Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Chương 21




Lớp 8/3 (*)

(* Raw ghi là sơ nhị tam ban = lớp 8 lớp số 3 nên mình ghi là 8/3 nhìn cho nó khoa học)

Mới kết thúc chia lớp xong, vừa ngồi vào phòng học mới các bạn học đã bắt đầu rỉ tai thì thầm.

“Sao lại xui xẻo thế cơ chứ, lại phải học chung một lớp với giáo bá (*)”

(*Giáo bá: bá chủ/trùm/đầu sổ/cầm trịch trường, edit ra thì nó mất hay nên thôi mình để giáo bá luôn)

“Tiêu rồi, tớ nghe nói cậu ta một ngày ba bữa đều đi đánh người, không thiếu lần nào cả”

“Lúc cậu ta học lớp 7 đã dám đánh nhau với mấy anh lớp 9, đập cho người ta kêu cha gọi mẹ luôn!”

“Thế đã là gì? Cậu ta ở bên ngoài trường lăn lộn kinh lắm mà!”

“Nghe nói cha cậu ta là xã hội đen hả?”

“Tớ đã thấy cha cậu ta! Người thì cao lớn, mặt đầy dữ tợn”

“Không phải nhà cậu ta rất giàu sao?”

“Ở trong hắc đạo có thể nghèo được à?”

Mấy nam sinh kia vừa sợ vừa tò mò, bàn chuyện xong thì run lẩy bẩy, nữ sinh bàn trên xen vào nói: “Thật hay giả vậy? Nhìn cậu ấy trông đẹp trai thế kia mà.”

Nam sinh khịt mũi coi thường: “Đám con gái các cậu đúng là chỉ biết nhìn mặt”

Nữ sinh oán giận: “Không nhìn mặt người ta thì chẳng nhẽ ngắm mấy cục mụn của các cậu?”

Cậu con trai mặt mụn ngậm miệng không lên tiếng, sau đó lại có người mặt không nổi mụn sáp tới gần nói: “Cậu cẩn thận một chút, nghe nói cậu ta thay bạn gái như thay áo đó, còn làm con gái nhà người ta mang thai nữa”

Nữ sinh hoa dung thất sắc (*): “Không thể nào, thoạt nhìn cậu ấy…”

(*Hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi)

“Đệt, lớn lên như thế không phải chỉ cần ngoắc tay một cái là cả đống phụ nữ dâng tới cửa sao?”

Bọn họ nói sinh động như thật mãi cho đến lúc giáo viên vào lớp điểm danh.

Cả lớp 56 người, vắng 2.

Tề Mộ dậy trễ do tối hôm qua cậu quá hưng phấn, lăn qua lộn lại mãi không ngủ nổi. Chờ đến khi có thể chợp mắt được thì đã 2-3 giờ sáng, còn chưa kịp ngủ cho đẫy giấc thì đồng hồ đã điểm 8 giờ.  

Cậu thấp giọng chửi một câu, nhanh chóng mặc quần áo, sau đó ngay cả bữa sáng cũng không ăn mà chạy đi luôn.

Lúc này Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn đã sớm ra ngoài, người giúp việc làm xong bữa sáng thì đến gõ cửa phòng cậu nhưng đáng tiếc Tề Mộ ngủ say như chết, căn bản không nghe thấy gì.

Cậu leo lên xe đạp, phóng như điên đến trường học

Sau khi xảy ra chuyện vào kì nghỉ hè năm lớp 6 đó, lẽ ra Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn sẽ càng phải bảo vệ đứa con trai bảo bối duy nhất này kĩ hơn.

Nhưng hai người bọn họ vốn không phải như những cặp cha mẹ bình thường khác. Lên sơ trung, bọn họ trực tiếp sa thải tài xế, để Tề Mộ tự mình đến trường.

