Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi

Chương 37: Chạy bán sống bán chết




Trời mưa, mưa không nặng hạt như mùa hè, cũng không ồn ào đùng đùng sấm nổ chớp giật. Mưa nhỏ nhưng rất nhanh đã ướt đều mặt đất.

Trong đêm mưa thu, từng bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, không biết họ từ đâu xuất hiện nhưng tất cả đều đang hướng về ngoại thành phía Tây Kinh Thành Đại An.

Đường lớn ngoại thành Tây, đường lát đá rộng thênh thang, đây cũng là trục đường dẫn đến Trường đua ngựa nổi tiếng của Phú Qúy Đường.

- Xẹt- Màn mưa bị xé mở, một bóng đen lao nhanh trên đường, thân pháp nhanh nhạy, bước chân nhẹ tựa lông hồng, đến cả vũng nước y bước qua cũng chỉ hơi lăn tăn, dưới màn mưa không thể nhìn ra dấu vết gì.

- Hoàng Thượng, hắn ở thôn trang phía trước, hệ thống tình báo của chúng ta báo rằng hắn vào thôn tìm lang y- Hai bóng đen lướt cạnh nhau trên đường lớn, một người nói nhỏ với người bên cạnh.

- Xem ra bị thương không nhẹ- Lăng Ngạo Quân gật đầu, bước chân không vì thế mà ngừng lại.

Rất nhanh Lăng Ngạo Quân đã đến cách thôn trang Tây Thành hơn trăm thước, y dừng lại giơ tay phải lên. Ngay sau đó những bóng đen lần lượt hiện rõ dưới màn mưa, nhìn sơ qua cũng phải đến trăm người, hơn nữa một trăm phần trăm đều là mật vệ, xem ra lần này Lăng Ngạo Quân quyết bắt cho được Lâm Thiên.

- Bao vây, lục soát từng nhà, không được đánh rắn động cỏ- Lăng Ngạo Quân cũng không quay đầu, giọng nói trầm thấp hòa lẫn với tiếng mưa chỉ nghe thấy mơ hồ.

Lệnh vừa ban bố nhưng mật vệ đã động thân, từng bóng đen thấp thoáng lẩn vào đêm mưa mờ mịt. Nhưng phía sau Lăng Ngạo Quân vẫn lặng yên đứng gần chục người:

- Thiên Vệ, các ngươi canh giữ vòng ngoài.

Những người phía sau lúc này mới động thân, một cái chớp mắt đã tiêu thất trong màn đêm, như thể họ chưa từng tồn tại vậy.

Thôn Trang Tây Thành, đây là thôn trang lớn nhất ngoại thành Đại An, nơi canh tác cung cấp thực phẩm chính cho cả Kinh Thành và các vùng lân cận. Thôn Trang được bao quanh bởi những cánh đồng bao la, diện tích đất trồng lương thực ở đây phải gấp đôi diện tích của cả thôn trang. Nhưng một phần ba đất canh tác ở đây thuộc sở hữu của Phú Qúy Đường, được Phú Qúy Đường mua lại hai năm trước và thuê chính những người nông dân trong Thôn làm công nhân nông nghiệp. Hầu hết các thực phẩm tươi như rau, củ, quả bán trong Vạn Đường và làm nguyên liệu cho Thực Đường đều lấy Thôn Trang này.

Đêm đến, sau một ngày làm việc bận rộn người dân trong thôn trang đã sớm nghỉ ngơi. Họ không biết ngay lúc này đây đang có những bóng người không ngừng chạy qua bên người họ, tìm kiếm tên trọng phạm bị triều đình truy nã.

Lăng Ngạo Quân đứng trước con đường đất lớn vào Thôn Trang, mưa đêm không ngừng rơi xuống thấm ướt thân hình cao ngất. Y vẫn lẳng lặng đứng đó kiên nhẫn chờ đợi.

Một canh giờ trôi qua, Lăng Ngạo Quân vẫn đứng đó.

- Phương Nhất, chưa có động tĩnh gì sao?

Một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng Lăng Ngạo Quân:

- Chưa có thưa Hoàng Thượng, thôn trang cũng khá lớn phải tìm cẩn thận thì không thể nhanh được ạ.

