Hoàng Hậu, Trẫm Muốn Thị Tẩm

Chương 12




Chu Tiểu Trang đứng ở đầu tường, trong tay cầm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa nhìn hai bên.

Cố Song Huyền đứng ngay ở gần chỗ nàng, nghe thấy tiếng người kêu lên: “Ngươi là ai, nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, ở đây giả thần giả quỷ gì?” Hắn ngẩng đầu, thấy một người mặc đồ đen sì, theo bản năng định kêu thích khách.

Chu Tiểu Trang nhổ hạt dưa ra, gọi vào bên trong: “Hạ Lệnh Thù, có quỷ đến cửa nhà ngươi.” Tiếng “Thích khách” liền nghẹn lại trong cổ họng, không lên được cũng không xuống được.

Hạ Lệnh Thù uống một ngụm trà, trở mình lật trang sách, thản nhiên nói: “Chu tiểu thư ngươi là kẻ gan dạ sáng suốt hơn người, một tên dã quỷ nho nhỏ thì sợ cái gì. Chém đầu hắn, ném cho chó ăn.”

Cố Song Huyền nghe được tiếng nàng, trong lòng giống như bị mèo cào, còn cố ra vẻ bình tĩnh hỏi người ở đầu tường: “Hoàng hậu nương nương ở trong phải không?” Vớ vẩn, nàng không ở trong thì ai ở.

Chu Tiểu Trang gật đầu: “Có ở, ngươi là ai vậy? Người thân của nàng? Không phải là người cha đã mất của nàng đấy chứ, tháng bảy qua lâu rồi, lão gia ngài đừng đi doạ người nữa.”

Cố Song Huyền cố nhịn xuống, nói: “Trẫm là hoàng đế, là phu quân của nàng.”

Chu Tiểu Trang liên tục cắn hạt dưa, nhổ phì phì rồi quay đầu nói vào trong: “Hạ Lệnh Thù, cái tên quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi tới đây, ngươi muốn gặp không?”

Cố Song Huyền tức giận: “Làm càn!”

Chu Tiểu Trang tiếp tục kêu to: “Tên quỷ thiếu đạo đức nói ta làm càn, xem chừng muốn chặt đầu ta, ta có thể ra tay trước chặt đầu hắn không?”

Cố Song Huyền giật mình lùi mấy bước: “Ngươi, thật ra ngươi là ai, lại dám uy hiếp hoàng đế.”

Chu Tiểu Trang nói: “A, ngươi phải gặp ta rồi chứ. Lần trước lúc hoàng cung có một trận quần ma loạn vũ, ta cũng tới tham gia một chân, không cẩn thận cùng người khác phá hủy một bên tường cung, ấy, thật ra ta không cố ý đâu, ai bảo người kia đã nhận bạc để giết Hạ Lệnh Thù. Ta lại nhận bạc để bảo vệ nàng cho nên đành phải cùng đối thủ một mất một còn thôi, nhưng mà đánh rất đã.”

Cố Song Huyền nghe thấy nàng nói từng bảo vệ Hạ Lệnh Thù, sắc mặt cũng dịu đi. Trong lúc đối phương cắn hạt dưa răng rắc, hắn giả vờ thưởng thức phong cảnh.

Phượng Huyền cung bây giờ không giống ngày xưa, không còn thấy vinh hoa trong quá khứ nữa. Tường trắng có những mảng lớn bị lở, vườn hoa dưới tường cũng mọc tự do, những dây leo uốn lượn trên vách tường, các loại hoa muôn màu lại khiến bức tường thêm nhiều màu sắc, hồng, xanh, vàng, tuy màu sắc lộn xộn nhưng lại toát ra sức sống mãnh liệt.

Hơn nửa năm nay hắn đã tới đây không ít lần, mỗi lần đến đều cảm thấy đá cuội trong này ngày càng thô ráp sắc bén, trên đất ngày càng nhiều cây cỏ, đến mùa thu, cỏ khô và lá vàng phủ đầy mặt đất, mỗi một bước liền phát ra tiếng lá gãy như rên rỉ, làm hắn lo lắng không yên.

“Nàng vẫn khỏe chứ?”

