Hoàng Hậu Giá Lâm

Chương 1: Xuyên Không




Tại thành phố Thượng Hải to lớn cơn mưa lớn dầm dề từ 6:00 giờ sáng đến hiện tại 19:00 tối. 

Trong bãi đất trống một cặp tình nhân đang ôm nhau hôn nồng đậm dưới đất là một cô gái mái tóc đen cột cao nhưng cũng khá rối loạn do bị gì đó, trên người là vết thương trầm trọng máu chảy không hề dừng thêm những giọt mưa nặng hoà cùng máu đỏ hợp lại chất lỏng đỏ đáng sợ. 

Xung quanh là top người áo đen trên tay đều cầm vũ khí. 

" Dương Tử Anh a! Là Dương Tử Anh! Ngươi ngu ngốc đến vậy không bằng chết khuất mắt cho xong!" Nụ cười tà mị xuất hiện trên gương mặt một mỹ nam không ai sánh bằng trên tay cầm một khẩu súng đang chỉa vào giữa mi tâm ai kia và...

Pằng....

Nhận được lệnh của tên cầm đầu tất cả bắt đầu dùng dầu hỏa đổ xung quanh căn nhà hoang phía trước mặt hai tên khác thì khiêng xác cô quăng vào nhà hoang rồi...

Phựt...

Căn nhà cháy dữ dội trong mưa nhưng cơn mưa cũng không ngăn lại được ngọn lửa thiên đường đó. 

Thời gian....

Ta là Thiển Hạ Tử Thượng...

Chết dưới tay người ta yêu nhất....

Cổ Đại....

Giúp ta...

Trả hận những kẻ gây ra cho ta....

Đừng giết chàng ấy....

Làm ơn....

Đôi mắt phượng đen xinh đẹp mở ra nàng phát hiện tình thế bây giờ đúng vậy trên trời là vầng trăng tròn sáng xung quanh là tiếng của những người mặc đồ lính nàng nhìn tay mình phát là một bộ đồ dành cho cổ đại cực đơn giản chỉ có là một y phục hồng đơn giản hết sức chân tay khá lạnh vì do trời gió mạnh mà nàng nghe được vài tên lính nói gì đó. 

" Thật tội cho hoàng hậu Tử Thượng bị hoàng thượng giết, rồi mới chết liền đem đi chôn không hề làm lễ nghi thức mà ngay ngày hôm nay chính thức ban cho Trắc Phi một biệt danh làm hoàng hậu a!" Tên lính thương xót nói. 

" Đúng vậy a! Thật tội cho nàng!" Mấy tên lính khác cũng hùa nhau mà nói. 

" Thôi mau chôn hoàng hậu xong rồi về nhanh không thì bị hoàng thượng chém đầu đó!" Một tên trong đám nhắc nhở. 

" Các ngươi đang nói gì đó! Ta là hoàng hậu hiện tại bị phế sao?" Nàng cười nữa miệng bật dậy nói mấy tên lính khiếp đảm hét lên rồi cong đầu mà chạy. 

Nhưng chạy được hai ba bước thì trước mặt họ xuất hiện một nữ tử khá gầy nhưng với nhan sắc khá tầm thương do sắc mặt trắng bệch. 

" Tại sao ta hỏi các ngươi không trả lời!?" Nàng cười một cái như khiến cả muôn vạn người rung động nhưng do sắc mặt đã khiến người khác khiếp đảm hơn. 

" Hồi... " hiện tại nàng bị phế hoàng hậu nên cả đám không biết nên xưng hô thế nào...

" Hồi Thiển Hạ Tử Thượng! Chúng thần là được hoàng thượng phái đi chôn người chúng thần không hề biết chuyện gì mong ngài đừng bắt hồn chúng thần. " một tên trong đó do quá khiếp sợ nên nói năng lộn xộn nhưng nàng cũng đủ hiểu. 

Nàng khẽ cười lạnh: 

" Vậy tên nào mới nói ngay khi ta chết tên cẩu hoàng đế đó đăng Trắc phi làm hoàng hậu? Như vậy chẳng phải đang nói ta bị phế sao? " nàng lười biếng ngồi lên cái quan tài vừa nảy. 

Mấy tên sợ hãi quỳ xuống. 

" Là do bọn thần ngu ngốc không chú ý đến lời nói mong người bỏ qua cho!" Tất cả tên lính đều quỳ xuống thành khẩn nói. 

" Nói! Trắc phi đó là ai?" Nàng dùng ngữ âm sắc bén nói. 

" Là... Là Thiển Hạ Tử Loan quận chúa...." Mấy tên nói xong lập tức ngay trên giữa tâm xuất hiện những dấu vết kim độc nhỏ bé không ai có thể nhìn thấy ngay tức khắc cả người bọn chúng biến thành một không khí như thể chưa từ có ai. 

Chỉ còn mỗi tên thủ lĩnh hung ác lẫn sợ hãi nói. 

" Tiện nhân ngươi dám giết người!" Hắn sợ hãi nói. 

" Tại sao ta lại không dám chứ! À Quên những ai gọi ta là tiện nhân sống không lâu và quá 10s đâu!" Dứt lời tên đó cũng như bọn vừa rồi biến mất trong không khí. Gió lạnh khiến nàng bừng tỉnh. 

Xém nữa nàng quên trên người nàng mặc lớp áo mỏng nên lạnh là phải. 

Mấy ngày sau tại kinh thành giữa chợ phồn hoa tấp nập người. Trên người nàng là y phục nam tử, màu xanh của tre tóc cột cao người đi đường lẫn tất cả cô nương đều nhìn nàng với ánh mắt ái tình khiến nàng không khỏi sởn cả da gà. 

Đúng vậy đêm hôm đó nàng đã đi cướp quan phủ tham ô dân lành, nàng đã lấy sạch hết của cải của hắn chừa lại cho hắn một nén bạc để nuôi vợ con mà thôi còn phần nàng cướp được đã cho hết thảy người trong làng đó. 

Một vị thẩm thẩm trong đó thấy nàng mặc áo mỏng manh nên lấy cho nàng bộ y phục nữ tử nhưng nàng nói là thích giả nam trang nên đã lấy y phục theo màu thích hợp rồi rời khỏi làng đó đến kinh thành rồi tìm đến hoàng cung mà đòi tội từng người