Hoàng Hậu Margot

Chương 45




Orthon

Mặc dù lời từ chối của quận công d Alençon khiến cho tất mọi việc đều bị đình lại, cả đến tính mạng ông cũng bị đe doạ, Henri vẫn trở nên thân thiết với quận công hơn cả lúc trước.

Tình thân mật này khiến Catherine đi đến kết luận là không những hai ông hoàng ăn ý với nhau mà họ còn cùng có những âm mưu nữa. Bà hỏi Marguerite về việc đó, nhưng Marguerite quả xứng là con của Thái hậu. Bà hoàng Navarre với tài năng chủ yếu là lẩn tránh một lời giải thích hóc hiểm, đã rất thận trọng với những câu hỏi của Thái hậu đến nỗi sau khi trả lời xong mọi câu hỏi đó nàng đã khiến cho mẹ nàng càng rối trí hơn trước.

Để đưa đường chỉ lối cho mình, người đàn bà xứ Florentine chỉ còn có bản năng đầy mưu mô mà bà đã đem từ xứ Toscane, một trong những vương quốc nhỏ đầy rẫy mưu mô nhất thời ấy và lòng căm thù mà bà đã đúc kết được ở triều đình Pháp, một triều đình đầy rẫy chia rẽ về quyền lợi và chính kiến thời bấy giờ.

Trước hết bà hiểu rằng sức mạnh của anh chàng Bearnais là nhờ vào sự liên minh của ông ta với quận công d Alençon.

Bà bèn quyết định cô lập ông.

Từ ngày bà rắp tâm như thế, bà ra sức bủa vây con trai bà với lòng kiên trì và tài năng của người đánh cá biết quăng chài cách con cá thật xa rồi dần dần đưa lưới tới quây lấy con mồi.

Quận công François d Alençon nhận thấy sự gia tăng tình âu yếm đó, và nhích thêm một bước về phía mẹ. Còn Henri thì giả tảng như không hay biết gì nhưng lại canh chừng ông bạn đồng minh chặt chẽ hơn trước.

Ai nấy đều chờ đợi một biến cố.

Trong khi mọi người đều đang chờ đợi một sự kiện, nó là chắc chắn với kẻ này, khả dĩ có thể với kẻ khác, thì một sớm mai hồng ấm áp với mùi hương ngọt ngào báo hiệu một ngày đẹp trời có một người đàn ông xanh xao, chống gậy đi một cách khó nhọc ra khỏi một ngôỉ nhà nhỏ phía sau Arsenal và đi về phía Petit-Musc.

Tới cửa ô Saint-Antoine, sau khi đi dọc theo con đường tản bộ lượn vòng quanh các hào của ngục Bastille như một cánh đồng lầy lội y rời khỏi đại lộ và rẽ phải vào vườn Arbalète nơi người gác vườn nồng nhiệt đón chào y.

Như tên gọi đã chỉ rõ, vườn thuộc về một hội tư nhân, hội những người chơi nỏ. Lúc bấy giờ trong vườn không có ai, nhưng giá có những người đi dạo chắc họ phải rất chú ý tới người đàn ông xanh xao này. Với bộ ria mép dài, với bước đi vẫn còn giữ dáng vẻ nhà binh dù đã bị đau đớn làm cho chậm lại, hẳn đó là một vị sĩ quan bị thương trong một cuộc chiến gần đây nay đang thử sức bằng một kiểu tập luyện nhẹ nhàng và nghỉ ngơi, phơi nắng.

Tuy nhiên, mặc dù khí ấm áp đầu mùa, con người có vẻ ngoài vô hại ấy vẫn quấn một chiếc áo choàng mà kỳ quặc thay, mỗi khi áo hé mở, lại để ló ra hai khẩu súng tay dài đeo trên những chiếc móc bạc ở thắt lưng. Ngoài ra thắt lưng còn có giắt một con dao găm rộng bản và một thanh kiếm dài mà dường như y không thể tuốt ra được vì nó có vẻ lớn quá. Trong cái kho vũ khí lưu động này, vỏ kiếm luôn luôn đập vào đôi cẳng chân đã gầy và còn run rẩy. Ngoài ra, vì quá cẩn thận, dù chỉ có một mình, người đi dạo vẫn luôn luôn xoi mói nhìn quanh, dường như y muốn cật vấn mỗi khúc đường vòng, mỗi bụi cây cỏ, mỗi một đường hào...

