Hoàng Ân Hạo Đãng

Chương 5: Một màn kịch loạn




Lúc chạng vạng, Chiêu Dương đế tổ chức một buổi thiết yến ở long ân điện, nhằm chúc mừng những tướng sĩ đại thắng trở về, đám vương công đại thần, cùng văn võ bá quan đều có mặt.

Người nổi bật nhất không gì sánh bằng không ai khác hơn Hạ Hoài Linh. Chiêu Dương đế dùng câu từ ca ngợi cực điểm đối với hắn, như hận chính mình không thể sinh ra một người nhi tử xuất sắc như vậy. Tới ban chiều đã ban thánh chỉ ra, nội dung chính là luận công ban thưởng, thăng quan tiến chức cho những ai có công trong đại quân chinh viễn, còn Hạ Hoài Linh được phong làm Định Viễn hầu, ban thưởng cho Hầu phủ ngàn lượng vàng, trăm mẫu ruộng tốt.

Chúc Vân Tuyên ngồi ở bên cạnh Chúc Vân Cảnh, hắn vừa uống rượu trái cây vừa nhếch cằm dò xét Chúc Vân Tuần đang thầm thì nói nhỏ gì đó với Hạ Hoài Linh, chỉ chốc lát sau, mới khẽ cười thành tiếng, đoạn nói với Chúc Vân Cảnh: “Dáng dấp Hạ tướng quân này quả thực là người tuấn tú lịch sự, chỉ có hơi hung xíu, nhưng cũng xem như là bùng nổ sự oai hùng, những lời đồn đãi kia rốt cuộc sao sao có thể truyền ra được nhỉ?”

Chúc Vân Cảnh liếc mắt nhìn về Chúc Vân Tuyên: “Sao? Đệ xem trọng người ta rồi?”

Chúc Vân Tuyên không phục: ” Có đâu, đệ cũng không phải thái tử ca ca huynh, tương lai đệ chắc chắn sẽ kết hôn với một hoàng tử phi xinh đẹp vô song khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa còn nhất định phải là nữ nhân!”

Chúc Vân Cảnh không thèm để ý tới hắn, chỉ liếc mắt một cái sang Hạ Hoài Linh, rồi đem chén rượu rót vào trong miệng.

Giỡn giỡn vài câu xong, kế đó Chúc Vân Tuyên ghé sát vào Chúc Vân Cảnh, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Theo như đệ quan sát nãy giờ, những lão khốn kiếp ân cần đi chúc rượu cho Hạ tướng, lúc quay sang nhị ca cũng thân thiện không kém, bọn họ đây là không để thái tử ca ca huynh vào trong mắt rồi thì phải?”

Nếu không biết người tiểu đệ này của mình tuy tâm tư xảo quyệt nhưng vẫn một lòng hướng về mình, Chúc Vân Cảnh đã hoài nghi hắn đang muốn khích bác ly gián: “Ở trong mắt ngươi thì có ai không phải là lão khốn kiếp chứ?”

Chúc Vân Tuyên nháy mắt một cái: “Thái tử ca ca phong nhã hào hoa, tất nhiên không phải rồi.”

“Bớt lắm mồm.”

“Thái tử ca ca, huynh thật sự không có chút nào lo lắng sao?”

Chúc Vân Cảnh nhìn thấy Chiêu Dương đế trên ngự toà dường như đã hơi say, khóe môi thoáng cong lên: “Không cần lo lắng, phụ hoàng chỉ cho hắn cái chức Định Viễn hầu, nhưng không hề nhắc tới chuyện thăng quan tiến chức, dù gì đây cũng là một chức có tiếng mà không có miếng, không hề có giá trị nào trong kinh thành, đệ sợ cái gì.”

— Định Viễn hầu: dụ xưng những sứ giả đóng giữ hoặc đi sứ biên cương.

“Nhưng trong tay hắn còn có đi tận tám mươi ngàn quân chinh viễn cùng hồi kinh lận đấy.”

“Gấp cái gì, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giao nộp quyền cầm quân thôi.”

Rượu qua ba vòng, tửu lực Chiêu Dương đế đã chịu không nổi, được nội thị dắt díu trước tiên trở về tẩm cung, chỉ còn lưu lại Chúc Vân Cảnh tiếp tục chủ trì yến hội. Hoàng đế không còn, mấy người ở phía dưới cũng chẳng còn kiêng kỵ gì nữa. Đám binh lĩnh càn quấy từ chiến trường này ai nấy bỗng chốc đều trở nên phóng khoáng không bị trói buộc, chán việc việc cầm chén uống chưa đã ghiền, liền dồn dập yêu cầu đổi sang chén lớn, có người nổi hứng thú, liền trực tiếp cầm lấy vò rượu trút từng ngụm một chơi thách đấu cùng chúng bạn, mấy người khác thì lớn tiếng khen hay, trong lúc nhất thời trong điện long ân trở nên loạn xị bát nháo, cực kỳ ồn ào.

