Hoàng Cung

Chương 33: Phiên ngoại Cưng chiều




– Ta không chịu…..

Giọng thét này không ngoài ai khác hơn chính là của đương kim hoàng hậu, lúc này người đang ngồi trong lòng hoàng thượng mà hờn dỗi…

– Ngoan mà… Sao ngươi cứ thích làm khó trẫm vậy?

Giọng nói ôn nhu xuất ra từ kim khẩu của hoàng thượng thật khiến nhân thần động lòng, chỉ là, kẻ ngoan cố đang tọa trên đùi người vẫn nhất nhất cứng đầu.

– Không. Ta cũng là nam nhân như ngươi, tại sao ta không được học cái đó?

Chỗ này cần giải thích một chút, “cái đó” mà Minh Ngọc nói đến chính là kiếm thuật. Vì có lần Minh Ngọc được mục kích sở thị kiếm pháp cao cường của hoàng đế. Kèm theo đó thì cái gì là khinh công, cái gì là nội lực… Cậu muốn học nó. Dù gian khổ cũng muốn học…

– Phàm những thứ đấy không thích hợp với ngươi. Mà tay chân ngươi như vậy…

Hoàng đế cố tình dùng thủ sờ nắn gân cốt của Minh Ngọc, xong người ôn tồn phán.

– Chỉ thích hợp để cầm bút viết chữ thôi.

Bộp

Chính xác là Minh Ngọc đã giật tay lại và tiện thể đánh vào ngực ngài một cái.

– Ui… Ngươi định ám toán tướng công a…

Tuy cú đánh hoàn toàn chỉ như phủi bụi nhưng hoàng đế vẫn cố tỏ vẻ đau đớn, dù thực tâm đang cố nén tiếng cười.

– Đó, ta đánh có lực mà. Ngươi dạy ta đi… Ta thật muốn học lắm…

Thấy ánh mắt tiểu Ngọc tràn đầy hi vọng, người không nỡ nào từ chối.

– Thôi được rồi. Nhưng sẽ cực khổ lắm, ngươi liệu có chịu nổi không?

– Nổi, tất nhiên nổi. Ngày xưa ta từng thức thâu đêm để soạn thảo y dược mà…

Hoàng đế không khỏi phì cười vì ái thê của mình chẳng biết một chút gì về việc cực nhọc của tập luyện võ nghệ cả. Nếu muốn vừa có nội lực vừa tinh tường đao kiếm thì ngoại trừ việc ngày đêm luyện tập còn phải chịu đựng những vết thương cắt da cắt thịt nữa. Vốn dĩ đao kiếm vô tình, dù có cẩn trọng cách mấy cũng phải chịu tổn thương.

Vốn dĩ hoàng thượng đâu dễ gì để cho ái thê của mình chịu đau đớn, chỉ là thuận miệng hứa đại cho xong. Nhưng quân vô hí ngôn, tất nhiên trong lòng ngài đã sớm có đối sách.

– Mới nãy… ta vô tình, ngươi có sao không?

Minh Ngọc đưa tay chạm vào vùng ngực săn chắc nơi phải chịu lực đánh mới nãy của cậu.

– Ta không sao. Nhưng mà… Ngươi tuyệt không hối hận vì quyết định vừa rồi của mình?

Hoàng đế mỉm cười một cách đầy gian xảo.

– Chắc chắn rồi.

– Luyện công cực khổ lắm đó.

– Ta chịu được.

– Thật chịu được sao?

– Phải.

Minh Ngọc cương quyết gật đầu. Vừa lúc này hoàng đế đã bế cậu tiến thẳng về long sàn.

– Nè… Ngươi làm cái gì vậy????

Minh Ngọc hốt hoảng la lên.

– Luyện công, chẳng phải ngươi muốn vậy sao?

– Nhưng mà….

– Ngươi muốn bái sư thì tất nhiên lễ vật không thể thiếu. Vậy đưa lễ vật cho ta trước, ta sẽ chỉ ngươi luyện sau.

Hoàng đế xảo quyệt nói tiếp.

– Nè…. Chẳng phải là ngươi hứa hôm nay chỉ ôm ta ngủ thôi sao? Ngươi đã hứa…

– Phải, là ta đã hứa. Nhưng chẳng phải tiểu Ngọc là muốn bái ta làm sư sao? Nếu muốn bái danh sư thì tự động phải xuất đại lễ chứ.

Nói rồi thuận miệng ăn luôn đôi môi đang hé mở ấy, chiếc lưỡi giảo hoạt tiện thể tấn công ngay vào trong khuông miệng đang cố gắng phản đối ngài.

