Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi

Chương 14: Đến tốt, ta còn sợ ngươi không đến




Vị quan ở giữa thấy vậy chỉ hơi nhướng mày ánh mắt có chút ngạc nhiên- Xuống ngựa- Hô một tiếng tung người xuống ngựa, hai người phía sau cũng nhanh chóng xuống ngựa, ngay lập tức ba người mặc y phục đen tiến lên tiếp dây cương dẫn ngựa sang bên phải Phú Qúy Đường.

- Mời ba vị- Thị vệ đợi người phụ trách dẫn ngựa đi mới hướng tới ba người làm động tác mời vào, cũng không đợi ba người đáp ứng xoay người chầm chậm bước vào trong.

Ba quan gia liếc nhìn nhau- Các ngươi ở ngoài đợi- Người ở giữa hướng đến quan binh nói rồi phất tay mang theo hai người còn lại nhanh chóng đi theo thị vệ phía trước.

Người thị vệ dẫn ba người đến trước cửa Thực Đường, quay lại cúi chào rồi tự động lui về vị trí. Ba người còn chưa kịp lên tiếng hỏi người thị vệ kia thì một người y phục trắng đã đến trước mặt họ mỉm cười cúi chào- Các vị quan gia, xin mời vào- Rồi quay người tiến vào Thực Đường.

Ba người lại đi theo nhân viên Thực Đường tiến vào. Đi qua cửa Thực Đường hai hàng người đồng loạt cúi chào, bên trong Thực Đường ánh sáng buổi sáng trong lành hắt vào qua bốn ô cửa sổ rộng hơn một thước hai bên, rèm cửa màu đen dày buộc gọn hai bên cửa sổ, trên rèm hoa văn màu trắng tinh mỹ uốn lượn. Bức tường xung quanh trắng muốt cứ cách ba thước lấy tường làm nền vẽ một bức tranh khổ lớn đủ mọi thể loại, nét vẽ phóng khoáng, dứt khoát chỉ nhìn thôi cũng biết là tác phẩm của họa sư bậc thầy.

Nhìn lên trần càng khiến người ta lắp bắp kinh hãi. Cả trần nhà rộng lớn phẳng không khác gì tường bên cạnh. Đây là lối kiến trúc hoàn toàn mới, phải biết rằng từ trước đến nay các công trình lớn nhất kể cả Hoàng Cung trần nhà cũng là ván gỗ hoặc cọc gỗ. Một bức tranh tiên nữ nhảy múa che kín trần, tác phẩm có một không hai, làm các họa sư từ khắp nơi chạy đến như vịt thi nhau xin học hỏi, thậm chí ngồi ở dưới nhìn lên ở các góc độ khác nhau có thể nhìn thấy bức tranh thay đổi.

Nếu tinh mắt có thể quan sát thấy trên những bức tranh ở rất nhiều vị trí được khảm dạ minh châu vô cùng hài hòa, đó là lý do Phú Qúy Đường không hề có đèn đuốc, ban đêm cũng sáng như ban ngày, thật sự là vô cùng xa hoa.

Phú Qúy Đường vừa được xây dựng đã làm kiến trúc hiện tại rung động, cho đến nay vẫn chưa nơi nào có thể xây dựng kiến trúc sánh ngang Phú Qúy Đường. Ba người nhìn khung cảnh trước mặt dù không phải lần đầu tiên vào Thực Đường nhưng vẫn không nhịn được đưa mắt ngắm nhìn. Trong Đường thực khách đã ngồi kín một phần ba bàn, thấy quan gia vào cũng liếc mắt qua, có vài người hướng đến ba người gật đầu cười một chút. Ba người gật đầu chào lại, vẫn nhanh chóng bước theo nhân viên Thực Đường sang bên phải đến trước một quầy bàn cao, màu nâu bóng loáng trên bàn đặt vài chậu cây nhỏ tươi tốt, phía sau bàn ngồi năm người, bốn người mặc y phục xanh, một người mặc y phục tím đều thêu “ Thực” tự trước ngực. Vừa thấy ba người, trung niên nam nhân y phục tím có gương mặt phúc hậu đứng lên cười chắp tay chào.

