Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Chương 3: Chỉnh Trắc phi (Thượng)




Huỳnh Mặc Viên được đưa tới Mộng Điền viên. Nơi đây là nơi ở của Thái tử phi nên vô cùng sa hoa, lộng lẫy.

"Mặc Viên, ngươi ở đây chuẩn bị, ta vào cung xin thẻ bài thú ngươi, tối mới có thể quay lại."

Tô Cẩn Hạo không lạnh không nóng nói.

Huỳnh Mặc Viên lơ mơ cố gắng đứng thẳng. Gật gật đầu và không nói gì thêm.

"Ngươi nhớ lấy một điều. Rằng ngoài ta ra, thì trong phủ này, ngươi là người có quyền lớn nhất"

Hàm ý là, nếu có ai dám khi dễ ngươi, cứ trực tiếp phạt hắn.

Nhưng đổi lại trong đầu Huỳnh Mặc Viên thì là: nếu có ai dám không có ngươi ăn, không cho ngươi ngủ, cứ trực tiếp đánh hắn.

Huỳnh Mặc Viên vui vẻ gật đầu.

Nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt nàng, Tô Cẩn Hạo có chút mù mịt. Nhưng cũng không ở lâu nữa, hắn chỉ khẽ xoa đầu Mặc Viên rồi ra ngoài.

Trên cây, Nhị Ảnh xoa xoa mắt, sự kinh ngạc là không thể dấu:

"Tam Ảnh, ngươi nói là mắt ta hỏng, hay chính xác là chủ tử vừa mới xoa đầu một nữ nhân vậy?"

Cái người được gọi là Tam Ảnh chỉ cười khinh bỉ nhìn Nhị Ảnh rồi nói:

"Là mắt ngươi hỏng"

"Nhất Ảnh"

Một giọng nói lạnh lẽo của Tô Cẩn Hạo truyền đến. Một bóng đen liền lập tức đáp xuống trước mặt hắn, cung kính:

"Chủ tử"

Tô Cẩn Hạo cao ngạo mà lạnh lùng ra lệnh:

"Ngươi cùng Tử Ảnh đi theo bảo vệ cho Thái tử phi!Cứ quang minh chính đại ở cạnh nàng, không cần ẩn nấp"

Nói rồi khuất dạng.

Ở trong tẩm phòng, Huỳnh Mặc Viên đang nằm ườn ra, đầu óc bắt đầu hiếm hoi suy nghĩ:

"Nên ăn trước hay ngủ trước đây?"

Một tỳ nữ bên cạnh nghe vậy liền giật giật đôi lông mày. Cái gì thế này? Thái tử phi tương lai đây ư? Rõ ràng vừa nãy Thái tử có nói tối sẽ trở lại. Chẳng lẽ....Thái tử phi tương lai không muốn chuẩn bị sao?

Hai bóng người một nam một nữ tiến vào. Huynh Mặc Viên biết nhưng cũng không cử động.

"Chủ tử, người mau dậy a, để nô tỳ lau mặt cho người"

Một giọng nói trong trẻo truyền vào tai Huỳnh Mặc Viên khiến nàng mềm nhũn. Giọng nói hay quá. Dựa theo sự nâng đỡ của chủ nhân giọng nói, nàng được xốc dậy.

Huỳnh Mặc Viên quan sát, thấy có một nam nữ tử. Nam tử thì dáng vẻ khá vạm vỡ. mặt mũi khôi ngô, thân mặc lam y của hạ nhân. Nữ tử thì gương mặt thanh tú, tóc cột nhẹ phía sau, môi hồng mọng, thân mặc hồng y nô tỳ.

"Nô tỳ là Tử Ảnh, hắn ta là Nhất Ảnh. Chúng nô tỳ phụng mệnh Thái tử tới chăm sóc cho chủ tử."

Tử Ảnh cung kính nói.

Nghe vậy, đôi mắt Huỳnh Mặc Viên có chút sáng, thân thân thiết thiết kéo Tử Ảnh:

"Cái...cái gì cơ? Các người là ám vệ?"

"Dạ"

Tử Ảnh đáp.

"Vậy......"

"A, đây chẳng phải là Thái tử phi nương nương mới hôm qua bị ta hủy dung, đánh cho bán sống bán chết rồi vứt ở trước cửa phủ sao?"

Huỳnh Mặc Viên đang định hỏi Tử Ảnh tiếp, thì một giọng nói ẻo lả chua lè vang lên.

Giọng nói ẻo lả, chua lè, chẳng lẽ là thái giám ca ca trong truyền thuyết?

Nghĩ vậy, nàng hai mắt càng sáng rỡ, nhanh chóng quay đầu hô lớn:

"A, là Thái giám ư?"

Nhưng rất tiếc, trước mặt không phải thái giám hay công công gì cả. Mặc Nhiên có chút thất vọng, nhưng nhìn lại thì thấy người trước mặt cũng không tệ.

Thân mặc huyết y đỏ rực, mái tóc búi kiểu đan loa kế, mày liễu, mắt phượng hẹp dài, môi đỏ chót tựa huyết, da trắng mịm màng, thân thể thì chỗ lồi cần lồi, nơi lõm liền lõm, trông vô cùng kiều mị quyến rũ. Huỳnh Mặc Viên trầm trồ khen ngợi, khẳng định tỷ tỷ này mà tới hiện đại sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng. Nhưng mà....nói đi cũng phải nói lại, nàng cảm thấy tỷ tỷ này có gì đó không phù hợp. Mái tóc búi kiểu đan loa kế kia tuy đẹp nhưng.....khụ, vừa chồng quá nhiều trang sức, hơn nữa, chỏm tóc kia, nàng nhìn sao cũng thấy rất giống 'phưn'. Hơn nữa, sao mặt tỷ tỷ ấy lại đen thế nhỉ?

"Tham kiến Trắc phi nương nương"

Đám nô tỳ xung quanh đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Họ đã nghe không ít tiếng tăm về vị Trắc phi này này. Vô cùng....tàn bạo a.

"Hừ, mạng ngươi cũng tốt thật. Bị ta hủy dung, lại đánh 40 trượng rồi vứt ngoài cửa suốt một ngày một đêm, vậy mà không chết, còn dùng thủ đoạn để quyến rũ Thái tử. Ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt"

Trắc phi-Doãn Kiều Mộng nhếch mép, ánh mắt đầy tức giận như muốn lột da giết người nhìn Huỳnh Mặc Viên.

Nhất Ảnh và Tử Ảnh đều đồng loạt tích nội lực vào tay, đề phòng nhìn Doãn Kiều Mộng. Bất cứ lúc nào ả muốn tấn công Huỳnh Mặc Viên sẽ ra tay.