Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hóa

Chương 44: Nhị lang Hoàng gia




Tân Nhất Lai cảnh giác đánh giá Thái tử Điện hạ đang chậm rãi đi đến, đã tắm rửa, thay quần áo, đầu tóc cũng được chải gọn gàng, hắn mặc trường bào nửa cũ nửa mới, nhìn bộ dạng thoải mái sảng khoái của Từ Canh, thật sự không giống như là đang cố ý ăn diện.

Có lẽ là do mình suy nghĩ quá nhiều, Tân Nhất Lai đầy bụng hồ nghi, nhưng không vì vậy mà thiếu cảnh giác.

“Điện hạ tới đây làm gì vậy, ở hội quán không được thoải mái sao?”

“Chỉ là ra ngoài đi dạo một lát thôi, nghe nói Tân tiên sinh xây nhà ở đây nên vô cùng tò mò, cho nên mới tới đây nhìn một cái.” Từ Canh rất nhanh chóng phát hiện ra sự cảnh giác của Tân Nhất Lai, lập tức chột dạ, nhưng ngay cả chính bản thân hắn cũng chưa suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc hắn chột dạ vì chuyện gì. Hắn quyết định giả vờ, lúc nói chuyện cũng cẩn thận hơn nhiều, giống như tùy ý quan sát sân viện một phen, cười đùa nói: “Viện này của Tiên sinh hình như còn chưa hoàn thiện, nhìn hơi lộn xộn.”

“Vâng, phòng ở vừa mới được xây xong, gia cụ trong phòng cũng vừa mới được chuyển tới từ trong thành vào hai ngày trước, nhưng vẫn có thể ở được. Rốt cuộc vẫn là nhà của mình, tạm thời không thể so được với hội quán, nhưng ở đây lại thoải mái hơn rất nhiều.” Tân Nhất Lai vừa nói chuyện vừa dẫn Từ Canh vào phòng khách ngồi xuống.

Bọn hạ nhân vội vàng dâng nước trà lên, Từ Canh bưng chén trà lên uống một ngụm, nhận ra đây là lá trà Tân Nhất Lai mang từ kinh thành đến, vị tươi mới sảng khoái, hương thơm như hoa lan.

Từ Canh cố nén sự khó chịu trong lòng xuống, vẻ mặt vẫn giống như bình thường, vô cùng khách sáo thỉnh giáo Tân Nhất Lai nói: “Tiên sinh đã chọn được nơi nào để đặt xưởng đóng tàu chưa? Hiện giờ muốn thuê công tượng có thể chế tạo thuyền chỉ sợ không dễ dàng, không biết khi nào có thể khởi công? Vừa rồi đi trên đường ta có nhìn thấy quân doanh của Cố tướng quân, nguyên một dãy tiểu lâu màu trắng, thật sự là khí phái. Nghe nói là do Tân tiên sinh dạy bọn họ cách xây phòng ở…”

Tân Nhất Lai quả nhiên là người cuồng công việc, sự chú ý nhanh chóng bị hấp dẫn bởi một chuỗi dài các vấn đề, trầm giọng trả lời từng vấn đề. Hai người nói chuyện được một lát, thì có hạ nhân đi tới hỏi có muốn dọn cơm lên không, Tân Nhất Lai hơi do dự, sau đó mở miệng giữ Từ Canh ở lại dùng cơm tối.

Trong lòng Từ Canh chỉ ước gì, lập tức đồng ý, vừa cười nói: “Đi hai ngày đường, đúng thật là có hơi mệt mỏi. Ta càng mệt mỏi thì lại càng ăn nhiều, lát nữa tiên sinh có nhìn thấy cũng đừng chê cười ta nha.”

Quả nhiên Tân Nhất Lai đã buông lỏng, sắc mặt càng thêm hòa ái, “Điện hạ nói đùa rồi, ngài ăn được nhiều là chứng tỏ tay nghề của đầu bếp trong phủ chúng ta rất giỏi, hạ quan vui mừng còn không kịp.” Nói xong, lại đứng dậy dẫn hắn đi về phía phòng ăn.

