Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Chương 42




Doãn Tu Trúc còn chưa trở lại, tên của hắn đã nương theo hào quang của Tề Mộ mà truyền từ trong đám nữ sinh ra.

“CP chính thức của Tề Mộ là ai thế?”

“Cậu ấy tên là Doãn Tu Trúc, là người hoàn toàn xứng với danh hiệu nam thần 360 độ không góc chết!”

Các em gái tân sinh mặt đầy vẻ không tin: “Nam thần thì năm nào chẳng có, nhìn thấy liền tụt cả mood”

Là bạn cùng lớp năm lớp 9 với Tề Mộ – Khương Vũ Ngưng đẩy đẩy mắt kính nói: “Chẳng biết định nghĩa nam thần của các cậu như thế nào, nếu như chỉ có cao – giàu – đẹp trai thì thật ngại quá…”

Em gái tân sinh xuýt xoa: “Không cao, không đẹp trai thì sao gọi là nam thần được”

Khương Vũ Ngưng chờ chính là câu nói này, chỉ thấy nó khiêm tốn nở nụ cười, ý vị thâm trường nói: “Doãn thần của chúng ta không chỉ cao – giàu – đẹp mà còn cực giàu, cực đẹp trai, chiều cao lại vừa phải!”

Các em gái bị nó chọc cười: “Thôi cậu đừng chém gió nữa!”

Khương Vũ Ngưng bình tĩnh đáp: “Này cô gái, chờ cô gặp được người rồi thì cô sẽ biết vừa nãy tôi miêu tả có bao nhiêu ngắn gọn súc tích, nói đại thần mờ nhạt đến thế nào.”

“Không tin, tui cảm thấy Ngụy Bình Hi và Tề Mộ đã đủ đẹp trai lắm rồi, không thể có người còn đẹp hơn hai người bọn họ được.”

Phía sau có một em gái học bá đang đọc sách, nói: “Chẳng nhẽ các cậu không xem thành tích nhập học à?”

“Làm sao thế?” Còn chưa nhìn được trường học trông ra sao đã bị kéo đến doanh trại quân đội, nào ai biết thành tích nhập học như thế nào.

Khương Vũ Ngưng lập tức nói tiếp: “Thật ngại quá, Doãn thần của tụi này học lớp số 1 ngoại trừ văn học tổng hợp thì đều được điểm tối đa cả!”

Lần này khiến cho cô gái cảm thấy kinh hãi: “Còn là học bá cơ à!”

“Không.” Khương Vũ Ngưng cùng với Hứa Tiểu Minh hoàn toàn có thể hợp lại thành một đội tấu hài “Xin hãy gọi là học thần!”

Các cô gái: “…”

Khương Vũ Ngưng hùng hổ khoác lác nửa ngày, cuối cùng nói: “Doãn thần của chúng ta trên thông thiên văn dưới rành địa lý, cầm kỳ thi họa không gì là không làm được, nếu nói đến khuyết điểm thì cũng chỉ có một.”

Đám người tức giận, hỏi tới: “Làm sao?”

Khương Vũ Ngưng thở dài đáp: “Vợ quản nghiêm lâu năm.”

“Hả?” Các em gái mặt đầy vẻ thất vọng “Có bạn gái rồi à.”

Khương Vũ Ngưng cười thần bí, đẩy mắt kính “Là bạn trai, cảm ơn!”

Một câu nói đã châm ngòi máu sói khắp phòng: “Tình hình thế nào?”

Khương Vũ Ngưng nhìn bọn nó như nhìn một đám thiểu năng trí tuệ: “Doãn Tu Trúc và Tề Mộ là CP chính thức đó, bên nhau một vạn năm!”

“Hai người bọn họ thật sự…”

“YY không có tội, nếu coi là thật mời đi thẳng ra cửa quẹo phải”

“Cho nên…” Có người kịp phản ứng “Cậu ấy sợ Tề Mộ sao?”