Chiếc lưỡi nhỏ càng cố công né tránh bao nhiêu thì sự thê thảm nhận được càng rõ ràng bấy nhiêu.

“Tiểu thố lại không ngoan nữa rồi…”

Hoàng đế bật cười, để rồi ngài ra sức mút mạnh đôi môi đang cố chống đỡ ấy. Để rồi thủ bắt đầu xoa nắn nơi hạ thân của tiểu Ngọc…

Sau đêm hôm đó…

– Cái lễ vật ngươi muốn ta đã đưa rồi. Vậy mau mau dạy ta đi.

Minh Ngọc đỏ mặt xấu hổ khi nói ra những điều không nên nói ấy. Để rồi…

– Chưa, đã nói là đại lễ tức phải long trọng, làm sao lại có thể sơ sài như vậy được? Ngoan, ái khanh cho trẫm thêm vài lần nữa, trẫm tức thời sẽ dạy ngươi.

– Vài lần nữa… Ngươi tận thu hết sức của ta thì ta…..

Minh Ngọc hai má đỏ hồng nói trong sự nghẹn tức. Nhưng đối diện với Minh Ngọc lại là vẻ mặt dửng dưng tựa hồ như vô tội ấy.

– Tùy Ngọc nhi vậy. Vì ngươi vốn dĩ cũng không thể đưa đại lễ cho trẫm, nên trẫm đành…

– Không. Ta đưa. Chúng ta thỏa thuận. Nhưng vài lần của ngươi chính xác là mấy lần?

– Ba ngày liên tiếp sau khi quản sự triều chính xong trẫm sẽ đến để hảo hảo thu nhận lễ vật ngươi dâng. Hahahahah

Hoàng đế xảo quyệt cười lớn, để rồi người đẩy cửa ung dung tiêu sái bước ra.

“Thật tức chết mà. Sau khi xong việc hắn lúc nào cũng thoải mái còn ta thì đau nhức gần chết được.”

Nhưng nhớ đến lời nói của đám cung nữ lúc trước:

– Hoàng hậu thật hoa dung nguyệt mạo, thảo nào không khiến cho hoàng thượng sủng ái người như vậy.

– Ngươi nói sai rồi, phải nói là hoàng hậu tâm tính hiền lành, còn đáng yêu hơn mấy phi tần đanh đá kia nữa.

– Riêng ta thì thích hoàng hậu vì cảm thấy người ôn nhu thoát tục tựa hồ như đại tỷ của ta vậy…

Đại tỷ… Cái này hoàn toàn không thể chấp nhận được rồi. Cậu đường đường là bảy thước nam tử. Dù cho có bị hoàng đế áp dưới thân đi nữa thì vẫn là một nam tử hán đường đường chính chính. Không thể nào để chí khí nam nhi bị sỉ nhục như vậy được.

Và thế là Ngọc nhi quyết tâm trau dồi võ nghệ, hòng mong lấy lại được sĩ khí nam nhân.

Chỉ là… Cái tên Thiết Mộc Nhĩ này, đã không quản nỗi khổ tâm của người khác, lại còn thuận tay thu lợi về mình nữa.

“Ta ghét ngươi lắm a…. Đã không cho ta kiếm sư phụ bên ngoài, nào là nói luyện võ sẽ có những tiếp xúc thân mật với kẻ khác, nào là bất kể bộ phận nào trên cơ thể ta cũng chỉ có ngươi được phép chạm vào, kẻ khác mà lỡ đụng đến là ngươi lập tức sẽ tru di…. Ngươi khiến ta chỉ có thể bái sư một mình ngươi, để rồi ngươi lại đòi dâng lễ vật.”

Minh Ngọc phi thường bực tức bèn kiếm cái gì đó để trút giận. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không nỡ ra tay đánh vỡ bất cứ thứ gì. Bèn thẳng tay đấm mạnh xuống cái gối kê đầu hòng mong xả đi bớt nỗi bực dọc.

Ba ngày sau đó….

– Ngươi còn không mau dạy ta a….

Thân người yếu ớt cố gắng đứng dậy.

– Hahahaha ngươi đứng còn không nổi nữa lại đòi luyện công sao? Hahaha nực cười quá.

Hoàng đế gương mặt mang đầy tiếu ý nói.

– Ta ghét ngươi…. Ta hảo hảo ghét ngươi…..

