Hoàng Bán Tiên

Chương 19: Cố chấp không thôi




Tấm màn cửa kết bằng xuyến châu được vén lên, người từ gian bên trong bước ra ngoài là một nữ tử còn son, toàn thân vận y trang trắng toát. Tướng mạo nàng ta rất đẹp, có điều mặc toàn áo trắng như vậy, lại còn không phải kiểu đồ trắng mà người thường hay mặc, nhìn thế nào cũng thấy chính là áo tang.

Tư Đồ rủa thầm một tiếng xúi quẩy rồi, định kéo tay Hoàng Bán Tiên xoay người bỏ đi, nhưng lại nghe nàng ta từ tốn nói: – “Trong khắp phủ Hàng Châu này, đàn của ta là loại tốt nhất”

Dừng bước lại, Tư Đồ khẽ chau mày. Đừng nghe thấy nữ nhân này nói giọng nhẹ nhàng khoan thai mà nhầm tưởng, nàng ta gạt ai thì được chứ đừng hòng gạt hắn. Cô nương này có võ nghệ cực cao cường. Thấy hai người họ đã dừng lại, nàng bèn hỏi tiếp: – “Hai vị đây chẳng phải đến để mua đàn sao?”

Tiểu Hoàng thấy nàng dù xét nhân phẩm hay tướng mạo đều rất đoan trang, có một sự thanh tao nhã nhặn không giống như kẻ xấu, thì gật đầu một cái.

“Cô nương chính là lão bản tiệm này?” – Tư Đồ cũng quay người lại mà hỏi – “Xin hỏi quí tính?”

“Ta họ Diêu.” Nữ tử khẽ nghiêng người thi lễ với hai người – “Tên độc một chữ Cầm, người ở phủ Hàng Châu đến chỗ ta mua đàn đều gọi là Cầm Nương”

“À…” Tư Đồ cười cười lắc đầu, nói: – “Vậy người trong phủ Hàng Châu đến đây mua đàn, chẳng phải là mua luôn Cầm Nương sao?”[1]

Tiểu Hoàng không nhịn được bật cười khúc khích, Tư Đồ thấy trên mặt y đã tan hết lo âu, không khỏi vui lây.

Thoạt tiên nữ tử kia sửng sốt, nhưng sau đó cũng không kềm được mà bật cười khanh khách, luôn miệng nói: – “Đã gọi nhiều năm như vậy rồi, hôm nay mới biết rằng gọi như thế thật là nguy…” – Nàng ta vừa nói đùa vừa rót trà, thỉnh Tư Đồ cùng Hoàng Bán Tiên ngồi xuống. Nhất cử nhất động của nàng ta đều khéo léo thông thạo, không hề có thần thái yểu điệu của một thiếu phụ xuất thân từ các nàng nhi nữ được cưng chiều[2]. Tư Đồ nghĩ, người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản.

Diêu Cầm cũng ngồi xuống, xong rồi lại cẩn thận quan sát hai người một lượt, sau cùng ánh mắt dời qua phía Hoàng Bán Tiên. Nàng ta mỉm cười hỏi: “Vị tiểu tiên sinh đây muốn mua đàn?”

Tiểu Hoàng gật đầu, ngoảnh sang nhìn Tư Đồ một cái. Tư Đồ cười đáp lại, đưa tay ra xoa xoa đầu tóc y mà bảo: – “Mấy thứ này ta không biết, ngươi chọn cái nào mình thích là được.”

Kỳ thực, Tiểu Hoàng vừa vào trong cửa hiệu thì cũng đã chú ý đến một chiếc. Đó là một chiếc đàn có hình dạng rất xưa, thân màu đen cũ kỹ, khắp đàn có rất nhiều họa tiết hoa sen trang trí, duy chỉ có góc dưới bên trái có hai con cá nhỏ màu bạc, trông giống hệt đồ án trên miếng ngọc bội mà y đeo từ nhỏ. Chiếc đàn ấy đặt trong một góc phòng, ở giữa bao nhiêu là danh cầm trang trí hoa văn cầu kỳ, nạm vàng khảm ngọc, trông có vẻ hơi bị chìm khuất.