Khương Vũ Ngưng lên tiếng: “Vợ quản nghiêm là sợ? Sao có thể sợ được? Là sủng! Sủng lên tận trời còn ngại chưa đủ cao đây!”

Các em gái hai mắt tỏa sáng, hỏi: “Mau mau mau nói thêm đi, sủng như thế nào cơ?”

Khương Vũ Ngưng nuốt nước miếng, bắt đầu thức đêm PR nhiệt tình: “Nói ra các cậu chắc chắn sẽ không tin nhưng trước kia tớ ở phe các bà vợ lâu năm của Doãn thần đó, sau khi đớp hint thì hold không nổi, CP này ăn quá ngon, tự nhiên thuần khiết không ô nhiễm, ngọt đến sún cả răng…”

Chính là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, Khương Vũ Ngưng nào có biết não bổ của nó còn không bằng một phần mười hiện thực.

Giờ đang là mùa hè, trại huấn luyện vô cùng vắng vẻ, Tề Mộ ở bên ngoài làm thức ăn cho lũ muỗi như sắp thành tinh, vừa to vừa dữ. Các huấn luyện viên một chút cũng đều không lo đến chuyện đám học sinh chạy ra ngoài gây chuyện, có đàn muỗi như thế canh chừng thì chắc phải cả bọn hợp lại mới đủ sức cho bọn chúng ăn no.

Thế nhưng Tề Mộ lại cam tâm tình nguyện —— đi gọi điện thoại cho Doãn Tu Trúc.

Trong kí túc xá quá ầm ĩ, vốn là một đám nhóc đáng thương không có điện thoại di động mắt cũng đều xanh cả rồi, giờ đây cậu lại đứng trước mặt họ gọi điện thoại thì e rằng bọn họ sẽ tạo phản mất. Vì không thể gây ra sự phẫn nộ của dân chúng, Tề đại ca chỉ có thể trốn ra ngoài nói chuyện, cũng có thể nói nhiều thêm một chút.

Doãn Tu Trúc hỏi cậu: “Chỗ cậu đang 10 giờ rồi nhỉ.”

Tề Mộ nói: “Không sao, dù gì cũng mất ngủ” Con mẹ nó muỗi nhiều quá.

Doãn Tu Trúc thiên tính vạn tính cũng không thể nghĩ ra Tề Mộ lại đang chịu làm thức ăn cho muỗi, nếu hắn biết thì nào dám nói chuyện với cậu nữa mà đã sớm bảo cậu trở về phòng.

Bởi vì không biết và cũng do đã thật nhiều ngày không gặp nhau, hơn nữa nhìn thấy Vu Đại Vân phiền muộn như thế này, Doãn Tu Trúc lại càng muốn nói chuyện với Tề Mộ. Không biết phải nói cái gì, chỉ cần có thể nghe giọng cậu một chút thì trong lòng hắn cũng sẽ bình tĩnh hơn.

Doãn Tu Trúc hỏi chuyện tập quân sự của cậu, Tề Mộ kể từng cái cho hắn nghe, đương nhiên đều nói đến chuyện tốt, còn việc bị phạt chạy gì đó, một chữ cũng sẽ không nhắc tới.

Doãn Tu Trúc càng nghe càng nhớ cậu, nhớ đến vô phương cứu chữa, chẳng có cách nào bằng được việc có thể trực tiếp nhìn thấy cậu. Nghe giọng nói của cậu, nhìn cậu qua video đều không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng hắn, chỉ có thể làm cho nó cháy to hơn, thiêu rụi mọi thứ nhanh hơn.

Tề Mộ lên tiếng: “Dì Vu thế nào rồi?”

Sắc mặt Doãn Tu Trúc hơi suy sụp, nói rằng: “Có khá hơn một chút”

Nhưng thật ra là không có chuyển biến tốt. Doãn Tu Trúc càng ngày càng trưởng thành thì Vu Đại Vân càng ngày càng hận hắn, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, bà lại bắt đầu không ngừng chửi rủa, mắng Doãn gia, mắng Doãn Chính Công, mắng Doãn Tu Trúc.