- Ba vị đại nhân tại hạ có lễ.

Vị quan nhân đằng sau hướng đến trung niên nhân nọ nói- Ta phụng lệnh đến lấy thông tin vụ thích khách hành thích Hoàng Hậu, mong quý Đường hợp tác- Trên gương mặt lạnh lùng cũng kéo lên nụ cười có chút cứng ngắc, bảy phần khách khí.

- Đại nhân, mong người chờ một chút tại hạ thông báo cho quản sự- Vị trung niên nhân cũng không tỏ ra vội vã bất ngờ gì chỉ hướng đến ba người mỉm cười. Ngay sau đó nữ nhân y phục xanh bên cạnh cầm bút viết lên một tờ giấy rồi gấp đôi lại cung kính đưa tới. Y cầm tờ giấy không biết mở gì dưới bàn rồi cho tờ giấy vào, làm xong nhìn ba người phía trước giơ tay mời.

- Các vị đại nhân, mời các vị sang bên cạnh dùng trà chờ trong giây lát.

Nhân viên đưa ba người vào vẫn đứng một bên nghe vậy lại đi tới mời ba người ra một trong năm chiếc bàn xếp thành một hàng bên phải.

Trong phòng họp bí mật của Phú Qúy Đường.

- Mọi người hiểu rõ cái đích mà chúng ta hướng tới rồi chứ?- Bạch Phục Hy tựa lưng ra sau nhàn nhạt quét qua mọi người trong phòng.

- Vâng, Đường chủ- Tất cả nghiêm túc hướng đến Bạc Phục Hy gật đầu.

Ngay lúc này một tiếng gió hút vang lên, tất cả mọi người đều nhìn vào một trong hai chiếc hộp gỗ nhỏ trên bức tường bên phải. Một quản sự Thực Đường gần nhất đứng lên rời khỏi chỗ đến bên chiếc hộp đưa tay kéo một bên hộp lấy ra một tờ giấy rồi lại đóng hộp lại trở lại chỗ ngồi chuyển tờ giấy lên trên. Bạch Phục Hy nhận tờ giấy từ một quản sự Thực Đường mở ra đọc, cũng không có biểu hiện gì nhiều đưa ngay tờ giấy cho chủ quản Thực Đường bên cạnh.

- Chủ quản Thực Đường việc này huynh giải quyết.

Chủ quản Thực Đường bên cạnh nhận tờ giấy liếc qua- Được- Rồi với tay cầm bút lông trên bàn, một vị quản sự gần nhất phía dưới đứng lên mài mực, y chấm mực viết vài chữ lên giấy tuyên thành rồi gập lại chuyển xuống người vừa lấy giấy ra, y lại đứng lên lần này đút giấy vào hộp còn lại.

- Mọi người nhớ kĩ phận sự của mình, làm trong im lặng một tiếng gió cũng không được phát ra- Bạch Phục Hy đứng dậy quanh thân trầm lặng như vực sâu không đáy hun hút, chỉ im lặng đứng cũng làm người ta cảm giác không thể chống lại.

- Vâng- Tất cả các quản sự nghiêm túc đứng lên cúi người.

- Hôm nay đến đây thôi- Bạch Phục Hy xua tay, định quay người đi. Nhưng ngay lúc này tiếng gió hút lại vang lên, Bạch Phúc Hy nhướng mày nhìn sang bên phải. Ngay lập tức một tờ giấy lại được chuyển lên, Bạch Phục Hy cầm tờ giấy mở ra đọc, ngay sau đó miệng kéo lên một nụ cười lạnh- Đến tốt lắm, ta còn sợ ngươi không đến đấy.