Hoàng Hậu, Trẫm Muốn Thị Tẩm

Chương 48




Edit: Mộc

Lão thái y là cựu thần ba triều, ở Thái y viện đã nói một thì không có hai, tính tình ngay thẳng, chính cái tính ăn ngay nói thật của ông ta đã khiến Tạ Sâm từng không ít lần nếm mùi thất bại.

Tiểu Quái Tử mời được ông ta cũng là vị bị Hạ Lệnh Thù dọa, một tháng này trong lòng luôn sợ hãi, hoàn toàn hiểu được rằng đôi Đế Hậu này không hề giống đôi vợ chồng hoàng tộc nào trong lịch sử. Tiểu Quái Tử không phải rồng, hắn chỉ là một con giun từng sống trong ngự hoa viên được Hạ gia nuôi dưỡng, muốn có được sự tin tưởng của hoàng đế, thận trọng từng bước đi trong cung, đi sai thì sẽ bị người ta cắt thành hai đoạn.

Tuổi tác lão thái y đã cao, thuốc từng thử còn nhiều hơn muối người bình thường từng ăn, đợi tới khi Tiểu Quái Tử đưa viên thuốc kia ra, sắc mặt ông ta liền thay đổi, run rẩy nói: “Đây, đây là Đại Hoàn đan sao?”

Cố Song Huyền nhìn qua những lão thần đang ngồi ngay ngắn, nói: “Ngươi chỉ cần kiểm tra tác dụng của thuốc là được.”

Trong truyền thuyết, thuốc bổ của hoàng đế khai quốc Đại Nhạn chỉ là một viên thuốc màu nâu bình thường. Vị khó uống, đưa lên mũi ngửi có thể ngửi được mùi hương thơm ngát, lão thái y tự nếm thử, lại bóp nát cả viên thuốc để kiểm tra, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

Đại Hoàn đan này là khi hoàng đế khai quốc khi đang chinh chiến thì được một vị kỳ nhân tặng. Người dùng xong có thể tỉnh táo gấp trăm lần trong nháy mắt, sức lực khỏe như trâu, kiềm hãm việc già đi, trừ hết trăm bệnh. Hoàng đế khai quốc truyền lại phương thuốc cho thái tử, kéo dài đã nhiều đời, tác dụng không ngừng được các hoàng đế nâng cao, càng ngày càng mơ hồ, giờ đã trở thành lời đồn đại trong dân gian là ‘thuốc bất lão’. Đến cuối đời, các hoàng đế sẽ tuyển một người thân tín, sai đối phương nghiên cứu chế tạo thuốc, không được truyền ra ngoài. Cho nên Thái Y viện chỉ coi đó là truyền thuyết, cũng từng thử tìm hiểu nhưng vẫn không thành công.

Lão thái y đã từng hầu hạ hoàng đế ba triều, đương nhiên cũng từng nghe đến, cũng nghi ngờ lý do mà các đế vương đoản mệnh. Nhưng đã từng nhận được lời dặn dò từ trưởng bối, không thể hỏi nhiều; khi còn trẻ, họa là từ miệng mà ra; khi về già, không còn để ý đến danh lợi nữa, càng già càng ngay thẳng, ngược lại có được sự coi trọng của hoàng đế.

Hạ Lệnh Thù nhìn sắc mặt khác thường của lão thái y, biết chân tướng sắp được công bố, ngược lại nàng không xuất hiện ở ngoại điện nữa, chỉ ở trong nội điện nhìn các vú nuôi thay áo cho tiểu công chúa. Phượng Lê đứng ở cửa điện, hai mắt trừng Tiểu Quái Tử đang càng lúc càng uất ức, lỗ tai cũng dựng thẳng lên nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.

“Hoàng thượng, phàm là thuốc đều có ba phần độc, huống hồ thuốc này là vật luyện được nhờ thuật giả kim, có thêm ba phần độc, lại có một chút hoa gạo, dùng trong thời gian ngắn sẽ làm tinh thần người ta sảng khoái, nếu dùng lâu dài, độc tố xâm nhập vào phổi, sẽ tàn phá nội tạng, còn có thể khiến người ta hưng phấn, sinh ra ảo giác.”