Bà thường xuyên nói một câu: “Nhà họ Doãn các người đều là cái thứ lòng lang dạ sói, nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục, không được chết tử tế!”

Doãn Tu Trúc đã từng hỏi bà: “Con đã làm sai điều gì?”

Vu Đại Vân luôn nói cho hắn một đáp án trước sau như một: “Tồn tại của mày chính là sai lầm lớn nhất, mày không nên được sinh ra mới phải, trong người mày chảy dòng máu ác quỷ của Doãn gia!”

Nếu như lúc ấy Doãn Tu Trúc hỏi lại, Vu Đại Vân sẽ càng nguyền rủa hắn bằng những lời lẽ độc ác hơn, rồi nhào lên cấu hắn cắn hắn, thậm chí còn muốn bóp chết hắn.

Mấy người hộ sĩ kéo bà ra chỗ khác, bác sĩ cũng sẽ trấn an Doãn Tu Trúc: “Cháu đừng có nghĩ nhiều cũng đừng coi là thật, mẹ cháu khi phát bệnh thần trí sẽ không tỉnh táo như vậy đấy.”

Kỳ thực Doãn Tu Trúc rõ hơn bất cứ ai, khi Vu Đại Vân ở trạng thái này mới nói ra được suy nghĩ của bản thân. Còn cái người suốt ngày ngồi ở bên cửa sổ, hờ hững nhìn ra bên ngoài là đang phải chịu tác dụng của thuốc, luôn luôn mất phương hướng.

Doãn Tu Trúc đã hiểu điều này từ lâu, bởi vì chỉ khi phát điên Vu Đại Vân mới nhận ra hắn, còn người phụ nữ lúc nào cũng yên tĩnh một mình kia ngay cả con trai là ai cũng không biết.

Rốt cuộc mẹ là người như thế nào? Trước khi quen Tề Mộ, những lời bà nói với Doãn Tu Trúc cũng chỉ có mắng chửi và nguyền rủa.

Giọng nói của Tề Mộ kéo hắn từ trong vũng bùn kí ức ra ngoài. Âm thanh của cậu rất nhẹ, khiến cho phần mong đợi và nhớ nhung kia như một dòng nước trong veo chảy vào trong tim Doãn Tu Trúc.

Tề Mộ hỏi hắn: “Chừng nào thì cậu về?”

Doãn Tu Trúc rất muốn có thể tới cạnh cậu ngay bây giờ: “Ngày mai.”

Tề Mộ kinh ngạc nói: “Ý, ngày mai á?”

Doãn Tu Trúc lên tiếng: “Không còn việc gì nữa rồi, ngày mai tớ sẽ về.”

Tề Mộ lập tức cười đến khóe mắt cong cong: “Được!”

Tâm tình của Doãn Tu Trúc cũng trở nên thoải mái hơn: “Cậu nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải huấn luyện.”

“Ừa!” Nếu ngày mai hắn trở lại rồi thì cậu cũng không cần cầm di động nói chuyện “Vậy tớ tắt máy nha”

Doãn Tu Trúc đáp: “Ừm.” Để điện thoại xuống hắn liền đi đổi vé máy bay, vốn là dự định ngày mai mới xuất phát, nhưng hiện tại hắn rất muốn đi, không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa.

Tề Mộ ngủ ngon giấc, ngày hôm sau tinh thần sảng khoái mà đi tập quân sự.

Hứa Tiểu Minh sống dở chết dở nói: “Anh Mộ đúng là không phải người…”

Tề Mộ nhịn không được bèn bảo: “Hôm nay Doãn Tu Trúc về rồi”

Hứa Tiểu Minh kinh ngạc đáp: “Đã 5 ngày rồi á?”

