Hoàng Cung Giả Đương Sự

Chương 20: Bắc tuần mạn ký 1 (Ký sự vi hành phương Bắc)




Editor: Vân Nghiên 

“Hoàng thượng, người có cần thêm băng không?” 

Huệ phi ôm thùng băng đi vài khoang thuyền, nàng tình nguyện để hoàng đế không trả lời của mình, như vậy thì thời gian được ôm thùng băng này của nàng có thể lâu hơn một chút. Nếu là chuyện khác, hoàng đế chắc chắn là không thèm mở miệng, nhưng lúc đề cập đến vấn đề hạ nhiệt độ này, hoàng đế cuối cùng khổ sở nâng một ngón tay, chỉ chỉ vào thùng nửa nước nửa băng đặt dưới chân, Huệ phi đành phải tâm không cam lòng không nguyện đổ một nửa thùng băng trong lòng mình vào đấy. 

“Phụ hoàng, phụ hoàng!! Người xem này! Xem bả vai của con!!!!!” 

Cái nóng vừa mới được khối băng loại bỏ chút ít thì tiếng kêu của Nhị công chúa lại khiến cảm giác phiền muộn của hoàng đế trỗi dậy. Hoàng đế nổi gân xanh giật phắt chiếc khăn lạnh đang phủ trên mặt ra, hữu khí vô lực hỏi 

“Lại làm sao nữa?” 

“Người xem vai của con tróc hết cả da rồi! Nhỡ thành sẹo thì phải làm sao bây giờ?” 

Nhị công chúa chạy đến khoang thuyền thút thít tố khổ. Hai tỷ muội các nàng đều chịu sự giáo dục của Cung phi, đương nhiên là kế thừa cả tính cách yêu vẻ bề ngoài còn hơn cả tính mạng của nàng rồi. 

“Đã bảo mấy đứa ban ngày ban mặt đừng có leo lên trước thuyền chơi, còn không phải là phơi nắng à! Còn đứa nào ngoài kia nữa, bảo quay về phòng ngay đi!!” 

Trời nóng khiến người ta dễ nổi cáu, hoàng đế cũng không phải ngoại lệ. Nhị công chúa vốn nghĩ sẽ được hoàng đế an ủi, ai dè lại gánh lấy một trận mắng mỏ, đôi mắt xinh đẹp lập tức hơi ươn ướt, nước mắt vòng quanh. Cuối cùng vẫn là Huệ phi đứng ra hòa giải, đem nhị công chúa dỗ về phòng, cho truyền ngự y đến thoa thuốc. 

Trong phòng dần khôi phục lại sự im lặng ban đầu, hoàng đế lại đặt cái khăn lúc trước đã hấp hơi nóng một nửa kia lên trên mặt. Xuyên qua hoa văn nửa trong suốt trên cửa sổ có thể thấy được cảnh trí bên ngoài, tiếc là bây giờ ngoại trừ ánh nắng chói mắt của mặt trời ra thì không còn nhìn thấy cái gì khác nữa. 

Hoàng đế, lúc này trong lòng đang cảm thán một câu: 

Tự làm bậy, không thể sống. 

Nghĩ tới một tháng trước, hoàng đế tuy rằng rất nóng, nhưng đó là ở nhà mình, muốn gì được nấy, thỉnh thoảng còn có làn gió mát thổi qua, tránh vào tàng cây cũng có thể thoải mái một chút. Còn bây giờ? Giữa tháng tám, đủ các thể loại phản xạ, diễn xạ, chiết xạ chồng chéo tán loạn trên mặt nước, trông bọn họ có khác gì một thùng cá nướng không!! 

Nghĩ đến đây, hoàng đế lại bắt đầu cáu giận Tứ muội phu của mình. Ai bảo cái tên thân thích xui xẻo này bị cảm nắng, ai bảo hắn khỏe rồi lại bày đặt kêu ca kinh đô thời tiết không tốt trước mặt mình, ai bảo hắn kêu ca thời tiết không tốt xong lại còn ca ngợi trời cao gió mát ở quê nhà hắn chứ!! Nếu không có chuyện như vậy thì sao hoàng đế hắn lại có ý nghĩ rời xa cuộc sống an nhàn sung sướng ở hoàng cung mà đi dãi nắng dầm mưa, nghiêng nghiêng ngả ngả khổ sở trăm bề thế này không! Không biết hoàng đế ở trong cung đình nóng nực ý chí rất yếu đuối bạc nhược sao? 