Thấy ánh mắt Minh Ngọc ẩn chứa trong đó đầy những bi phẫn, nước mắt thì cứ như chực chờ để được trào ra. Lúc này lương tâm của kẻ ấy mới lên tiếng điểm danh.

– Ngọc nhi ngoan…

Giọng nói ôn nhu một lần nữa lại vang lên, lần này chẳng hiểu hoàng đế giỏi tài xoay chuyển tình hình này có thể hống ái thê ra sao…

– Không.

Minh Ngọc giận dỗi bịt chặt tai lại, thân người xoay vào bên trong để không giáp mặt hoàng thượng.

– Ta thật lòng không muốn để ngươi bị thương. Vốn dĩ đao kiếm vô tình, nhỡ ngươi mà có gì thì lấy ai đền cho trẫm một lão bà đây?

Minh Ngọc không đáp lời, hoàng đế nhẹ nhàng xoay người cậu lại. Hiển nhiên con người mạnh mẽ ấy dễ dàng giữ yên kẻ đang ra sức chống đối này.

Rồi ngài dịu dàng giải thích.

– Ta không muốn thấy ngươi cực khổ, càng không muốn để ngươi phải bị thương. Mỗi lần nhìn ngươi đau đớn trẫm lại càng đau gấp trăm gấp ngàn lần ngươi. Ngọc nhi ngươi nói xem, trẫm làm sao an tâm để ngươi luyện võ được?

– Nhưng ta luyện võ là để phòng thân, lỡ có gì ta vẫn có thể hỗ trợ ngươi được. Ta không muốn ta trở thành vật vô dụng, cứ có chuyện gì lại phải để người khác bảo vệ…

– Ai bảo ngươi vô dụng, nói trẫm nghe xem…

Nhìn ánh mắt tựa hồ như muốn giết người của hoàng thượng, có cho vàng Minh Ngọc cũng chẳng dám mở lời nói tiếp, bèn tìm cách lãng sang chuyện khác.

– Ô oa….. ngươi chẳng phải nói với các hoàng tử võ nghệ cần phải trau dồi thường xuyên để phòng thân sao? Ngươi không muốn ta học… Là ngươi xấu….

“Chết thật, nương tử lại dùng chiêu này mà mần dụ ta nữa rồi. Quả nhiên cao minh a… Thật là làm ta…”

Nhìn hạ thể uy vũ một lần nữa lại muốn run động vì vẻ đẹp kiều mỵ trước mắt mình. Hoàng đế cố cắn răng chịu đựng mà tiếp tục năn nỉ.

– Ngoan, nhưng Ngọc nhi có biết muốn luyện võ thì tứ chi phải chịu đau đớn không? Đó là lúc bắt đầu học, còn về sau một khi đã nắm vài quyền pháp căn bản thì có thể giao đấu với sư phụ để có thể tiếp thụ những đòi thế cao hơn. Nhưng ngươi biết việc bị kiếm khí đả thương khi luyện tập là điều rất thường không?

– Nhưng các hoàng tử đều không sao…

– Phải, nhưng ta không muốn ngươi bị thương.

Hoàng đế cực nhọc giảng giải.

– Nhưng ngươi giỏi võ công mà…

Minh Ngọc tựa hồ như cũng hiểu được phần nào nhưng nội tâm vẫn đang dằn xé giữa việc học và không học.

– Võ công mà trẫm học được toàn bộ là những chiêu thức dùng để lấy mạng người. Một vạn lần thì chí ít cũng phải có một lần sơ sót. Với trẫm một lần như vậy cũng không thể chấp nhận được. Trẫm không muốn chính mình lại ra tay đả thương ngươi.

– Ngươi đã làm rồi…

Minh Ngọc xấu hổ giấu mặt trong lớp áo rộng của người. Cảm nhận được mùi hương liệu quý giá, kèm theo đó là tố chất nam tử càng khiến cho Ngọc nhi thêm phần đỏ mặt.

– Hahaha cái đó là trẫm yêu thương ngươi. Sao rồi, tiểu thố thấu tình đạt lý của trẫm?

– Ta…… Không học nữa…..

– Vậy mới ngoan chứ.

Hoàng đế dịu dàng ôm lấy Minh Ngọc. Cậu ngoan ngoãn để người ôm vào lòng, nhưng rồi tựa hồ như nhận thấy cơ thể mình lúc này thật chẳng khác nào một hài tử mới sinh.

– Ngươi mau buông ta ra…

Dường như đánh hơi được sự nguy hiểm đang cận kề phía trước Minh Ngọc liền dùng sức đẩy người ra.