Người này tiến vào vườn, bình thản đi tới chỗ một vòm cây nhỏ bé trông ra các đại lộ. Lùm cây chỉ cách đại lộ có một hàng rào dày và một rãnh hào nhỏ tạo thành đường rào thứ hai. Tới đó, y nằm duỗi dài ra trên thảm cỏ cạnh một chiếc hào.

Và người giữ vườn - vốn kiêm cả nghề đầu bếp vụng về - một lát sau đó đem tới cho y một liều rượu bổ.

Người ốm ở trong vườn được chừng mươi phút và nhiều lần đưa chiếc tách sứ lên môi nhấm nháp chất rượu thuốc. Đột nhiên gương mặt y đang hết sức xanh xao, bỗng nồi lên một vẻ dữ tợn. Y vừa thấy trên con đường mòn này là phố Naple dẫn từ Croix-Faubin tới, có một kỵ mã khoác một chiếc áo choàng rộng dừng lại gần pháo đài và đợi.

Người kỵ mã đợi được dăm phút và người đàn ông xanh xao mà độc giả cũng đoán ra là Maurevel còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cơn xúc động do sự có mặt của tay kỵ mã gây nên, thì lại có một thiếu niên mặc đồ bó sát người như kiểu các thị đồng từ đường Fossés Saint-Nicola đi tới chỗ người kỵ mã.

Ẩn mình trong vòm cây lá um tùm, Maurevel có thể dễ dàng nghe và thấy tất cả. Và khi độc gịả biết rằng kỵ mã chính là de Mouy và thiếu niên mặc đồ bó là Orthon thì chắc các bạn cũng đoán được là tai mắt Maurevel bận rộn đến thế nào.

Cả hai người kia đến nhìn quanh với vẻ hết sức cẩn thận, Maurevel nín thở:

- Thưa ngài, ngài có thể nói - Orthon trẻ hơn, cả tin hơn bảo - Không có ai có thể nhìn hoặc nghe thấy chúng ta đâu.

- Được lắm - De Mouy đáp - Chú tới nhà phu nhân de Sauve nhé, chú trao bức thư này cho chính phu nhân nếu gặp bà ở nhà, nếu phu nhân đi vắng chú nhét thư vào sau tấm gương nơi nhà vua vẫn quen giấu thư từ ở đó. Rồi chú đợi ở Louvre.

Nếu người ta trao thư phúc đáp cho chú, chú sẽ đem thư đến nơi mà chú biết rồi đấy, nếu không có chú tới tìm ra. Nhớ mang theo một khẩu súng miệng loe ở cái chỗ mà ta đã chỉ và ta vừa mới từ đó lại đây.

- Được tôi biết rồi.

- Ta đi thôi, hôm nay ta còn nhiều việc phải làm. Đừng có vội vàng vô ích. Chú chẳng cần tới Louvre trước khi ông ta về và ta biết rằng sáng nay ông ta đi học săn bằng chim. Đi đi, mạnh dạn vào, chú vừa bình phục và nay chú tới tạ ơn phu nhân de Sauve về lòng tử tế của bà trong thời gian chú dưỡng bệnh. Đi đi chú bé.

Maurevel lắng tai nghe, mắt nhìn chăm chú, tóc tai dựng ngược, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Thoạt tiên y định gỡ súng tay khỏi thắt lưng và nhắm bắn de Mouy, nhưng một cử động của chàng trai đã để lộ dưới áo choàng là một bộ giáp khít và vững chắc. Viên đạn sẽ có thể đập vào áo giáp hoặc vào một vài bộ phận khác trên người gây vết thương không nguy hiểm. Vả lại y nghĩ rằng de Mouy khỏe mạnh và vũ trang đầy đủ sẽ dễ dàng thắng được y vốn đang bị thương. Maurevel thở dài và thu lại khẩu súng đã hướng về phía chàng trai Tân giáo.

"Thật không may là không thể hạ hắn tại đây - Y lẩm bẩm - sẽ chẳng có nhân chứng nào ngoài cái thằng ăn cướp oắt con mà mình có thể cho xơi cú thứ hai thì thật là vừa khéo!

Nhưng rồi Maurevel nghĩ rằng bức thư được trao cho Orthon mà cậu bé phải chuyển cho phu nhân de Sauve có lẽ quan trọng hơn chính tính mạng của viên thủ lĩnh Tân giáo.