Việc đã tới nước này, ngoài việc chờ mong vị phò mã người Thái Nguyên kia có trí nhớ đủ tin cậy một chút thì không còn tia hi vọng nào khác. 

“Trời đem trách nhiệm lớn lao giao cho ai, trước hết phải khiến người đó lao tâm khổ chí, thương gân động cốt, làm cơ thể họ đói khát, nghèo túng bất hạnh, làm chuyện gì cũng không thuận lợi.......” 

Hoàng đế yên lặng nghĩ tới. Aizzz...... Vì một ngày mai tươi sáng, cố lên! 

Tiếc là, hoàng đế có thể cố được không có nghĩa những người khác cũng có thể cố được, Nhị công chúa vừa mới yên tĩnh không bao lâu, Mạnh Hiền An lại dẫn theo một đám ngự y đến làm phiền hoàng đế. 

“Hoàng thượng, Đại điện hạ lại phát bệnh rồi....... Vi thần nghĩ là...... nên sớm quyết định thì hơn!” 

Ngự y do dự nói hết câu, hoàng đế liền thở dài thườn thượt, đem khăn đắp trên mặt lấy xuống, sau đó bất đắc dĩ đi tới phòng của con trai. 

Tĩnh Hải vương vừa tròn bảy tuổi, lần đầu đi bằng thuyền, vì thế nên chứng say sóng của cậu cũng là lần đầu được phát hiện, nhưng vấn đề là chứng bệnh mới xuất hiện này lại đang biểu hiện một cách vô cùng mãnh liệt. 

Đổi phòng, quấn chặt bụng, ngậm gừng, xông nước quất....... Phương pháp gì cũng đã sử dụng, kết quả vẫn là tiểu Tiễn nôn đến mức hoa mắt chóng mặt, tối sầm trời đất như cũ. Cuối cùng ngự y đành phải dùng trầm hương xông thuốc cho tiểu Tiễn ngủ hai phần ba thời gian trong ngày, chỉ là biện pháp này sử dụng lâu sẽ khiến đầu óc trở nên trì độn, nên chung quy không thể dùng làm kế lâu dài được. 

Hoàng đế nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch không chút huyết sắc, vừa đau lòng vừa buồn bực, tại sao bốn đứa con gái cũng ở trên thuyền mà lại mạnh khỏe như rồng như hổ, còn đứa nhỏ này là con trai lại không chịu nổi vậy? 

“Tiễn nhi đỡ hơn chút nào chưa?” 

Hoàng đế vuốt đầu tiểu Tiễn hỏi, mà lúc này hỏi câu đấy cũng đúng là vô nghĩa. Tiểu Tiễn vừa mở miệng, nói cũng chưa kịp nói câu nào thì đã toan nôn ra mấy ngụm nước, sau đó mắt cậu vừa phẫn nộ vừa ủy khuất nhìn chằm chằm hoàng đế, câu trả lời không cần nói cũng biết. 

Tới tình trạng này rồi, mặc kệ là phương tiện đường thủy có bao nhiêu nhanh chóng bao nhiêu an toàn, nếu vì thế mà làm khổ một đứa con đến mức này —— trước không nói đến vấn đề quốc gia xã tắc, mà là hoàng hậu sẽ không tha cho hắn. Vậy nên hoàng đế cân nhắc thiệt hơn một hồi, lập tức mở một hội nghị gia đình nho nhỏ. 

“Đó, tình huống bây giờ chính là như vậy đó!” 

Hoàng đế chỉ chỉ tiểu Tiễn. 

“Tiễn nhi căn bản không thể đi thuyền nữa, e là chúng ta phải đổi sang đi đường bộ thôi.” 

Huệ phi đương nhiên là không có gì để nói, nàng bây giờ đâu khác gì một nửa bảo mẫu đâu, không có cơ hội chọn lựa. Chỉ là đám công chúa sẽ không được vui vẻ, đi đường bộ đồng nghĩa với việc tất cả các nàng đều bị nhét vào trong xe ngựa, xét độ tự do thoải mái tất nhiên không bằng được trên thuyền. 

