Hoàng Hậu Nương Nương Cứu Hỏa Hằng Ngày

Chương 9




Sau khi bị Bạch Sơ Nguyệt lừa để đảm nhận sự vụ của hậu cung, cuộc sống của Nguyễn Âm cũng không còn nhàn nhã nữa, mỗi ngày đều bị đủ thứ việc vặt vãnh làm cho đau đầu.

Trong cung chỉ có hai vị chủ tử nên cũng không có lục đục gì với nhau, nhưng lại có rất nhiều chuyện  tranh cãi vặt vãnh nhàm chán xảy ra trong cung. Hôm nay là hai tiểu thái giám cãi nhau vì chuyện quần áo, ngày mai lại là chuyện hai tiểu cung nữ cãi nhau vì chuyện son phấn, quả thực rắc rối không dứt.

Vốn dĩ những chuyện vặt này sẽ không bao giờ đến trước mặt Nguyễn Âm, nhưng cố tình mỗi lần nàng đi tuần cung đều có thể gặp được. Nàng luôn cảm thấy những người này ở đây để diễn trò cho nàng xem, cố ý gây thêm rắc rối cho nàng.

Chắc chắn là như vậy, hôm nay Nguyễn Âm vừa mới nghỉ ngơi uống một hớp trà thì cung nga bên ngoài đã tiến vào thông báo, nói là hai cung nga bên Thượng Y đã cãi nhau vì một lượng bạc, thậm chí còn muốn đánh nhau.

Nguyễn Âm gần như phun ra một ngụm trà, đây là bởi vì trong cung buồn chán mới có thể làm ra những chuyện như thế này.

“Dẫn hai người bọn họ đến đây.” Nguyễn Âm nghĩ rằng nàng cũng nhàn rỗi nên đi xem một chút.

Lăng Hương gật đầu và bước ra ngoài, một lúc sau nàng ấy dẫn theo hai cung nga mặc y phục cung nga màu hồng, đầu tóc cả hai đều bù xù, thậm chí còn có vết son trên mặt.

Ngay khi nhìn thấy Nguyễn Âm, cả hai đều quỳ xuống, “Mong bà hãy làm chủ cho nô tỳ!”

“Nói cho ta nghe.” Nguyễn Âm hờ hững nâng mắt lên.

“Nô tỳ tên là Thúy Như, là cung nga của Thượng Y. Hôm nay lúc quay về phòng nghỉ ngơi, nô tỳ phát hiện đã bị người ta lấy mất một lượng bạc nên mới hỏi Lâm Họa ở cùng phòng nhưng nàng ấy lại không chịu thừa nhận.” Thúy Như cúi đầu, kể ra đầy oan ức.

Lâm Hoa bên cạnh nghe thấy lời này lập tức nóng nảy, “Nô tỳ không hề động đến bạc của nàng ta, con mới nhận tiền lương hàng tháng, sao lại phải lấy bạc của nàng ta chứ!”

“Một lạng bạc ấy được nô tỳ bọc trong khăn tay rồi giấu trong tủ, nhưng tiền trong khăn đã biến mất, trong tủ chỉ còn lại chiếc khăn mà thôi. Ngoài ngươi ra trong phòng không có người thứ ba, không phải ngươi thì là ai!” Thúy Như lớn tiếng chất vấn.

Hiển nhiên Lâm Họa hơi luống cuống, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, “Cầu xin bà làm chủ, nô tỳ không lấy bạc của nàng ta.”

“Mong bà làm chủ cho con, một lượng bạc này là do nô tỳ tích góp đã lâu định gửi cho cha mẹ ngoài cung, bây giờ một lượng bạc không thấy, cha mẹ lại càng khổ hơn.” Thúy Như nói xong nước mắt cũng chảy xuống.

Sau khi nghe xong Nguyễn Âm cũng không nói gì, chỉ phất tay bảo các nàng lui xuống trước.

Trước khi rời đi Thúy Như không ngừng khóc, mà Lâm Họa vẫn mím chặt môi.

Thấy trong điện im ắng Nguyễn Âm thở dài: “Sai người cho Thúy Như một lượng bạc, còn Lâm Họa thì phạt đến Hoán Y cục giặt xiêm y một tháng và trừ một tháng lương.”

“Bà cảm thấy là do Lâm Họa làm sao?” Tiểu Hà tò mò khi thấy Nguyễn Âm giải quyết như vậy, nàng thấy Lâm Họa thành khẩn, không giống người ăn trộm tiền.

“Hai người họ ở cùng một gian phòng, nếu người lạ thấy bạc thì đồ trong tủ sẽ trở nên lộn xộn, hơn nữa họ cũng sẽ không chỉ lấy trộm tiền của Thúy Như. Điều đó có nghĩa là do người quen với Thúy Như làm.” Nguyễn Âm phân tích.