Tề Mộ đếm đếm: “Mới 4 ngày thôi”

Hứa Tiểu Minh nói: “Doãn Tu Trúc đúng là tự làm khổ mình, bay một chuyến mất mười mấy tiếng, trở về lại thêm mười mấy tiếng nữa, sức đâu mà chịu được?”

Tề Mộ ngây ngẩn cả người.

Hứa Tiểu Minh lại lên tiếng: “Như vậy còn muốn đến tập quân sự? Chà chà, chuyện của thần tiên các cậu người phàm như tớ đúng là không thể hiểu nổi.”

Tề Mộ chỉ mải vui vẻ nên quên luôn vấn đề này! Bốn ngày cũng quá gấp rồi! Thân thể làm sao chịu nổi? Tề Mộ cũng không đoái hoài tới việc tập hợp nữa, quay đầu chạy về phía kí túc xá.

Hứa Tiểu Minh mông lung: “Cậu đi đâu thế? Phải tập trung rồi đó!”

Tề Mộ cất giọng nói: “Cậu đi trước đi, tớ tới ngay”

Hứa Tiểu Minh gọi cậu: “Sắp muộn rồi, tới trễ sẽ bị phạt đấy”

Tề Mộ đã chạy mất dạng.

Hứa Tiểu Minh: “…” Càng ngày càng không hiểu anh Mộ của nó, chẳng nhẽ tập quân sự xong lại làm cho đầu óc ngu đi?

Trời ạ, Hứa Gà Con vô cùng ăn năn hối hận: Nó là một đứa nhu nhược mềm yếu thật sự không thích hợp với nơi quỷ quái này QWQ!

Ký túc xá của Tề Mộ ở tầng năm, cậu xông vào trong, không ngừng chạy trên những bậc thang, lúc cầm được điện thoại di động lên thì cả người đã đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu ổn định lại hô hấp rồi mới bấm số của Doãn Tu Trúc.

Chỗ cậu đang là 6 giờ sáng thì Doãn Tu Trúc bên kia đã là nửa đêm, cũng không biết đã ngủ hay chưa.

Điện thoại vang lên lời nhắc: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”

Tề Mộ khẽ thở dài: “Chắc là ngủ rồi”

Thôi, cậu trực tiếp nhắn tin cho hắn vậy: “Đừng vội về, cậu bay tới bay lui lâu như vậy mệt lắm, còn bị lệch múi giờ nữa. Ở bên đó nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt đi, tập quân sự xong thì về cũng được!”

Ấn gửi rồi cậu lại soạn thêm một tin nhắn: “Tập quân sự chán lắm, nơi này vừa bẩn vừa loạn, tám người chen chung một phòng, chỗ tắm riêng cũng không có… Ký túc xá nam thì bốc mùi như chuồng lợn, muỗi thì to như con ruồi, gián còn bò đầy đất… Cậu tuyệt đối đừng có đến đấy!”

Tề Mộ vắt óc nói xấu doanh trại, chỉ lo Doãn Tu Trúc lại tò mò trở về xem.

Nhưng mà Doãn Tu Trúc đã hạ cánh. Trong chớp mắt khi hắn khởi động máy đã thấy điện báo nhắc nhở, sau đó là hai tin nhắn được gửi đến.

Thông báo của điện thoại nhắc tin nhắn mới nhất trước, Doãn Tu Trúc thấy Tề Mộ không cho hắn đi tập quân sự thì hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó nhận được tin nhắn tiếp theo: Trong nháy mắt dòng nước ấm liền chảy trong lồng ngực, hắn bay nửa vòng trái đất rất mệt mỏi, giờ chỉ cảm thấy không khí trong nước thật sự quá tốt, thấm vào tận ruột gan.

Buổi trưa là thời điểm mặt trời lên cao nhất, các huấn luyện viên sợ mấy con gà yếu này ngất xỉu, vì vậy dẫn bọn họ ngồi dưới gốc cây hóng gió.