Tiếng nói già nua, khàn khàn, truyền ra trong điện trống rỗng, xâm nhập vào bóng tối.

Một tay Cố Song Huyền chống lên thái dương, trầm giọng hỏi: “Nó không có công hiệu kéo dài tuổi thọ sao?”

Lão thái y nói: “Đây chỉ là ảo giác mà thôi. Thuốc này dùng càng nhiều thì nhu cầu càng lớn, dùng nhiều thì tác dụng của thuốc rất nhanh làm người ta có ảo giác rằng cơ thể mình đang ở lúc tráng niên.” Vẻ mặt ông ta đau buồn, quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, đây là độc dược mãn tính, trăm ngàn lần ngài không nên đụng vào.”

“Oành” một tiếng, như sấm sét nổ tung trên đầu mọi người, ai nấy đều run lẩy bẩy.

Giọng nói lạnh lẽo của Cố Song Huyền vang lên: “Nói hươu nói vượn! Người đâu, kéo kẻ này xuống cho trẫm… thiên đao vạn quả.”

Lão thái y giận dữ kêu lên: “Hoàng thượng, lời thật thì khó nghe, những kẻ đạo sĩ chế đan dược kia cũng chỉ vì vinh hoa phú quý mà không để ý tới sống chết của đế vương, ngài không thể tin những lời hồ ngôn loạn ngữ của bọn họ… Hoàng thượng… hoàng…” Tốc độ của đám thị vệ rất nhanh, lập tức chặn miệng của lão thái y lại, khiến cho sự thật giống như phù dung sớm nở tối tàn, tan đi mất.

Vẻ mặt Cố Song Huyền vô cùng giận dữ vọt vào nội điện, Hạ Lệnh Thù đã đứng dậy từ trước, vẫy tay ra hiệu cho các cung nhân lui xuống.

“Lão già hồ đồ ngu muội, ngay cả thánh ý của tiên hoàng cũng dám vu cáo, trẫm muốn diệt cửu tộc của lão ta.” Hắn thở phì phì, đi qua đi lại trước giường, “Cái gì mà độc dược chứ! Nếu đúng là độc dược thì sao các vị tiên hoàng đều dùng? Chẳng lẽ bọn họ không nghi ngờ dược tính của thuốc sao, lại còn làm thành tổ huấn nhắc nhở các hậu bối sử dụng”, từng câu đều có vẻ oán trách, đương nhiên là rất tức giận.

Hạ Lệnh Thù đợi tới khi sắc mặt hắn bình thường mới nói khẽ: “Nếu một vị thái y nói sợ không chính xác, chúng ta tìm thêm vài người nữa.”

“Không cần.” Cố Song Huyền lớn tiếng nói, “Trẫm đâu có ngu muội mà đi tin tưởng đám lang băm này.”

Hạ Lệnh Thù định nói ‘Chính cái đám lang băm này hàng ngày vẫn điều trị cho cả vạn người trong cung, từ trên xuống dưới đấy’, nhìn đối phương còn đang tức giận, nàng sẽ không tưới thêm dầu vào lửa, chỉ hỏi: “Mấy năm nay thân thể của hoàng thượng có gì khác trước không?”

“Rất tốt, tốt vô cùng. Không bệnh không đau, không có gì khó chịu cả. Cho nên những gì lão ta nói đều là nói dối, chẳng qua muốn tranh công trước mặt trẫm. Hừ, đúng là uổng công trẫm tin tưởng ông ta nhiều năm, không ngờ lại là kẻ nghịch thần, vì vinh hoa phú quý mà dám vu tội cả tổ tiên.”

Hạ Lệnh Thù đắn đo hỏi: “Thuốc này…” Chàng còn định dùng tiếp sao?

“Trẫm sẽ luôn dùng nó, cũng tuân theo di chỉ của tổ tiên, để cho hậu bối cũng dùng, kéo dài tuổi thọ đối với đế vương là chuyện quan trọng nhất.”

Hạ Lệnh Thù hít một hơi lạnh: “Thiên Nhi cũng dùng sao?”

Cố Song Huyền đã hết giận, cười nói: “Nó đã dùng từ lâu rồi.”