Ban đầu Kiều Cẩn lo lắng vô cùng, Tề Đại Sơn bèn an ủi bà: “Chúng ta không thể bảo vệ con cả đời, phải để thằng bé học cách tự vệ và độc lập”

Đồng chí Đại Sơn nói đúng, dù gia đình giàu có nhưng cũng không thể nhốt con mình trong một cái lồng sắt cả đời được, đây không phải là đang bảo vệ nó, mà là phá huỷ nó. Sự việc xảy ra vào mùa hè kia khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, nhưng không vì vậy mà thần hốt nát thần tính, cắt đứt tương lai của con trai mình.

E rằng các bậc phụ huynh khác sẽ bởi vì chuyện này mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh con trai, nhưng Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn lại càng ngày càng buông thả. Đời người sẽ còn gặp phải những chuyện đáng sợ hơn, thay vì để cho người khác bảo vệ thì không bằng tăng cường khả năng phán đoán của chính mình, dựa vào bản thân để tránh né nguy hiểm.

Tề Đại Sơn dạy Tề Mộ vài chiêu phòng thân, cũng cho cậu thoải mái tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đối mặt với đủ loại hạng người, nhận biết ai thiện ai ác.

Về phần thành tích, nữ sĩ Kiều Cẩn sau khi cố gắng dạy bảo thì nói với chồng: “Được rồi, trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, mọi thứ không thể cứ cưỡng cầu mãi.”

Đồng chí Đại Sơn vốn không bắt ép quá —— 70 điểm còn muốn thế nào nữa? Làm tròn lên không phải là 100 rồi à!

Tề Mộ chỉ dùng mười phút để đuổi giết tới trường học, nhưng đáng tiếc đã trễ. Trường học quy định bảy giờ rưỡi có mặt, tám giờ lên lớp, bây giờ là tám giờ hai mươi phút, đang bắt đầu tiết học rồi!

Làm thế nào bây giờ? Trèo tường vậy, ngược lại cũng đâu thể xông thẳng vào. Có lẽ chủ nhiệm mặt đen như đít nồi đang canh chừng ở trước cửa, nếu thực sự đến gần thì chẳng phải sẽ bị mắng đến 3 tiếng đồng hồ sao!

Tề Mộ vừa tới chỗ quen thuộc liền thấy ngay anh em tốt của mình.

Hứa Tiểu Minh vẫn còn buồn ngủ mà chào cậu “Anh Mộ.”

Tề Mộ lạnh mặt nhìn sandwich trong tay nó, đồng chí Tiểu Minh đưa cho cậu: “Cậu ăn đi, tớ còn một cái nữa.”

Tề Mộ cũng không khách khí với nó, cầm lấy cắn một cái: “Tối hôm qua lại đi ra ngoài ăn chơi lêu lổng à?” Hứa Tiểu Minh cũng không biết chuyện vui khiến cậu mất ngủ hôm qua.

“Không” Hứa Tiểu Minh thần sắc mệt mỏi: “Đi bang chiến, lão đại tớ đây sao lại không phụng bồi tới cùng được”

Tề Mộ hỏi nó: “Trò gì vậy, tớ cũng muốn thử một chút.”

Hứa Tiểu Minh tinh thần phấn chấn: “Cậu tuyệt đối đừng có chơi, tớ phải thật vất vả mới trở thành lão đại trong bang, cậu mà tới thì tớ biết làm thế nào.”

Tề Mộ nói: “Không tranh với cậu là được.”

Khuôn mặt Hứa Tiểu Minh tái mét: “Cậu có thể không giành với tớ nhưng mấy tên nhóc kia muốn tạo phản, lập vua mới!”

Tề Mộ nghiêng đầu nhìn nó: “Dùng tiền mua tình cảm thì không bền vững đâu”

Việc này có chút nguyên nhân, Hứa Tiểu Minh trừ ăn uống ra chính là chơi game. Nó có nhiều tiền, nạp vào trong game rồi nhanh chóng biến bản thân thành đại thần, người ta nói có tiền mua tiên cũng được, Hứa ba ba chỉ còn thiếu điều phát tiền lương cho người trong bang thôi, do đó ai cũng đều nghe theo nó, đề cử nó lên chức bang chủ.