Một lớp gần nghìn người chen chúc ở một chỗ, muốn bao nhiêu ồn ào thì có bấy nhiêu ồn ào.

Đồng chí Khương Vũ Ngưng PR vô cùng nhiệt tình, tiếp tục kéo thêm người lọt hố chung.

Mặc dù những gì nó nói đều là thật, nhưng vẫn không ngăn được bản thân nói hơi quá, bắt đầu có mấy em gái nghi ngờ Doãn Tu Trúc.

“Tui không tin có người nào hoàn mỹ đến như vậy, đây cũng không phải tiểu thuyết mà.”

“Không đâu cô gái.” Khương giáo chủ đáp “Hiện thực so với tiểu thuyết còn tuyệt vời hơn nhiều.”

“Không tin, làm gì có học thần nào vừa cao vừa đẹp trai lại vừa có tiền như thế được? Rõ là không tồn tại mà!”

“Tớ cũng cảm thấy không thể nào, Khương Vũ Ngưng cậu chắc là người tình trong mắt hóa Tây Thi rồi, học cùng trường với cậu ấy quá lâu cho nên mới thấy cậu ấy đẹp trai”

Khương Vũ Ngưng mỉm cười, bí hiểm khó lường mà ngồi đợi cả đám bị vả mặt.

Thật trùng hợp, Doãn Tu Trúc đúng là đang đi tới.

Gần nghìn người nép ở phía đông sân huấn luyện, một mình hắn đi từ phía tây đến, gây sự chú ý của biết bao người.

Giữa trưa nắng chói chang, bầu không khí khô nóng, thiếu niên tóc đen mặc một chiếc áo phông trắng, vai trái tùy ý khoác balo như thổi một cơn gió mát ngang qua, hấp dẫn ánh nhìn của những người khác.

Có nữ sinh trợn mắt há mồm: “Đờ phắc, ai vậy? Thần tiên ở đâu hạ phạm thế?”

Một người lên tiếng trăm người nhìn lại, tầm mắt mọi người đồng thời rơi trên người hắn, nhưng cũng không che được khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười nhàn nhạt.

Người đẹp có không ít, đặc biệt là khi truyền thông phát triển như ngày nay thì có minh tinh nào không rực rỡ đây? Mà trên ti vi so với việc nhìn tận mặt thì cảm giác hoàn toàn bất đồng! Con người không phải chỉ có mắt, thẩm mỹ cũng không giới hạn ở đó, khi ngũ giác đều tập trung trên một người, mà người này lại hoàn mỹ đến không tỳ vết thì loại thán phục kia cũng không có cách nào mô tả bằng lời nói.

Khương Vũ Ngưng bình tĩnh lên tiếng: “Đẹp trai không?”

Các nữ sinh: “Quá đẹp trai!”

Khương Vũ Ngưng khiêm tốn đáp: “Thật ngại quá, đây cũng không phải thời điểm mà cậu ấy đẹp trai nhất đâu”

Các nữ sinh: “……………”

“À, đúng rồi.” Trong lòng Khương Vũ Ngưng ngập tràn sảng khoái, giới thiệu với người bên cạnh “Đây chính là Doãn Tu Trúc.”

Hứa Tiểu Minh oán hận Tề Mộ: “Về thật kìa!”

Tề Mộ hoàn toàn sửng sốt.

Hứa Tiểu Minh tính toán thời gian một chút rồi nói: “Tối hôm qua cậu ấy đã lên đường rồi, anh Mộ này, không phải chỉ cần một cú điện thoại cậu đã hối người ta trở về đấy chứ?”

Tề Mộ ngơ ngác lắc đầu: “Không, tớ không có, cậu đừng nói bừa”

Hứa Tiểu Minh bị dáng vẻ của cậu chọc cười đến nghiêng ngả.