Hai người một trước một sau đi vào phòng, bọn Đại Trân đã sớm ngồi bên cạnh bàn, thấy bọn họ đi vào, Đại Trân và Hồ Trường Cẩm vẫn bình thương, dù sao cũng hay gặp mặt Từ Canh, xem như đã quen thuộc, nhưng hai huynh đệ Hoàng gia lại sợ hết hồn, vội vàng hấp tấp muốn hành lễ, bị Từ Canh vẻ mặt hòa khí ngăn lại, “Cũng không phải là đang vào chầu, không cần phải hành đại lễ đâu, nếu không, sau này ta cũng không dám tùy tiện đến quý phủ của Tân tiên sinh nữa.”

Lúc hắn nói chuyện vẻ mặt tươi cười cẩn thận đánh giá huynh đệ Hoàng gia một phen, nếu chỉ nhìn bề ngoài, hai huynh đệ nhà này lớn lên không tệ, mi mục thanh tú, khí độ bất phàm, ánh mắt cũng vô cùng trong sáng, có thể thấy được là những người có tâm tư đoan chính. Có lẽ do lớn tuổi hơn, nên thoạt nhìn khí chất của Đại lang chững chạc nho nhã hơn một chút, Nhị lang lại có vẻ nhanh nhẹn hơn, giữa hai hàng lông mày rất có linh khí. Dù cho trong lòng Từ Canh vẫn còn khúc mắc, nhưng lại không thể không thừa nhận hai người này không có chỗ nào để bắt bẻ cả, nếu hắn có muội muội, cũng yên lòng gả nàng cho bọn họ.

Rốt cuộc mọi người vẫn còn nhỏ tuổi, huynh đệ Hoàng gia cũng không phải là người câu nệ, sau khi nói chuyện một lát đã nhanh chóng trở nên thoải mái hơn, thậm chí Nhị lang Hoàng gia còn hưng trí bừng bừng bàn bạc công việc của xưởng đóng tàu với Từ Canh, lại nói: “Nhà chúng ta chỉ là đi theo hưởng chút gió của xưởng đóng tàu mà thôi, dượng nói, xưởng đóng tàu phải bỏ vốn nhiều, thu lãi chậm, nhưng lại ít nguy hiểm, có thể nhìn về lâu về dài, thật sự là rất thích hợp. Lần này ta cùng với Đại huynh đặc biệt đến Thiên Tân, thứ nhất là vì nâng cao hiểu biết, thứ hai là muốn nhìn xem bên này có đồ gì có thể mua bán không. Không dấu Thái tử Điện hạ, nói đến Hoàng gia, đại đa số mọi người ở kinh thành đều nghĩ là thế gia đại tộc, chắc là không thiếu tiền xài, nhưng phàm là gia tộc lớn, nhà ai mà không có một đống người, mà chuyện phiền toái cũng nhiều, mấy năm nay đã xuống dốc, dần dần số vào chẳng bằng số ra, hiện nay chỉ dựa vào của gia bảo, nếu không nghĩ ra biện pháp, qua vài năm nữa chắc chỉ có thể uống gió Tây Bắc…”

Hóa ra Hoàng gia Nhị lang vốn định quản lý các công việc lặt vặt trong phủ, ngược lại là một người cầm được thì cũng buông được, gương mặt Từ Canh trên lộ ra nụ cười thật tình thật lòng, “Kẻ nào dám nói không đúng chứ, nếu không phải trong triều thiếu tiền, ta cũng sẽ không rời kinh trong thời điểm mùa xuân se lạnh thế này. Tuy trong triều có một vài lão già cổ hủ, mở miệng ngậm miệng đều là lời nói của thánh nhân, nói cái gì mà không thể tranh lợi với dân, giống như nếu triều đình không kiếm thì số tiền này có thể rơi vào trong tay dân chúng bình thường vậy. Nếu Quốc khố trống rỗng, cũng không thể làm được chuyện gì khác, những thứ khác không nói, quân lương sẽ là thứ phải chịu ảnh hưởng đầu tiên, cũng không thể để những binh sĩ vào sinh ra tử phải chịu đói khổ.”

