Hoàng Hôn Cuối Trời

Chương 23: Tạm biệt minh dương!




Chiếc hộp nhỏ nằm ngay ngắn trong balo. Tôi mắt chữ "O" miệng dấu chấm nhìn chằm chằm. Thánh nào tỏ tình với Lam vứt nhầm vào cặp mình à? Tôi cầm cái hộp nên, nở nụ cười đểu cáng. Để xem nào! Hí hí...anh không đọc trộm thư của em đâu nhá! Anh chỉ xem qua thôi! ( Shi: Lạy mẹ =_=)

Mở cái nắp gắn nơ một cách tỉ mẩn để khi nó về không phát hiện nà!

"Phong"

- What?

Tôi thốt lên một cách ngớ ngẩn hết sức. Trong đó là một sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc khắc tên rất đẹp. Nhìn là thấy thích rồi. Ủa ủa...chả nhẽ cho mình à???

Tôi cầm lên ngắm nghía. Đẹp quá đi mất!!!

Sau khi nhìn chán chê, tôi bắt đầu thắc mắc về đứa tặng mình cái này. Ít ra cũng phải để lại danh tính cho tôi biết mà còn cảm ơn chớ!

Tìm...ta tìm!!!

Tôi cạy nhẹ lớp xốp trong hộp ra. Yea! Thấy rồi!

Tôi tìm thấy một phong thư bên dưới lớp xốp. Và cái tên khiến tôi sững lại...

" Vũ Hoàng Minh Dương - Ukitake Juushiro "

Dương??? Nhìn dòng chữ ngay ngắn ấy mà sao tôi có dự cảm không lành. Xé phong bao và đọc.

" To: Trần Phong Di - Shiyoko

Lúc cậu đọc được những dòng này thì cũng là lúc tớ rời xa mọi người mất rồi. Xin lỗi vì đi mà không nói với các cậu một lời nào hết nhưng thực sự là tớ không đủ can đảm để nói trực tiếp với cậu và cũng vì bệnh chuyển biến nhanh quá Phong à!

Những khoảng thời gian qua ở bên, làm bạn với các cậu tớ vui lắm.

Cậu nhớ không Phong? Lần đầu thấy cậu đứng cười như một thằng dở trước cổng trường cũng chính là lần tớ tuyệt vọng tới mức muốn tự tử để rời xa thế giới này. Bao nhiêu năm sống được nhờ thuốc, chịu sự tàn độc của người cha làm tớ mệt mỏi lắm. Nhưng hình ảnh một đứa không rõ trai hay gái với nụ cười quái dị nhưng vô tư đã khiến tớ muốn bước tới làm quen. Thực sự lúc biết cậu là con gái tớ sốc lắm luôn ý! Nhưng cảm ơn vì cậu đã giữ tớ lại với thế giới này, giúp tớ có những người bạn tuyệt vời!

Thực ra tớ phải nằm viện một tuần nay rồi...nhưng vì nhớ trường, nhớ bạn bè nên tớ trốn viện ra đấy. Tớ không muốn mọi người thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình nên mới mặc đồ kiểu đó! Nhưng hình như Phong không thích thì phải:)?

Lần này tớ phải đi với 50% cơ hội sống tiếp. Chẳng biết có còn bao giờ được nhìn thấy Phong và mọi người không? Nhưng Phong này...đừng khóc nhé! Nếu có thể tớ nhất định sẽ quay về tìm cậu, còn nếu không...hãy quên tớ đi nhé! Tớ không muốn thấy Phong đại ca mang khuôn mặt ủ dột hay đau buồn một chút nào hết. Dù cậu luôn cho rằng mình chẳng giống tụi con gái nhưng lúc cười Phong tuyệt vời lắm!

Cảm ơn cậu một lần nữa vì đã giúp tớ cố gắng tới tận bây giờ...nhưng tớ nghĩ mình không đủ sức nữa rồi...thôi thì đành để thời gian quyết định vậy!

Tạm biệt nhé Phong! Chúc cậu sẽ luôn hạnh phúc! Hi vọng một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ gặp lại!

Good bye, best friends forever! "

.

Lá thư kết thúc cũng là lúc nước mắt tôi thấm ướt trang giấy. Tôi chẳng rõ mình...đang cười hay đang khóc...

Chỉ biết rằng tim...rất đau

Tại sao? Tại sao tôi lại vô tâm tới mức ngu ngốc như vậy? Lẽ ra tôi phải thấy kì lạ khi nhặt được lọ thuốc cùng gương mặt xanh xao và thái độ như đang che giấu điều gì đó chứ! Và tại sao tôi lại không truy hỏi cái lí do khi bỗng dưng cậu ấy biến mất rồi để mặc cơn mưa cuốn mình vào làn nước.

Tất cả đã được mảnh giấy này giải đáp...

Bao nhiêu cơ? 50% để sống sao?

Nực cười thật! À không...kẻ đáng cười là tôi mới đúng. Một kẻ vô tâm, hời hợt...bạn mình ra sao cũng chẳng biết...tôi xứng đáng làm bạn thân của cậu ấy à?

.

Tôi bị Vy cứa dao vào tay...cậu ấy biết...cậu ấy tới và băng nó lại rồi nói tin tôi...

.