“Lâm Họa ở chung phòng với Thúy Như, thấy tiền của Thúy Như nên nổi lên tâm tư, lén trộm tiền đi.” Tiểu Hà nói tiếp lời của Nguyễn Âm.

“Hơn nữa bộ dạng nói dối vừa rồi của nàng ấy làm ta cảm thấy rất quen thuộc.” Nguyễn Âm lắc đầu, lần nào nàng cũng nói dối cha mình, nên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được.

“Bà thật thông minh.” Lăng Hương nhìn Nguyễn Âm với vẻ ngưỡng mộ.

Nguyễn Âm cảm thấy hơi xấu hổ khi được khen ngợi như vậy, “Sau này ngoại trừ việc lớn không thể không lo thì hãy báo cho ta, còn những chuyện vụn vặt này cứ để người dưới xử lý.”

Nàng cảm thấy làm một bà chủ mặc kệ tất cả sẽ thoải mái hơn nhiều.

***

Vài ngày liên tiếp được thoải mái, Nguyễn Âm đang ngồi trong tiểu đình của cung Phượng Thanh tận hưởng không khí mát mẻ, những con cá chép tung tăng bơi lội trong hồ, nàng ném một nắm thức ăn cho cá vào đó, những con cá chép thi nhau giành giật.

Tiểu Hà và Lăng Hương ở phía sau phe phẩy quạt, làn gió mát mẻ làm dịu cơn nóng trong lòng Nguyễn Âm.

Nguyễn Âm mỉm cười, rải thêm một nắm nữa đã thu hút tất cả cá xung quanh tập trung lại, nàng thở dài nói: “Cuộc sống này có thể xứng với hai chữ nhàn nhã.”

Đáng tiếc thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, một tiểu cung nữ lo lắng chạy tới, “Thưa bà, bà mau đến xem đi, thánh thượng đã làm vỡ một chung rượu ngọc lưu ly ở Trân bảo các rồi.”

“Chỉ là đập vỡ chung rượu ngọc lưu ly thôi mà, cứ mặc ngài ấy.” Nguyễn Âm bình tĩnh nói, dù sao gia nghiệp nhà y lớn, chuyện này đối với y cũng chẳng là gì.

“Nô tỳ còn chưa nói xong, không chỉ có chung rượu ngọc lưu ly mà còn có một cặp chén như ý cát tường, còn có…”

Nguyễn Âm đỡ trán nàng, “Ngài ấy làm cái quái gì vậy …” Đây là cố ý gây phiền phức cho nàng sao?

Sau đó Nguyễn Âm đi đến Trân bảo các, cau mày nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, “Bạch Sơ Nguyệt, em đang làm gì vậy!”

Trước mặt các cung nga và thái giám, Nguyễn Âm tỏ ra không hề khoan nhượng.

Bạch Sơ Nguyệt đưa tay lên ngăn Nguyễn Âm đang muốn bước vào, “Đừng vào!”

“Quả thật là phá gia chi tử!” Nguyễn Âm nghiến răng, cái này đáng giá bao nhiêu, “Em ra đây cho chị!”

Bạch Sơ Nguyệt gãi gãi đầu, trực tiếp dùng chân gạt mảnh vỡ rồi bước ra ngoài, Nguyễn Âm thấy vậy vội vàng nói: “Đừng làm bản thân bị thương.”

“Chị ơi, em có thể giải thích.” Bạch Sơ Nguyệt đến bên Nguyễn Âm nói, vẻ mặt chột dạ.

Nguyễn Âm liếc nhìn đám người hầu phía sau đang cúi đầu, ra lệnh, “Dọn dẹp sạch sẽ tất cả những mảnh vỡ trong Trân bảo các.” Nói xong, nàng kéo Bạch Sơ Nguyệt đến góc tường hỏi.

“Giải thích cho chị.”

Bạch Sơ Nguyệt cười nói: “Em đọc được một quyển sách nói rằng trong Trân bảo các có giấu đồ tốt, cho nên…”

“Cho nên em đập mấy thứ đó ra xem bên trong có bảo vật gì không?” Nguyễn Âm nói phần còn lại thay y.

“Ừ.” Bạch Sơ Nguyệt cẩn thận nhìn lén Nguyễn Âm.

Nguyễn Âm cho  rằng nàng nên bình tĩnh, và sau đó lớn tiếng hỏi: “Em đọc sách gì?” 

“Lưu Đại Xuyên Du Kí.” Bạch Sơ Nguyệt nói tên cuốn sách.

“Đồ ngốc! Đó là do dân gian bịa ra!” Nguyễn Âm tức giận đến mức muốn trợn mắt.