“Chiếc này đi.” Tiểu Hoàng đi qua, nhẹ nhàng nhấc đàn lên. Ban đầu Tư Đồ có hơi dở khóc dở cười, bụng bảo dạ rằng tiểu hài tử này bao nhiêu đàn không chọn, cứ khăng khăng lấy cái đàn cũ nát này làm cái gì chứ? Nhưng khi Tiểu Hoàng ôm đàn trở về cạnh hắn, Tư Đồ thoáng thấy trên thân đàn có khắc đồ án song ngư kia, ngay tức khắc hắn chợt hiểu ra tâm tư của Tiểu Hoàng, bèn quay sang nói với Diêu Cầm: “Chúng ta chọn chiếc đàn này, lão bản cứ nói giá đi.”

Diêu Cầm nhìn vào Tiểu Hoàng với ánh mắt đôi phần thảng thốt. Nàng ta tư lự một hồi rồi mới hỏi: – “Vì sao tiểu tiên sinh lại chỉ muốn mua mỗi chiếc đàn này?”

Hoàng Bán Tiên vươn tay nhẹ nhàng mân mê lên thân đàn, nói – “Ừm…là vì có chút thân thuộc.”

“Chiếc đàn này là khi ta còn rất nhỏ, có một vị khách lãng du từ phương xa trao cho” – Diêu Cầm mỉm cười buông chung trà trong tay xuống, nhỏ nhẹ kể: – “Năm ấy ta còn thơ bé, trong thôn chợt có một vị nhàn nhân[3] biết chơi đàn đến. Người đã nán lại đây mấy hôm, trước lúc ra đi thì để lại cho ta chiếc đàn này, bảo rằng tương lai sẽ có một ai đó có duyên với nó đến nhận.”

Tư Đồ cười – “Sao cô nương lại biết ai chính là người có duyên?”

Diêu Cầm đón lại chiếc đàn, nói: – “Người ấy tự xưng là đệ nhất nhàn nhân, đàn này là do chính tay người làm ra, phía sau thân đàn có khắc hai câu thơ, ai có thể đoán ra được hai câu này, tức là người có duyên ấy.”

Tư Đồ khẽ nhếch chân mày, cái người kia quả thực rảnh rỗi quá sức, thiên hạ này thi ca nhiều vô số kể, ai biết câu đấy là câu nào? Nếu hai câu này là chính hắn ta viết ra thì chỉ tổ càng khó đoán hơn. Hắn quay sang nhìn Tiểu Hoàng, trông y tỏ vẻ hơi ngây người, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc đàn mà không nói năng gì.

“Tiểu tiên sinh rốt cuộc có đoán được chăng?” – Diêu Cầm lại hỏi.

Hoàng Bán Tiên sực tỉnh, cũng không cần suy nghĩ gì đã nhẹ giọng nói: – “Cao sơn lưu thủy đàn ba khúc, gió mát trăng thanh rượu một vò”[4]

Diêu Cầm lập tức ngẩn người, chỉ có thể nhìn đăm đăm vào Hoàng Bán Tiên. Sau cùng, nàng ta nhẹ lắc đầu lẩm bẩm: – “Thật là thần kỳ…Người ấy đã nói mười bảy năm sau khắc sẽ có người đến nhận đàn, quả nhiên là sự thật.” – Nàng vừa nói vừa trao đàn cho Tiểu Hoàng: – “Đàn này đã thuộc về tiểu tiên sinh, không cần phải mua, vốn dĩ vật cũng chỉ gửi lại chốn này của ta mà thôi.”

Tiểu Hoàng nhận lấy đàn, lật sấp nó lại thì quả nhiên thấy được ở phía sau có hai hàng thơ ấy:

Cao sơn lưu thủy đàn ba khúc

Gió mát trăng thanh rượu một vò

Phía bên dưới dòng thơ còn có một khắc ấn tươi màu, viết một chữ “Ân” đỏ sẫm.

Tư Đồ rướn mắt nhìn chữ Ân nọ, với cả nét chữ trên hai dòng thơ kia, trông giống nét chữ khắc trên ngọc bội của Tiểu Hoàng y như đúc.

“Người ấy…rốt cuộc có dáng vẻ ra sao?” Tiểu Hoàng ôm lấy đàn, ngước lên nhìn Diêu Cầm mà hỏi.