Hạ Lệnh Thù chợt tiến lên vài bước, sắc mặt vì kinh ngạc mà trắng bệch: “Chuyện bắt đầu từ khi nào? Sao ta không biết. Nó đã uống bao nhiêu rồi? Thân thể thế nào? Phản ứng của nàng quá kích động khiến Cố Song Huyền khó hiểu: “Thiên Nhi là con trưởng của ta, đương nhiên cũng phải tuân theo tổ huấn dùng đại hoàn đan. Nhưng nó vẫn còn nhỏ, ta sợ thuốc có thể ảnh hưởng không tốt đến xương cốt của nó, cho nên sau khi nó ba tuổi mới cho uống một viên vào dịp đầu xuân, khi lớn hơn thì đổi thành nửa năm một lần, rồi tới mấy tháng, sau khi nhược quán thì mỗi tháng có thể dùng một lần, bảo vệ cơ thể nó khỏe mạnh, bách độc bất xâm, thể lực phi phàm.” Nói xong còn vỗ lên ngực mình, dường như muốn triển lãm cơ ngực: “Đúng rồi, trước khi đến cung Phượng Huyền đã có người đưa thuốc cho nó rồi.”

Hạ Lệnh Thù đã không còn tâm trạng nghe tiếp nữa, ánh mắt sắc bén như tên bắn lên người hắn, kêu to: “Chàng muốn hại chết Thiên Nhi sao? Đó là độc dược, vì sao chàng cứ khăng khăng một mực như vậy.”

Cố Song Huyền tỏ vẻ không sao cả, tựa nửa người vào giường: “Lão thái y đó hồ ngôn loạn ngữ mà nàng cũng tin sao?”

Hạ Lệnh Thù tức giận đến nỗi ngón tay cũng run lên, lập tức bước nhanh ra ngoại điện, không quay đầu lại mà đi thẳng tới Đông Cung.

Cố Khâm Thiên bị mẫu hậu lạnh nhạt nhiều ngày, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại cảm thấy mình không làm gì sai, đi tìm Thái hậu nói linh tinh một hồi, Thái hậu còn giảo hoạt hơn cả mẫu hậu của cậu, thái tử điện hạ kiêu ngạo vô cùng giận dữ, phất tay áo, ngay cả cung Đỉnh Hành của Thái hậu cũng không thèm tới nữa, tiện thể còn gây chuyện với các phi tần đang ngồi chờ kịch vui trong hậu cung, bày trò đến nỗi người ngã ngựa đổ, ai nhìn thấy cậu đều né thật xa.

Đến lúc này, thái tử nhận định: phụ hoàng bị thê tử quản nghiêm ngặt, mẫu hậu là hồ ly Hà Đông, Thái hậu là hắc phượng hoàng, chỉ mình Cố Khâm Thiên cậu là tiểu bạch long trong sáng.

Là một con rồng sẽ bay lên thiên cung, cậu muốn chứng tỏ rằng mình làm gì cũng đúng! Cho dù sai đi nữa.. thì cũng phải là đúng!

Tiểu thái tử vung nắm tay lên với trời, thể hiện ý chí muốn người trong thiên hạ đều thấy sự lợi hại của cậu.

Tiểu thái giám bên người hoàng đế bê khay vàng tới, chờ thái tử điện hạ phát biểu hùng hồn xong, mới dám tiến lên, khom người nói: “Thái tử, đến lúc uống thuốc rồi.”

Cố Khâm Thiên vung kiếm bạc lên, hỏi tiểu thái giám: “Ngươi nói đi, những lời bản thái tử nói có phải lời vàng ý ngọc không?”

Tiểu thái giám lập tức gật đầu: “Dạ phải.”

Cố Khâm Thiên lại hỏi: “Vậy có phải bản thái tử chưa từng làm gì sai không?”

Tiểu thái giám mới vào cung ba năm, đã hưởng bản tính ma vương của thái tử từ lâu, mắt không chớp một cái, nói dối như cuội: “Thái tử làm sao có thể sai lầm được, ai lại đi nói linh tinh thế, để nô tài bắt kẻ đó đi dọn nhà xí.”

Cố Khâm Thiên bất đắc dĩ nói: “Mẫu hậu nói ta đã sai rồi.”