Lăng Ngạo Quân không nói gì, y quay đầu quan sát xung quanh, đêm tối vốn đã khó quan sát lại thêm mưa giăng như sương mù làm tầm nhìn càng thêm hạn hẹp. Đến người luyện võ có thính giác cùng thị giác tốt như Lăng Ngạo Quân cũng chỉ nhìn rõ được trong bán kính hơn hai mươi trượng, còn cảnh vật xa hơn thì đều dựa vào cảm giác cùng phán đoán mà thôi.

Khi nhìn quanh một vòng Lăng Ngạo Quân lại quay lại yên lặng đứng nhìn vào thôn trang chờ đợi tin tức. Nhưng ngay lúc này, y chợt sững người lại, ngay sau đó thân mình nhoáng cái biến mất ngay tại chỗ, Phương Nhất phía sau y cũng rất nhanh tiêu thất.

Lúc Lăng Ngạo Quân xuất hiện lần nữa y đã rời vị trí ban đầu hơn mười trượng, dừng ngay giữa con đường vào thôn. Đoạn đường rẽ vào Thôn Trang là đường đất, hai bên vẫn là cây cỏ cao đến giữa thân người cùng với vài cây cổ thụ rải rác, mưa xuống làm đoạn đường này trở nên ẩm ướt, nhiều chỗ lầy lội cùng nước đọng thành vũng nhỏ.

- Hoàng Thượng, người phát hiện ra gì sao?- Phương Nhất theo sau thấy Lăng Ngạo Quân dừng lại quan sát mặt đất thì vội hỏi.

- Ngươi có thấy mặt đất lạ lắm không?- Lăng Ngạo Quân ngồi xuống quan sát.

- Mặt đất?- Phương Nhất khó hiểu hỏi lại “ Mặt đất cũng có thể lạ được sao?”

- Đúng vậy- Lăng Ngạo Quân gật đầu đứng dậy rồi từ từ đi chéo lên về bên phải- Nước này đọng lại trên đường đất.

Phương Nhất nhìn Hoàng Thượng anh minh thần võ cứ úp úp mở mở, đi đi lại lại thì âm thầm trợn mắt: “ Mưa thì nước tất nhiên sẽ đọng lại, chẳng lẽ nguyên lý này Hoàng Thượng người còn không biết?”

- Hoàng Thượng, cái này thuộc hạ thấy cũng không lạ ạ- Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trả lời vẫn phải quy củ đàng hoàng, lệnh rửa nhà cầu vẫn treo trên đầu, vớ vẩn lại hối không kịp. “Dù không biết Hoàng Thượng tự nhiên lên cơn gì nhưng vẫn phải nói giảm nói tránh sợ người tự ái nha.” Chậc chậc!!! Thật hiếm có thuộc hạ lại nghĩ cho cảm nhận của chủ tử như vậy.

Ngay khi Phương Nhất đang nghĩ mình đã thể hiện rất tốt để cứu vãn sự tự tin của chủ tử thì:

- Bốp- Lăng Ngạo Quân không lưu tình giơ chân sút thẳng vào lưng y một cái.

- Nghĩ linh tinh gì vậy, trẫm bảo ngươi để ý nước đọng lại trên đất mà.

- Dạ, dạ- Phương Nhất vội vàng nghiêm chỉnh lại, Lăng Ngạo Quân nói thế chắc là có gì không ổn thật rồi, hắn chú ý quan sát mặt đất.

Trên nền đất mưa vẫn rơi xuống phần lớn mưa đều thấm vào trong đất, chỉ có vài chỗ đất không bằng phẳng tạo thành hố lớn, nhỏ, nước có xu hướng dồn vào những chỗ trũng đó.

Cái này cũng không có gì đáng nhắc tới, mưa mà, nước đọng là chuyện bình thường, nhưng mà lúc này Phương Nhất chợt phát hiện ra:

- Hoàng Thượng, chỗ này...

Lăng Ngạo Quân nghe xong thì gật đầu hài lòng, ít nhất thuộc hạ của mình cũng không quá ngu ngốc.

- Chỗ này nước đọng rất ít chỉ bằng ba đầu ngón tay, nhưng rất có quy luật, cách nhau trong khoảng bước chân của một nam nhân. Nhìn chiều hướng có thể thấy hắn xuất phát từ trong thôn trang chạy vào bụi cỏ bên đường, dù thân pháp rất tốt nhưng do trời mưa mới có thể tạo ra được dấu vết như vậy.