Đáng tiếc chunh quy người bệnh vẫn là số một, hoàng đế thấy đám con gái uốn uốn éo éo mãi mà vẫn không nói được lý do nào có trọng lực một chút liền làm chủ quyết định mọi người đi bằng xe thay cho thuyền. 

~~~~~~~ 

“Không thể chịu nổi! Buồn chết ta mất!” 

Đại công chúa ngồi bên cửa sổ xe ngựa ngó đông ngó tây một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà than thở. 

Chiếc xe của các nàng hiện giờ chính là rời xa đường sông mà tiến lên đường lớn, xa xa mặc dù còn có thể nhìn được chút cảnh trí sơn thủy, chính là nhìn gần chỉ thấy toàn cấm quân vai vác kiếm, tư thế cảnh giác như đạn lên nòng, phá tan tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên. 

“Tỷ tỷ mau lại đây!! Có một đại ca ca thật đẹp trai!!” 

Đúng lúc đại công chúa đang nói năng linh tinh với cửa sổ bên trái thì tứ công chúa lại phát hiện ra một bảo tàng ở cửa bên phải. 

“Ta đây ta đây, làm sao? Làm sao?” 

Đại công chúa hưng phấn xán lại gần, nhìn theo hướng chỉ của muội muội, hóa ra là một binh sĩ Vũ Lâm vệ rất tuấn tú. 

“Aizz, cùng là người kinh thành, cùng là quân nhân, ấy thế mà lại không giống nhau gì cả!” 

Nhìn không được phong cảnh đẹp như tranh vẽ, thì xem người đẹp như tranh còn hơn, vậy nên đại công chúa liền cùng tứ công chúa vừa thưởng thức mỹ nam, vừa tiến hành phân loại phân tích cấm quân trong cung với đội cấm quân đang vây trái phải quanh xe ngựa các nàng về các vấn đề xã hội học, nhân chủng học, gene học. 

Nói một hồi, đại công chúa bỗng nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì, nhìn một vòng quanh trong xe mới phát hiện, hóa ra nhị muội cùng tam muội của mình đều lui tận sâu vào góc xe sáng sủa mà không nói năng câu nào, đối với hai tỉ muội bình thường luôn thích mĩ nam mĩ nữ các nàng thì tình huống này thật không bình thường chút nào. 

“Hai muội làm sao vậy? Sao không nói gì cả?” 

“.......... Tỷ........ tỷ không thấy có chỗ nào không thoải mái sao?” 

Nhị công chúa ngẩng mặt hỏi đại công chúa, sắc mặt xám trắng của nàng khiến đại công chúa trở nên hoảng hốt. 

“Không có, muội khó chịu sao?” 

“....... Có chút....... muội nghĩ là muội hơi chóng mặt, còn muốn.......” 

“Ọe!” 

Nhị công chúa còn chưa nói xong thì muội muội sinh đôi của nàng không biết có phải bị lời nói kích thích hay không, không hề báo trước lập tức nôn ra, kéo theo mấy tiếng kêu thảm thiết trong xe. 

“Công chúa điện hạ chỉ là say xe thôi, chữa trị....... giống với đại điện hạ thôi.” 

Ngự y nói xong lời nên nói, rồi đưa các phương pháp ngậm gừng, xông nước quất, từng bước từng bước tái diễn, kết quả....... sự thật chứng minh, Kỳ Dương công chúa cùng Hoài An công chúa quả nhiên là người một nhà với Tĩnh Hải vương, tính chất bệnh trạng đều giống y hệt như nhau. 

Hoàng đế không còn gì để nói. Được lắm! Được lắm! Một đứa say sóng, hai đứa say xe, thêm vài đứa say gì đó nữa thì hắn coi như là công đức viên mãn luôn rồi. 

