Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 32: Tặng quà




Ngày mai chính là ngày Ngọc Hoán lên kinh thành, cả đêm nay đã làm cho tôi kinh ngạc vô cùng rồi, cũng không kịp chuẩn bị gì, có chết cũng không bỏ cuộc! Cứ vậy phải cố gặp mặt một lần cũng có thể đụng phải Hắc Quỷ Môn gì đó sao? Ở hiện đại thì có thể xem xét chút! Bởi vì ở hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu ra máy ảnh nha, còn cổ đại cái gì cũng không có, hiện trường có vài người thì đã chết rồi, tuy có một tên chạy thoát, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, lại là buổi tối đen nữa, có thể nhớ rõ tôi sao? Chắc là khả năng rất ít!

Càng nghĩ tôi vẫn quyết định không thể bị những lời Long Kỳ mê hoặc, Long Kỳ bị người ta đuổi giết cũng không quan tâm chuyện của tôi, tôi thấy ban ngày chắc là an toàn, cứ nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ!

Lấy ra tờ giấy, bút mực, tôi tự mình vẽ mình trên tranh, Ngọc Hoán vừa đi không biết tới bao giờ mới trở về. Kinh thành việc Hoàng triều không phải chỉ cần làm vài ba tháng là xong đi! Có lẽ còn lâu hơn nữa chăng? Tôi không thể đoán được, mà cổ đại thì không có máy chụp ảnh, không thể dễ mà mang theo ảnh của tôi được, chỉ có thể vẽ thôi.

Vẽ phác thảo bút cuối cùng, nghe thấy tiếng gà đã gáy xa xa báo sáng, bầu trời cũng thấp thoáng hiện lên một vài tia sáng, tôi thu dọn gọn gàng bức tranh, vội vàng đi tới Quá phủ.

Lúc đến Quá phủ thì trời đã sáng rõ, cửa đã đóng, trước tường rào có một chiếc xe ngựa, xem ra Ngọc Hoán đã chuẩn bị sắp lên đường rồi. Lòng tôi quýnh lên, nhanh chân bước hơn, xuyên qua một hành lang dài gấp khúc, chạy ngay tới thư phòng của Ngọc Hoán. Thấy tôi tiến vào, Ngọc Hoán lắp bắp kinh hãi, vui sướng bước vội tới đón tôi.

“Vũ nhi, sao nàng lại tới đây?”

“Em tới tiễn chàng nha! Em nghĩ trước khi chàng đi đến nhìn chàng một chút thôi! Dương cô nương đâu rồi?”

“Nàng ý còn ở trong phòng, lát nữa chúng ta sẽ khởi hành” Ngọc Hoán nhìn thấy trong tay tôi cầm một bức tranh cuộn tròn, hỏi, “Đây là cái gì vậy?”

Tôi mới đưa ra nói, “Đây là tranh em vẽ, tặng cho chàng mang theo bên người, sau này nếu chàng nhớ tới em, nhìn tranh như gặp người vậy” Trong tranh tôi đứng tựa cửa sổ, khuôn mặt tươi cười thần thái như đang chờ một người vậy.

Quá Ngọc Hoán cười khoé mắt ươn ướt, vuốt ve tôi trong tranh, “Vũ nhi, thực sự là thần vẽ, cử chỉ thần thái duy nhất, nụ cười duy nhất, cứ một lần cười lại in sâu trong lòng ta. Vũ nhi, nàng nói ta nên đề chữ gì trên bức này đây?”

Tôi cười nhẹ nhàng, lòng như hồ nước sôi động lăn tăn, nhìn chàng mà cười trong sáng, nghĩ ngợi một lúc đứng lên, nét cười của chàng, sự si tình của chàng, như vậy in sâu lòng tôi!

Ai cũng nói lòng dạ đàn bà khó dò, như mò kim đáy biển vậy, thực sự thế sao? Nhưng sao tôi lại thấy mình là thân con gái mà không cảm thụ được gì? Tôi chỉ biết khi làm một người phụ nữ yêu một người đàn ông, trong lòng nàng đều quấn quít lấy chàng, mỗi lời nói cử chỉ đều dễ hiểu vô cùng.

Tôi liếc mắt nhìn mình trong tranh, nhẹ nhàng ngâm nga ra, “Nguyện ta như tinh quân như nguyệt, hàng đêm tinh quang tướng sáng tỏ” (Nguyện mình như trăng sao, mãi đêm đêm soi sáng)

Chữ viết xong, bên ngoài đã có người thúc giục, “Thiếu gia, xe ngựa đã đợi ở bên ngoài rồi”

“Biết rồi!” Quá Ngọc Hoán cuộn lại bức tranh, quay đầu nhìn vào tôi.

“Việc Hoàng triều, vừa phức tạp lại khó khăn, dữ nhiều lành ít, Ngọc Hoán, chàng lần này đi không biết đến bao giờ mới gặp lại? Chàng có nhớ tới em không?” Nhìn chàng bước chân ra khỏi cửa, tôi đuổi theo hỏi, trước kia vẫn thấy kiểu như thế này thực là ngốc, không ngờ tôi cũng trở thành một cô gái ngốc như thế, đối mặt với người mình yêu, lại vốn là một cô gái thông minh bình tĩnh bỗng cam tâm biến thành kẻ ngốc.

Quá Ngọc Hoán xoay người lại ôm lấy tôi, “Vũ Nhi, chuyện này sự tình liên quan đến thành bại của Hoàng triều, ta không thể không đi! Nàng đừng có lo lắng quá, ta chỉ cần mời được nhị hoàng tử ra mặt thì sẽ không gặp nguy hiểm gì, hãy đợi ta!”

Trở lại khách sạn dường như tôi đã đánh mất hết linh hồn vậy, cả người cứ như bị rút xương mềm nhũn vô lực, tiểu Thuý Tiểu Lan đang cùng trò chuyện hưng phấn với chưởng quầy, thấy tôi tiến vào vội vàng tới đón.

“Tỷ tỷ à, sáng sớm tỷ chạy đi đâu vậy, sao chẳng thấy bóng đâu, làm bọn muội lo lắng chết lên được”

“Không sao, ta chỉ đi ra ngoài giải sầu chút thôi, đi đưa tiễn Quá công tử”

Tiểu Thuý vội kêu lên, “Tỷ tỷ à, tỷ đối với Quá công tử sâu nặng quá hà!”

“Được rồi, ta muốn về phòng nghỉ ngơi, các ngươi tự mình đi chơi đi nhé!”