói Ngu Phức Nhi kia xinh đẹp hơn cả người tỷ tỷ Ngu Hương Nhi mình vốn là hoa khôi lúc trước ở đây,Ngu Hương Nhi vừa đến liền lọt phải mắt xanh của Trần phó soái, sau đó được hắn bao nuôi, không biết Ngu Phức Nhi có số may như tỷ tỷ mình hay không.

Chúc Vân Cảnh nhíu nhíu mày, nhỏ giọng ghé sát vào Hạ Hoài Linh hỏi hắn: “Hôm nay Trần phó soái có tới hay không?”

“Hắn sẽ không tới. “Hạ Hoài Linh hững hờ nói, “Ngu Hương Nhi cùng Ngu Phức Nhi là tỷ muội tình thâm, cho nên một khi Ngu Phức nhi treo bảng, Ngu Hương Nhi tất sẽ cầu xin Trần Bác mua lại, cho nên ta mới nghĩ chút biện pháp để hắn không thể làm thành công.”

“Ngươi đã làm gì rồi?”

“Không có gì, chỉ là thả chút tin đồn để vợ hắn nghe được chuyện hắn nuôi tình nhân bên ngoài trong thành Hỗ Dương này, để hắn biết điều bớt hoành hành lại.”

Chúc Vân Cảnh “chậc” một tiếng: “Ngươi cũng học xấu.”

Hạ Hoài Linh lại liếc nhìn Chúc Vân Cảnh, sau đó véo nhẹ tay đối phương, khoé môi cong ra một nụ cười:  “Do gần mực thì đen.”

Đang nói chuyện, không biết một tiểu công tử trẻ tuổi say bét nhè từ đâu chui ra bất ngờ chắn trước mặt bọn họ, kế đó còn làm càn híp mắt đánh giá Chúc Vân Cảnh, trong miệng phun ra nồng nặc mùi rượu: “Tiểu mỹ nhân từ đâu đây, mau đến tiếp bản thiếu gia uống rượu!”

Đối phương nhào lên, còn chưa kịp nắm được góc áo Chúc Vân Cảnh, đã bị thanh kiếm trong tay Hạ Hoài Linh hất ra. VỊ công tử kia đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Hạ Hoài Linh, chợt thừ người ra một lúc, sau đó khi bản thân rốt cục hơi hơi tỉnh táo lại mới thấp giọng mắng: “Không biết lớn nhỏ, hai ngươi biết bản thiếu gia ta là ai không?”

Còn có thể là ai, chẳng qua cũng chỉ là thằng con vô dụng của hội trưởng thương hội Tằng Cận Nam mà thôi. À phải rồi, đối phương chính là một trong những kẻ lúc trước đứng ở trước cửa Tằng gia trợn mắt to nhìn chăm chằm Chúc Vân Cảnh giả nữ. Vị công tử bộ này tên gọi là Tằng Diệu Tổ.

Chúc Vân Cảnh hừ cười lên tiếng: “Lúc trước cũng có một kẻ nói câu hệt như ngươi trước mặt ta, kết cục đã bị cắt lưỡi.”

“Ngươi là cái thá gì!” Bị Chúc Vân Cảnh chế nhạo một trận, Tằng Diệu Tổ tất nhiên không chịu được, bèn mạnh mẽ cắn chặt răng, cánh tay đặt sau chuẩn bị rục rà rục rịch.

Thanh kiếm Hạ Hoài Linh giờ đây cũng rút ra khỏi vỏ, vị tú bà thấy tình hình có vẻ không ổn bèn mau chóng đến khuyên can: “Ôi, xin các vị thiếu gia hãy rũ lòng thương xót, đừng khiến cho tiểu cô nương trong thanh lâu sợ. Hay ta gọi các nàng đến đây tiếp rượu cho các vị, xin các vị bớt nóng giận!”

Chúc Vân Cảnh cười cợt: “Đây là cách các ngươi tiếp đãi khách hay sao? Bỏ tiền đi vào uống rượu cũng không thể thoải mái, còn đụng phải mấy thể loại chướng mắt.”

Tú bà nghiêm mặt ngượng ngùng hòa giải: “Vị công tử này, xin  ngài bớt giận, mọi chuyện đều là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi…”

“Ngươi!”

Tên Tằng Diệu Tổ kia tức giận đến đỏ mặt tía tai, vẫn còn đang định kiếm chuyện, thì hạ nhân bên cạnh liền nhỏ giọng ngăn cản nhắc nhở: “Thiếu gia, dù sao nơi này cũng là Bách Hoa lâu, vẫn là đừng làm cho người ta thì hơn.”