Tôi bị gậy đập vào đầu...cậu ấy la mắng tôi vì tội ngu ngốc và giấu cậu ấy...

.

Thế tôi làm gì cho cậu ấy chưa?

Anh Huy nói với tôi phải đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ...tôi làm được không?

Không...và không bao giờ để một kẻ ích kỉ như tôi làm được!

Tôi cười nhạo chính bản thân mình. Giờ khóc thì làm gì được hả Phong?

Tôi lảo đảo bước đi rồi khuỵu xuống, đầu đập vào thành giường. Đau không? Không...chả là gì so với nỗi đau ở trong tim đâu?

Tôi nằm trên đất, tay nắm chặt sợi dây chuyền, ôm nó trong ngực như sợ nó sẽ tan biến và rời xa tôi...giống Dương. Nước mắt tuôn không ngừng nhưng vẫn nở nụ cười chua chát.

.

Cánh cửa phòng mở tung, một thân ảnh cao lớn thở dốc. Mái tóc nhuộm đen hơi dài che đi một phần nào đôi mắt nâu cà phê vừa ấm áp vừa lạnh lùng. Vẻ đẹp giống như Vampire ấy chỉ có anh Huy sở hữu.

Anh nhìn tôi, đôi mắt chứa chấp sự bi thương. Trên tay anh...nắm chặt một mảnh giấy...

Anh bước lại gần chỗ tôi, ngồi xuống cạnh tôi một cách bất lực...

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh. Rồi anh nhấc tôi lên, ôm tôi vào lòng. Khẽ siết chặt vai tôi, anh nói, giọng hơi run:

- Khóc đi em...đừng kìm nén nữa...như vậy đau lắm...anh hiểu cảm giác mất đi một người bạn thân nó như thế nào mà...

Lời anh nói như dỡ đi hòn đá đè nặng trong lòng tôi nãy giờ.

Và tôi đã khóc, khóc như bao đứa con gái bình thường khác...

Người ta nói con gái buồn thì khóc vui nhất định sẽ cười...

Tôi đã quên đi cái quyền lợi của chính mình rồi.

.

Qua cửa sổ, bầu trời đêm lóng lánh như biển kim cương. Ánh đèn neon sáng rực khiến người ta nôn nao khó tả.

Dương ơi, ở nơi đó cậu có biết...

Đêm nay cũng là một đêm đầy sao...giống cái lần tớ và cậu cùng bước đi trên cùng một con đường vắng, tớ đã hỏi cậu lí do mấy ngôi sao sáng được. Cậu nói là nhờ Mặt Trời.

Vì tinh tú không thể phát sáng trên nền trời đêm nếu thiếu đi Mặt Trời...

Bạn thân...

Tớ biết giờ tớ có khóc nhiều thế nào thì cậu cũng chẳng về bên tớ được nữa...

Mặt Trời của tớ đã biến mất thật rồi!

.

.

.

Tại một căn phòng khác, Địa Lam nấc nghẹn khi đọc bức thư. Những giọt nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt tuôn ra không ngớt từ đôi mắt khép chặt...

.

.

.

Mở mắt...

Xung quanh tôi là một khung cảnh vừa lạ vừa quen.

Một màu xanh tuyệt đẹp của bầu trời với những đám mây trắng tinh khôi...

Cúi xuống nhìn...

Thành phố vào một ngày đẹp trời yên tĩnh kì lạ. Những tia nắng chiếu xuyên qua tôi. Khẽ giật mình ngạc nhiên, tôi phát hiện ra cơ thể mình giống như ảo ảnh lập thể trong Sword Art Online.

Nơi tôi đang đứng chính là phía trên Sky City. Từ đây có thể thấy rõ bãi cỏ cạnh bờ sông, nơi có cây cầu bắc qua chia thành phố làm hai nửa.

Mặt Trời nhô lên khỏi đám mây, chiếu sáng rực rõ.

Nhưng lạ thay, tôi không hề thấy chói mắt, thậm chí cảm tưởng như mình nhìn thấy hình thể của Mặt Trời vậy.

Tôi nhận ra cảnh này rất quen thuộc.

Hình như tôi đã thấy nó một lần...và lần đó tôi thấy Shinichi thì phải?

Nhưng lần này lại khác...

Chính giữa khối cầu lớn kia là một hình dáng quen thuộc.

Là Dương!

Cậu ấy đứng ở đấy, nở nụ cười dường như còn sáng hơn cả Mặt Trời nữa!

Tôi vui mừng chạy lại, cậu ấy không sao hết, cậu ấy vẫn còn đây mà!

Nhưng kì lạ...dù tôi chạy nhanh bao nhiêu cũng chẳng tới gần được. Rồi cậu ấy giữ nguyên nụ cười, nhắm mắt lại và khẽ lắc đầu như thể muốn nói:" Vô ích thôi Phong à!"

Và từ sau lưng cậu ấy mọc ra đôi cánh trắng muốt...đôi cánh nâng cậu ấy lên...xa dần...

Tôi cố gắng kêu lên nhưng không có bất kì âm thanh nào phát ra.

Xung quanh vỡ vụn, màn đêm cuốn chặt lấy tôi. Nó kéo tôi vào vực đen sâu thẳm...

Trước khi chẳng còn màu sắc nào nữa, tôi nhìn thấy cậu ấy cười buồn...bất lực...

- Không!!!!!