Diêu Cầm cũng hơi ngẩng đầu tư lự, một lúc sau nàng ta cất lời: – “Cụ thể như thế nào ta không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng người vô cùng thích cười, nói chuyện có thể không được nhã nhặn, nhưng khi cười lên trông rất rạng rỡ, còn đôi mắt thì…” – Nói đến đấy, nàng ta lại chăm chú ngắm nhìn Tiểu Hoàng – “Đôi mắt rất giống với tiểu tiên sinh, đều là mắt phượng, khi cười sẽ thành một nét trăng non.”

“Vậy còn tên của người?” – Tiểu Hoàng hỏi tiếp.

“Ta không biết.” – Diêu Cầm lắc đầu – “Người chỉ nói mình là thiên hạ đệ nhất nhàn nhân!” – Nói đến đây, Diêu Cầm trông như vừa sực nhớ ra chuyện gì, bèn tiếp lời: – “Người rất thích uống rượu, có một lần uống say rồi thì còn nói mình là kẻ đáng thương đệ nhất thiên hạ.”

“Ừm…” – Trên gương mặt Tiểu Hoàng cũng không tỏ vẻ gì khác lạ, y chỉ gật đầu rồi nhìn đàn, sau đó nhè nhẹ mỉm cười.

Tư Đồ cảm thấy có chút kì lạ, nhất là câu “Mười bảy năm sau khắc có người đến nhận”của Diêu Cầm. Lời này nghe ra có hơi mơ hồ khó hiểu.

Tiểu Hoàng ôm đàn quay lại, nhìn Tư Đồ như đang muốn hỏi — Đi nha?

Tư Đồ thật sự rất thích bộ dạng tiểu hài tử nhìn hắn như lúc này, thật là dễ bảo. Nếu hắn bảo đi, tiểu hài tử sẽ ngoan ngoãn đi cùng hắn. Nếu hắn bảo không đi, tiểu hài tử cũng sẽ im lặng cùng hắn nán lại chờ đợi. Nhẹ gật đầu một cái, Tư Đồ đứng dậy cáo từ với Diêu Cầm, ra vẻ như tình cờ mà hỏi: – “Sao cô nương lại để tang?”

Diêu Cầm cũng không ngần ngại câu hỏi của Tư Đồ, mỉm cười gật đầu mà nói: – “Không sai…Ta đang để tang một người.”

“Ta thấy cô nương trò chuyện với bọn ta rất vui vẻ, không ngại ta hỏi một câu là để tang ai chứ?” – Tư Đồ tiếp tục hỏi dồn.

Tiểu Hoàng vươn tay ra kéo Tư Đồ một chút, dường như đang có hơi trách cứ hắn, hắn cũng nhận ra. Ý cười trên khuôn mặt Diêu Cầm biến mất dần vào trong đáy mắt… Thực tâm mà nói, không nhất thiết phải kể ra, có thể vì một ai đó mà để tang lâu như vậy, tất nhiên trong lòng nàng rất đau buồn.

“Cho đến lúc chết, ta vẫn không hề biết tên người là gì. Chỉ biết người là một kẻ đáng thương bậc nhất, bậc nhì trên đời này.” – Diêu Cầm trả lời nhẹ tênh, đứng dậy tiễn hai người ra ngoài cửa.

Tư Đồ cũng không tiện hỏi nhiều hơn nữa. Hắn quay lưng dẫn y ra khỏi cửa hiệu. Tiểu Hoàng theo sau, ở ngay bên ngoài cửa hiệu thì ngoái đầu lại nhìn Diêu Cầm một lần nữa. Chỉ thấy nàng ta đứng ở cửa, trên nét mặt có gì đó mờ mịt, ánh nước man mác dâng lên trong hốc mắt…Quả thật vẫn còn nhớ đến những chuyện thương tâm ư?

Diêu Cầm không nghĩ được rằng Tiểu Hoàng sẽ ngoái lại nhìn. Nàng ta lập tức thu nét mặt lại, nhưng cũng biết rằng đã muộn mất rồi. Nàng không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn, nhưng chỉ thấy Tiểu Hoàng đang lẳng lặng nhìn, mỉm cười nhẹ nhàng với nàng, nói nhỏ một câu: – “Bảo trọng”.