“Hả? À, ngươi hỏi Hạ Lệnh Thù phải không?” Chu Tiểu Trang quay đầu, nói với người bên trong: “Tên quỷ thiếu đạo đức của ngươi hỏi ngươi có khỏe không, ta nên trả lời thế nào?”

Trong màn đêm, Hạ Lệnh Thù liếc mắt với nàng, chậm chạp đóng sách lại, đứng dậy, quay về tẩm điện. Ý tứ rất rõ ràng, đối với câu hỏi của hoàng đế nàng không có hứng thú, ngay cả hắn nàng còn chẳng muốn gặp, ai quan tâm hắn nghĩ cái gì, tốt nhất là đi đọc sách.

Chu Tiểu Trang nghiêng đầu, buồn rầu nhìn xuống hoàng đế đang chờ, mặc dù trên mặt hắn lộ rõ vẻ khẩn trương nhưng vẫn cố gắng thể hiện phong thái bình tĩnh, thật rối rắm.

“Thật ra nàng sống rất tốt. Mỗi ngày khi mặt trời lên cao thì nàng thức dậy, ban đêm đọc sách tới lúc mệt mỏi liền đi ngủ, rảnh rỗi đi chơi chim, đọc sách, trồng hoa, thêu thùa, thỉnh thoảng còn làm điểm tâm.”

“Nàng có từng nhắc tới trẫm không?”

Chu Tiểu Trang lập tức nói: “Không có.”

Cố Song Huyền tập trung quan sát nàng: “Thật sự không có? Một lần cũng không nhắc tới?”

Chu Tiểu Trang kiên định câu nói cũ: “Không có.” Nàng lấy ra một quả lê từ thắt lưng, dùng ống tay áo lau, nhai rôm rốp, hàm hồ nói: “Vì sao phải nhớ tới ngươi? Một, nàng không nợ bạc của ngươi, hai là không nợ tình cảm của ngươi, ba… Ấy, tóm lại, nàng chẳng đề cập gì tới ngươi cả.”

Cố Song Huyền vừa thở phì phò vừa đi thành một vòng tròn. Đáp án này vượt ra ngoài dự đoán của hắn, hắn cảm thấy giống như vừa bị tát một cái vào mặt, vừa nóng vừa đau. Mà cái tát này lại do hắn gieo gió gặt bão, càng khiến mặt hắn thêm u ám.

Hắn là hoàng đế, lại luôn bị hoàng hậu coi nhẹ; hắn là phụ hoàng, lại phải thay hoàng hậu chăm sóc thái tử; hắn là quân chủ, còn ngu ngốc tự đưa mình tới cửa để hoàng hậu cho một cái tát.

Thật mất mặt, tôn nghiêm đã bị Hạ Lệnh Thù giẫm lên rồi.

“Hừ!” Hắn dậm chân, dường như muốn phủi sạch tất cả bụi đất dính trên người trong buổi tối. “Trẫm cũng không nhớ tới nàng, thái tử cũng không nhắc tới nàng. Trong hoàng cung này, căn bản chẳng còn người nào nhớ rằng có một vị hoàng hậu như nàng, cứ để nàng tự mình thảnh thơi đi!” Vung tay áo, muốn đi.

Chu Tiểu Trang cắn phần khác của quả lê, bật cười nói: “Ai nói không có người nhớ nàng? Nàng sống ở đây cũng chẳng yên, luôn bị người ta ám sát, không hạ độc nước giếng thì hạ độc đồ ăn, thỉnh thoảng các cung nữ bên người nàng sau khi ra ngoài liền mang một thân thương tích trở về để cho nàng băng bó. Đúng rồi, có một lần trong hoàng thành rất náo nhiệt, là tết Đoan Ngọ thì phải, nàng ở trong sân cùng các cung nữ và ma ma ăn bánh chưng, lúc pháo hoa nở rộ trên bầu trời, đột nhiên người mặc áo đen xuất hiện, cầm tên bắn nàng. Chậc chậc, đúng là động thủ trên đầu thái tuế, người mà bản cô nương bảo vệ mà cũng có kẻ dám chạy tới để tìm cái chết.”