Lăng Ngạo Quân quay lại phía bụi cỏ:

- Ngươi nhìn xem, mưa xuống cỏ bị đổ rạp nhiều nhưng nhìn toàn thể vẫn thấy một đường liền mạch như có người băng qua.

- Vậy người nọ là Lâm Thiên?- Phương Nhất nghe xong mắt sáng lên vội hỏi.

- Không chắc, với thân pháp của Lâm Thiên thì căn bản không thể để lại dấu vết như vậy nhưng nếu hắn đang bị thương thì lại có thể.

- Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ ạ?

Lăng Ngạo Quân nhìn con đường tạo bởi những dấu vết, y quay ra Phương Nhất:

- Tập hợp năm mươi người theo trẫm, còn lại tiếp tục tìm kiếm, phong tỏa ở đây.

- Vâng- Phương Nhất nói xong lấy từ trong người ra một vật không nhìn rõ hình dáng kích thước, hắn đưa nó lên miệng thổi.

- Huýt, huýt- Ngay sau đó hai âm thanh nhỏ như tiếng huýt sáo vang lên.

Tại một căn nhà nhỏ trong thôn trang, một bóng đen đang chậm rãi đi trong phòng ngủ, trên giường một ông lão đã ngoài bảy mươi đang yên giấc, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng hút khí khe khẽ.

Bóng đen kia nhìn ngó quan sát cẩn thận trong phòng, hắn cúi người nhìn vào trong gầm giường tối om rồi lại đứng lên tiếp tục tìm kiếm. Khi đã kiểm tra hết một lượt xung quanh sự chú ý của hắn lại rơi vào người trên giường. Hắn tiến lên một bước từ từ hướng đến bên giường, nhưng đúng lúc này:

- Huýt, huýt- Âm thanh nhỏ lọt vào tai hắn. Hắn dừng lại thân hình nhìn về hướng phát ra âm thanh, một giây sau đó hắn biến mất tại chỗ. Ngay lúc này hắn đã không để ý thấy người nằm trên giường cứng đờ.

- Hoàng Thượng đã tập hợp đủ- Phương Nhất nhìn xung quanh đã được năm mươi người thì hướng đến Lăng Ngạo Quân thông báo.

- Được rồi, những người còn lại tiếp tục tìm kiếm ở đây, đi- Lăng Ngạo Quân nhìn qua một lượt rồi gật đầu vung tay lên thân hình cũng nhanh chóng lao về phía bụi cỏ bên phải theo hướng Tây chạy song song với trục đường chính.

- Huýt- Phương Nhất thấy Lăng Ngạo Quân chạy đi cũng nhanh chóng theo sau, vừa đi vừa đưa kèn hiệu lên miệng thổi một tiếng.

Đoàn người dùng tốc độ cao tiến về phía trước, như một mũi tên rời cung, Lăng Ngạo Quân dẫn đầu một đường chạy trong bụi cỏ cao ngang người.

Cách Thôn Trang Tây Thành năm trăm trượng một bóng đen cũng đang cắm đầu chạy, bước chân của hắn rất nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất.

- Hộc, hộc- Tiếng thở nặng nề từ hắn phát ra, nghe ra có vẻ như đã thấm mệt. Đúng lúc này hắn dừng lại, quay người nhìn phía sau, lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng.

- Móa nó!- Không biết hắn đã nhìn thấy gì ở đằng sau, hắn chửi một câu rồi quay người cắm cổ chạy thục mạng.

Phía sau, cách chừng hai trăm trượng, đội truy tìm do Lăng Ngạo Quân dẫn đầu.

- Hắn đang chạy về rừng Thiết Mộc- Lăng Ngạo Quân nói xong chân dùng thêm lực lao nhanh về phía trước.

- Rừng Thiết Mộc là một rừng hạng trung, mặc dù không quá lớn nhưng nếu hắn chạy được vào tìm kiếm sẽ rất khó khăn- Phương Nhất theo sau, nghe vậy cũng tăng bước chân, dốc sức truy đuổi.

Ra khỏi bụi cỏ cao:

- Kia, là hắn, nhanh bắt lấy- Vừa ra khỏi bụi cỏ, nơi tiếp giáp với rừng Thiết Mộc chỉ có những cây nhỏ, thưa thớt nên rất dễ quan sát. Lăng Ngạo Quân nhìn thấy cách đó không xa một bóng người đang chạy như điên hướng sâu vào trong rừng.