Đáng tiếc tự giễu là tự giễu, vấn đề vẫn cần phải giải quyết. Hoàng đế vừa thương con trai vừa thương con gái, quan trọng hơn đó là mẹ ruột của cả hai bên đều không dễ ứng phó, nhưng nếu vì thế mà chia ra đi làm hai đường, cũng rất không ổn. Thứ nhất, vì để giảm gánh nặng cho quốc khổ, lần Bắc tuần này không mang theo nhiều hộ vệ, từ kinh đô mang theo chỉ có một phần năm Ngự Lâm quân cộng thêm một phần tư đội Vũ Lâm vệ, phần lớn cấm quân đều được điều động từ địa phương, không thể tách ra được. Thứ hai, kể cả có thể chia hai đường để đi như thế, vậy hoàng đế hắn sẽ đi cùng bên nào? Hắn là lo cho một nửa được quả bom hẹn giờ Huệ phi này phụ trách đấy. 

“......... Hoàng thượng, vậy bốc thăm đi!” 

Huệ phi nhìn hoàng đế cau mày, hai mắt hiện rõ sự khó xử, đưa ra ý kiến. 

Người tham gia bốc thăm, tức là sẽ lấy câu “Đó là số mệnh!” để an ủi bản thân, cũng như những người không cùng ý kiến, sở dĩ Huệ phi lúc này sáng dạ như vậy, không phải là nhờ năng lực tùy cơ ứng biến của nàng, mà là do đã tự thân trải nghiệm. 

Nhớ lần đó, Huệ phi giống như được thần trợ giúp trở thành người đầu tiên bốc thăm, sau đó dưới ánh mắt hoặc ao ước hoặc đố kỵ hoặc sắc như dao nhọn của chúng hậu phi trở thành vị phi tần duy nhất được đồng hành cùng hoàng đế trong lần Bắc tuần này. Chỉ là tình huống lần này xem ra....... cũng không thể coi là may mắn. 

“Bốc thăm sao?....... Ừ, cũng là một cách.” 

Hoàng đế thuyết phục bản thân gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không còn chủ ý nào tốt hơn. Vậy nên cho người mang đến giấy và bút mực, văn chương lai láng thoăn thoắt viết xuống hai chữ to: 

THUYỀN, XE 

“Tới đây tới đây, các con tự mình bốc một cái đi!” 

Hoàng đế gọi ba đứa nhỏ say ngang say ngửa đến, sau đó đưa hai mảnh giấy đã được vo viên nhăn nhúm ra trước mặt chúng. 

“Tiểu Tiễn bốc trước đi” 

Nhị công chúa đẩy đệ đệ 

“Sao lại là đệ?” 

Tiểu Tiễn nghi ngờ hỏi, cậu biết nếu có chuyện tốt, mấy tỷ tỷ này khẳng định không ai nhường cậu đâu. 

“Vì đệ nhỏ nhất mới bảo đệ chọn mà!” 

Tam công chúa tỏ vẻ kính trên nhường dưới. 

Tiểu Tiễn mấp máy môi, dần nhích tới cạnh bàn. Chỗ này có hai cục giấy, tiểu Tiễn biết một khi hạ móng vuốt xuống, quyết định đó không chỉ là vận mệnh của chính cậu, mà còn trực tiếp quyết định vận mệnh của hai người khác nữa, cảm giác khẩn trương này so với việc bốc giữa một đống giấy khác còn áp lực hơn nhiều. Cho nên tay cậu run run giữa không trung một lúc lâu, từ cục giấy này chuyển qua cục bên kia, lại từ cục bên kia quay qua cục bên này, không dám xuống tay chọn lựa. 

“Đệ là con trai, tỷ tỷ là con gái, vẫn là tỷ tỷ chọn thì hơn.” 

Tiểu Tiễn cuối cùng chốt lại một câu như vậy. Lúc này, cậu thà bị quyết định vận mệnh của mình còn hơn là do chính mình bốc được rồi lại hối hận không ngừng. 

Tiếc là hai tỷ tỷ này cũng nghĩ giống y hệt cậu, không ai nguyện ý làm chuyện tự hại chính mình, vì thế Nhị công chúa xoay người lại nói với hoàng đế 

“Chúng con mệt quá, phụ hoàng người đến chọn giùm chúng con đi.” 

“A?! Trẫm sao? Trẫm không say sóng cũng chẳng say xe, thế nào cũng được cả, chuyện này các con tự quyết là được rồi.” 

Hoàng đế thật ra có chút nhức đầu, căn bản bởi vì hắn có rút ra bất cứ kết luận nào thì vẫn sẽ đắc tội với một bên. Vậy nên hắn kiên quyết sẽ không làm cái chuyện kẻ chết thay “vận mệnh”, mà vỗ vỗ vai con trai, ý muốn nói “Là nam tử hán thì nên gánh vác“. 

Tiểu Tiễn cứ như vậy nhìn trước ngó sau vươn tay ra, sau đó nữ thần vận mệnh cũng cứ như vậy liền say goodbye với cậu luôn..... 

