Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Quyển 1 - Chương 20: Lạnh nhạt (10)




Hạ Lan Tuyết vừa mới tới liền túm lấy đu của Y Nhân, nghiêng nghiêng ngả ngả toan kéo cô từ trên đu xuống.

“Y Nhân! Đồ ngớ ngẩn nhà cô!”

Bao nhiêu giận dữ đều bật ra thành một câu này.

Y Nhân ngây ngô nhìn y, thờ ơ nói: “Từ nhỏ đến lớn rất nhiều người mắng tôi là ngớ ngẩn rồi. Tôi vốn ngớ ngẩn mà.”

Nhị tiểu thư Y gia quả là ngớ ngẩn, cô ta không hề nói dối.

Hạ Lan Tuyết không ngờ cô lại trả lời như vậy, nhất thời cũng không tiêu hóa được lời của cô, chỉ ngây người thở hồng hộc tại chỗ, lại liếc thấy Bùi Nhược Trần đứng cạnh, đôi mắt phượng đã bừng bừng lửa giận lại càng thêm ngùn ngụt căm hờn.

“Cô hãm hại chồng!” Y nghiến răng nghiến lợi nói.

Y Nhân vẫn ngơ ngác nhìn y dường như chẳng hiểu gì cả.

Ngay cả Bùi Nhược Trần thấy vẻ ngây thơ ngơ ngác như vậy của cô cũng suýt cho rằng chuyện của Thập Nhất chẳng liên quan gì đến cô.

Bùi Nhược Trần cười thầm rồi khẽ lắc đầu: cô Y Nhân này có thật là kẻ ngốc như người ta vẫn tưởng không?

Hay chỉ là kẻ không tranh với đời mà thôi.

Hành động của Bùi Nhược Trần chỉ thuần túy là cảm xúc bản thân nhưng trong mắt Hạ Lan Tuyết hành vi đó đúng là đã châm ngòi nổ.

Cô ta thân làm vương phi, lại đem một vị vương gia đường đường như y đẩy cho thị nữ của mình, còn bản thân thì chuồn đi liếc mắt đưa tình với người khác. Hạ Lan Tuyết tự thấy mình chẳng phải kẻ tuân thủ truyền thống đạo đức gì, nhưng dù vậy y cũng không chịu đựng được!

Đó chính là sỉ nhục! Là sỉ nhục tuyệt đối!

Hạ Lan Tuyết đang bừng bừng tức giận lại thấy Y Nhân vẫn tươi cười tỉnh bơ, y đột nhiên giơ tay ra giật phăng chiếc đu xuống.

Chỉ thấy một trận núi ngả đất nghiêng, cây đu gắn trên hòn giả sơn liền bị giật phăng xuống, đá vụn rơi xuống rào rào. Y Nhân vốn đang vắt vẻo trên đu liền bị kéo ngã uỵch xuống đất chẳng chút khách khí.

Một đòn sấm sét này khiến Hạ Lan Tuyết thấy lòng nhẹ đi nhiều còn Bùi Nhược Trần lại thấy kinh hoàng. Xưa nay y nào ngờ Tiêu Dao vương Hạ Lan Tuyết cả ngày chỉ đuổi gà đánh chó lại có công lực nhường này?

Ánh mắt Bùi Nhược Trần lóe lên rồi lại trở lại bình thường, như đang ngẫm ngợi.

Y Nhân nằm ngay đơ dưới đất mấy giây rồi nhúc nhắc chân tay bò dậy, ngơ ngác nhìn cây đu chỏng chơ trên mặt đất.

“Khụ khụ, bị bớt xén tiền của nguyên vật liệu thôi mà, chất lượng sao lại tệ như vậy chứ?” Cô buồn bã than thở một câu rồi lườm Hạ Lan Tuyết, đánh trống lảng: “Ta gọi Thập Nhất mang ghế tới để các vị ngồi…”

“Y Nhân!” Cô còn chưa kịp dợm bước, tiếng quát của Hạ Lan Tuyết đã vang lên sau lưng, Y Nhân vội vàng dừng phắt lại, đợi y nói tiếp.

“Cô không muốn gặp bản vương, bản vương cũng chẳng cần gặp cô! Cô chỉ là món đồ chơi được gả tới đây thay cho tỷ tỷ của cô, vừa béo lại vừa ngu, một đứa a đầu trong vương phủ cũng hơn cô cả trăm lần. Từ nay về sau bản vương sẽ không tới chỗ cô nữa, cô cứ ở đây mà đợi đợi chờ chờ với con a hoàn của cô đến hết đời đi! Hừ, giở trò lạt mềm buộc chặt sao, cô còn non nớt lắm!”

Mấy lời này có thể làm tổn thương người ta, nhưng nào ngờ biểu tình trên gương mặt Y Nhân vừa quay phắt lại chẳng hề có vẻ chản nản, thất thần hay đầm đìa nước mắt như Hạ Lan Tuyết tưởng.

Thực ra Y Nhân đang hớn hở vui mừng nhìn Hạ Lan Tuyết hỏi: “Có thể thanh thanh tĩnh tĩnh ở đây cả đời thật sao? Vương gia sẽ không tới nữa thật chứ?”

Ý của câu này hình như chỉ mong sao Hạ Lan Tuyết từ nay đừng bén mảng tới nữa.

Hạ Lan Tuyết trầm giọng ‘hừm’ một tiếng, y cố nén cơn giận.

Y Nhân được lời khẳng định của y lại càng cao hứng, gương mặt bầu bĩnh cười tươi như hoa, tựa như một đóa hoa mặt trời nở ra từ vầng thái dương và ánh nắng ban mai, tràn đầy sức sống và năng lượng, vui mừng rạng rỡ.

“Đa tạ vương gia.” Y Nhân vội vàng hành lễ rồi hớn hở vung vẩy tay chạy vào phòng.

Hạ Lan Tuyết bị bỏ lại trơ trọi như vậy giống hệt như bị ‘uy hiếp’, trở thành câu chuyện cười cuối cùng của buổi hoàng hôn.