“Hả?!” Tiểu thái giám trứng lớn hai mắt, “Vậy, vậy…”

Cố Khâm Thiên bám riết không tha, hỏi: “Ngươi có thể phạt mẫu hậu đi dọn nhà xí sao?”

Tiểu thái giám lùi lại một bước: “Không, không thể…”

Cố Khâm Thiên thở dài: “Vậy là ta sai rồi sao?”

“A, đúng. A, không, không đúng!” Tiểu thái giám khóc không ra nước mắt, thái tử điện hạ à, người đừng chọc ghẹo nô tài nữa, là nô tài sai lầm rồi. Sao tuổi hắn nhỏ nhất mà lại bị phân công việc thoạt nhìn thì đơn giản nhưng lại nguy hiểm nhất chứ. Tiểu thái giám lại lùi ra sau mấy bước nữa, cổ đã mềm nhũn, lưng sắp chạm vào người phía sau.

Cố Khâm Thiên vui sướng thốt lên: “Mẹ!” Sau đó chợt nhớ ra, hừ hừ, quy củ đứng hành lễ: “Thái tử Cố Khâm Thiên tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế thiên thiên…” Còn chưa giả đứng đắn hết thì Hạ Lệnh Thù đã ôm cậu vào lòng, lo lắng hỏi: “Con đã uống đại hoàn đan chưa? Mau nói cho ta biết, đã uống chưa?”

Cố Khâm Thiên thò đầu ra khỏi lòng nàng: “Mẫu hậu, người nói gì vậy?”

Hạ Lệnh Thù lập tức đứng lên nói với người phía sau: “Mau bắt mạch cho thái tử.” Chính là lão thái y lúc nãy, may mà Hạ Lệnh xuất hiện đúng lúc, ngăn thị vệ lại. Nếu y thuật của lão thái y và Cung phu nhân sánh ngang nhau, vậy thì đương nhiên có thể bài trừ độc tố trong cơ thể thái tử.

Cố Khâm Thiên ngây thơ bị lão thái y run rẩy bắt mạch, kê đơn thuốc, không tới nửa canh giờ đã phải uống mấy bát thuốc hoặc nóng hoặc lạnh, cậu cũng muốn hỏi, nhưng đang bị Hạ Lệnh Thù lo lắng ôm trong lòng, sợ hỏi xong rồi thì không được ôm nữa, cho nên rất lâu không nói gì, Hạ Lệnh Thù bảo cậu làm gì thì cậu làm thế, khiến cho người trong Đông Cung đều ngạc nhiên.

Khi Cố Song Huyền tới, Đại Hoàn Đan đã bị vứt qua một bên, hắn tức giận quát lên: “Nàng làm gì thế?”

Hạ Lệnh Thù không thèm đôi co với hắn, hắn càng tức giận thì nàng ngược lại càng lạnh lùng bình tĩnh: “Cứu con của chúng ta.” Nàng ôm chặt Cố Khâm Thiên, nhìn thẳng vào hoàng đế đang đứng ở cửa lớn: “Nó là thịt rơi từ tim ta xuống, không thể bị sự u mê của chàng làm hại được.”

Cố Song Huyền vung tay lên, suýt nữa thì cãi nhau với nàng, lại cố kiên nhẫn nói: “Lệnh Thù, nàng đừng có lòng dạ đàn bà như vậy.”

Hạ Lệnh Thù không đáp, nàng không muốn nói Cố Song Huyền quá cuồng vọng tự đại, cũng không muốn nói hắn luôn tự cho mình là đúng, nàng chỉ ôm chặt đứa con trong lòng, dùng hành động kiên quyết để thể hiện ý nghĩ của mình.

Làm một người mẹ, nàng sẽ không để con mình uống thuốc độc mãn tính; làm con gái của thế gia, nàng sẽ không để thái tử bị sự u mê của tổ tiên làm hại; làm hoàng hậu Đại Nhạn, nàng càng không thể để quốc quân tương lai bước vào cạm bẫy tử vong.

Nàng muốn bảo vệ con mình, bảo vệ quyền sống của Thái tử, bảo vệ cậu, nhìn cậu khỏe mạnh từ năm này qua năm khác.