"A ha - Y tự nhủ - Sáng nay mi còn thoát khỏi tay ta, cũng đành vậy. Cho mi đi cho yên, nhưng ngày mai sẽ đến lượt ta, ta sẽ giết mi dù cho có phải đi xuống âm ty địa ngục cũng được, nếu không mi lại sẽ chui từ đó ra để giết ta".

Khi ấy de Mouy quấn áo choàng lên che mặt và nhanh chóng đi về phía khu đầm ở gần Temple.

Orthon lại đi theo đường hào dẫn cậu tới ven sông.

Maurevel nhổm dậy với vẻ nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn cả y mong đợi. Y quay lại phố Cerisaie để về nhà, đóng ngựa và mặc dù còn yếu, vết thương rất dễ bị toét miệng, y phóng nước kiệu qua phố Saint-Antoine, đi dọc theo bờ sông lao về phía Louvre.

Chỉ năm phút sau khi Maurevel qua cửa Ghi-sê, Catherine đã biết hết những việc vừa xảy ra và Maurevel nhận được số tiền một nghìn écus vàng đã hứa hẹn sẽ bắt vua Navarre.

"Ô hô - Catherine tự nhủ - hoặc là ta nhầm lắm lắm, hoặc de Mouy chính là cái vết đen mà René đã nhận thấy trong cung tử vi của tên Bearnais đáng nguyền rủa kia".

Một khắc đồng hồ sau Maurevel, Orthon trở về Louvre. Theo lời de Mouy dặn, cậu đi đứng nghênh ngang cho người ta thấy mình và tới khu phòng của phu nhân de Sauve sau khi đã trò chuyện với rất nhiều người hầu trong cung.

Dariole ở nhà một mình. Catherine cho đòi chủ cô đến chép một vài bức thư quan trọng và phu nhân tới cung Thái hậu được chừng dăm phút.

- Thôi được - Orthon nói - Tôi đợi vậy.

Lợi dụng tình thân quen với người trong nhà, cậu bé đi sang phòng ngủ của nam tước phu nhân. Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng cậu chỉ có một mình, cậu bèn nhét bức thư vào sau tấm gương.

Vừa lúc cậu rút tay ra khỏi tấm gương thì Catherine bước vào.

- Làm gì vậy con - Thái hậu hỏi - Con tìm phu nhân de Sauve phải không?

- Tâu lệnh bà vâng, đã lâu lắm rồi hạ thần chưa được gặp phu nhân, thần e rằng để chậm hơn nữa mới đến cám ơn phu nhân thì sẽ mang tiếng là người vô ơn mất.

- Vậy con quý yêu phu nhân Sauve lắm à?

- Tâu lệnh bà, hạ thần hết lòng yêu quý phu nhân.

- Và con rất trung thành phải không, người ta bảo ta thế mà.

- Lệnh bà chắc sẽ coi điều đó là rất tự nhiên nếu Người biết rằng phu nhân de Sauve đã chăm sóc hạ thần hơn cả điều hạ thần đáng được hưởng vì kẻ hạ thần chỉ là một người đầy tớ mà thôi.

- Thế bà ta đã chăm sóc con trong trường hợp nào vậy? - Catherine giả vờ, như không biết chuyện xảy đến cho chú bé.

- Tâu lệnh bà, đó là lúc kẻ hạ thần bị thương.

- Con bị thương bao giờ

- Tối hôm người ta đến để bắt đức vua Navarre. Nhìn thấy binh lính hạ thần sợ hãi đến nỗi đã kêu ầm lên và gọi Người, có người trong bọn họ giáng cho hạ thần một cú lên đầu và hạ thần ngã ngất đi.

- Tội nghiệp thằng bé! Thế bây giờ con khỏi hẳn rồi chứ?

- Tâu lệnh bà, vâng.

- Và bây giờ con tìm vua Navarre để xin trở lại cung ông ta?

- Tâu lệnh bà không. Khi đức vua Navarre hay tin hạ thần dám cưỡng lại lệnh của lệnh bà, Người đã đuổi hạ thần đi không thương tiếc.

- Thật à? - Catherine nói với giọng đầy quan tâm - Thôi được để ta lo việc này. Nhưng nếu con đợi phu nhân de Sauve thì con mất công đấy. Phu nhân đang bận ở lầu trên, trong phòng làm việc trong cung của ta.