Nàng ngơ ngác nhìn Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ dần dần đi khuất.

Đi được mấy bước, Tư Đồ đưa tay sang như muốn cầm chiếc đàn cho y. Tiểu Hoàng lắc đầu, kiên trì muốn tự ôm lấy. Tư Đồ cũng không ép, bèn dắt tay y, cúi xuống ghé vào tai y thì thầm gì đó. Có lẽ là mấy lời đại loại như – “Có mệt phải nhớ nói ta đấy, ta ôm giúp ngươi…” – Có vậy, Tiểu Hoàng mới cười hài lòng đến thế.

Diêu Cầm đứng ở phía trước cửa hiệu nhìn bóng dáng hai người họ xa dần, chợt cảm giác như nhớ lại mười bảy năm về trước, khi nàng đang chơi đùa trong rừng trúc, vô tình phát hiện ra người ấy đang gảy đàn. Một vò rượu, một chiếc huyền cầm, một tà thanh y. Gió thổi qua rừng, tóc rối nhẹ bay, rồi cả nét cười ung dung thư nhàn trên khuôn mặt ấy, trông tự tại đến nỗi…dường như có gì đó cô đơn.

Người ấy đã từng vẫy tay với nàng mà hỏi: – “Tiểu nha đầu, năm nay muội mấy tuổi?”

Khi ấy nàng lần đầu tiên nói chuyện cùng người lạ, thật sự lúng túng vô cùng. Nhưng khi người ấy cười lên thật đẹp, nàng bèn thành thật trả lời: – “Muội năm tuổi.”

Rồi mười ngày sau đó, nàng vẫn còn nhớ mang máng rằng mỗi một ngày đều trôi qua thật thanh, trôi đến khi hết trọn cả mười ngày, người ấy dạy nàng chơi đàn, giảng cho nàng nghe kinh Phật, nhưng dù cho có giảng đi giảng lại cũng chỉ quy về một câu: – “Mọi việc chớ nên cưỡng cầu…”

Mười ngày sau, người ấy ra đi, giao lại cho nàng chiếc đàn kia, để nàng chờ một ai đó hữu duyên đến nhận. Trước khi đi, người còn nói: “Đời muội sau này rất gian truân, giai nhân chấp niệm khó dứt, dù ta nói ra cũng không nhất định sẽ thay đổi được điều gì, nhưng ta mong muội có thể sống thật tự do tự tại.”

Lúc đó nàng còn quá nhỏ, không thể hiểu hết được những lời ngưới ấy nói thực sự có ý nghĩa như thế nào. Nàng chỉ ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Sau cuối, người ấy xoa đầu nàng, mỉm cười buông một lời – “Bảo trọng…”

Sao lại giống nhau như thế?

Tà dương gió lay se sắt, lay đến tỉnh người còn đang trong mộng. Dù rằng giống nhau, nhưng nàng bây giờ không còn là nàng của mười bảy năm về trước. Thế sự khó lường, vậy mà lại đã được định sẵn. Khi nàng năm tuổi, chỉ biết rằng phải dứt bỏ đuợc chấp niệm, nhưng để rồi đến cuối cùng vẫn cứ bị chấp niệm bao vây. Không còn cách nào nữa, ai bảo rằng nàng vốn trời sinh chấp nhất làm chi?

Bóng hình lưu luyến luôn luôn biến mất rất mau. Khi ngoái đầu nhìn lại, đã thấy người đi trên đường rảo bước ngang qua vội vã, chỉ có mình nàng đang đứng sững nơi này. Người ta sống trên đời thật thú vị, ai cũng thích đối xử tốt với nhau. Có một vài người đối xử tốt với ta vì muốn ta nhớ họ cho thật rõ. Lại có những người khác đối xử tốt với ta để ta quên bẵng họ đi. Có những người giữ ta lại vì không muốn để ta đi mất, có những người khác giữ ta lại để chứng kiến cảnh họ ra đi…Nàng đã gặp qua thật nhiều, thấy cũng đã rất thấu suốt, điên loạn cũng đã rồi, cho nên không còn đường nào để quay đầu lại nữa.

Thở ra một hơi nhẹ hẫng, Diêu Cầm xoay người dợm bước vào trong tiệm, chợt nghe có tiếng người gọi từ phía sau: – “Cầm Nương, ta lại đến nghe nàng đánh đành đây.”