Nhị lang Hoàng gia cười nói: “Điện hạ nói đúng, bởi vì cái gọi là dân giàu nước mạnh, nếu như quốc khố không tràn đầy, Đại Lương Triều chúng ta còn nói gì đến khí phách thịnh thế nữa. Chỉ có điều, những người suốt ngày phản đối muốn chết muốn sống ở trong triều cũng không nhất định đều là những lão già cố chấp, nói không chừng còn có một số kẻ đang ẩn nấp bên trong.” Rốt cuộc hắn vẫn còn trẻ tuổi, trong lòng nghĩ gì thì cứ nói thằng, đổi lại là mấy lão già lọc lõi trong triều tuyệt đối sẽ không bão giờ mở miệng nói những lời này.

Từ Canh lập tức hiểu được hàm ý ẩn bên trong lời nói của cậu ta, nhất thời cảm thấy Nhị lang Hoàng gia vô cùng thú vị, tuy rằng trong lòng hắn vẫn còn cố kỵ Nhị lang Hoàng gia, nhưng từ khi vào nhà đến giờ cũng không thấy Tiểu Tam lang thân thiết với hai huynh đệ bọn họ, trong lòng Từ Canh đã thoải mái hơn nhiều. Cẩn thận nghĩ lại, trong đám thuộc hạ của hắn thật đúng là đang thiếu người như vậy – – không thể mỗi lần có chuyện cần kiếm tiền cũng phải tự mình ra mặt.

Vì vậy Từ Canh gật đầu cười cười, như có thâm ý nói: “Nhị lang thật sự đã nhìn thấu toàn toàn bộ.”

Tân Nhất Lai thấy hắn rất có cảm tình với Nhị lang Hoàng gia, vội vàng nhân cơ hội nói giúp vào: “Mặc dù đứa nhỏ này đọc sách không xuất chúng, nhưng đầu óc lại cơ trí, xử sự cũng khôn khéo, chỉ là tuổi vẫn còn nhỏ. Nhưng mà trẻ tuổi lại có chỗ tốt trẻ tuổi, cũng mạnh mẽ, có chí tiến thủ hơn so với đám lão già cổ hủ chúng ta.”

Sự thật là hiện giờ ông ta đang dẫn dắt một đám binh nhóc, lớn nhất là Thụy Hòa cũng chỉ mới có mười tám tuổi, Hồ Trường Cẩm cũng xấp xỉ tuổi Thụy Hòa, qua năm Từ Canh cũng miễn cưỡng được coi là mười sáu tuổi, lại càng không cần phải nói đến Thụy Xương và Đại Trân. Tuy rằng mấy đứa nhỏ này đều rất thông minh chững chạc, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi kinh nghiệm không nhiều, Tân Nhất Lai muốn làm chuyện gì cũng không dám dễ dàng giao phó cho bọn chúng, cho nên hiện nay ông ta đang gắp rút muốn tìm một vài người lớn tuổi.

Từ Canh nghe huyền ca mà hiểu nhã ý, lập tức thuận nước đẩy thuyền, “Nếu Nhị lang không chê, chi bằng tạm thời làm việc ở phủ Chiêm Sự của ta? Lúc trước Thụy Hòa cũng từng làm ở phủ Chiêm Sự một thời gian, nhưng do hắn muốn chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân, cuối năm đã trở về phủ rồi. Hắn vừa đi, ta đã bận đến sứt đầu mẻ trán, đi khắp nơi tìm người hỗ trợ. Những người khác thật ra cũng có tiến cử, nhưng ta thực sự không yên lòng, Nhị lang là cháu của Tân tiên sinh, tất nhiên là khác với những người kia.”

Nhị lang Hoàng gia tuyệt đối không ngờ mình lại được Từ Canh chiêu mộ, lập tức ngây người, đần độn nhìn Từ Canh, nhất thời đã quên trả lời. Cũng may Đại lang Hoàng gia phản ứng nhanh, vừa len lén kéo Nhị lang một cái, vừa hắng giọng trả lời thay cậu ta: “Có thể làm việc cho Điện hạ quả thật là may mắn của Nhị lang, có thể tiến vào phủ Chiêm Sự, cho dù chỉ làm một tiểu binh tầm thường nó cũng sẽ vui mừng muốn chết.”