~~~~~~~ 

“Ôi mà này, dù sao A Tiễn đệ trên xe cũng say, chỉ là không bằng trên thuyền thôi mà, còn hai đứa Kính Tư Viện Tư ở trên thuyền lại hoàn toàn không sao hết, lợi hai đường như thế thì chọn thuyền là đúng rồi!” 

Đại công chúa vừa nhìn Ngự y đốt trầm hương trong phòng tiểu Tiễn, vừa an ủi đệ đệ, mà chính nàng cũng âm thầm vui mừng, ít nhất bây giờ cũng không cần phải chơi trò tìm mỹ nam mỹ nữ để ngắm suốt mấy trăm dặm hành trình nữa rồi. 

Hành trình cứ như vậy tiếp tục dưới muôn vàn khó khăn gian khổ, tiến vào thủy phận Đông kinh, rồi tiếp đến là Đảng Quận, sắp tới phủ Thái Nguyên. Chỉ là càng tới gần Thái Nguyên, sắc mặt hoàng đế lại càng âm trầm khó coi, không phải vì nghĩ đến trạng thái gần như ngủ đông của con trai, hay là làn da như bị phơi thành than đá của bốn đứa con gái, mà là vì bản thân hắn không hề cảm thấy nhiệt độ giảm đi chút nào hết! 

“Không phải phủ nên Thái Nguyên mát mẻ hơn kinh thành sao?” 

Đương nhiên hẳn nên mát mẻ, cho nên tuy hoàng đế sử dụng mẫu câu nghi vấn, nhưng trong giọng điệu cũng có chút trách cứ. 

Vị chủ bộ Khâm thiên giám đến giải đáp thắc mắc cho hoàng đế trong tâm lý cùng sinh lý đều đang chảy mồ hôi ròng ròng, ấp a ấp úng nói 

“Năm nay nhiệt độ trung bình có hơi cao, hơn nữa phạm vi rất rộng, cho nên........ cũng..... cũng không dám chắc phương bắc sẽ mát mẻ hơn thành đô, cái gọi là ý trời...... tương đối khó nắm bắt. Có lẽ đến Thái Nguyên chừng vài bữa thì khí hậu chắc sẽ có biến đổi.” 

Câu trả lời rất ba phải của chủ bộ, nói chung là đã châm cho hoàng đế một cái dự phòng, lưu lại một chút hy vọng, thuận tiện định nghĩa luôn kẻ đầu sỏ chính là ông trời. 

“Ý trời?” 

Hoàng đế đứng ở cửa chính phủ Thái Nguyên, không thèm nhìn quan viên lớn nhỏ đang hành lễ đông nghìn nghịt bên ngoài, chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời nắng chang chang, mũi hừ một tiếng, mà âm thanh hỗn hợp của sự bất đắc dĩ, trào phúng cùng oán hận này nhanh chóng bị vùi lấp trong tiếng ve sầu râm ran đến chói tai. 

Chuyển xe rồi sang thuyền vài lần, quân đội hộ tống, quan dân tiến cống, hơn nữa giai đoạn trước vì đi tuần mà triều đình đã tốn hơn nửa tháng mồm mép cùng không tiếc tung ra lá cờ to đùng ghi “An cảnh tĩnh biên, dương uy hiển thịnh, quan phong vấn tục”(*)..... 

Tất cả những thứ này, đều chỉ vì để thỏa mãn tâm nguyện nghỉ hè tránh nắng kết hợp du sơn ngoạn thủy của hoàng đế mà thôi, ai dè kết quả lại chính là một nhà tốn thời gian hai tháng vô ích sống khổ sở đến người ngã ngựa đổ, tới Thái Nguyên này để thưởng thức ánh nắng gắt như lửa cùng với một khóa trị liệu nôn mửa do say tàu xe?! 

(*) Biên cảnh an bình thanh tĩnh, uy nghiêm hiển thịnh, phong tục tập quán đa dạng 

Tuyệt vọng! Quá tuyệt vọng! Tâm tình của hoàng đế lúc này nếu không dùng hai chữ “tuyệt vọng” mà hình dung thì chữ “tuyệt vọng” này còn dùng để miêu tả chuyện gì nữa đây? 

Nhưng mà, trước khi nhận được phong thư trong đó viết “Kinh thành xuất hiện một trận mưa to, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, trong cung có nhiều người đột nhiên bị phong hàn, hoàng thượng ở bên ngoài nhất định không nên quá tham lam sự mát mẻ” của hoàng hậu thì hắn vẫn chưa biết cái gì gọi là “hoàn toàn tuyệt vọng” đâu........