Đám quan văn tham dự tiệc vốn cũng không ưa điệu bộ của mấy người võ tướng thô lỗ này, nhưng hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần của đại quân chinh viễn, ngay cả Chúc Vân Cảnh còn không lên tiếng, cho nên bọn họ hiển nhiên cũng không tiện nghị luận quá nhiều, tuy trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt phải trưng bản mặt tươi cười, cụng chén cùng mọi người sẵn tiện tâng bốc đối phương một phen.

Người được vây quanh mời rượu nhiều nhất là Hạ Hoài Linh, Hạ Hoài Linh vẫn dùng chén nhỏ, kính hết chén này đến chén khác với người bên ngoài, trong lúc đối phương vung tay nhấc chân cũng không hề tựa như mấy võ tướng thô cuồng khác, mà lại là sự thong dong tao nhã con cháu thế gia. Hắn nói không nhiều lắm, giữa hai lông mày tự có một luồng ngạo khí, nhưng cũng không hề có chút nào hiện ra vẻ ngông cuồng.

“Cô đi chúc rượu cho Hạ tướng quân.”

“Hả?” Chúc Vân Tuyên cứ tưởng mình nghe lầm.

Chúc Vân Cảnh cười cợt: “Hạ tướng quân cứu cô, dù thế nào cô cũng phải có chút biểu hiện, nếu không lại cũng bị người ta nói hoàng thái tử cô quá mức cao ngạo sẽ không hay.”

“Vậy thì sao chứ? Đệ cứ tưởng rằng thái tử ca ca huynh không thèm để ý đến mấy hư danh này mà?”

“Cô cũng không phải thánh nhân.”

Chúc Vân Cảnh đứng dậy, cầm theo chén rượu đi tới trước bàn Hạ Hoài Linh. Lúc này quan chức đang vây xung quanh gấp rút né tránh, ánh mắt của hắn không thèm xê dịch nhìn tới lũ bọn họ. Hạ Hoài Linh cũng đứng lên, Chúc Vân Cảnh nâng chén, cười đến là rạng rỡ: “Chúc mừng tướng quân được phong Định Viễn hầu, chuyện hôm nay, cô còn chưa nói lời cảm ơn với tướng quân. Nếu không có tướng quân phấn đấu quên mình che trước tòa xe cho cô, thì giờ e là cô đã không còn có thể có mặt tại đây chúc mừng tướng quân cùng đại quân chinh viễn đắc thắng trở về. Chén rượu này, là cô kính Tướng quân, không biết Tướng quân có nguyện nể nang mặt mũi cô hay không?”

Hạ Hoài Linh hai tay nâng chén, vẻ mặt túc cung: “Nằm trong chức trách, không dám tạ ơn.”

Hắn nói xong, trước tiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, Chúc Vân Cảnh cười nhìn đối phương, cũng chầm chậm đưa chén ruột tới bên môi.

Một chén rượu vào bụng, Chúc Vân Cảnh lại nói: “Khoảng thời gian này cô cũng nghe không ít mấy tin đồn tướng quân thần dũng vô địch, nghe nói tướng quân thần công cái thế, khiến cô kính phục không ngớt, trong lòng mong mỏi, nếu như hôm khác có dịp, chẳng biết có thể lĩnh giáo một, hai chiêu cùng tướng quân hay không?”

Hạ Hoài Linh cẩn thận nói: “Ưu ái của điện hạ, thần không dám nhận, lời nghe đồn không thể tin hết được, lần này đại quân chinh viễn thắng lớn, là do công lao của toàn thể tướng sĩ, chứ không phải sức lực của một mình thần.”

“Tướng quân quá khiêm tốn rồi.”

Hai người cứ thế người tới ta đi, sau khi nói qua chút câu khách sáo, bầu không khí trở nên hòa hợp, không hề hay biết có con ma men không biết sống chết đang lò dò đến. Cái người Khương Diễn kia cùng người ta cụng rượu uống đến mặt đỏ mang tới không còn biết trời trăng gì, ngay cả mấy câu lúc sáng sớm Hạ Hoài Linh căn dặn kỹ càng cũng quên ráo, loạng choà loạng choạng tiến đến bên cạnh Hạ Hoài Linh, sau khi híp mắt đánh giá Chúc Vân Cảnh trước mặt xong, như bị say tới hồ đồ thốt ra lời nói vô vị đại nghịch bất đạo: “Tiểu công tử này từ đâu đến? Mẹ kiếp sao mà dung mạo còn đẹp hơn mấy tiểu cô nương vậy hả?”