Cố Song Huyền đang bước đi liền dừng lại, khó tin hỏi: “Nàng bị thương sao?”

Chu Tiểu Trang xem thường hắn: “Liên quan gì tới ngươi?”

Cố Song Huyền hỏi lại: “Hung thủ là ai? Thi thể ở đâu?”

Chu Tiểu Trang nhai quả lê trắng như tuyết: “Không liên quan đến ngươi.”

Cố Song Huyền rống to: “Nói!” dọa Chu Tiểu Trang nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là rơi từ trên tường xuống, tấm tắc khen ngợi. Thì ra đây chính là khí thế của Hoàng đế, giờ đã được biết, có thể so với sư tử rống, sau này nàng cũng phải học, khi nào tức giận liền rống một câu, chắc chắn sẽ làm người ta hoa mắt ù tai, giơ vũ khí đầu hàng.

Hắn ở đây nổi bão, Hạ Lệnh Thù ở trong đã đẩy cửa sổ ra gọi Chu Tiểu Trang: “Ngươi ầm mỹ với một tên dã quỷ làm gì, vào đây ăn khuya đi.” Mặt mày Chu Tiểu Trang liền hớn hở, không thèm để ý tới Hoàng đế, vỗ mông đứng lên, nhảy vào trong, để mặc Hoàng đế bên ngoài đang hận đến mức muốn đá văng cửa chính của Phượng Huyền cung.

Dám xem nhẹ thiên hạ chí tôn, dám bất chấp lửa giận của quân vương, dám coi rẻ tôn nghiêm của đế vương, nói hắn là cô hồn dã quỷ!

Cố Song Huyền tức giận đến run người, trừng mắt với cái cửa, muốn dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn xuyên qua nó. Về tới tẩm điện, hoàng đế đã giận sôi bụng, đi vòng quanh trong điện, xốc màn lên liền nhìn thấy cái bụng của Cố Khâm Thiên, quần nó đã ướt đẫm —- Thái tử lại đái dầm.

Da mặt Cố Song Huyền cứng lại, lui ra ngoài, cầm bát canh trên bàn uống sạch, vừa chậc lưỡi liền cảm thấy có một cỗ khí nóng chậm rãi bốc lên, xong rồi, hắn quên mất canh rắn này có cho thêm dược liệu tráng dương.

Sáng sớm hôm sau, Lương công công nhân lúc hoàng đế ngủ dậy, liếc trộm cái giường liền phát hiện trên đó có một vết bẩn lớn và một vết bẩn nhỏ, bãi lớn nhất định là kiệt tác của Thái tử, vậy bãi nhỏ là cái gì?

Lương công công cảm thấy rối rắm, lẽ nào Hoàng thượng cũng đái dầm?

Chuyện người quỷ đối thoại đêm qua đối với Hạ Lệnh Thù mà nói chỉ giống như một trận gió đột nhiên thổi tới, xong rồi liền tan, căn bản nàng sẽ chẳng để ý.

Buổi sáng vẫn tới lúc mặt trời lên cao nàng mới rời giường, dáng vẻ uể oải rửa mặt, búi tóc một cách đơn giản, mặc áo màu trứng muối, lại nằm vào chiếc ghế dưới cây nho, tiếp tục đọc quyển sách từ đêm trước. Phượng Lê mang bánh trẻo mới lấy khỏi lồng hấp đến, còn cá viên và bánh ngọt đặt trên bàn trà, một bát cháo tổ yến và canh trân châu hạt sen, cuối cùng giúp nàng rửa tay súc miệng, chậm chạp ăn sáng.

Cứ như thế đến giờ tỵ hai khắc, các cung nữ đi vào cửa bẩm báo, nói là: “Tạ tiên sinh ở Thái Y Viện cầu kiến.”

Phượng Lê đi ra ngoài xem, thấy người vừa tới mặc áo dài màu than chì, trên đầu cài phát quan bằng ngọc đen cùng một dải lụa đen, không làm người ta chú ý, sáng trong như đầm nước. Nàng liền cười nói: “Người ở Thái Y Viện nô tỳ đã gặp rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nghe gọi là ‘tiên sinh’”.