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đôi mắt đang ngấp nghé thèm thuồng, cùng một cái cười phóng đãng.

Diêu Cầm đanh mắt nhìn hắn ta một chút, rồi nhanh chóng thay bằng nét mặt kiều mị mà nói: – “Lưu lão bản hăng hái như vậy sao, trời đã muộn rồi còn đến nghe đàn nha.” Vừa nói, nàng ta vừa dẫn cái gã trông gần như không nhẫn nại được nữa vào trong tiệm, đưa tay đóng kín cửa. Khi nàng quay người lại, ý cười trong mắt không còn, vẻ quyến rũ cũng biến mất, thay vào đó, là một trận sát ý từ tận đáy lòng lan đến trên khuôn mặt.

Trở về đến Sơn Trang, Tư Đồ đi an ủi người nhà của Tiền Lão Lục một chốc. Tương Thanh tuyệt nhiên là một người thạo việc, chuẩn bị hậu sự cho Tiền Lão Lục rất nở mày nở mặt, cũng đã an bài cho người thân của lão ổn thỏa xong xuôi. Bây giờ, y tất nhiên đang bắt tay vào việc điều tra án mạng. Mộc Lăng kiểm nghiệm xong thi thể Tiền Lão Lục thì quay sang nói với Tương Thanh một câu: – “Miệt mài quá độ mà chết, là bị hạ một lượng lớn thôi tình dược, còn bị điểm huyệt, nội tạng cũng bị vỡ nát.” – Nói đến đó, y liền bỏ ngang chạy sang bếp lò đang sắc thuốc của mình để canh chừng. Thấy Tương Thanh đầu tắt mặt tối, y còn nghĩ rằng có mấy phần không đáng, bèn chỉ vào Tương Thanh mà nói: “Ngươi a, đúng là trời sinh mệnh cực khổ, nhanh nhanh đi tìm Tiểu Hoàng bói cho ngươi một quẻ, xem có thể phá kiếp nạn này hay không, đỡ phải bù đầu đến mức sau này muốn tìm ái nhân cũng tìm không có!” – khiến Tương Thanh tức tối đến mức muốn phóng hỏa đốt trụi cái lò sắc thuốc của y.

Ấy vậy mà Tiểu Hoàng rất biết quan tâm, rót nước cho Tương Thanh cùng những việc khác nữa, cảm động đến mức Tương Thanh thật sự rất muốn nhận y làm chủ tử. Bận bịu đến đêm tối, Tư Đồ đột ngột gọi Tương Thanh, dẫn theo Tiểu Hoàng ra khỏi cửa, đi đến một gian khách *** cách hiệu đàn của Diêu Cầm không xa mấy, tìm một nhã gian trên lầu mà ngụ lại.

Vào khuya, mưa như trút nước, Hoàng Bán Tiên đứng bên cửa sổ, nhìn màn mưa đang ồ ạt tuôn xuống. Trên nền đất, nước mưa rơi xuống thấm vào bùn đất còn nhanh hơn tiếng sấm kịp rền. Những gợn sóng lăn tăn bị gió thổi tản ra xa, khắp đất trời một miền gầm gào dữ tợn.

Tư Đồ đi đến bên cửa sổ, vươn tay ra ôm lấy Hoàng Bán Tiên đang nhìn ra bên ngoài đến xuất thần, ghé vào tai y, trầm giọng nói: – “Đừng vì một người không thể tương kiến mà tự làm khó mình.”

Tinh mơ hôm sau, mây tan đi để mặt trời ló dạng, bầu trời trong trẻo đến mức có chút chói lòa. Trên phố xá được cơn mưa gột rửa thật sạch sẽ, đột nhiên lại xuất hiện một cái thây xấu xí. Tiểu nhị của tửu lâu đang mở cửa ra ngoài chuẩn bị đón khách buôn bán, liếc mắt trông thấy chưởng quĩ của tửu *** đã nằm lạnh lẽo cứng đờ ngay trước cửa. Gã bỏ chạy vào trong, hét lớn: “Không xong rồi! Lưu lão bản bị hoa yêu hút sạch sinh khí rồi!”