Bốn phía một mảnh chợt như rút hết âm thanh, Chúc Vân Tuyên đang dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bọn họ bên này cũng phụt ra, bị nghẹn một hồi lâu sau cũng không hết, còn Chúc Vân tuần chỉ chau mày. Chúc Vân Cảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm điệu bộ như trò hề của Khương Diễn đứng trước mặt, trên gương mặt trắng nõn kia không biểu lộ ra nhiều cảm xúc, thế nhưng những ai biết rõ con người của hắn đều sẽ hiểu, đây là điềm báo cho việc hắn sắp nổi giận.

Khương Diễn một thân nồng nặc không hề hay biết mình đã bước một chân vào quỷ môn quan, bèn đưa tay ra muốn sờ Chúc Vân Cảnh. Lúc bấy giờ Hạ Hoài Linh mới giơ tay bổ một chưởng thẳng thắn dứt khoát sau phần gáy đối phương, con ma men ầm ầm ngã xuống đất, triệt để mất đi ý thức.

Hạ Hoài Linh quỳ xuống đất thỉnh tội: “Khương Diễn say rượu nói bậy mạo phạm điện hạ, tình nguyện chịu một trăm đòn trách phạt răn đe. Thần quản dưới không nghiêm, cam lĩnh cùng chịu phạt.”

Chúc Vân Tuần cũng đứng dậy, nhắc nhở Chúc Vân Cảnh: “Hôm nay phụ hoàng tổ chức thiết yến là để chúc mừng quân chinh viễn, tất cả tướng sĩ đang ngồi ở đây ai cũng đều có công, thiết nghĩ Khương tướng quân cũng không có ý mạo phạm, chi bằng thái tử tha cho hắn lần này đi?”

Ngoại trừ những âm thanh nhỏ rì rì rầm rầm, trong đại điện hoàn toàn trở nên yên tĩnh, lại không dám làm ầm ĩ, tất cả ánh mắt đều rơi trên người của Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh. Chúc Vân Cảnh quả nhiên đang nén giận, hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ nên xử trí cái kẻ điếc không sợ súng này ra sao, thì Hạ Hoài Linh đã trước một bước giúp hắn quyết định, nhưng hắn lại không thể thật sự làm như vậy. Hôm nay đại quân toàn thắng trở về, nếu như hắn gọi người đánh vào mông tướng lĩnh có công trước mặt mọi người, đặc biệt trong đó còn có Hạ Hoài Linh, lỡ như chuyện truyền đi cũng không biết sẽ bị chê trách thế nào, huống chi, việc này thực sự chả vẻ vang gì, hắn thực sự không muốn nghe người nào nói lên chuyện tên mãng phu uống say này mạo phạm hắn thế nào một lần nào nữa.

Những đạo lý này Chúc Vân Cảnh cũng không phải là không hiểu, cũng không cần đến Chúc Vân Tuần nhắc nhở. Cái người Chúc Vân Tuần thì được cái lòng tốt gì, chẳng qua là mượn cơ hội lung lay lòng người thôi.

Chúc Vân Cảnh kìm nén tức giận, trầm giọng hạ lệnh: “Dùng nước giội người tỉnh, sau đó ném ra khỏi cung đi.”

Hạ Hoài Linh lập tức tạ ân: “Tạ điện hạ khoan hồng.”

Chúc Vân Cảnh không còn tâm tình tiếp tục nữa, bèn phất tay, tiệc rượu cũng vì vậy mà giải tán.

Chúc Vân Tuần hình như có gì đó muốn lén nói với Hạ Hoài Linh, hắn tự mình tiễn đối phương đến cửa cung. Lúc này Hạ Hoài Linh chắp tay: “Điện hạ dừng chân tại đây được rồi, ngày khác ta sẽ tiến cung vấn an với người.”

“Ngươi và ta là huynh đệ, không cần khách khí như vậy, cũng không cần bận tâm mấy nghi thức xã giao này.” Chúc vân Tuần cười đến là ôn hòa, dù gì cũng đã năm năm không gặp, vị biểu huynh này của hắn tựa hồ như càng ngày càng xa cách. Có điều hắn không ngại, chỉ cần Hạ Hoài Linh còn mang họ Hạ, hiển nhiên là cùng hắn ngồi chung trên một chiếc thuyền.