- Hộc, hộc, chết, sao đuổi nhanh như thế được, mình chạy trước gần nửa canh giờ cơ mà- Người kia nghe thấy tiếng Lăng Ngạo Quân phía sau cũng hơi quay đầu. Khi nhìn thấy một đám người đuổi giết xông tới thì tức giận chửi lên, nhưng không hề chậm trễ dùng hết sức lực có thể để lao vào rừng cây.

- Nhanh, nhanh...- Hắn không ngừng lẩm bẩm, bước chân vì thế mà nhanh lên vài phần- Lăng Ngạo Quân, ngươi tính đuổi cùng giết tận sao?- Hắn hướng về sau gào lên.

Lăng Ngạo Quân nghe thấy người kia gào cũng hơi ngẩn người, nhưng ngay sau đó:

- Lâm Thiên, ngươi chạy không thoát, ta và ngươi không chết không ngớt.

- Hộc, hộc- Lâm Thiên nghe xong chẳng nói thêm gì nữa, hắn lao về phía rừng cây, chỉ còn vài bước nữa là vào được bên trong, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Lăng Ngạo Quân thấy vậy giơ tay lên vẽ một vòng tròn trên không. Ngay sau đó chỉ thấy những mật vệ đi theo dần dần tản ra các hướng tạo thành vòng vây.

Lâm Thiên đã chạy được vào rừng, y không dám thở ra, bước chân từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại, vẫn lao như điên nhằm kéo dãn khoảng cách sau đó lợi dụng cây cối để trốn. Nhưng khi hắn hơi quay đầu nhìn về phía sau:

- Lăng Ngạo Quân, ngươi, ngươi...- Nói đến đây như mất hơi, hắn cắn răng tiếp tục chạy.

Từ nãy đến giờ hắn luôn cho rằng chạy được vào rừng cây là có năm phần trốn thoát được, nhưng đằng sau Lăng Ngạo Quân vẫn theo sát không hề vì hắn chạy loạn tứ phía mà mất dấu. Khoảng cách không những không kéo ra mà còn bị rút ngắn, phía sau Lăng Ngạo Quân còn rất nhiều bóng đen không ngừng chớp động như cô hồn dã quỷ từ âm phủ chạy ra đòi mạng, tình hình này làm hắn cảm thấy hoảng hốt.

- Gừ- Lâm Thiên gầm lên một tiếng dùng hết sức bình sinh để tăng tốc, nếu không thể bứt phá ngay lúc này thì y mãi mãi không thể thoát được.

Thấy Lâm Thiên còn có thể tăng tốc Lăng Ngạo Quân cũng bất ngờ, xem ra sự thúc ép của cái chết sẽ làm người ta điên cuồng đến vậy.

- Hừ- Lăng Ngạo Quân hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục tăng tốc, đây cũng là tốc độ vượt cực hạn của y. Chỉ thấy trong đêm mưa, giữa rừng cây màn mưa như bị xé tách ra làm hai tạo một đường thẳng tắp không ngừng kéo về phía trước như tên bắn, xé mở không gian.

- Hộc, hộc- Lâm Thiên thở phì phì như sắp chết đến nơi, hắn vẫn không dám dừng vì cảm giác phía sau tràn đến nguy hiểm chí mạng, như thể chỉ cần hắn hơi dừng chân là có thể bị chết ngay tại chỗ. Hắn vẫn chạy, tiếp tục lôi kéo mạng sống với diêm vương.

Nhưng ngay lúc này, hắn để ý thấy trước mặt hắn, hai bên trái phải không ngừng có những bóng đen chạy đến:

- Vây? Chết tiệt, từ nãy đến giờ chạy vòng vèo trong rừng làm chúng có cơ hội bao vây, nếu chạy thẳng một mạch ra ngoài thì thoát rồi- Lâm Thiên cắn răng chửi, tiếc hận nhưng cũng không thể thay đổi được gì, hắn đang rơi vào vòng vây.

Đường cùng, các cụ vẫn có câu: 'Chó cùng dứt dậu', khi người ta bị dồn vào ngõ cụt sẽ làm ra những chuyện điên cuồng nhất để tìm kiếm hi vọng trốn thoát.