Lúc này Nhị lang mới phản ứng lại, vội vàng nhận lời, “Đa tạ Điện hạ đã cất nhắc, ta thật sự là… Thụ sủng nhược kinh(*).” Cậu ta quả thật đã bị miếng bánh lớn từ trên trời rớt xuống nện đến váng đầu hoa mắt, ngay cả nói cũng không nói được, sững sờ một hồi lâu mới trả lời một câu như vậy, Đại lang Hoàng gia tức giận đến mức muốn đánh cậu ta một trận.

(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Cũng không trách được Nhị lang sẽ phản ưng như thế, từ nhỏ cậu ta đã là một đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm, mặc dù bị các trưởng bối bắt đọc sách, nhưng vẫn không xuất chúng, càng không thể so với Đại lang, chỉ sợ cũng không bằng những đứa trẻ bình thường khác ở trong tộc, vì vậy không biết cậu ta đã bị đánh chửi bao nhiêu lần, nhưng vẫn luôn không có tiến bộ.

Cũng may Lão thái gia của Hoàng gia sáng suốt, thấy cậu ta thực sự không đọc sách được, liền gọi cậu ta tới hỏi có đồng ý xử lý các công việc lặt vặt trong phủ không, Nhị lang cẩn thận cân nhắc trước sau rồi đồng ý, một chữ “được” này trên thực tế cũng đã cắt đứt đường quan lộ của chính mình, Nhị lang hoàn toàn không lo lắng về vấn đề này. Không ngờ bây giờ vừa mới rời kinh đã gặp được chuyện tốt như thế này, thật sự là “liễu ám hoa minh”(*) mà, Hoàng Nhị lang đã vui mừng phát ngốc rồi.

(*)Liễu ám hoa minh” là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Trong hoàn cảnh khốn khó, mà tìm được lối thoát. (Nguồn: http://chanhkien.org/2013/07/dien-co-thanh-ngu-lieu-am-hoa-minh.html)

May là Từ Canh cũng không có vì vậy tỏ ra bất mãn, ngược lại cười với Tân Nhất Lai nói: “Rốt cuộc ta không cần phải lo lắng chuyện Cố Chiêm sự thỉnh thoảng lại tới tìm ta oán trách nữa.”

Tân Nhất Lai cười nói: “Nhị lang cơ trí thì cơ trí, nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng làm việc đứng đắn, chỉ sợ khi tiến vào phủ Chiêm Sự sẽ phải mất một khoảng thời gian mới thích ứng được.” Nói xong, lại dặn dò Nhị lang nói: “Cố Chiêm sự là một người vô cùng chính trực nghiêm minh, không cần phải làm gì để lấy lòng hắn đâu, làm việc thật tốt là được, hắn nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Nếu có chỗ nào không hiểu, thì đến phủ hỏi ta là được.”

Nhị lang vội vàng đáp vâng.

Cuối cùng Đại Trân không nhịn được lên tiếng nói: “Có thể ăn cơm được chưa vậy? Thức ăn đã nguội hết rồi đó, một lát nữa ăn coi chừng sẽ bị đau bụng.”

Tân Nhất Lai cười to, “Được rồi được rồi, ăn cơm đi. Đều là do chúng ta không tốt, lúc sắp ăn cơm lại nói những chuyện này, đã làm chậm trễ nhà chúng ta… Tam lang dùng cơm. Đói bụng lắm rồi phải không? A, thời tiết lạnh rồi, để ta bảo người hầu hâm nóng lại thức ăn.”

Là con gái duy nhất của Tân phủ, Tân Nhất Lai luôn yêu thương Đại Trân, giọng nói và thái độ lúc nói chuyện hoàn toàn khác với những người còn lại. Nhưng Từ Canh lại không hề phát hiện ra bất thường, hắn chỉ nghĩ, Tiểu Tam lang nên để cho Tân tiên sinh yêu thương như thế mới đúng.

“Con đã sai người mang đi hâm nóng lại rồi.” Đại Trân lắc đầu nói, sau đó, nàng lại cười híp mắt nhìn Nhị lang nói: “Chúc mừng Nhị biểu huynh tiếp bước Đại huynh của ta theo đến phủ Chiêm Sự làm trâu làm ngựa. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở huynh, phủ Chiêm Sự quả thực là bận rộn muốn chết, mới chỉ có mấy tháng mà Đại huynh của ta đã giảm mất mấy cân rồi đó.”