Hạ Hoài Linh lạnh nhạt đáp: “Được.”

Chúc Vân Tuần thở dài: “Biểu huynh đang trách ta phải không?”

“Điện hạ sao lại nói lời này?”

“Năm ngoái huynh có ký thác ta, nhờ ta để mắt tới người Hứa hàn lâm kia, không nghĩ tới chuyện còn chưa kịp đợi huynh trở về, hắn đã xảy ra chuyện bị tống vào ngục, hơn nữa còn chết trong đó, là ta cô phụ sự tin tưởng của huynh.”

Con ngươi đen láy của Hạ Hoài Linh ngập trong màn đêm càng hiện ra sự thâm trầm nặng trĩu, trong mắt như có bi thương lướt qua: “Chuyện này không liên quan đến điện hạ, điện hạ đừng nên tự trách mình.”

“.. Nhưng quả thực ta vẫn rất tò mò, ngươi cùng người Hứa hàn lâm này tại sao lại quen nhau?”

Hạ Hoài Linh hững hờ: “Không lâu trước từng có chút tình nghĩa, giờ người cũng qua đời, có nhiều lời cũng vô ích.”

Có thể khiến cho Hạ Hoài Linh tự mình viết thư bảo người đến giao phó cho hắn, Chúc Vân Tuần tất nhiên cho rằng không chỉ đơn giản là lúc trước có một chút tình nghĩa mà thôi, có điều nếu Hạ Hoài Linh không muốn nói, thì hắn cũng không truy hỏi, chỉ châm chước lên tiếng: “Bởi vì lá thư ký thác của ngươi gửi cho ta, trong ngày thường quả thực lưu ý rất nhiều đến Hứa Hàn Lâm. Hứa đại nhân nổi bật là vị quân tử thanh phong lãng nguyệt*, thực sự rất khó khiến người khác tín phục rằng hắn có tâm tư không phù hợp khuôn phép như vậy.”

— Thanh phong lãng nguyệt: thanh nhàn vô sự, không tùy tiện kết giao bằng hữu.

“Hắn sẽ không, ” Hạ Hoài Linh nhíu mày, “Việc này sau lưng chắc chắn có ẩn tình.”

Chúc Vân Tuần gật đầu: “Phụ hoàng hạ chỉ giải hắn vào ngục Đại Lý Tự chờ thẩm tra, suy xét theo phẩm tính của Hứa hàn lâm, thì hắn sẽ không làm ra bất cứ hành động nào vì sợ tội mà tự sát. Thực ra ta vẫn cảm thấy việc này có chút quái lạ,  trong lúc đó… kinh thành lưu truyền rất nhiều tin đồn ám muội giữa Hứa hàn lâm cùng thái tử, ta tất nhiên không tin Hứa hàn lâm sẽ dùng sắc để nịnh hạnh, chỉ là tính cách thái tử phong lưu, phóng đãng bất kham, làm việc lại không chỗ nào kiêng kỵ. Xét chuyện ví như đối phương nhúng tay vào trong đó, cũng không phải là không thể.”

Hạ Hoài Linh nghe xong vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc: “Thái tử? Việc này có liên quan với hắn sao? Có thể có chứng cứ không?”

“Cũng không có, nhưng trước đó từng có người nhìn thấy, trước đây không lâu khi Hứa đại nhân xảy ra chuyện, thái tử hắn từng từng âm thầm đi một chuyến đến Đại Lý Tự ngục, ở bên trong gần nửa canh giờ, hơn nữa sau khi phụ hoàng hạ chỉ ném thi thể Hứa đại nhân ra bãi tha ma ngoài thành, ta có đặc biệt phái người đi qua, vốn định nhặt xác hậu táng, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy thi thể của Hứa đại nhân.”

Ánh mắt Hạ Hoài Linh trở nên trầm hơn, Chúc Vân Tuần  giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Việc này tính ra ta cũng có chút trách nhiệm, ta sẽ tiếp tục phái người thăm dò đi tìm, chắc chắn sẽ cho huynh một câu trả lời, sống phải thấy người chết phải thấy xác.”

Im lặng một lúc, Hạ Hoài Linh chắp tay: “Đa tạ điện hạ.”

Chúc Vân Tuần khẽ mỉm cười: “Ta đã nói rồi, ta và huynh vốn là huynh đệ, không cần tính toán mấy thứ này.”