Bóng dáng Cố Song Huyền đứng ở cửa lớn Đông Cung giống như hắc long khổng lồ, thân thể to lớn cuốn lấy hoàng cung, đen kịt, nặng nề, khiến người ta hít thở không thông.

Hạ Lệnh Thù là phượng hoàng che chở chim nhỏ, dùng đôi cánh lửa mỏng manh của mình cho đứa bé sự ấm áp, dựa vào chút hỏa diễm này cho mình dũng khí. Quan tâm sẽ bị rối loạn, nàng đã không thể lấy tâm trạng lạnh nhạt đi đặt bẫy hoàng đế như trước kia, lấy con mình làm lợi thế, trong lúc không biết, nàng đã lựa chọn phương thức ngu xuẩn nhất là đối đầu với hoàng đế.

Nàng nói: “Ta sẽ không thỏa hiệp!” Nói xong liền kéo đầu thái tử vào trong đôi cánh của mình, để cậu tránh khỏi cuồng phong mưa bão bên ngoài.

Đối với các phi tần mà nói, đây là lần đầu tiên Đế Hậu cãi vã trong mấy năm qua. Hoàng đế nổi giận đến nỗi suýt nữa là phá cả Đông Cung, hắn không lên tiếng trách cứ, nhưng hắn lại giống như một con sư tử đang kìm nén phẫn nộ, đi tới đi lui trong đại điện, giận giữ nhìn hoàng hậu.

Từ nhỏ tới lớn, Thái tử chưa bao giờ thấy cha mẹ cãi nhau. Trong trí nhớ của cậu, phụ hoàng là người mà cậu đòi gì cũng cho, mẫu hậu lại chỉ yêu chiều có mức độ, cậu là tâm can của bọn họ, cho dù có mâu thuẫn lớn thế nào thì cậu cũng có thể giải quyết. Nhưng lần này, bọn họ lại vì thái tử mà trợn mắt với nhau, không ai nhường ai. Điều này khiến cho Cố Khâm Thiên sợ hãi, cậu không phải hoàng tử duy nhất, nếu mẫu hậu không phải hoàng hậu thì cậu còn có thể làm thái tử sao?

Cố Khâm Thiên cũng không biết, cậu chỉ núp trong lòng mẫu hậu, giống như con thú nhỏ muốn tìm kiếm an toàn, mở to đôi mắt vô tội nhìn mẫu hậu mà bình thường vẫn điềm tĩnh, lại nhìn trộm hoàng đế đang tức điên lên nhưng vẫn cố kìm nén, bàn tay nho nhỏ nắm chặt vạt áo mẫu hậu, sợ hãi run rẩy.

Trong đêm tối, đèn ở điện Tốn Vĩ cuối cùng cũng được thắp lên.

Quảng mỹ nhân tự mình dâng trà sâm đến tay Cố Song Huyền, suy nghĩ một lúc mới nói: “Phương thuốc mà các tiên hoàng để lại đương nhiên là trăm lợi không một hại, hoàng hậu lại nghi ngờ… Đây có phải là…” Tội bất kính không?

Bàn tay cầm tách trà của Cố Song Huyền cứng lại. Hắn thật sự rất tức giận, mỗi khi lửa giận vọt lên là không nhịn được tìm một người tới chia sẻ, vừa khéo là dạo gần đây theo hậu chỉ có Quảng mỹ nhân. Giữa chốn hậu cung này, các mỹ nhân đều là giải ngữ hoa, tuy rằng đóa hoa này làm việc hay nói năng đều hơi thẳng thắn quá, có điều đây lại chính là điểm khiến Cố Song Huyền bớt đề phòng mà thêm sủng ái với nàng ta.

Đối phương không nói toàn bộ nhưng Cố Song Huyền đã hiểu rõ ràng.

Quảng mỹ nhân tiện đà nói: “Có lẽ hoàng hậu không muốn hoàng thượng sống lâu trăm tuổi…”

Hạ gia nắm quyền lớn, hoàng đế chết đi, Hạ gia có thể đưa thái tử lên ngôi, hoàng hậu sẽ danh chính ngôn thuận là Thái hậu, toàn bộ Đại Nhạn đều rơi vào tay người họ Hạ.

Chẳng lẽ, đây mới là kế hoạch cuối cùng của Hạ Lệnh Thù?