Nhị lang Hoàng gia chỉ biết cười, “Không sao, ta vốn đang béo, gầy đi sẽ dễ nhìn hơn.”

Đại Trân: “…”

Dùng xong cơm tối, mặc dù Từ Canh vô cùng muốn tiếp tục ở lại, nhưng cũng biết suy nghĩ của Tân Nhất Lai, chỉ cần hắn không để ý một chút là sẽ bị phát hiện ra khác thường, chỉ đành phải biết điều cáo từ, lúc gần đi còn cố ý nói lời từ biệt với Đại Trân: “Nếu có biện pháp kiếm tiền cũng đừng quên ta nha.”

Đại Trân cười, “Mẹ ta còn chê cười nói trong mắt ta chỉ nghĩ đến tiền, không ngờ Thái tử Điện hạ ngài cũng không kém cạnh.”

Từ Canh ủy khuất nói, “Có ai muốn vậy đâu chứ, là do bị ép buộc mà thôi. Nếu không phải nhờ vào thần tài là ngươi, ta muốn kiếm ít bạc quả thật là khó như lên trời.”

“Được rồi được rồi, đừng than nghèo nữa.” Đại Trân sảng khoái nói: “Ngươi yên tâm, hai chúng ta có giao tình thế nào chứ? Chẳng lẽ có chuyện tốt lại có thể quên ngươi sao.” Đôi mắt to của nàng cong lại như hai mặt trăng lưỡi liềm, nụ cười giống như dòng suối mát trong khe núi, sạch sẽ, trong veo, khiến trái tim của Từ Canh bất giác trở nên yên tĩnh lại.

Chỉ có điều vừa nghĩ đến Tân Nhất Lai đang đứng ở bên cạnh nhạy cảm giống như chim ưng, Từ Canh vội vàng thu liễm lại tất cả tâm tình, khẽ mỉm cười từ biệt với Đại Trân.

… …

Sớm tinh mơ ngày thứ hai, Cố Hưng đến phủ tìm Tân Nhất Lai nghị sự, vừa gặp mặt là lập tức nói cám ơn: “Vẫn là Tân thị lang lợi hại, ngươi viết thư gửi đến đây nói dùng dây trúc để thay thế cho cốt thép gì đó, không ngờ thật đúng là có tác dụng, ta đã cho người thử thêm một lần nữa, chao ôi, tiểu lâu được xây dựng vô cùng bền chắc, mấy tiểu tử trong doanh cũng vui mừng muốn chết. Tiểu lâu của chúng ta vô cùng khí phái, tốt hơn nhiều so với những căn nhà trong thành Thiên Tân, không chỉ xây nhanh hơn, trong phòng vừa cao vừa rộng rãi thoáng mát, ở trong đó thoải mái khỏi phải bàn.”

Tân Nhất Lai khách khí nói: “Ta cũng chỉ nói ra đề nghị, vẫn là do Cố tướng quân ngài tìm người đáng tin cậy. Nói đi thì phải nói lại, những căn nhà kia rắn chắc thì rắn chắc, nhưng cũng khổng thể so sánh được với những căn nhà ở trong thành, người ta “rường cột chạm trổ” (*), những thứ đó mới gọi là đẹp. Những lời này ngài nói với ta thì không sao, nhưng nếu truyền tới tai Mao Thượng thư, bảo đảm ông ta sẽ chạy cả đêm từ kinh thành tới đây đánh nhau với ngươi.”

(*)Rường cột chạm trổ (ví với nhà cửa hoa lệ).

Hiển nhiên Cố Hưng cũng biết được danh tiếng của Mao Thượng thư, nghe vậy lập tức câm miệng, trên mặt còn lộ ra vẻ sợ hãi không thôi, “Chuyện kia… Chúng ta là huynh đệ, bí mật nói vài câu là được rồi, nhưng ngàn vạn lần đừng nói với Mao đại nhân biết chuyện này. Ta thực sự sợ ông ta lắm, ngươi không biết đâu, lão già mập đó trừng trị người khác rất là hung ác, lão gia tử nhà ta cũng không chống đỡ được.”

Tân Nhất Lai gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Ta hiểu mà!”