Catherine nghĩ rằng có thể Orthon chưa kịp nhét thư vào sau gương nên bỏ vào phòng làm việc của phu nhân de Sauve để cậu bé được tự do hành động.

Orthon lo lắng trước việc thăm viếng bất ngờ này, chú tự hỏi liệu đây có phải lại một trò mưu mô gì đó chống lại chủ mình hay không. Vừa lúc đó chú nghe có ba tiếng gõ nhỏ vọng từ trên trần xuống. Đó chính là tín hiệu chính chú thường vẫn báo cho vua Navarre khi có nguy hiềm, mỗi lần chủ chú tới nhà phu nhân de Sauve, và để chú đứng gác.

Ba tiếng gõ làm Orthon giật mình. Một sự mách bảo bí ẩn nào đó khiến cậu trở nên sáng suốt và cậu nghĩ rằng lần này lời báo hiệu được phát ra cho chính cậu. Thế là cậu bé chạy tới chỗ chiếc gương, rút bức thư mà chính cậu vừa nhét vào đó ra.

"Thế nào - Người đàn bà xứ Florentine sốt ruột lẩm bẩm - Tại sao nó lại không đi nhỉ?"

Và với vẻ mặt tươi cười, bà bước vào phòng.

- Con vẫn ở đây à? - Thái hậu hỏi - Sao, con còn chờ gì nữa? Ta đã chẳng bảo là ta sẽ lo cho vận hạnh của con là gì? Con nghi ngờ lời ta?

- Ôi, tâu lệnh bà, xin Chúa chứng giám, thần không dám thế - Orthon đáp.

Cậu bé tiến lại gần Thái hậu, quỳ một chân xuống đất, cúi hôn gấu áo bà và nhanh nhẹn bước ra.

Khi ra, cậu thấy trong tiền phòng viên chỉ huy vệ binh đang chờ Catherine. Thấy vậy cậu chẳng yên lòng chút nào mà trái lại còn lo lắng gấp bội.

Về phần Catherine, rèm cửa vừa buông xuống sau Orthon là bà chạy ngay tới bên gương. Bàn tay run rẩy của bà hoài công mò mẫm sau gương mà chẳng tìm hấy bức thư nào.

Tuy vậy, bà tin chắc là mình đã nhìn thấy chú bé tiến lại gần gương. Hoá ra chú đã lấy thư ra chứ không phải là đặt thư vào. Định mệnh đã tạo ra cho những đối thủ của bà một sức mạnh đồng đều. Khi một đứa trẻ chống lại bà thì lúc đó nó đã trở thành một người lớn.

Bà gõ, bà lắc, bà nhìn rồi dò dẫm: chẳng có gì.

- Ồ,cái thằng khốn - Bà thốt lên - Vậy mà ta đâu có muốn điều dở cho nó. Nó rút thư ra là nó tới số rồi đó. Này! Ông de Nancey.

Giọng nói run lên của Thái hậu truyền qua phòng khách tới tận tiền phòng, nơi viên chỉ huy vệ binh đang chờ.

Ông de Nancey lao vào:

- Thưa, lệnh bà truyền gì?

- Ông ở ngoài tiền phòng phải không?

- Tâu lệnh bà, vâng.

- Ông có thấy một thanh niên hay đúng hơn là một đứa trẻ vừa ra không?

- Tâu lệnh bà mới đây thôi.

- Nó chưa đi xa chứ?

- Chừng được nửa cầu thang thôi ạ.

- Gọi nói lại!

- Nó tên là gì ạ?

- Orthon. Nếu nó không muốn quay lại thì phải dùng vũ lực. Tuy nhiên nếu nó không kháng cự thì đừng có làm nó sợ. Ta cần nói với nó ngay lập tức.

Viên chỉ huy vệ binh lao ra ngoài.

Đúng như ông ta đã dự đoán. Orthon mới đi được chừng non nửa cầu thang. Cậu xuống từ từ trong lòng hy vọng sẽ gặp được phu nhân de Sauve hoặc vua Navarre trên cầu thang hoặc nhìn thấy họ ở hành lang nào đó.

Cậu nghe thấy tiếng gọi và rùng mình.

Thoạt tiên cậu bé định bỏ trốn, nhưng rồi với khả năng suy nghĩ già dặn trước tuổi, cậu hiểu rằng nếu trốn, cậu sẽ làm hỏng mọi việc.

Orthon dừng lại.