– Hahahaha là ngươi dẫn dụ trẫm trước mà nay còn trách trẫm sao?

– Dẫn dụ hồi nào chứ?

Tiểu thố ngốc vẫn còn cố dùng sức chống cự.

– Dáng vẻ đáng yêu, rồi gương mặt ửng hồng, thủ cứ liên hồi đánh vào ngực trẫm… Chẳng phải ngươi cũng đang phi thường muốn trẫm sao???

Nhìn thấy dáng người uy vũ đang cố bắt lấy đôi chân của mình. Minh Ngọc chỉ kịp thét lên “sắc lang” để ngay sau đó cậu bị đè lại xuống giường để tên tham lam ấy thừa hưởng sự tiện nghi thêm vài lần nữa.

………………….

………………….

– Ngọc nhi, ngươi làm cái gì vậy?

Hoàng đế nhanh chóng tước lấy thanh trủy thủ trên tay của Minh Ngọc.

– Ta… Vừa định gọt lê rồi sẽ đem đến cho ngươi. Ngươi xem lê trông ngon vậy….

– Tại sao không kêu cung nữ làm????

Ngài phi thường sinh khí nhìn con tiểu thố ngốc nghếch này.

“Phải chăng y vô sự muốn sinh sự để được ta quan tâm? Dạo này quả thật chính sự bận rộn khiến ta chẳng mấy khi được ở cạnh y như trước. Ai… con tiểu thố ngốc này…”

“Hắn bị sao vậy? Ta tìm mãi không ra được một con dao để gọt trái cây nên đành mượn tạm cây trủy thủ của hắn. Không lẽ cây trủy thủ này là bảo vật của hắn…”

Tiểu thố tiếp tục lắng động trong suy nghĩ của mình.

“Có lẽ đó là do khả hãn trước kia đã truyền lại cho hắn. Nhìn cây trủy thủ ấy tuy nhỏ vừa tầm tay mà lại sắt bén phi thường… Một chút nữa thì ta cũng bị nó cắt trúng rồi…”

Sau một hồi thêu dệt về quá khứ của cây trủy thủ quý báu ấy, Minh Ngọc bèn mở lời.

– Ta xin lỗi….

– Biết lỗi là tốt rồi.

Hoàng đế phì cười trước vẻ mặt ngốc nghếch của con tiểu thố này, ngài ôn nhu bế lấy tiểu thố vào lòng mà phán lệnh.

– Ngươi từ đây về sau không được động đến những vật bén nhọn nữa.

– Hả?

Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn người. Để rồi từ cái miệng nhỏ lại nói ra một điều khiến người ngỡ ngàng.

– Bộ tất cả những vật nhọn trong cung đều là do khả hãn trước đây giao phó lại cho ngươi sao?

– Ngươi….

Để chừng sau năm giây bất động, hoàng đế mới bật cười hiểu ra nguyên do vì sao mà con tiểu thố ngốc ấy nói vậy.

– Ta tức giận là do ngươi cầm những món vật nguy hiểm chứ không phải vì cây trủy thủ này là báu vật.

Hoàng đế cố nén cười mà giải thích.

– Nhưng ngày xưa ta từng…

– Ngày xưa là ngày xưa. Trong cung vốn có quy tắc riêng của nó, ngươi là người của trẫm, ngươi phải nghe lời trẫm.

Tiểu Ngọc nhíu mày nhìn người. Để rồi sau khi hiểu ra sự việc, cậu liền ấp úng nói.

– Ngươi ban lệnh vô cớ…

– Vô cớ cũng được. Trẫm không muốn ngươi bị thương, xem làn da đẹp vậy mà bị làm hỏng, trẫm thật không nỡ…

Nói rồi có kẻ thuận tay vuốt ve đôi thù du. Minh Ngọc run rẩy chống cự lại.

– Ngoan ngoãn nghe lời trẫm. Ngọc nhi chắc cũng chưa từng thấy qua lợi hại của thanh trủy thủ này…

Hoàng đế một tay nâng thanh trủy thủ lên nhìn ngắm.

– ………….

Minh Ngọc vừa lắc đầu nhưng tay vẫn cố đẩy cánh tay còn lại của người rời khỏi thân thể mình.

– Người đâu.

– Dạ?

– Đưa cây đao ngươi đang mang đến cho trẫm.

– Dạ hoàng thượng.

Tên tiểu thị vệ nhanh chóng dâng lên thanh đao. Lúc này hoàng đế đột ngột dùng cây trủy thủ chém xuống một nhát.