Tằng Diệu Tổ nghe xong chỉ đành căm giận chửi thề một tiếng, sau đó dữ tợn bỏ lại câu “Ngươi chờ đó” rồi  tạm thời buông tha bọn họ, tiếp tục ngồi xuống uống rượu.

Hạ Hoài Linh khẽ lắc đầu, cũng nhắc nhở Chúc Vân Cảnh: “Đừng gây sự nữa.”

Chúc Vân Cảnh tức giận: “Ngươi thấy là do ta gây sự trước hay sao?”

Đi tới chỗ nào cũng bị người ta đùa bỡn, hẳn là không có ai xui xẻo giống như hắn.

Hạ Hoài Linh nhẹ nhàng vân vê tay dỗ dành đối phương: “Ta đã sớm nói đừng tới mấy chỗ như thế tham gia trò vui rồi…”

“Rốt cuộc cái nơi Bách Hoa lâu này là do ai mở? Làm sao mà ngay cả Tằng gia cũng không dám gây sự ở đây?”

“Cũng là người trong thương hội kia thôi, có điều là Trương tri phủ có phần trong đây, cho nên chuyện kinh doanh nơi này mới có thể náo nhiệt như vậy.”

“… Hắn là một mệnh quan triều đình mà lại đi mở kỹ quán? Thật là to gan.”

Hạ Hoài Linh thờ ơ: “Ở nơi Quỳnh Quan này là như vậy, mỗi một người đều là vua một cõi.”

Đồng la trên đài chợt vang lên ngắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, Trong tiếng động ồn ào sôi nổi, vị thanh quan Ngu Phức Nhi treo bản bán đêm đầu tiên vào ngày hôm nay rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt mọi người, sau đó uyển chuyển múa theo tiếng đàn.

Tấm màng mỏng trên mặt như ẩn như hiển, quả thật có thấy được dung mạo người kia đẹp đến nao lòng người, làm cho mỗi một nam nhân trong đâu đều trợn to đôi mắt nhìn chăm chú lên đài. Chúc Vân Cảnh chợt nhướng mày hỏi: “Tiểu cô nương này bao nhiêu tuổi rồi?”

“Theo tuổi mụ, là mười hai.”

Chúc Vân Cảnh: “…”

Quả nhiên tạo nghiệp mà, cô nương ở kinh thành lấy chồng bình thường cũng phải đủ mười bốn, mười lăm, còn ở đây mới mười hai đã bị đẩy ra treo bảng, tên Trương tri phủ kia bộ không sợ báo ứng hay sao?

Sau khi bắt đấu đấu giám người người liên tục đưa ra giá, mới được một lúc con số đã lên hơn trăm lạng bạc, trên mặt tú bà cũng trở nên hồi hộp theo, Chúc Vân Cảnh giờ đây chẳng còn tâm trạng đâu xem trò vui, bèn ra hiệu Hạ Hoài Linh: “Chúng ta đi thôi.”

Khách trọ cả hai ở cách không xa Bách Hoa lâu, sau khi cả hai ra ngoài liền dọc theo ven hồ trở về. Chúc Vân Cảnh có hơi mất tập trung hỏi Hạ Hoài Linh: “Trong kia nhiều người như vậy, liệu người của ngươi có thể mua được nàng sao? Sẽ không đến mức táng gia bại sản đâu phải không?”

“Vậy cũng không đến nỗi, nhưng quả thực phải tốn kém chút, muốn chuộc thân thì tối thiểu còn phải đưa tiền gấp ba, mà người họ Tằng kia có vẻ bắt buộc muốn có người. Có điều ngươi đừng lo, ta đã thu xếp người giả trang thành hạ nhân trong nhà gã, lập tức sẽ đi nói với gã là cha gã có việc đang vội tìm để gạt gã đi.”

Chúc Vân Cảnh thở dài: “Thôi, cứ coi như làm chuyện tốt tích đức, sau khi ngươi mua nàng về xong thì để nàng đi theo tú nương làm việc đi.”

Hạ Hoài Linh cười nhẹ: “Không nghĩ tới ngươi sẽ động lòng trắc ẩn với người dưng.”

“Bọn họ đều là người đáng thương.”Chúc Vân Cảnh lắc lắc đầu.

Hạ Hoài Linh dắt tay hắn: “Ban đêm lạnh, chúng ta nhanh chóng quay về đi thôi.”