Tạ tiên sinh cười kín đáo, nói: “Bỉ nhân là do Hoàng thượng bảo tới xem mạch cho hoàng hậu nương nương.”

Người trong Phượng Huyền cung đã rất lâu chưa gặp Hoàng đế, kể cả khi ra ngoài cung làm việc cũng chỉ đi qua cung của các phi tần khác, càng khó nhìn thấy hoàng đế. Đột nhiên nghe đến tin này liền cảm thấy khó tin: “Hoàng thượng có khẩu dụ như vậy?”

Tạ tiên sinh liền tránh ra một chút, Lương công công ở phía sau liền xuất hiện, Phượng Lê càng kinh ngạc, một lúc lâu mới lễ phép nói: “Thân thể nương nương đang rất tốt, không cần Thái y khám bệnh, công công, ngài mời Thái y về đi.”

Từ trước tới nay Lương công công luôn trung thành với Hoàng đế, Hoàng hậu là mẹ đẻ của Thái tử, vì thế mà hắn cũng không dám lớn tiếng với Phượng Lê, chỉ khuyên bảo, cuối cùng Phượng Lê đồng ý đến hỏi ý kiến của Hạ Lệnh Thù.

“Không cần thiết phải khám bệnh cho ta, nhưng có thể xem bệnh cho các ngươi. Đi theo ta chịu khổ như vậy, có ốm đau không thể chữa trị. Nhân dịp này xin mấy phương thuốc đi.”

Phượng Lê khách khí truyền lại, Tạ tiên sinh cũng không giận, tự mình mang hòm thuốc vào trong đình hóng mát, chờ các cung nhân xếp hàng để bắt mạch, ở phía sau Lương công công tự mình cầm đơn thuốc đưa cho tiểu thái giám đi lấy thuốc.

Hạ Lệnh Thù ngồi dưới giàn nho chẳng quan tâm, dáng vẻ tao nhã bình thản.

Năm đó Hạ Lệnh Thù chỉ muốn tới lãnh cung, Hoàng đế kiểu gì cũng không chịu, đưa nàng tới Phượng Huyền cung, phái nhiều thị vệ canh gác bên ngoài, hai người giằng co hơn một tháng, dần dần Hạ Lệnh Thù chẳng còn lời nào để nói cùng hắn, liền bảo người phong bế của cung từ bên trong, chỉ để lại một cửa hông để người trong cung ra vào. Đã rất lâu, đây là lần đầu có người ngoài tiến vào.

Đương nhiên là không tính tiểu Thái tử hiện giờ đang từ bên ngoài chui qua lỗ chó để vào.

“Mỹ nhân.” Mở miệng liền trêu ghẹo, không phải là hoàng nhi bảo bối của Cố Song Huyền thì là ai.

Hạ Lệnh Thù không để ý đến nó, Cố Khâm Thiên lắc lư ôm lấy đầu gối của nàng, ưỡn mặt lên: “Mỹ nhân, ôm.”

Hạ Lệnh Thù tiếp tục xem sách. Cố Khâm Thiên co người, làm thế nào cũng không thể dỗ đối phương dễ chịu. Nhìn hai bên một lúc, tiếp tục bám chân nàng, tự mình cởi giầy, cong mông leo lên trên, cả người nhào vào giữa hai chân nàng, cái đầu nhỏ vùi vào bụng nàng, làm nũng gọi: “Mẹ, ôm.”

Tiểu tử thối này, phải đợi tới lúc nàng bực tức mới gọi mẹ.

Làm nũng đủ rồi, hai mẹ con cũng nằm ở trên ghế, Hạ Lệnh Thù nằm, Cố Khâm Thiên ngồi trên đùi nàng, cầm điểm tâm ăn chậm rãi. Ăn một miếng, nhìn quyển sách trên tay nàng một chút, phốc phốc hai tiếng, tiếp tục ăn. Không lâu sau, Phượng Lê bưng lên cháo ngô nấu riêng cho Thái tử, đút cho nó ăn, trong lúc không để ý đã tới buổi trưa. Hạ Lệnh Thù cũng không muốn ăn trưa, để điểm tâm sáng từ từ tiêu hóa, vuốt cái bụng tròn vo của tiểu Thái tử, hai người dựa đầu vào nhau, kề cận cùng ngủ trưa.