– Hoàng thượng….

Cây đao trên tay tiểu thị vệ lập tức bị đứt ra làm đôi. Vết chém nhanh gọn đến mức khiến cho cả Minh Ngọc lẫn tiểu thị vệ đều bàng hoàng.

– Xin hoàng thượng tha tội…. Hoàng thượng tha tội….

Gã thị vệ liền quỳ xuống dưới chân vua.

– Ngươi không có tội gì cả. Đứng lên.

– Dạ…

Gã đứng lên nhưng chân vẫn còn run rẩy.

Hoàng đế gương mặt lạnh lùng phán.

– Mau đến thị vệ phòng lấy lại một thanh đao khác.

– Dạ. Tạ ơn hoàng thượng.

– Hết việc của ngươi rồi, lui ra đi.

– Dạ.

Chờ đến khi gã thị vệ kính cẩn rời khỏi chính cung phòng. Hoàng đế mới ung dung nhìn ngắm gương mặt trắng bệch của tiểu Ngọc mà hỏi.

– Đã thấy được sự lợi hại của trủy thủ này rồi phải không?

– Phải…

“May mắn đó là thanh đao chứ không phải là ngón tay của ta…”

Tiểu Ngọc đang cảm thấy mình thật may mắn khi vừa định gọt lê là hắn đã bước vào. Nghĩ đi nghĩ lại… Điều mà hắn lo lắng cũng không phải hoàn toàn là vớ vẩn.

Nhưng tiểu ngọc thố vẫn cố làm nũng với người.

– Ta…. thật đã quen làm việc rồi…. Ngươi bắt ta ngồi yên một chỗ chẳng khác nào khiến cho ta buồn chán mà chết…

– Hahaha vậy thì tại sao không ngồi luyện chữ? Ngươi còn chưa nắm vững những chữ viết lần trước thì làm sao trẫm dạy ngươi tiếp được?

– Nói tới những chữ lần trước… Ta thuận miệng hỏi thái tử, hắn liền nói ta nghe ý nghĩa của những chữ đó… Ngươi dạy ta….

– Thì ngươi muốn học chữ Khiết Đan ta liền dạy ngươi. Chẳng phải sao?

Hoàng đế giả giọng ngây thơ vấn lại.

– Nhưng những chữ đó đều bắt nguồn từ cuốn xuân cung thư của bộ tộc ngươi. Ngươi dạy ta kiểu đó là ý tứ gì?

Minh Ngọc mặt đỏ hồng một cách đáng yêu đáp.

– Ta dạy ngươi trước những chữ nào dễ học, dễ viết, rồi sau này sẽ dạy ngươi tiếp những chữ khó. Vì thư sách của chúng ta thường viết toàn bằng những chữ khó nên ta đành kiếm cuốn nào mỏng nhất cho ngươi. Chẳng phải là do ta nghĩ cho ngươi đó sao?

– Ngươi……….

Minh Ngọc tuy tâm sinh khí nhưng do nói không lại người này nên đành cắn răn mà nhịn.

– Còn nữa, việc học như người đi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi. Trẫm cho ngươi đọc xuân cung thư cũng để tạo niềm hứng khởi trong học hành cho ngươi mà…

Hoàng đế dùng giọng điệu ngây thơ mà nói với Minh Ngọc. Hiển nhiên tâm tình của tiểu ngọc thố lúc này đang cực kì tồi tệ.

– Ngươi đừng hòng dùng mê ngôn của mình mà dụ dỗ ta tin ngươi. Nhớ lần đó ta phải mất mặt với tiểu thái tử…. Nghĩ lại còn thấy giận…

– Cuốn đó cũng chưa trình bày chi tiết lắm đâu. Mà Ngọc nhi đã đọc hiểu hết chưa?

Hoàng đế tiếp tục ngây thơ vấn.

– Ngươi…. Ngươi còn nói nữa ta liền….

– Làm sao?

Hoàng đế lòng đầy tiếu ý cố tình chọc ghẹo tiểu Ngọc thêm một chút.

– Sau này ta sẽ không tin ngươi nữa….

– Hahahaha vậy nếu trẫm nói là trẫm yêu ngươi, Ngọc nhi có tin không?

– Ngươi….

Gương mặt đỏ hồng này càng lúc càng đáng yêu, thật khiến cho tà tâm của kẻ khác không thể không trỗi dậy.

– Tiểu Ngọc này, dù gì lúc này ngươi cũng đang nhàn nhã… Chi bằng chúng ta cùng vận động một chút.