Hứa Tiểu Minh cảm thấy đắc ý, kiêu ngạo vô cùng, không nhịn được muốn khoe khoang. Vì thế, nó kể với Tề Mộ.

Tề Mộ đang buồn chán nên cũng chơi cùng. Như thế rất tốt, Tề đại ca mị lực nhân cách là vô địch, đặc biệt rất hấp dẫn các hán tử nhiệt huyết. Cậu chỉ mới chơi có một tháng đã chung sống vô cùng hòa bình với các anh em trong bang, tiền hô hậu ủng.

Hứa Tiểu Minh đang sống sờ sờ bị anh em tốt cho đi tàu bay giấy (*), thành một bang chủ hữu danh vô thực.

(* nghĩa là không có thực quyền)

Đập rất nhiều tiền vào game rồi lại bị xoay như chong chóng như vậy, Hứa Tiểu Minh rất không cam lòng, uyển chuyển vào trong bang thăm dò: “Tôi gần đây công việc bề bộn (giả vờ làm người lớn), có thể phải A(bỏ game)…”

Không chờ nó thăm dò xong, một đám người trong bang liền nói: “Anh yên tâm đi lão đại, còn có anh Mộ mà.” “Đúng, anh Mộ sẽ giữ vững bang của chúng ta “Hay lão đạo trực tiếp đưa acc cho anh Mộ luôn đi?” “Không cần đâu, acc này của anh Mộ cũng rất mạnh rồi, lão đại anh đem chức bang chủ giao cho anh ấy đi.”

Hứa Tiểu Minh khóc ngất trước máy vi tính ——Trời đã sinh ra Minh sao còn sinh ra Mộ!

Cũng may anh Mộ là gian tặc trượng nghĩa, thẳng thắn nói: “Minh tử bỏ game? Vậy tôi cũng thế.”

Vết thương trong lòng Hứa Tiểu Minh vừa mới lành lại một chút, thì đã bị đống bình luận huyên náo trên kênh bang hội làm cho đứng tim.

“Anh Mộ bỏ game?” “Đậu má, đừng mà, anh Mộ đừng đi!” “Anh Mộ mà bỏ game thì em xóa acc luôn” “Không có anh Mộ, cái game này chẳng còn ý nghĩa gì nữa!” “Bye bye anh em, tôi đi nhảy lầu đây.”

Hứa Tiểu Minh: “…” Nhảy nhảy nhảy đi, cậu mà không nhảy tôi sẽ đạp cậu xuống.

Thực sự là bị đám lòng lang dạ sói trong bang này làm cho tức chết!

Đang đúng lúc hỏa khí ngất trời, Hứa Tiểu Minh liền thấy một thiên sứ viết “Lão đại đừng đi…”

Hứa Tiểu Minh cảm động đến rơi nước mắt, thật tốt quá còn có người không muốn nó đi. Ngay sau đấy nửa câu sau liền hiện ra, “… Lão đại không đi thì anh Mộ sẽ ở lại.”

Hứa Tiểu Minh đập đầu vào bàn phím chết tươi!

Vì đã có tiền án nên Hứa Tiểu Minh có đánh chết cũng không chịu chơi game cùng với Tề Mộ, trải qua cảm giác quá tệ, dùng tiền mua bực vào người!

Bọn họ dựa vào tường gặm sandwich, Hứa Tiểu Minh nhìn Tề Mộ cười không khép miệng lại được, hỏi: “Học kì mới có chuyện gì hay à? Sao cậu vui vẻ như vậy.”

Tề Mộ nhe răng nanh nhỏ: “Bí mật.”

Hứa Tiểu Minh sửng sốt một chút, bỗng nhiên phúc chí tâm linh (*): “Doãn Tu Trúc về rồi?”

(* phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn))

Đôi mắt Tề Mộ sáng quắc, so với ánh nắng nơi đường chân trời còn đẹp hơn: “Ừa!”

Doãn Tu Trúc tạm nghỉ học một năm, rốt cục cũng phải quay lại!