Hoàng Hậu, Người Có Nguyện Cùng Tôi Về Tương Lai - Đại Ngu Hải Đường

Chương 17




Trời đã điểm sáng, nàng hoàng hậu khẽ dụi đôi mắt đang nhắm nghiền bắt đầu tiếp xúc một vài tia ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, ngày hôm nay Thư Hân đã thức muộn hơn mọi khi, trời se lạnh kèm theo chăn ấm nệm êm làm nàng nuối tiếc rúc sâu vào lần nữa.

Tiếng giấy xoàng xoạc khiến Thư Hân không thể chợp mắt thêm, ngẩng đầu về phía bàn học nơi bóng lưng nhỏ nhắn cặm cụi lật từng trang tiểu sử. Nửa gương mặt người trước mắt đập thẳng vào ánh mắt, nàng vô giác ngắm nhìn rồi thầm khen tặng góc nghiêng tuyệt vời mà Tiểu Đường có được, tỉ mỉ xem xét đường nét, cô ấy xem ra cũng là một mỹ nhân đương thời, ở cạnh nhau mỗi ngày nhưng hiện tại mới có dịp để ý đến nhan sắc người kề cận, nàng tự trách bản thân quá hờ hững không giống một người bạn tốt.


"Tớ xem xong rồi, đi đánh răng thôi."

Cô phát hiện nàng tỉnh giấc ngay từ lúc đầu, giả vờ không biết để nàng chủ động gọi tên nhưng ngược lại nàng chỉ nằm ngắm nhìn cô, cảm giác ngượng ngùng, thích thú hòa quyện đôi lần làm khóe môi mỉm ý cười, cố nén lại thì lực bất đồng tâm. Chẳng để Thư Hân nhìn thấy, vội vàng đóng quyển tiểu sử lại, cô bất ngờ đứng dậy che tầm nhìn của nàng nhoẻn miệng cười, sau đó nhanh chóng trở lại hiện trạng ban đầu nắm lấy cổ tay cô gái trên giường kéo nàng một mạch tiến về phòng tắm.

.

Tinh!

Chưa đầy một phút chiếc thang máy của tòa nhà cao nhất mở ra, đồng hồ vừa gõ vào đúng sáu giờ sáng. Với chiều cao năm trăm năm mươi lăm mét, sương mù dễ dàng bao trùm tầng thượng trông chúng bây giờ không khác mây là bao.

Trong khi Tiểu Đường vẫn còn đang bàn chuyện với quản lý tòa nhà, Thư Hân lẽn bẽn bước ra ngoài cửa kính chạm tay vào mây như nàng đã nghĩ, trời rất lạnh kèm theo sự tác động từ sương mù làn da trắng sữa phiếm đỏ, nàng quên mất chiếc áo ấm nằm trên tay Tiểu Đường mà háo hức đằm chìm vào từng màn khói lạnh tích tụ trong bàn tay mình.


"Chỉ mười phút nữa thôi, giám đốc sẽ không la rầy anh nếu nói tên ba của em đâu, anh cứ bảo con gái của nhà khoa học Triệu đến xem xét hiện tượng thời tiết, có gì em sẽ chịu trách nhiệm."

Tiểu Đường liều lĩnh thương lượng đưa danh thiếp cho quản lý với chất giọng nài nỉ. Cô vì để nàng vui lòng mà bất chấp lên sân thượng mà không có ý kiến tòa nhà, đưa mắt nhìn lấy nàng đang cong mắt cười chạm vào từng thớ mây mù trên trời lòng liền cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Chỉ lần này thôi."

Danh tiếng của ông Triệu đúng là khiến người ta nể phục, vừa thấy danh thiếp có tên ông thì anh chàng quản lý đã bớt gay gắt, ưng thuận để Tiểu Đường ở lại lâu thêm và rời đi.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Cúi đầu cảm ơn, Tiểu Đường chu đáo bấm cửa thang máy, lịch thiệp đợi anh bước vào.