Doãn Tu Trúc liếc sang phía này, nhiều người như vậy, vô cùng lộn xộn, thật đoán không ra hắn dựa vào cái gì mà ánh mắt lại có thể nhìn thẳng tới chỗ Tề Mộ.

Tề Mộ bỗng cảm thấy trời thật nóng, khiến cho cả người cậu đổ mồ hôi.

Đáng tiếc Doãn Tu Trúc không thể lại đây, điểm thi của hắn như vậy thì không thể không vào lớp chọn. Hắn không thể nói ra yêu cầu được chuyển lớp với Doãn Chính Công vì hắn không thể đưa ra được một câu trả lời hợp lí khi bị hỏi.

Mặc dù tạm thời ở lớp 1, nhưng hắn không vội, cấp III mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Mãi đến tận lúc huấn luyện buổi chiều kết thúc, Tề Mộ cũng không thể nhìn thấy Doãn Tu Trúc. Hắn vừa tới doanh trại quân đội, nhận xong đồng phục thì tới kí túc xá, còn phải nghe giáo huấn từ huấn luyện viên, cũng không thể một chốc đã hoàn thành.

Tề Mộ ăn xong liền tới lớp 1 chầu trực, huấn luyện viên của bọn họ trừng mắt với cậu: “Làm sao, hôm nay không chạy nữa hả?”

Tề Mộ: “…” Đúng là không muốn chạy, Doãn Tu Trúc đã trở về rồi cậu còn cần điện thoại di động làm gì nữa.

Ai biết cậu không nói cũng không đồng nghĩa với việc Hứa Tiểu Minh sẽ im lặng: “Không chạy, có thể tịch thu điện thoại của anh Mộ được rồi ạ”

Huấn luyện viên tò mò nói: “Chạy mệt, dùng điện thoại đã rồi chứ gì?”

Cái miệng tiện của Hứa Tiểu Minh mở mồm chính là: “Cậu ấy…”

Tề Mộ bịt miệng nó, đứng lên: “Em đi chạy.”

Hứa Tiểu Minh không thể nói thành lời, nó chớp mắt, dịch câu này thành: Chạy cái quái gì nữa, Doãn Tu Trúc về rồi còn gì?

Tề Mộ lườm nó, đe dọa: “Cấm nói ra!”

Hứa Tiểu Minh u mê: Việc này có gì mà không được nói.

Tề Mộ chẳng thèm nói nhảm với nó nữa, đứng dậy đi ra sân luyện tập. Mọi người sáp lại gần hỏi Hứa Tiểu Minh, Hứa Tiểu Minh cưỡng ép ra oai, chỉ có thể kéo khóa miệng lại.

Tề Mộ vừa tới sân luyện tập đã thấy Ngụy Bình Hi, thiếu niên tóc vàng dựa vào  tường hút thuốc, nhìn thấy cậu đến mới nhả khói, chạy lên đường chạy.

Tề Mộ tâm tình rất tốt, bước chân vô cùng nhẹ nhàng: “Từ ngày mai tớ sẽ không chạy nữa”

Ngụy Bình Hi kinh ngạc lên tiếng: “Chia tay rồi à?”

Tề Mộ: “…”

Ngụy Bình Hi nói: “Không sao, mất bạn gái rồi thì hút một điếu thuốc, nhất yên giải thiên sầu (*)”

(* Câu gốc là Nhất túy giải thiên sầu = uống rượu giải sầu)

Tề Mộ còn lâu mới bị dụ dỗ: “Không hút, chẳng có ý nghĩa gì hết.” Doãn Tu Trúc có tính khiết phích, làm sao chịu được mùi thuốc lá.

“Không đúng” Ngụy Bình Hi chạy cùng cậu đã lâu, sớm đã nhìn quen “Cậu với bạn gái chia tay sao mặt lại vui thế được?” Kỳ thực hắn rất muốn nói câu xuân tâm nhộn nhạo, bất quá hắn vẫn chưa thân với Tề Mộ đến mức đó.