- Ai gọi tôi thế?

- Ta, de Nancey đây - Viên chỉ huy vệ binh vừa đáp vừa nhảy ba bốn bậc một.

- Nhưng tôi vội lắm - Orthon bảo.

- Thừa lệnh đức Thái hậu - De Nancey nhắc lại và tiến lại gần Orthon.

Cậu bé đưa tay chùi mồ hôi trán và đi trở lên.

Viên chỉ huy đi sau cậu.

Kế hoạch đầu tiên Catherine định ra là bắt đứa trẻ cho khám người để đoạt lấy bức thư mà bà biết chắc là cậu có mang theo.

Vì vậy nên bà đã nghĩ tới việc vu cho cậu ăn cắp và đã gỡ khỏi khăn áo một chiếc ghim cài nạm kim cương mà bà định vu cho Orthon lấy. Nhưng bà nghĩ cách này cũng nguy hiểm vì nó đã khiến cho cậu bé nghi ngờ, cậu sẽ báo cho chủ, chủ cậu cũng sẽ nghi ngờ và sẽ không cắn câu.

Hiển nhiên là bà có thể cho đưa Orthon tới một hầm giam nào đó. Nhưng dù có kín đáo đến đâu chăng nữa tiếng đồn về cuộc bắt bớ sẽ truyền lan trong Louvre và chỉ một lời đồn đại này thôi cũng đủ khiến Henri cảnh giác.

Ấy thế mà Catherine cần có bức thư, bởi đó là thư của ông de Mouy gửi cho vua Navarre, một bức thư được gửi gắm kỹ lưỡng đến thế chắc phải chứa đựng cả một âm mưu.

Và bà lại cài chiếc ghim vào chỗ cũ.

"Không, không được - bà tự nhủ - Vũ lực chẳng phải là thượng sách. Nhưng để có được bức thư... Tuy nhiên có thể không đáng giá đến thế - Bà vừa lầm bầm vừa cau mày và thì thầm khe khẽ đến nỗi chính bà cũng khó nghe rõ được lời mình - Mà khỉ thật, không phải lỗi tại ta, tại nó đấy chứ. Tại sao cái thằng ăn cướp oắt con ấy không đặt thư vào chỗ nó phải đặt. Ta cần bức thư ấy".

Lúc đó Orthon bước vào.

Chắc là trên mặt Catherine có nét gì dữ tợn khiến cậu bé tái người đi và dừng lại trên ngưỡng cửa. Cậu còn trẻ quá nên không thể hoàn toàn làm chủ được mình.

- Tâu lệnh bà - Cậu nói - Người đã hạ cố cho đòi hạ thần lại Hạ thần có thể làm gì để đẹp lòng Người?

Gương mặt Catherine rạng rỡ hẳn lên tựa như thể một tia nắng mặt trời làm nó sáng bứng lên.

- Con ạ, ta cho gọi con lại vì dung nhan con khiến ta vừa ý và sau khi đã hứa sẽ tác thành cho con, ta muốn giữ lời ngay lập tức. Người đời thường hay bảo các bà hoàng chúng ta có tính hay quên. Không phải lòng chúng ta quên mà là đầu óc chúng ta bận rộn với những việc lớn nên hay sao lãng đi. Ta nhớ ra rằng các bậc vua chúa nắm trong tay vận mệnh của mọi người, vì thế nên ta cho đòi con lại. Nào con hãy đi theo ta.

Ông de Nancey cứ tưởng thật nhìn cảnh Catherine tỏ ra hiền hậu với vẻ hết sức ngạc nhiên.

- Con có biết đi ngựa không? - Catherine hỏi.

- Tâu lệnh bà, có ạ.

- Vậy thì về phòng làm việc của ta. Ta sẽ trao cho con một bức thư để con đem đến Saint-Germain.

- Thần xin tùy lệnh của lệnh bà.

- Nancey, ông cho chuẩn bị cho chú bé này một con ngựa.

Ông de Nancey biến đi.

- Đi thôi con - Catherine nói.

Rồi bà đi trước, Orthon theo sau.