Cửa thang máy khép lại, cô như vũ bão chạy đến bên cạnh Thư Hân khoác lên người nàng chiếc áo dạ dài, kiềm chế lắm cô mới không choàng người ôm lấy cô gái này, hành động vô tư đến mức người khác nhìn vào chỉ muốn giang rộng vòng tay bảo bọc.

"Cậu là hoàng hậu hay là một nha đầu ngốc vậy? Trời đang rất lạnh, ít nhất phải mặc áo ấm vào chứ!"

Ra vẻ quát mắng nhưng người đối diện vẫn nở nụ cười khuynh thành, cơn giận dữ thoáng chốc được xoa dịu, chăm chăm đông đưa ánh mắt theo từng bước nhảy mỹ nhân.

Thư Hân ngẫu hứng uyển chuyển người theo điệu múa nàng yêu thích, mái tóc dài phấp phới tung theo từng vòng xoay người làm nét mặt đã sẵn đẹp lại càng thêm quyến rũ. Kết thúc bằng hành động cúi người, nàng ngẩn mặt nhìn thẳng vào đôi mắt Tiểu Đường mà gieo nụ cười thẹn thùng, cảnh tượng trước mắt khiến Tiểu Đường không khỏi nghĩ rằng nơi bản thân vừa lạc vào chốn tiên cảnh.
"Tớ làm vậy có phải quái lạ lắm không?"

Tiến gần Tiểu Đường, Thư Hân ngại ngùng quan sát xung quanh, sợ rằng ai đó sẽ thấy cảnh này chắc nàng sẽ ngượng đến chết mất.

"Cậu dần dần hiểu người hiện đại rồi đó, chẳng ai có thể tức cảnh sinh tình múa một điệu như cậu."

Tiểu Đường cười, lấy trong túi áo chiếc điện thoại mở camera trước giơ tay lên cao cùng Thư Hân đang không biết gì chụp một tấm hình.

"Cậu làm gì vậy?"

Khi Thư Hân nhìn sang Tiểu Đường là lúc cô đang cho điện thoại trở lại túi, nàng chỉ bất giác hỏi hoàn toàn không nghi ngờ gì.

"Không gì cả, đứng đây lâu cậu sẽ bị bệnh đấy, cùng mình đi ăn sáng."

Luyến tiếc ngoái đầu nhìn một chút, Thư Hân nghe theo Tiểu Đường trở vào trong, nàng đã đạt được ước nguyện trong lòng tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, cơ mặt không cần tác động môi vẫn giữ in nụ cười, trông nàng vui vẻ khôn xiết.
"Tớ nghe đây, Dụ Ngôn."

"Tớ đã lấy mẫu của từng loại lá để xét nghiệm ít nhất thì đầu tuần sau mới có kết quả."

"Cậu không thể nhanh hơn sao?"

"Ngay cả giáo viên có ra tay thì ít nhất bốn ngày mới có kết quả, thực lực của tớ như vậy là tốt nhất rồi."

"Nếu có thể hãy nhanh nhất giúp tớ, tớ cần nó gấp, cảm ơn cậu."

Cất điện thoại vào túi, miệng Tiểu Đường lẩm bẩm tính ngày, trong tiểu sử có ghi vào bốn hôm nữa cô sẽ có mặt tại triều đình, bốn hôm quá khứ bằng mười hai ngày hiện tại khá dư dả thời gian nhưng không vì thế mà chủ quan được, biết đâu đột ngột xảy ra chuyện.

"Có vấn đề với lưu hương à?"

Sơ qua, Thư Hân có thể biết được người đang nói chuyện với Tiểu Đường là cô bạn Dụ Ngôn, nàng tờ mờ đoán số lưu hương đã xảy ra chuyện.
"Vì niên đại chúng quá lâu nên rất khó khăn trong việc xét nghiệm, ngay cả bậc thầy cùng cần khoản thời gian nhất định mới có thể xem được thành phần chính của chúng là gì."