Bạch Sơ Nguyệt nghiêng đầu nhìn Nguyễn Âm với vẻ khó hiểu: “Vậy sao? Mô tả trong cung khá chi tiết, em còn tưởng là thật.”

“Nếu bị những đại thần kia biết được thì em cứ chờ tấu chương chồng chất như núi đi.” Nguyễn Âm liếc y một cái.

Bạch Sơ Nguyệt: “… Em không dám nữa.”

Nhưng chỉ mới yên tĩnh được một ngày, ngày hôm sau, khi Nguyễn Âm đang ăn canh ngọt thì thái giám lại đến báo tin, nói rằng hoàng thượng đã trèo lên nóc Dưỡng tâm điện, bảo nàng mau qua đó khuyên nhủ.

Nguyễn Âm lập tức muốn chửi người.

Nàng vội đến ngoài Dưỡng tâm điện, Phúc công công nhìn hoàng đế trên nóc nhà với vẻ lo lắng, không ngừng gọi to: “Thánh thượng cẩn thận một chút.”

“Thánh thượng, ngài xuống dưới đi.”

“Thánh thượng…”

Thái giám và cung nga đều mang vẻ mặt sợ hãi, sợ rằng Bạch Sơ Nguyệt sẽ rơi khỏi nóc nhà.

“Hoàng hậu đến rồi!”

“Hoàng hậu đến rồi!”

Nhìn thấy Nguyễn Âm, một đám cung nhân nhìn nàng vui mừng như nắm được cọng rơm cứu mạng.

Nguyễn Âm nghiến răng nghiến lợi, tên này thật sự không thể yên thân một ngày, nàng xắn tay áo kêu mọi người nhường đường cho mình, sau đó nhón chân bay qua nóc nhà.

Bây giờ, phía dưới lại bắt đầu lo lắng cho Nguyễn Âm.

“Trời ơi, bà hãy cẩn thận.” Khuôn mặt nhăn nheo già nua của Phúc công công càng nhiều nếp nhăn hơn.

Nguyễn Âm bỏ qua tiếng hít khí phía dưới đi tới trước mặt Bạch Sơ Nguyệt, nhìn y thấy mình tới nên xoay người đi cũng không ngăn cản mà lạnh lùng hỏi: “Em làm sao vậy?”

Bạch Sơ Nguyệt đưa bàn tay dính đầy bụi ra sau lưng, sau đó ngượng ngùng cười, “Chị Âm, sao chị lại ở đây?”

“Tại sao chị lại tới? Em nhìn vẻ lo lắng của các cung nhân bên dưới đi.” Nguyễn Âm trừng mắt nhìn y, “Em lại muốn làm gì!”

“Lúc về em lại đọc Lưu Đại Xuyên Du Kí, trong đó có ghi trên nóc Dưỡng tâm điện có dấu bí tịch tuyệt thế nên em lên xem thử.” Nói đến vế sau Bạch Sơ Nguyệt mất tự tin, giọng nói yếu dần.

Vừa nghe là Lưu Đại Xuyên Du Kí, Nguyễn Âm tức giận đến đau cả tim, nếu nàng biết Lưu Đại Xuyên là ai nàng phải đánh hắn ta mới được, thật sự là một sai lầm.

“Vậy thì em tìm được chưa?” Nguyễn Âm nhẹ giọng hỏi.

“Chưa.” Bạch Sơ Nguyệt lắc đầu, “Nóc Dưỡng tâm điện rộng quá, em chưa tìm được bao nhiêu cả.”

“Đưa Lưu Đại Xuyên Du Kí ra đây.” Nguyễn Âm đưa tay ra.

Bạch Sơ Nguyệt nhanh chóng che ngực, “Không có.”

“Hửm.” Nguyễn Âm bắt lấy y bằng một tay, tay kia cướp đoạt quyển Lưu Đại Xuyên Du Kí trong ngực y.

“Chị!” Bạch Sơ Nguyệt muốn giật lại nhưng lại bị Nguyễn Âm dễ dàng ngăn cản, “Trả lại cho em.”

“Em xuống cùng với chị.” Nguyễn Âm mặc kệ y, trực tiếp xác cổ áo y lên như xách gà.

Vừa nhảy xuống khỏi nóc nhà những cung nhân bên dưới đã phát ra một trận tiếng kinh hô, ánh mắt nhìn Nguyễn Âm đầy kinh ngạc.

“Chị thả em ra!” Bạch Sơ Nguyệt đá chân trong không trung nhưng vô ích.

