Hoàng Đế! Ngươi Là Của Riêng Ta!

Chương 14




Sáng sớm hôm sau

-Này, Mẫn Mẫn. Chàng làm sao thế tỉnh dậy đi coi.-Nguyệt Băng lo lắng nhìn Đào Mẫn. Cả đêm qua cậu không ngủ được. Sáng sớm lại như người mất hồn. Gọi mãi mà không có phải ứng.

-Mẫn Mẫn, thứ lỗi cho thiếp.-nói rồi cô cốc vào đầu của cậu một cái rõ mạnh. Mẫn Mẫn vẫn ngồi ấy. Nguyệt Băng tức lắm hét lớn vào tai cậu:

-Mẫn Mẫn, cứu thiếp.-cậu nghe tiếng hét của người yêu mới bừng tỉnh.

-Băng Băng, nàng làm sao thế?- cậu nhìn xung quanh hét lớn.

- Thiếp không sao? Mà chàng làm sao vậy? Hay là đang tử tưởng em nào hả? Thiếp cốc vào đầu như thế mà không thấy đau sao?- nàng nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

-Không ta làm sao dám. Nghe nàng nói, bây giờ ta mới cảm thấy đau đấy.-cậu chối lấy chối để rồi mới nhận ra đầu mình đang đau một cách kinh khủng mới ôm đầu, lăn lộn kêu đau.

-Đáng đời chàng. Nghe đây.-nàng vừa nói vừa túm cổ áo cậu cậu. Giơ nắm đấm lên dọa- ât mà thấy chàng tư tưởng đến ai. Thì đừng trách thiếp vô tình, hiểu chưa?

-Rồi...rồi-cậu sợ hãi nói gật gật đầu.

-Ngoan!- nàng thả cổ áo nàng ra, xoa đầu cậu rồi cầm tay cậu lôi ra ngoài. Vừa đi, tay nàng nắm chặt lấy tay cậu kéo đi. Miệng cứ lải nhải cảnh báo cậu. Bé Băng không giữ thì thôi chứ đã giữ thì thôi rồi. Nàng cứ cầm tay cậu mà kéo đi, không để ý rằng có một cặp mắt đang dõi theo từng bước đi. Đó là Chiêu Khanh, hôm nay không hiểu sao hắm lại đến cái nơi chó ăn đá gà ăn soỉ này thế không biết. Hai nắm đấm của hắn nắm chặt. Trong đầu hắn đang suy nghĩ một cái gì đó vô cùng nham hiểm( Mẫn nhi của ta, em cẩn thận đấy. Không tên Khanh giết em đấy. Khanh Khanh điên, đừng làm hại Mẫn nhi của ta).

-Băng Băng, dừng lại.-đang đi thì Nguyệt băng đứng khựng lại. Quay đầu lại nhìn:“ Chết tiệt, đừng bảo là.....” không ngoài dự đoán của nàng Chiêu Khanh đang từ từ tiến đến.

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.-cậu cùng Nguyệt Băng quỳ xuống hành lễ.

-Băng Băng, sao nàng lại lại quỳ, đứng lên đi.-hắn nói rồi tiến đến nàng dậy. Giờ Đào Mẫn mới biết tên chủ nhân đó là ai.

-Tiểu nữ đâu dám. Thân là nô lệ, bổn phận là phải hành lễ.-Nguyệt Băng nói.

-Nô lệ ư? Ta vẫn coi nàng là Hoàng Phi của ta mà.-hắn nhẹ nhàng nói.

-Hoàng Thượng đánh giá thân phận của tiểu nữ quá rồi. Bây giờ thần đã là Phế Phi, lại còn bị giáng xuống làm nô lệ. Sao dám.- nàng mặt lạnh băng nói.

-Băng Băng.....-hắn đang nói thì bị ngắt lời.

-Xin hoành thượng đừng gọi tên tiểu nữ như thế nữa. Bây giờ tiểu nữ đã có ý chung nhân. Ngài gọi thế thiên hạ sẽ nghĩ thần thiếp không tốt.-nàng nói rồi quay ra nhìn Đào Mẫn cười nhẹ. Lúc này gân xanh gân đỏ của hắn nổi hết lên. Mặt mũi tối sầm lại, hai nắm đấm nắm chặt. Quay lưng ra hiệu hồi cung.