Nói xong thì đã bước đến chiếc xe thân thuộc, cả hai cùng nhau bước vào trong, Tiểu Đường liền tăng ga rời khỏi tòa nhà.

"Theo như cuốn tiểu sử đáng lẽ thời gian đã đủ để thực hiện, điều khiến cậu trầm ngâm là gì vậy?"

Thư Hân đã biết tự giác hơn, nàng tự tra khóa an toàn cho bản thân khi vừa bước lên xe, còn biết chỉnh kính xe cho vừa tầm và chăm chút cho mái tóc gọn gàng hơn sau cơn gió thổi trên đỉnh tòa nhà.

"Tớ chỉ nghĩ ngợi vớ vẩn thôi, hôm nay mình sẽ dẫn cậu đi thưởng thức bữa sáng kiểu phương tây, sẽ rất thú vị đó."

Miệng nói ra không chút lo lắng nhưng thâm tâm thì ngược lại, điều khó khăn nhất Tiểu Đường đắn đo là làm thế nào để Thư Hân có cớ ở lại trong nhà, ba mẹ cô sẽ đặt vấn đề lớn về nàng.
"Cho tôi hai phần điểm tâm cừu, cả hai phần đều làm chín chúng tôi không muốn nhìn thấy máu."

Đóng thực đơn, dặn dò thật kĩ yêu cầu với phục vụ, anh ta gật đầu mỉm cười lịch sự và rời đi thì Tiểu Đường liền bắt chuyện với cô gái đang mở to mắt tròn xoe dáo dác nhìn đủ phương hướng:

"Nhìn đủ rồi, nhìn tớ này!"

Nhận ra bản thân vừa nói một câu hết sức ngớ ngẩn Tiểu Đường phì cười, mặt ửng đỏ gục mặt xuống bàn.

"Tớ nhìn rồi, tiếp theo thế nào?"

Răm rắp theo lời Tiểu Đường, Thư Hân ngay ngắn hướng mắt về cô, đổi lại cô chỉ cúi mặt xuống bàn, mất kiêng nhẫn nàng lên tiếng hỏi.

"Hmm, tớ muốn hỏi là cậu sẽ ở đây đợi kết quả cùng tớ hay muốn trở lại quá khứ?"

Không trước thì sau cũng phải hỏi, sẵn việc Thư Hân đang nghiêm túc Tiểu Đường quyết định hỏi thẳng nàng, nếu nàng thực sự muốn trở lại quá khứ thì lần thử nghiệm với ba mình cô sẽ tìm cách đưa nàng theo.
"Có thể trở lại?"

Thư Hân cứ ngỡ sẽ rất khó khăn để trở về lúc này, bất ngờ lại được quyết định nàng chưa kịp định hình mà hỏi lại.

"Một vài ngày nữa ba tớ sẽ cho tớ một chuyến trải nghiệm ngắn về việc trở về quá khứ nếu cậu muốn trở lại tớ sẽ đưa cậu theo, sau đó tớ sẽ về đây đợi kết quả rồi khi mọi thứ rõ ràng, sẽ lại đi đến quá khứ lần nữa để giải quyết mọi thứ."

Tiểu Đường chậm rãi giải thích kế hoạch của cô, như vậy Thư Hân sẽ không bị rối và có thời gian suy nghĩ về việc đi hay ở, dù khó khăn nhưng Tiểu Đường thực sự mong nàng chọn ở lại đây cùng cô, cô còn rất nhiều nơi muốn đưa nàng đến.

"Tớ sẽ trở về!"

Không hề lưỡng lự, nàng thực sự muốn trở lại nhà của nàng, trước mắt hiểm nguy nhưng hoàng hậu chính là người không sợ chết, có chết cũng chết trên quê hương của mình.
"Tớ hiểu rồi."