Nguyễn Âm trực tiếp đưa y đến Dưỡng tâm điện, sau đó ném y sang một bên rồi nắm thắt lưng nói: “Bạch Sơ Nguyệt, nếu em còn quậy phá như vậy nữa thì chức hoàng hậu này chị không làm nữa, muốn yêu ai thì yêu đi.”

Ngày nào cũng chạy tới chạy lui mệt chết đi được, nàng tiến cung là để hưởng phúc chứ không phải chịu khổ.

Vẻ mặt Bạch Sơ Nguyệt kinh ngạc, y vội cam đoan: “Em không dám…nữa, chị đừng nói như vậy. Em cũng không cần Lưu Đại Xuyên Du Ký nữa.”

Nhìn thấy y thức thời như thế, Nguyễn Âm mới lộ ra biểu tình trẻ nhỏ dễ dạy.

***

Tháng chín hoa quế thơm ngát, Nguyễn Âm đọc sách trên xích đu, đang đọc đến đoạn thú vị thì Bạch Sơ Nguyệt từ bên ngoài chạy vào, “Chị ơi!”

Nguyễn Âm sợ tới mức vội vàng giấu sách sau lưng, ngồi thẳng lưng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cá trích ở hồ Túy Tâm lớn rồi, chúng ta bắt vài con chơi đi.” Bạch Sơ Nguyệt hào hứng nói.

Nguyễn Âm chỉnh lại trang phục, sau đó gật đầu nói: “Em ở cổng đợi chị, chị qua ngay.”

“Còn bắt em phải chờ ở cổng nữa.” Mặc cho Bạch Sơ Nguyệt lầm bầm nàng vẫn làm theo ý mình.

Ngay khi Bạch Sơ Nguyệt rời đi, Nguyễn Âm vội vàng đưa cuốn sách sau lưng cho Tiểu Hà, yêu cầu nàng ấy giấu nó đi, trên mặt nàng lộ rõ ​​vẻ may mắn.

Nếu lúc này Bạch Sơ Nguyệt ở đây chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên vì sao cuốn Lưu Đại Xuyên Du Ký còn chưa bị tiêu hủy.

Nàng cùng Bạch Sơ Nguyệt đến hồ Túy Tâm, Nguyễn Âm nhìn về phía hồ, thấy cá bơi trong hồ, nàng cau mày nói: “Làm sao bắt được mấy con cá này?”

Bạch Sơ Nguyệt liếc nhìn Nguyễn Âm một cách tự hào, sau đó vỗ tay. Một bóng đen vụt ra rồi lao xuống hồ.

Nguyễn Âm vừa chớp mắt liền nhìn thấy con cá trích bụ bẫm bị quăng lên bờ, cái đuôi khẽ vẫy nhưng không sao chạy thoát được.

“Wow! Lợi hại.” Nguyễn Âm cảm thán.

Bóng đen đã biến mất, nếu không phải con cá trích còn lắc lư trên bờ thì có lẽ Nguyễn Âm đã nghĩ rằng mình bị lóa mắt.

“Chị ơi, nướng đi!” Bạch Sơ Nguyệt hào hứng đề nghị.

Nguyễn Âm dội gáo nước lạnh xuống, “Làm được không?”

Cuối cùng vẫn là bóng đen ra tay giúp đỡ, đến lúc đó Nguyễn Âm mới nhìn rõ khuôn mặt của người này, hắn trạc tuổi anh trai nàng, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân sinh ra khí thế chớ lại gần.

“Đây là Giác Túc, ám vệ của em.” Bạch Sơ Nguyệt giới thiệu.

Hai mắt Nguyễn Âm lập tức sáng lên, nàng nghe nói bên cạnh hoàng đế Đại Tề có ám vệ là Nhị Thập Bát Tinh Túc, mỗi người đều có võ công cao cường, tinh thông đủ loại chiêu thức, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, không ai biết thân phận thật sự của họ.

Hôm nay nàng được nhìn thấy người sống.

“Không ngờ là ám vệ của Nhị Thập Bát Tinh Túc, hân hạnh được gặp.” Trước kia lúc nghe anh trai nói nàng còn tưởng là giả, dù sao cũng rất kì diệu, nàng không tin.

“Thế mà chị cũng biết đến ám vệ Nhị Thập Bát Tinh Túc à, bên người em quả thật có hai mươi tám người.” Bạch Sơ Nguyệt mỉm cười nhìn nàng.

Nhìn thấy Giác Túc sạch sẽ lưu loát, nhanh chóng xử lý xong vảy cá và nội tạng, ánh mắt của Nguyễn Âm càng ngưỡng mộ hơn, “Lợi hại quá.”

Bạch Sơ Nguyệt bĩu môi, trả lời một cách rất không hài lòng, “Có gì lợi hại đâu.” Y cũng có thể học được.