Hoàng Hậu Rắc Rối - Sky Kaledin

Chương 12: Nàng thật to gan?




"Ngươi đang làm gì ở đây?"

Nàng cười khan, sau đó xoay người lại, làm điệu bộ thục nữ: "Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng "đại nhân"." Nàng quen miệng khi nói chuyện với mấy đứa bạn thân thì vô thức thêm hai chữ "đại nhân" vào làm câu chào biến thành câu khiêu khích và vô cùng gượng ép.

Thiên Hàn nhíu nhíu mi, bộ dạng lãnh đạm, mặc nàng đang khom người đứng đấy. Nàng tức đến sung thiên, sau đó nghĩ nghĩ, nam nhân thích nhất là người phụ nữ nghe lời, có câu "Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu" cơ mà, chỉ cần nàng ra dáng người đàn bà chanh chua thì sau này sẽ không phải kì thị chốn hậu cung này rồi.

Nghĩ là làm, nàng liền vươn thẳng người dậy, hếch mặt lên, sau đó cười: "Ngươi đến đây làm chi?"

Hắn nhìn nàng, sau đó lạnh nhạt nói: "Ngự hoa viên của trẫm, bộ trẫm không thể tới?" Hắn đối với tính cách này cũng không lạ gì nữa, nhưng những cung nữ, thái giám đằng sau thì toát mồ hôi hột, sợ đến tay chân bủn rủn. Nàng nhìn hắn, sau đó nhanh chân một cước đạp hắn ngã xuống đất, sau đó nở nụ cười chết người nhất: "Vậy nếu ta ném cái tên Ngự hoa viên ra xọt rác rồi thay bằng Hopeless thì ngươi chẳng thể bước vào đúng không?"

Hopeless: có nghĩa là không có hi vọng, hay là vô vọng

Tuy hắn chẳng hiểu hốp với lét cái gì nhưng sơ qua cũng biết là không có ý tốt liền cười thâm trầm: "Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không, hử?"

"Tất nhiên ta biết, ta đang nói chuyện với thái giám, oa ha ha..."

Càng ngày mặt hắn càng đen hơn. Đầu tiên nàng cho rằng hắn là tên ngu, tiếp đó lại là Đại Tướng quân gì đấy, sao bây giờ lại biến thành thái giám rồi...

Hắn không nói nhiều trực tiếp vác nàng lên vai ôm đi. Tử Yên chưa kịp ú ớ gì thì đã có một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy người, nhanh chóng vác bổng nàng "lên mây".

"Tên điên kia. Thả ta xuống... Ngươi là tên đại đại biếи ŧɦái... (đã lược bỏ 999,9... ngàn từ không cần thiết) Mau thả ta xuống..."

.............

Nàng bị tên cẩu Hoàng đế Lăng Thiên Trì ôm về, thật đau lòng nga!

Chớp mắt, Thanh Liên điện, à không, lãnh cung đã hiện ra trước mắt. Nàng nghĩ thầm. Thôi thì, hôm nay thế là xong rồi!

Thiên Hàn bước vào trong, đập vào mắt là một bao cát, mà bao cát ấy lại đề tên "cẩu Hoàng đế Lăng mẹ Hàn is the dog cuồng WC". Từ cuối thì hắn không biết nhưng đừng nói mấy chữ đầu là hắn mù đi. Nàng ta cự nhiên đề hắn lên để đánh đấm vậy sao?!

Nàng nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của hắn thì không nhịn được khẽ cười trộm. Hắn thật giống tắc kè hoa nha! Thiên Hàn nhìn biểu hiện của mình, sau đó liếc sang người kế bên, trừng mắt: "Còn cười?!"

Nàng thấy hắn tức giận thì hi hi vài tiếng, sau đó nháy nháy mắt: "Soái ca, ngài là thiên tiên, ai dám cười ngài, ta lập tức ném kẻ đó xuống hồ sen trong cung."

Hắn hừ một tiếng, sau đó phất tay áo bỏ đi, trước khi đi còn không quên ném lại một câu mà cả đời này nàng khó quên: "Hoàng hậu cư xử không đúng mực, niệm tình mới phạm lần đầu nên trẫm quyết định cấm thực* Hoàng hậu ba ngày. Nếu Hoàng hậu muốn ăn ấy, tự kiếm đi!"

"À, trẫm nói cho Hoàng hậu biết. Ba ngày nữa sứ giả sẽ tới Nam Nguyệt quốc, Hoàng hậu tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm trong cung, đừng có ý định trốn ra ngoài, không ấy, trẫm chém cả nhà..."

Khoé miệng nàng đang cười bỗng vì lời nói này làm co quắp. Hắn cấm nàng ăn? Hắn biết nàng định rời cung? Hắn còn trợn trắng mắt đe doạ nàng? Thật... bất lực... bất lực...

"Nhưng sao ngươi biết ta là Hoàng hậu?"

"Còn nô tỳ nào ở đây dám mang ngọc bội trẫm ban bên người sao?" Hắn nhìn miếng lục bảo trong người nàng, cười cười một tiếng rồi rời đi.

*Cấm thực: đại khái có thể hiểu là không cho ăn ấy (thực: đồ ăn, thực phẩm).

.............

Ba ngày này, nàng phải dùng tới chỗ rau củ quả mình trồng được để sống. Lăng Thiên Hàn, hắn thật sự dám cấm thực nàng?!

A, nàng cũng đã "không cẩn thận" nhiều lần đi trộm đồ rồi, haha...

Tử Yên mệt mỏi nằm dưới tán gốc cổ thụ trong điện nhắm mắt dưỡng thần thì Tiểu Thanh chạy vào, ghé vào tai nàng vui sướng thì thầm, ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. Nàng nghe xong thì sốc vô cùng. Nàng không thèm để ý ý cái gì mà thục với chả nữ, bán sống bán chết mà chạy. Tử Yên chạy đến cửa cung thì thấy Lăng Thiên Hàn và một nam tử khác đang nói chuyện. Nàng bật khóc, hướng nam tử ôm lấy: "Anh hai, cuối cùng anh cũng không bỏ Tử Yên mà đi. Huhu..."

Nam tử bi ̣Tử Yên ôm giật mình, nhưng không biết phải làm thế nào đành nhẹ nhàng đẩy nàng ra, cố gắng giữ khoảng cách: "Cô nương, cô nhận lầm người rồi..."

Nàng nguây nguẩy lắc đầu: "Anh hai, anh bỏ rơi Tử Yên. Uhuhu..."

Nam tử đứng vô cùng đau khổ, chưa kịp nói gì thì Tử Yên đã tranh mất câu: "Anh hai, anh không nhận ra Tử Yên đúng không? Nothing, Tử Yên sẽ chờ. Em sẽ chờ tới lúc anh nhận ra em..."

Nam tử thở dài một hơi, sau đó khẽ vuốt mái tóc mượt mà của nàng, sau đó thoáng giật mình trước động tác ban nãy, đành đánh ánh mắt về phía vị bên cạnh bị bơ nãy giờ, "khụ khụ" kiểu như "Thôi thì ta thỏa thuận".

Thật ra không cần ánh mắt kia thì Thiên Hàn cũng đủ để bùng nổ rồi. Có ai mà chịu được thê tử trước mặt mình đi ôm ấp nói chuyện tình tứ với tên nam nhân khác chứ?

Hắn thực muốn điên lắm rồi...

Hắn gằn giọng: "Lạc Tử Yên, nàng thật to gan?!"