Tiểu Đường cười gượng, cảm giác này như thể bị người mình yêu từ chối vậy, trong lòng cô chỉ dám tự hỏi chỉ vài ngày ở lại thôi, Tiểu Đường cũng chẳng muốn hay sao.

"Món ăn của quý khách!"

Anh phục vụ phá tan tình huống ngột ngạt khi đặt hai phần bít tết lên bàn rồi mỉm cười rời khỏi.

"Để mình hướng dẫn cậu."

Nhẹ nhàng rời khỏi ghế, Tiểu Đường di chuyển về hướng đối diện vòng sau lưng Thư Hân. Lớp da mềm chạm vào đôi tay nàng, Tiểu Đường sử dụng tay nàng cầm lấy dao và nĩa, chậm rãi điều khiển cắt nhỏ từng miếng thịt cừu rồi nhấc tay cầm nĩa đến trước môi nàng. Mảnh thịt cừu phản phất hơi nóng trông thật hấp dẫn, nàng hé miệng ăn lấy, cảm nhận sự tuyệt diệu của món ăn lạ, chúng rất hợp khẩu vị nàng.

"Ngon, đúng chứ?"
Tiểu Đường rỉ vào tai nàng, giọng nói có phần ngọt dịu tựa như đang nói cùng người yêu, cô lúc nào cũng dùng chất giọng ấy khi cưng chiều Thư Hân.

"Ừm, cậu cũng trở về thưởng thức phần của mình đi, tớ biết cách sử dụng rồi."

Thư Hân giật mình như đó là việc hiển nhiên phải có mỗi khi Tiểu Đường hành động thân mật, nhưng lần này nàng không né tránh nữa, nàng chấp nhận nó như đã quen thuộc, cô cũng chẳng làm gì quá đáng không nên quá khắt khe với bằng hữu.

Đã lâu Tiểu Đường không nếm lại mùi vị món ăn yêu thích nên khi về vị trí cô bắt tay ngay vào việc cầm dao nĩa nhưng cảm giác vẫn cứ đơn điệu vì thiếu mất món rượu vang đặt trưng.

"Cho tôi một ly rượu vang, chỉ một ly thôi vì tôi còn phải lái xe, cùng đó là một ly nước cam cho cô gái bên cạnh."

"Không cần, hãy lấy món giống cô ấy."
Thư Hân cất lời, anh phục vụ tất nhiên nghe theo nàng, sắc đẹp luôn là một lợi thế. Trước nay, nàng chưa bao giờ giống những người phụ nữ khác được uống rượu giao bôi trong ngày cưới và cả đời vẫn chưa chạm môi vào rượu, nàng muốn thử, nàng muốn biết mùi chúng ra sao, tại sao buồn phiền nhiều người lại chọn đến chúng để giải sầu, đó là lí do nàng chặn Tiểu Đường không để cô ấy gọi với theo anh phục vụ.

"Rượu ở đây không giống rượu của hoàng cung đâu, cậu dùng được thì mình sẽ không ý kiến."

Tiểu Đường sợ rằng nàng không uống được rượu nên chọn nước trái cây nhưng nếu nàng muốn uống rượu cô sẽ cùng nàng nhấm nháp một ly.

"Tớ chưa bao giờ uống rượu, ngay cả giao bôi cũng chưa từng, hoàng hậu chức cao vọng trọng nhưng một lễ cưới đàng hoàng như nữ tử khác thì là một ước mơ xa vời đó."
Thư Hân cười nhạt, sự tủi thân bao phủ từng câu chữ, làm hoàng hậu như nàng rõ rất thê lương, đã chịu thiệt hơn nhiều người, phu quân ghét bỏ, đã vậy quan thần còn hăm he hãm hại nàng, sống trong cung vàng lầu son chẳng khác nào địa ngục trần giới.

"Nếu cậu không ngại, tớ sẽ cùng cậu thử rượu giao bôi, tớ giúp cậu thực hiện hết nguyện vọng thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều."

