Hoàng Hậu Rắc Rối - Sky Kaledin

Chương 37: Mê Hương Đỉnh [1]




Hai người rời khỏi Phong gia trang. Vì tránh trên đường gặp người của Phong gia, hắn bất đắc dĩ cải trang cho nàng thành một nha hoàn, còn không ý thức cười một trận điên cuồng để rồi bị đập. Tới đích cuối cùng, Tử Yên gặp người của Minh chủ phủ. Chính là cái người hôm đó đang nói chuyện dở thì nàng xông vào: A Thất.

A Thất là người trẻ tuổi nhất được Khải Minh trọng dụng, chuyên kiểm tra tình hình xung quanh trong và ngoài thành. Mà gần chân núi Phong gia trang chính là trong tầm kiểm soát của cậu ta.

A Thất thấy hắn đi tới liền vội vàng chạy lại: "Nguyệt công tử, ngài đây là đi đâu vậy?"

Hắn lại rất nhanh nghĩ ra lời đáp lại, gật đầu cười: "Ta có việc phải trở về. Phong thiếu chủ đã ban người này cho ta để tiện bề chăm sóc."

A Thất cứ như vậy không mảy may nghi ngờ hắn: "Công tử đi cẩn thận."

Còn tại sao là hắn bắt nàng về mà lại cùng nàng vạch kế hoạch âm thầm rời đi này, vì hắn cảm thấy ba huynh đệ kia đang dần dần có ý với tiểu nương tử nhà hắn...

Lăng Thiên Nguyệt, chính là lúc này hắn có thể tự do nhận rằng bản thân là Lăng Thiên Nguyệt!

Phong Duật là người được giao trách nhiệm chăm sóc hắn, lại cứ như thế không hề nói hắn biết thân phận của mình, riêng điều này cũng đủ để hắn lặng lẽ trốn đi rồi...

Ra khỏi địa phận của Phong gia trang, nàng cho ngựa dừng ở một quán nhỏ rồi gọi thức ăn lên. "Không phải cả tối qua lẫn sáng nay chưa ăn gì sao, mau ăn đi rồi lên đường."

Thiên Nguyệt đúng là rất đói, lúc này không cố kị gì nữa mà đụng đũa. "Nàng định đi đâu?"

"Trở về thành Vũ đã."

Thiên Nguyệt nghe đến đây thì thức ăn trong miệng suýt phun ra ngoài: "Không phải, sao lại tới Nam Nguyệt quốc? Để huynh ta biết được nhất định bắt chúng ta trở về cho coi."

Nàng càng lúc càng không hiểu câu chuyện của hai huynh đệ nhà này nữa rồi. "Bắt ta thì có thể hiểu, bắt ngươi về... làm Vương gia sao?"

"Cái đó ta cũng chưa chắc chắn. Nhưng việc nàng bị ta bắt cóc thì hắn biết rồi. Tất cả chuyện vừa rồi ở Phong gia trang chỉ là một vở kịch Thiên Hàn dựng lên thôi." Nguyệt Tiêu vừa một mực ăn vừa cố gắng giải thích cho nàng.

What? Lăng Thiên Trì tiểu tử có bệnh sao? Sao hắn lại để nàng bị bắt mà còn giả vờ anh hùng cứu mỹ đến thua rồi chạy về chứ?!

"Trở về là chuyện ngoài ý muốn thôi, không cần thêm nó vào."

Tử Yên hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là không thể hiểu nổi huynh đệ Lăng gia. Rốt cuộc lão Lăng đã ăn ở thế nào lại sinh ra hai đứa con quái lạ như bọn họ chứ?!

"Nàng đợi chút." Thiên Nguyệt đột nhiên đứng dậy, nói một câu rồi nhanh chóng rời đi, ngay cả nàng cũng phản ứng chậm một nhịp.

Khoan đã! Chỉ mới gần nửa năm mà nàng từ một nữ vương đã bị người ta bẻ thành thục nữ rồi...

Tử Yên nghiến răng, lại phát hiện từ bên ngoài có một đám người to cao bước vào, ngang nhiên quát tháo đuổi khách. Thấy nàng vẫn còn ở đó thì cả đám đứng dậy, hướng "tiểu nha đầu" cười trá: "Tiểu muội tử xưng hô thế nào?"

"Hạ Tử Yên."

Nàng mãi sau đó mới lên tiếng, mà cuối cùng thì vẫn là không để ý bọn chúng nữa gọi tiểu nhị lấy trà. Tên cầm đầu đám người này còn có nụ cười "bẩn thỉu" hơn những người khác nhiều: "Ngươi chính là Nam Nguyệt quốc Hoàng hậu Lạc Tử Yên?! Cũng coi như có chút tư sắc..."

Dưới thái độ khinh người của nữ nhân trước mặt, đương nhiên sẽ không ai nhịn được mà động thủ. Còn nàng sau khi bị tên to con trước mặt chạm vào vai thì sát khí nổi bừng bừng, tay nhanh nhẹn nắm lấy rồi "Rắc" một tiếng. "Hừ... Bà đây đã giận rồi còn không biết tránh. Mấy chục chap qua bà đã nhịn nhục thân phận thục nữ mà còn không biết điều. Coi như hôm nay các ngươi xui xẻo..."

Tử Yên không nể mặt mà xông tới, như một mãnh thú điên cuồng cắn nuốt con mồi. Đám người kia dù huênh hoang thế nào cũng bị nàng đánh cho nhừ tử. Cả một vùng núi nay chỉ còn tiếng đập va chạm, tiếng kêu than thê lương cùng sự phẫn nộ tột cùng của người nào đó.

Nàng thở ra một hơi, cười khoái trá rồi phủi phủi đôi bàn tay: "Các ngươi tưởng bà đây là nữ chính ngôn tình hiền dịu, dễ bắt nạt hả? Mơ đi..."

Cùng lúc đó phía sau bị một người giữ lấy, rồi không lâu sau đó nàng chỉ thấy mấy ngôi sao quay vòng vòng trên đầu, kết quả không nhịn được mà nhắm mắt mặc người khác mang đi. TMD! Đám người xấu từ cổ đại đến hiện đại chỉ có một tuyệt chiêu là dùng thuốc mê thôi sao?!

Tên cầm đầu số chúng đứng dậy sau cú đánh, tay không quên lau đi vết máu nơi khóe miệng, tiếp tục nụ cười gian trá: "Con ả này thực sự không dễ đối phó! Chết tiệt!"

Cả quán nhỏ sau đó chìm trong biển lửa, ngay cả chút dấu vết cuộc ẩu đả cũng không còn. Mà sau khi đám người đó rời đi thì chỉ thấy một nam nhân hắc y với nụ cười quái dị nhanh nhẹn phi tới, nhìn khung cảnh hoang tàn này bất đắc dĩ ném mảnh áo nàng vào một góc không quá khuất: "Chậc! Gia đành tạm thời lui về vậy. Người đó... chắc sẽ không khiến gia thất vọng đâu. À đúng rồi Tiểu Hiên, chúng ta phải tới trước để tìm chỗ ngồi đã..."