– Không… Không…. Không……

– Hahaha ngươi nghĩ muốn từ chối là từ chối được sao?

Thế rồi tiếng động lại vang lên. Một kẻ thì liều chết thủ thế, nhưng hiển nhiên tên đại ma đầu ấy chẳng dễ gì buông tha cho y cả.

Đến một lúc sau liền nghe có tiếng rên rỉ phát ra từ cung phòng này. Quả thật khiến tâm can kẻ khác nhộn nhạo không yên a.

……………………..

……………………..

“Huhuhuhuhu ta bị hắn chiếm hết tiện nghi, lại còn bị cấm đoán đủ điều.

Nào là không được cầm vật nhọn, không được trèo cây, không được đến gần hồ nước nếu không có hắn bên cạnh….

Ta không phải hài tử, hắn cũng không phải là phụ thân của ta. Tại sao hắn lại bá đạo độc tôn như vậy chứ?

Sắc lang, phiến tử….. Còn dám bảo là yêu chiều ta hơn cả phụ thân ta. Cái này chính là giam hãm ta trong chiếc lồng của hắn a…

Tùy tiện chiếm tiện nghi dù chưa được phép… Hắn khiến tâm tư ta lúc nào cũng nghĩ về hắn, lúc nào cũng nghĩ muốn được hắn ôm vào lòng.

Tại hắn xấu, tại hắn tất cả…

Sau lần ta dại dột hỏi hắn có thể nào cho ta thượng một lần được không? Hắn liền vui vẻ đồng ý…. Mà giờ nghĩ lại, gương mặt hắn lúc đó không phải là vui vẻ mà chính là gian xảo a…

Ta được ở trên… Nhưng vẫn phải bị….

Uất ức chết đi được… Hắn lúc nào cũng ỷ mình tinh lực tràn trề để rồi chẳng bao giờ chịu phí phạm đêm xuân… Báo hại ta sáng hôm sau đau đớn muốn ngồi dậy không nổi, còn hắn thì lại phi thường sảng khoái.

Ta tức ta tức ta tức…..

………………………..

Nhưng mà mỗi khi ta sinh khí hắn liền dùng lời lẽ ôn hòa làm cho ta vui… Hắn còn biết cách lấy lòng ta khiến ta cho phi thường thích ở cạnh bên hắn.

Hắn kiến thức sâu rộng khiến ta lúc nào cũng muốn lắng nghe những lời hắn nói.

Hắn chia sẻ ưu tư trong thiên hạ với ta, để rồi chúng ta cùng nhau bàn chính sự.

Hắn nói hắn không cần biết ta xuất thân là người Hán hay người Mông, chỉ cần ta ở cùng hắn là được.

Hắn độc chiếm bá đạo ta nhưng ta vẫn vui vẻ mà chiều ý hắn. Bởi vì ta yêu hắn.

Hắn bảo ta yêu hắn không nhiều bằng hắn yêu ta. Vì thế hắn sẽ tiêu diệt hết kẻ nào dám có ý định không tốt với ta….

Điều này ta tin, vì hắn đã nói là sẽ làm.

Vậy nên ta lúc nào cũng phải ở cạnh hắn và làm cho hắn tin rằng không ai có ý định bất hảo với ta cả.

Mà ta thiết nghĩ, hắn là vua, người cần lo lắng nhất phải là hắn mới đúng. Vì hắn lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Lần đó thích khách vào hành thích hắn, ta liều mình che cho hắn. Thật nếu phải tái diễn một lần nữa, ta vẫn sẽ làm vậy.

Ngoại trừ vì đạo nghĩa quân thần, còn là vì ta không muốn thấy hắn gặp nguy hiểm, ta không muốn hắn chết….

………………..

Nhưng dù sao đi nữa hắn cũng hay ức hiếp ta. Những cung nữ hầu hạ ta cứ luôn miệng nói tốt cho hắn, rằng hắn sủng ái ta nhất, rằng hắn yêu chiều ta… Nhưng ta nói là hắn ức hiếp ta thì đúng hơn a.

Ta ghét hắn.

Nhưng…. Ta vẫn yêu thích hắn.

Có lẽ đầu óc ta đảo lộn cả rồi, hay là do ông trời cứ thích trêu chọc ta?

Vì sao một kẻ phi thường thích sự tự do như ta lại đi yêu kẻ bá đạo độc tôn như hắn???

Lão thiên gia a, người có nối lộn dây tơ hồng không vậy????”

Hết phiên ngoại