Tiểu Đường ngập ngừng nói về ý nghĩ của mình cho người đối diện, lí trí sẵn sàng nhận câu từ chối về việc hoang đường này.

"Giống như được toại nguyện trước khi thác xuống suối vàng vậy, được, chúng ta cùng uống giao bôi."

Thư Hân bỗng cười bật tiếng, giọng đầy tiêu cực như thể đây chính là tâm nguyện cuối cùng.

"Trong thời gian còn ở đây, cậu muốn làm gì cứ nói, trong khả năng của tớ, tớ tuyệt đối dùng hết sức giúp cậu, đừng ngại vì chúng ta là bạn tốt, bằng hữu tốt."
Hai ly rượu được phục vụ mang đến, Tiểu Đường mỉm cười nâng lấy ly rượu, đứng dậy vươn người về phía trước.

Thư Hân hơi bối rối cầm ly rượu nhấc người khỏi vị trí, Tiểu Đường theo nhịp chủ động bắt chéo vòng tay cầm rượu vào tay nàng rồi một hơi cùng nàng uống cạn.

Trở về ghế ngồi với tâm trạng vô cùng rối loạn, Tiểu Đường cảm nhận được luồng hạnh phúc vỡ òa ở nơi tim nhìn thẳng về hướng Thư Hân mà run lên bần bật. Tiểu Đường mơ hồ nhận ra lần lỗi nhịp này khiến trong mắt cô Thư Hân trở nên yêu kiều gập bội, nắm chặt bàn tay gồng mình phủi bỏ suy nghĩ lệch lạc nhưng chúng tự bao giờ đã âm thầm đem hình ảnh Thư Hân vây quanh khắp tâm trí không thể nào loại bỏ như trước đem cô sa vào nơi cấm địa mất rồi.

"Rượu ngon! Tớ gọi thêm..."
"Thêm rượu cho cô ấy."

Tiểu Đường tránh ánh mắt Thư Hân, tiếp tục phần ăn của chính mình sau khi nói cùng phục vụ, trong cô bây giờ là một mớ hỗn độn.

"Cảm ơn cậu."

Tiểu Đường thay đổi thái độ đột ngột, Thư Hân liền cảm thấy khác lạ nhưng cũng vội vàng bỏ qua mở lời cảm ơn như thường lệ.

Buổi sáng kết thúc cùng với sự chật vật của Tiểu Đường khi đưa cô gái ngà say vào trong xe, Thư Hân sau hai ly rượu liền mất đi sự tỉnh táo gục mặt xuống mặt bàn trong ánh mắt hiếu kì của mọi người.

"Đừng mong chạm vào rượu lần nào nữa, Ngu Thư Hân."

Tiểu Đường thở không ra hơi khi đặt Thư Hân vào vị trí, trở về ghế bên cạnh buông lời trách mắng mặc dù chẳng nhận lời hồi đáp.

"Tớ không kiềm được trái tim nữa rồi, tại sao lại là cậu?"

Vén lại mái tóc rũ rượi xâm chiếm gương mặt xinh đẹp, Tiểu Đường trầm ngâm nhìn hồng nhan bên cạnh với con ngươi đỏ hoe, thì thầm riêng mình nghe thấy. Nhận ra trái tim mình loạn nhịp cũng làm nó đau thắt như chết đi, tình cảm này cô ngàn lần nói với mình không nên nhưng chẳng thể né tránh, cô yêu rồi, cô yêu nàng mất rồi.
"Tớ nên làm gì đây? Tớ có nên cố gắng khiến cậu yêu tớ hay để cậu về bên hoàng thượng?"

