Hoàng Hậu Ác Độc

Chương 13




Lúc Hoàng đế cải trang đi tuần, gặp một kỹ nữ tên Hạ Doanh Doanh lại muốn dẫn nàng ta hồi cung.

Tôi cảm thấy cũng không sao, chẳng phải là một cô gái xinh đẹp sao? Trong cung này có thêm nàng ta thì cũng chẳng nhiều, không có nàng ta cũng chẳng thiếu. Hoàng đế là lớn nhất thiên hạ này, muốn một nữ nhân chẳng lẽ còn không được?

Nhưng hoàng thái hậu vô cùng không vui, vì thế nói ra gia pháp tổ tông, xém chút nữa thì trở mặt với hoàng đế.

Tôi thì thảm rồi, kẹp ở giữa bọn họ mà chịu tội.

Vì thế tôi nghĩ rất kĩ, theo hoàng đế hay theo thái hậu đây? Tuy hoàng đế lớn nhất thiên hạ này, nhưng thái hậu là ngạch nương của hắn. Mà quý khí của hai người này đều mạnh hơn tôi, nếu không biết xử lý, sợ là còn bị trời phạt ấy chứ.

Cuối cùng, tôi quyết định quan sát thái độ của đám quan viên, nô tài.

Đương nhiên là bọn hắn đứng về phía thái hậu, vô cùng nghiêm nghị chỉn chu, nói hoàng đế quá hoang đường. Tôi dùng mắt của hồ ly mà nhìn, thấy những người này thật là đạo đức giả, bản thân cũng háo sắc, nuôi thê thiếp xinh đẹp, dạo thuyền hoa, lại yêu cầu hoàng đế nhiều như vậy.

Nhưng hôm nay thái độ của bọn hắn cũng nói lên lẽ phải.

Bây giờ tôi đụng tới hoàng đế chắc không sao chứ? Hô hô, tôi rất vui vẻ, cuối cùng cũng có cơ hội sửa trị hoàng đế mà không bị trời phạt, bởi vì lúc này có chính đạo với công lý nha.

Rất nhanh, tôi hạ độc ngửi lên người hoàng đế, hạ độc ẩn và độc đậu hũ thúi lên người Hạ Doanh Doanh.

Độc đậu hũ thúi này cũng giống như độc hôi nách, đều là do tôi nghiên cứu các mùi lạ mà tạo ra, bỏ thêm độc ẩn thì mùi trên người nàng ta người ngoài không ngửi thấy, chỉ có hoàng đế ngửi thấy.

Hai loại độc này đều vô hại với thân thể, không có tác dụng gì đặc biệt, nhưng lúc hoàng đế tới gần Hạ Doanh Doanh, hắn sẽ ngửi thấy mùi đậu hũ thúi trên người Hạ DOanh Doanh, mặc dù mùi không nồng, nhưng muốn phớt lờ thì cũng khó. Người khác ngửi không ra, chính Hạ Doanh Doanh cũng không ngửi ra. Hoàng đế ngửi được, nhưng người khác thì thấy không có gì đặc biệt.

Tôi chỉ muốn tốt cho hoàng đế thôi, nếu hoàng đế thích, tôi sẽ đem hoàng loạt mùi cho hắn thử, mùi cá, mùi tất thối, mùi rượu chua, mùi phân chim…

Nếu thử qua hết các loại này mà hoàng đế còn có thể nhẫn nhịn, tôi sẽ hạ độc nôn cho hoàng đế, cho Hạ DOanh DOanh độc dẫn, làm cho mỗi lúc hoàng đế dựa vào Hạ DOanh Doanh đã muốn buồn nôn.

Nếu hoàng đế có thể nhịn được nữa, thì tôi còn có mấy loại độc nhằm vào thị giác, xúc giác, thính giác, cho tới khi hắn ghê tởm Hạ DOanh Doanh, không muốn gặp lại nàng ta thì thôi. Lúc trước tôi thật biết nhìn xa, nghiên cứu các loại độc làm người khác ghê tởm nhưng lại không độc hại, thật là có đất dụng võ.

Thật ra phương pháp đơn giản nhất là cho hoàng đế dùng độc quên. Hắn sẽ không còn thích Hạ Doanh Doanh chút nào, mặc kệ nàng ta có xinh đẹp dịu dàng như thế nào đi nữa. Nhưng tôi không muốn bỏ qua cơ hội trừng trị hoàng đế một cách dễ dàng như vậy, cho nên mới quyết định thử hết các loại độc, không dùng được mới dùng độc quên.

Đáng tiếc là mới dùng độc đậu hũ thúi, hoàng đế đã lùi xa.

Thật chẳng mạnh mẽ gì hết! Khó có cơ hội có thể quang minh chính đại mà gây tai họa cho hoàng đế mà không trái với lẽ trời, hoàng đế lại không chịu nổi nhanh như vậy.

Hoàng thái hậu vô cùng vui mừng, bà không biết đó là công lao của tôi, nhưng bởi vì tâm trạng tốt, nên bảo là do tôi khuyên bảo thành công, thưởng cho tôi một đống đồ.