Cạnh tường sân trồng hoa chuối tây, trong vườn có hoa ngọc trâm, hoa quỳnh, còn có những cây mẫu đơn lớn. Nhà thủy tạ trong hồ có hoa sen, đã gần tàn hết, chỉ còn lại lá xanh vẫn vươn tới bên bờ, thỉnh thoảng trên mặt nước xuất hiện vài cái bong bóng, đó là cá chép đang chơi đùa. Dây nho chỉ chiếm một góc nhỏ, nhưng lại rất dài, phiến lá to cỡ bàn tay treo trên dây khô bám vào bên tường, kết thành chuỗi nho, rất đẹp mắt.

Ánh nắng xuyên qua lá nho, khí nóng bị ngăn lại, chạm tới người lại có phần mát lạnh, như là bàn tay mềm mại của cung nữ, trơn bóng mà tinh tế.

Cố Khâm Thiên ở trong lòng Hạ Lệnh Thù giật người, mở miệng thì thào gọi “mẹ”, Hạ Lệnh Thù ôm nó càng chặt hơn, hôn lên trán con, lại ngủ một lần nữa.

Tạ tiên sinh đang bắt mạch liền liếc mắt qua, lúc đầu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, lần thứ hai trong lòng thấy cảm động, lần nữa thì ánh mắt đã dừng lại trên gương mặt hai mẹ con, không muốn rời đi.

Thật ra Hạ Lệnh Thù đã gặp qua liền không quên, có ấn tượng với vị Thái y này, đợi khi hắn tới gần mới hỏi: “Đêm 30 có phải là Tạ tiên sinh đã giải độc cho Thái tử không?”

Tạ tiên sinh không ngờ hoàng hậu còn nhớ hắn, liền cười nói: “Đúng là tại hạ.”

Hạ Lệnh Thù lại hỏi tiếp: “Tạ tiên sinh chỉ là cách xưng hô của người ngoài, không phải tên đầy đủ của ngươi.”

“Đúng.” Tạ tiên sinh không hề giấu diếm, vừa bắt mạch cho Hạ Lệnh Thù vừa nói khẽ: “Bỉ nhân họ Tạ, tên chỉ có một chữ Sâm.”

Hai người giao tình không sâu, tất cả đều vì đối phương đã từng cứu Thái tử nên Hạ Lệnh Thù mới phá lệ quan tâm đến hắn. Mỗi ngày đều bắt mạch, hai người liền nói vài câu, Hạ Lệnh Thù phát hiện đối phương là một thầy lang đã sống ở giang hồ, học thức phi phàm. Những khi Hạ Lệnh Thù thấy nhàm chán, liền bảo hắn kể vài chứng bệnh khó chữa trong dân gian, Cố Khâm Thiên thấy đối phương giành mất sự chú ý của mẹ, thỉnh thoảng quấy rối một chút, Tạ tiên sinh liền xoa đầu nó, thoái mái không để ý. Thân thiết như thế, giống như động tác của người thân.

Cũng may, hai người đều không đề cập tới hoàng đế, ngày sau dần có hương vị nhạt như nước của quân tử chi giao.

Đến ngày mười lăm tháng tám, Phượng Lê mở cửa như bình thường để Tạ Sâm vào, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cười: “Nhìn nha đầu Phượng Lê kìa, ngơ ngẩn ở trong cung lâu quá thành khúc gỗ, trong đầu buồn bực đến nỗi chẳng muốn ngẩng lên nhìn xem đằng sau còn có người nào không, liền đóng cửa nhốt ta ở ngoài luôn.”

Thanh âm vô cùng quen thuộc, khiến Phượng Lê kinh ngạc, cánh môi mấp máy vài cái, vội nâng làn váy chạy vào trong điện: “Nương nương, Hoàng hậu nương nương, có người…”

Người kia theo Tạ Sâm tiến vào, nhìn xung quanh một chút, nhíu mày: “Đây là hoàng cung hay nhà tù! Hoàng đế định khinh thường Hạ gia không có người chắc.”