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, Tiểu Đường mạnh mẽ, kiên cường chạm vào tình yêu liền biến thành kẻ yếu đuối, nhu nhược. Dẫu biết có khóc đến khàn giọng thì mọi thứ vẫn đã diễn ra, không riêng cô, bất cứ ai biết đến năm từ "yêu người không nên yêu" đều như thế, việc chưa kịp yêu đã biết phải dừng lại từ xưa đã luôn gắn liền với nỗi đau đớn không nguôi, chỉ tiếc cho Triệu Tiểu Đường vì tình đầu cũng chính là tình cuối, một phần ba đời người xem Ngu Thư Hân là động lực cố gắng, là tinh thần và là sự sống, mất đi nàng hai phần còn lại có lẽ sẽ chẳng còn gì nữa.

.

Cựa mình thức dậy trong ánh sáng tờ mờ, Thư Hân bật dậy, nàng thấy mình đang nằm trong phòng khách nhà Tiểu Đường, tiếng xèo xèo cùng hương thơm ngào ngạt từ phía nhà bếp thu hút bước chân nàng rẽ lối.
Bóng lưng nhỏ nhắn đang chăm chú vào trang sách dạy nấu ăn rồi theo đó rắc chút muối vào chiếc chảo rang đầy thịt, cuối cùng cho tất cả vào dĩa và đặt lên bàn ăn.

"Cậu dậy rồi thì rửa mặt đi rồi cùng tớ ăn trưa, ba mẹ đã đi về quê thăm bệnh dì tớ nên chỉ có hai chúng ta thôi."

Xoay người lại thì nhìn thấy Thư Hân chăm chú nhìn mình trái tim Tiểu Đường lại khẽ nhói, tiếp tục không đáp trả ánh mắt đó, giọng đều đều cất giọng.

"Tớ sẽ lên phòng rửa mặt."

Thư Hân gật đầu, nhàn nhạt di chuyển đến cầu thang dẫn lên phòng Tiểu Đường.

Tíng tong!

Tiếng chuông cửa vang lên, Tiểu Đường bày biện mọi thứ đày đủ trên bàn vội vã treo tạp dề lên móc, bước ngang phòng khách mở bật cửa.

"Đoàn Tiểu Vi?! Chào cậu."

Tiểu Đường có chút bất ngờ vì không nghĩ người đến tìm là lớp trưởng, mở giọng ngạc nhiên gửi lời chào.
"Cậu đã đỡ chưa? Hứa Giai Kỳ bảo cậu mắc bệnh lây nhiễm nên không thể đi học, bảo tớ điểm danh cho cậu không để rớt môn."

Tiểu Vi lo lắng dùng lòng bàn tay áp vào trán Tiểu Đường đo nhiệt độ, cách quan tâm này thể hiện rõ cậu ấy có tình cảm khá tốt dành cho cô.

"Bệnh lây nhiễm?"

Tiểu Đường không kịp thích ứng với những điều vừa nghe, Giai Kỳ dường như chưa nhắc đến chuyện này khi gặp cô.

"Tiểu Đường, chiếc khuy sau lưng mình cài không được."

Thư Hân từ trên lầu bước xuống cùng chiếc đầm trắng Tiểu Đường đã mua cho nàng, nàng chật vật mãi vẫn không cài được khuya cuối đành tìm đến cô dưới nhà, trùng hợp nhìn thấy cảnh người cận người trước mắt.

Tiểu Vi theo hướng giọng nữ vừa rồi mà chuyển mắt, ánh mắt Tiểu Đường có nét bối rối nhìn lấy Tiểu Vi rồi chạy đến phía Thư Hân cài khuy áo cho nàng.
"Triệu Tiểu Đường, người này là bạn gái cậu?"

Tiểu Vi sửng sốt, nàng nhớ rằng Tiểu Đường không có em gái và xung quanh nhà lại chẳng thấy ba mẹ cô, cô nàng lạ mặt kia xem ra vừa mới tắm xong còn từ phía phòng trên lầu đi xuống kèm hành động thân mật vừa rồi khiến nàng không thể suy nghĩ khác hơn.