Hoàng đế bị đả kích, lặng lẽ than thầm với thái giám bên cạnh hắn, người xinh đẹp như vậy sao có mùi lạ thế? Chắc là hắn nghĩ tới Hương phi.

Không có mỹ nhân giúp vui, hoàng đế tiếp tục đi tuần một cách mệt mỏi.

Sau đó lại gặp một thiên kim nhà quan phủ, Trần Tri Họa. Nàng ta không phải loại mà hoàng đế thích, hoàng đế cũng không hứng thú mấy với nàng ta. Trái lại, hoàng thái hậu cảm thấy lúc trước mình phản đối Hạ Doanh Doanh, không để ý tới mặt mũi của hoàng đế, có lòng muốn bồi thường cho hắn. Tuy Trần Tri HỌa là người Hán, nhưng có xuất thân mà Hạ Doanh DOanh kia không thể sánh bằng. Nếu hoàng đế đem nàng ta nhập cung, lúc đó nâng cấp là được.

Thái hậu lấy cớ là mấy cách cách bên người đã xuất giá, cảm thấy cô đơn, muốn Trần Tri Họa nhập cung tùy giá.

Hoàng đế lại chẳng có chút hứng thú với Trần Tri HỌa, có điều tôi đoán chắc hắn cũng nghĩ giống tôi, nhiều cũng không nhiều, có thêm nàng thì cũng không có gì không tốt. Sau khi hồi cung, cũng thu nàng, phong một danh phận bình thường.

Người giống Trần Tri HỌa rất nhiều, làm cho hoàng đế cảm thấy mới mẻ được mấy ngày. Sau khi cảm giác mới mẻ qua đi thì xong chuyện. Dù cho nàng không phải loại mà hoàng đế thích, nữ nhân trong cung lại quá nhiều, cách quý phi cũng không phải dễ đối phó, Trần Tri Họa không tài không sắc, đương nhiên sẽ không có ngày nổi danh. Không ai nhắc, làm sao hoàng đế có thể nhớ tới nàng ta? Cả đời của nàng ta không được sủng ái, cũng không sinh con, chôn vùi trong cung với những phi tần không được sủng ái, hoàng đế gần như không nhớ nổi sự tồn tại của nàng ta. Sau khi chết mới thăng bậc, lấy vị quý nhân mà nhập hoàng lăng.

Sau này, Lệnh phi bệnh chết, thái hậu chết già, Ngũ A ca bệnh chết.

Sau khi Ngũ A ca chết, hoàng đế đưa Tiểu Yến Tử tuẫn táng, dù sao nàng ta cũng chẳng sinh đứa con nào. Hoàng đế hận Tiểu yến Tử phá hư Ngũ A ca, nghĩ rằng nàng ta tổn thương Ngũ A ca, làm cho Ngũ A ca chết sớm. HOàng đế cho rằng Ngũ A ca buồn bực mà chết, nhất định có liên quan tới Tiểu Yến Tử.

Đương nhiên, trong lòng hận nhưng ngoài miệng lại nói, Vĩnh Kỳ thích nhất là nàng, nàng cũng làm bạn với Vĩnh Kỳ đã lâu, cho nàng tuẫn táng, Vĩnh Kỳ nhất định rất vui vẻ.

Sau này, hoàng đế nhường ngôi cho Thập tam ca, tuy hắn đối với Thập Nhị không được vui vẻ, nhưng đối với Thập Tam lại rất tốt.

Có điều tôi cảm thấy là vì tôi chưa chết, cho nên hắn phải lập con của hoàng hậu làm hoàng đế. Nếu tôi chết, chờ lúc hắn già rồi hồ đồ, nói không chừng lại đem ngôi vị cho con của sủng phi nào đó.

Sau đó hoàng đế cũng chết.

Tôi vẫn sống, sống đến một trăm tuổi, triều đình và mọi người đều nói đó là điềm lành. Có điều sau khi được một trăm lẻ một tuổi, tôi không dám sống thêm sợ người ta biết tôi là yêu tinh bất tử. Vì thế giả chết mà trốn đi.

Có điều để hoàn thành lời hứa lúc trước với phượng hoàng, tôi vẫn ở lại kinh thành vài năm, chạy qua chạy lại giữa Vương phủ của Thập nhị và hoàng cung của Thập Tam, làm cho bọn hắn không bệnh cũng không họa, sống thọ chết tại nhà.

Có đôi khi chơi đùa khắp nơi, thấy ai không vừa mắt tôi lại hạ độc để giáo huấn một phen.

Cho tới sau khi Thập Nhị và Thập Tam chết đi, tôi mới thở ra nhẹ nhàng, về trong núi. Lúc ra đi trong lòng có chút tiếc nuối, tôi vẫn có tình mẫu tử với bọn hắn, nhưng bọn hắn chuyển thế sẽ quên tôi. Yêu tinh quả nhiên là không nên dây dưa với người phàm.

Ở trần gian này một trăm năm, tôi rất vui vẻ, cuộc sống ở đây thật nhiều màu sắc.

Có điều con người thật không đơn giản. Tôi nên cố gắng mà tu thành tiên thôi!

HẾT