Thái hậu xuống một tầng gác, đi vào hành lang nơi có khu phòng của quận công d Alençon và cung riêng của đức vua, bà tới chiếc cầu thang xoay, xuống một tầng nữa, mở một cánh cửa thông với một đường hành lang chạy vòng quanh mà chỉ có nhà vua và bà ta có chìa khoá. Bà để Orthon vào rồi đóng cửa lại. Đường hành lang này chạy vòng như một bức tường thành chắn giữa một số khu trong các cung của nhà vua và Thái hậu. Cũng giống như đường hành lang ở lâu đài Saint-Ange tại Rome và ở lâu đài Pitti tại Florence, đây là chỗ ẩn nấp khi có biến.

Sau khi đóng cửa lại, Catherine và cậu bé bị khép vào trong dãy hành lang tối tăm. Cả hai người đi chừng vài mươi bước, Thái hậu đi trước, Orthon theo sau.

Đột nhiên Catherine quay lại, và Orthon nhìn thấy trên mặt bà đúng cái vẻ dữ tợn mà cậu vừa thấy cách đó mươi phút.

Mắt bà tròn xoe như mắt mèo hay mắt báo, dường như phát lửa trong bóng tối.

- Đứng lại! - Bà nói.

Orthon cảm thấy một cơn ớn lạnh truyền qua vai: sự lạnh lẽo chết chóc như băng giá tỏa ra từ mái vòm rầm nhà có vẻ âm thầm như một nấm mồ, ánh mắt Catherine nhọn sắc xuyên vào lồng ngực cậu.

Orthon run rẩy lùi lại nép vào tường.

- Bức thư mà mi phải trao cho đức vua Navarre đâu?

- Thư nào ạ? - Orthon ấp úng.

- Bức thư mà nếu không đưa được cho hắn thì mi phải nhét vào sau tấm gương ấy?

- Tâu lệnh bà, thần ấy ạ? - Orthon nói - Thần thật chưa hiểu ý lệnh bà nói gì?

- Bức thư mà de Mouy trao cho mi cách đây một tiếng đồng hồ đằng sau vườn Arbalète.

- Thần không hề có thư chắc lệnh bà nhầm đấy.

- Mi nói dối đưa thư đây rồi ta sẽ giữ lời ta hứa lúc nãy.

- Tâu lệnh bà lời hứa nào cơ?

- Ta sẽ làm giàu cho mi.

- Tâu lệnh bà thần không có thư - Đứa trẻ nhắc lại.

Catherine bắt đầu nghiến răng nhưng rốt cuộc lại mỉm cười:

- Đưa thư cho ta, ta sẽ cho mi một ngàn écus vàng.

- Tâu lệnh bà thần không có thư.

- Hai ngàn écus!

- Không thể được, thần không có thì lấy đâu ra để trao cho lệnh bà.

- Orthon, mười ngàn écus.

Thấy cơn giận trào lên như ngọn triều tràn từ trái tim lên vầng trán Thái hậu, Orthon chỉ còn cách duy nhất để cứu chủ là nuốt bức thư đi. Cậu bé đưa tay sờ túi. Catherine đoán ra ý định của cậu bèn chặn lại.

- Thôi nào, con, - Bà vừa cười vừa nói - Con trung thành như thế là tốt lắm - Khi các bậc vua chúa muốn chọn một người hầu thì việc thử thách để tin chắc về lòng tận tụy của kẻ đó chẳng phải là đều xấu. Bây giờ ta biết con là người thế nào rồi. Này túi tiền của ta đây, coi như phần thưởng đầu tiên. Thôi đem thư đến cho chủ con đi và báo với ông ta rằng kể từ ngày hôm nay con chuyển sang hầu ta. Đi đi, con đi không cần ta, qua lối cửa ban nãy ấy, mở từ trong được đấy.

Catherine đặt túi tiền vào tay cậu bé đang ngẩn người kinh ngạc, bước thêm vài bước và tì tay lên tường.

Tuy nhiên Orthon vẫn đứng nguyên ngập ngừng. Cậu không thể tin rằng mối hiểm nguy mà cậu đã cảm thấy sắp đổ ụp lên đầu nay lại tan đi.

- Nào đừng run như thế - Catherine nói - Ta đã bảo là con được phép đi rồi mà, và nếu con quay lại với ta thì tiền đồ của con chắc chắn rồi đó.

- Xin đội ơn lệnh bà - Orthon đáp - Vậy lệnh bà tha tội cho kẻ hạ thần?

- Hơn nữa ấy chứ, ta thưởng cho con là đằng khác. Con là kẻ đưa thư tình rất giỏi, tin sứ của tình yêu đấy, tuy nhiên, con quên mất là chủ con đang chờ à?