Lâm Thiên cắn răng, hắn sờ tay vào thắt lưng lấy ra vật gì đó, ngay lập tức hắn vung tay ném về phía sau.

- Cẩn thận- Lăng Ngạo Quân thấy vậy hô lên một tiếng, trong tay không biết thế nào mà có thêm một thanh đoản kiếm rồi vung kiếm lên che chắn phía trước ngực.

- Keng- Ngay sau đó tiếng kim loại va vào nhau vang lên.

- A- Cùng lúc hai tiếng kêu đau đớn từ sau truyền đến.

- Hừ! Còn muốn chạy- Lăng Ngạo Quân nghe vậy cũng không quay lại xem, y hừ lạnh một tiếng chân đạp mạnh xuống đất lấy đà bật lên.

Một bước nhảy dài Lăng Ngạo Quân đã đến ngay sau Lâm Thiên, y kiếm vung lên chém về phía trước.

- A- tiếng kêu đau đớn của Lâm Thiên vang lên, hắn ngã lăn ra đất, nhưng ngay sau đó chống tay vào đất hòng lấy đà chạy tiếp.

Lăng Ngạo Quân không dừng lại, y nhanh chóng đuổi ngay sát Lâm Thiên rồi đưa tay điểm huyệt hắn. Ngay sau đó những mũi kiếm chĩa đến kề vào cổ Lâm Thiên.

- Bắt hắn lại- Lăng Ngạo Quân lạnh lùng nhìn nam nhân ngã úp sấp dưới đất cứng đơ người không cử động được.

- Cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay trẫm.

Lâm Thiên bị hai mật vệ túm tay nâng lên, quay hắn lại đối mặt với Lăng Ngạo Quân. Hắn nhìn Lăng Ngạo Quân, ánh mắt kèm theo thống hận, cay độc:

- Hừ, đã rơi vào tay ngươi muốn chém giết thế nào tùy ngươi.

- Vậy sao?- Lăng Ngạo Quân diễu cợt- Vậy trước hết...

- Bốp!- Lăng Ngạo Quân giơ nắm đấm vung thật mạnh về mặt Lâm Thiên- Cái này là tội nhòm ngó nữ nhân của trẫm- Không đợi Lâm Thiên kêu đau Lăng Ngạo Quân đã bồi thêm một cú nữa- Bốp! Cái này là tội nhòm ngó vương quốc của trẫm.

Lực đấm mạnh làm Lâm Thiên phun máu, cổ bị lệch sang phải rồi lại bị đấm lệch sang trái, còn nghe thấy tiếng xương cổ y kêu lên răng rắc.

- Phì- Lâm Thiên nhổ ra một ngụm máu, hắn quay đầu lại nhìn Lăng Ngạo Quân, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Trong đêm tối nhá nhem, chẳng nhìn rõ cảnh vật gì, hai người nam nhân đối mặt nhau, một người chật vật thê thảm, một người cao lớn ngạo nghễ.

- Ha ha- Đúng lúc này Lâm Thiên chợt cười lên, cười như điên như dại, cười đến lúc hắn ho lên khùng khục mới thôi.

- Ngươi cười gì?- Lăng Ngạo Quân nhìn Lâm Thiên không dấu nổi nghi hoặc.

- Ta cười ngươi, cười Lăng Ngạo Quân ngươi, ha ha, vậy mà người ta vẫn đồn ngươi anh minh cơ trí, ta thấy ngươi ngu không ai bằng thì đúng hơn- Lâm Thiên ho xong lại cười nhìn Lăng Ngạo Quân, đôi mắt xếch lóe lên tia gian xảo.

Đúng lúc Lăng Ngạo Quân đang nghi hoặc thì đằng xa vang lên một tiếng nổ:

- Bùm- giữa trời đêm có một chùm sáng bay vút lên cao rồi nổ tung ra.

- Hoàng Thượng, pháo hiệu khẩn- Phương Nhất phi thân lên cây to bên cạnh nhìn bầu trời rồi vội vàng nhảy xuống gọi Lăng Ngạo Quân.

- Sao?- Lăng Ngạo Quân cũng giật mình nhìn lại, đằng xa đốm sáng đã bắt đầu tắt, mưa làm pháo hiệu không duy trì được lâu.

- Bùm, bùm- Ngay lúc này hai tiếng pháo lại vang lên.

- Ba lần, Hoàng Thượng, ba lần pháo hiệu khẩn.