Tề Mộ hạn hán lời: “Tớ đã nói là tớ không có bạn gái rồi.”

Ngụy Bình Hi hỏi: “Vậy cả ngày cậu nấu cháo điện thoại với ai?”

Tề Mộ: “…” Rõ ràng là không có chuyện gì hết sao giải thích lại khó khăn đến thế nhỉ?

Lại nói Tề Mộ không đi tìm Doãn Tu Trúc thì Doãn Tu Trúc lại đến chỗ Tề Mộ. Đáng tiếc lúc hắn đến kí túc xá của lớp 6 thì lại bị hụt mất. Đúng lúc Hứa Tiểu Minh cũng không ở trong phòng, Doãn Tu Trúc bèn hỏi bạn cùng phòng khác của cậu: “Anh Mộ đi chạy rồi.”

Doãn Tu Trúc khẽ run, không biết tại sao cậu lại phải chạy. Nhưng đã biết Tề Mộ hiện đang ở sân huấn luyện, hắn liền xuống lầu đi tới đó.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, 7 giờ tối mà trời vẫn chưa đen hẳn, còn sót lại mặt trời mọc trên đường chân trời, phản chiếu một mảnh ảm đạm lên thao trường.

Doãn Tu Trúc liếc mắt đã thấy Tề Mộ, đồng thời cũng nhìn được thiếu niên tóc vàng đang chạy cùng cậu.

Bọn họ đang chạy tới phía hắn, cho nên khi Doãn Tu Trúc nhìn thấy Tề Mộ thì Tề Mộ cũng vậy.

“Nhanh thế?” Tề Mộ lẩm bẩm một câu, tăng tốc độ chạy tới.

Ngụy Bình Hi vừa nhìn đã nhận ra Doãn Tu Trúc, hắn không quá hiểu rõ tình huống hiện giờ, bất quá Tề Mộ đã chạy nhanh hơn thì hắn cũng phải đuổi theo.

Tề Mộ đến bên cạnh Doãn Tu Trúc thì dừng lại: “Thu xếp ổn thỏa rồi à?”

Doãn Tu Trúc chăm chú nhìn cậu, không thể nhớ ra cái gì khác mà chỉ muốn ngắm cậu thật cẩn thận: “Ừm.”

Tề Mộ cũng đang nhìn hắn, đặc biệt là khi thấy được quầng thâm dưới mắt thì lại càng đau lòng hơn: “Cậu cũng tự làm khổ bản thân quá rồi, không cần thiết phải tới đây nhanh như vậy, chỉ là tập quân sự thôi mà, bỏ lỡ thì thôi.”

Doãn Tu Trúc nói: “Cấp III cũng chỉ có duy nhất một đợt quân huấn thế này.”

Tề Mộ cười đáp: “Được rồi, dù sao cũng đã trở về, cứ vui vẻ là được.”

Doãn Tu Trúc cũng cười, quay lại hỏi cậu: “Giải tán đội rồi, sao cậu còn phải chạy?”

Tề Mộ không muốn cho hắn biết chuyện điện thoại di động nhưng tạm thời không bịa ra được lí do nào cả… Nên chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác: “Không sao, chính là buổi sáng mắc lỗi, bị phạt chạy vào buổi tối.”

Doãn Tu Trúc nhíu mày. Đúng là ban ngày Tề Mộ phạm lỗi thật, nhưng việc này cũng không tiện giải thích, cậu bèn nhanh chóng nói: “Không có chuyện gì mà, chạy vài vòng thế này cũng không mệt, ngày mai chắc chắn tớ sẽ không chạy nữa.”

Lúc này Ngụy Bình Hi cũng đuổi kịp, hắn vừa vặn nghe thấy câu cuối cùng, nhất thời tỉnh ngộ: “Thì ra là bạn trai.”

Tề Mộ: “…”