- A, đúng vậy - Cậu bé vừa kêu lên vừa chạy lao ra cửa.

Nhưng Orthon vừa bước dược chừng ba bước thì sàn nhà thụt xuống dưới chân cậu. Cậu lảo đảo, dang tay ra, thốt lên một tiếng kêu kinh hãi và chìm nghỉm rơi vào trong hầm quên lãng(1) của Louvre mà Catherine vừa bấm lò xo để mở hầm.

"Đấy - Thái hậu lẩm bẩm - Cái thằng ương ngạnh nay lại bắt mình phải xuống đến trăm năm mươi bậc thang đây".

Bà trở về cung, thắp một ngọn đèn nhỏ, rồi quay lại hành lang, đặt lại lò xo mở cửa một chiếc cầu thang xoáy trôn ốc dường như dẫn vào trong lòng đất sâu thẳm. Bị cơn khao khát tò mò, biểu hiện của lòng căm thù nơi bà thúc giục, Catherine lần tới một tấm cửa sắt mở từ phía ngoài và thông vào đáy sâu của hầm quên lãng.

Thân thể nhừ nát đẫm máu sau cú rơi từ trên trăm bộ, cậu bé Orthon tội nghiệp nằm đó, vẫn còn thoi thóp.

Người ta nghe thấy tiếng nước sông Seine chảy sau bức tường dày, một mạch nước ngầm dẫn tới tận chân thang.

Catherine bước vào chiếc hố ẩm ướt và nặc mùi tanh tưởi phát buồn nôn. Từ khi tồn tại đến nay chắc nó đã chứng kiến biết bao cuộc rơi như vừa rồi. Bà lục tìm trên xác người, lấy bức thư và sau khi kiểm tra lại để tin chắc đó chính là bức thư bà cần, bà lấy chân đẩy xác, đưa ngón tay cái ấn một chiếc lò xo đáy hầm nghiêng một bên, cái xác trượt đi dưới sức nặng của chính mình, và biến mất về phía dòng sông.

Thái hậu đóng cửa lại, quay trở lên. Bà vào phòng làm việc và đọc bức thư:

"Tối nay, đến quán Tinh tú, phố Arbre sec vào lúc mười giờ. Nếu đến, xin đừng trả lời, nếu không đến, hãy bảo người cầm thư ra KHÔNG.

De Mouy de Saint-Phale"

Khi đọc bức thư, Catherine chỉ cười mỉm, bà nghĩ tới thắng lợi mà bà sắp giành được và hoàn toàn quên hẳn cái giá bà đã phải trả.

Vả lại Orthon là cái gì? Một trái tim trung thành, một tấm lòng tận tuy, một cậu bé xinh đẹp: chỉ thế thôi.

Độc giả hẳn cũng nghĩ rằng điều đó không bao giờ có thể làm nghiêng ngả cái cán cân lạnh lùng đang đi đến vận mệnh của các vương quốc.

Sau khi đọc xong thư, Catherine lên ngay nhà phu nhân de Sauve và đặt thư vào sau tấm gương.

Khi trở xuống, bà gặp viên chỉ huy vệ binh ở đầu hành lang.

- Tâu lệnh bà - Ông de Nancey nói - Theo thánh ý, ngựa đã sẵn sàng.

- Nam tước thân mến ạ, ngựa mà làm gì, ta đã nói chuyện với thằng bé rồi. Quả nó đần lắm nên không thể đảm đương được việc ta định sai nó. Ta đã tưởng nó là một người hầu cao cấp thế mà chẳng qua cũng chỉ như anh bồi ngựa không hơn. Ta đã cho nó ít tiền và cho về theo lối cửa sau rồi.

- Nhưng còn việc kia thì làm sao ạ? - Ông de Nancey hỏi.

- Việc kia nào? - Catherine hỏi lại.

- Thưa vâng, việc mà nó phải làm ở Saint-Germain ấy ạ. Lệnh bà có ưng để thần làm hay để thần sai một kể thuộc hạ làm việc đó không?

- Không, không, ông và thuộc hạ của ông có việc khác để làm tối nay.

Và Thái hậu trở về cung, lòng nhuốm lên một niềm vui,vì gã Navarre trời đánh ấy sẽ không thoát khỏi bàn tay của bà.

Chú thích:

(1) Hầm có bẫy sập đè giết người trong các lâu đài ngày xưa