Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 146: Về nhà (1)




Dù Đại Ngọc có nói câu "Em thích anh" bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được việc cô phải trở về. Thật ra mà nói trở về là một chuyện tốt dù sao đi nữa cô vẫn phải về nhà với ba mẹ, cô đã rời đi mà chẳng nói câu nào thì chính là tội bất hiếu. Nhưng nếu cô trở về, anh sẽ không thể ở cạnh cô được. Đây là điều Đại Ngọc không muốn nhất.

Ngồi trên máy bay Lý Khôi Vĩ đặt vé hạng thương gia để tránh bị làm ồn và cũng dễ chăm sóc cho cô hơn. Đại Ngọc càng lúc càng thấy phiền lòng, cứ nghĩ đến việc không có anh ở bên cạnh cô lại cảm thấy không an tâm. Cô biết anh không thể ở lại với mình mặc dù có chi nhánh ở đây, hiện tại Khôi Vĩ đang phải đương đầu với vô số vấn đề mà anh đã gây ra, nếu như anh không giải quyết ổn thỏa thì hậu quả sẽ rất nặng nề.

- Nghĩ gì đó?

Anh ngồi bên cạnh thấy Đại Ngọc còn chưa ngủ, vẻ mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ thì liền hỏi. Lý Khôi Vĩ thấy cô không trả lời thì đưa tay sang nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ lên mu bàn tay.

- Sao thế?

- Anh đi thế này thì công việc phải làm sao?

- Làm sao là làm sao?

Lý Khôi Vĩ hơi buồn cười hỏi ngược lại cô, hôm nay lại còn biết lo lắng cho anh cơ đấy. Đại Ngọc hơi nghiêng người sang hướng anh, hỏi nhỏ:

- Anh gây ra bao nhiêu rắc rối như thế bây giờ lại bỏ đi, anh muốn trốn tránh trách nhiệm đúng không?

- Trốn là trốn thế nào với cả anh chẳng thấy rắc rối nào cả.

- Chẳng phải Lý Bắc...

- Không cần nhắc đến người không liên quan, em chỉ cần điều trị thật tốt là được

Cô thấy anh né tránh chủ đề này cũng thôi không nói nữa chỉ là trong lòng rất khó chịu, cô không muốn vì mình mà anh xảy ra xung đột với người khác đặc biệt là gia đình anh. Đại Ngọc cảm thấy nó không đáng..

Đúng là cô tủi thân, đau khổ và mang theo bi thương trong lòng dẫn đến tổn thương tâm lý nặng nhưng nếu cô muốn báo thù thì tự tay cô sẽ làm, từ đầu đến cuối Đại Ngọc không muốn ai dính dáng vào chuyện này cả.

Sau khoảng thời gian dài trên máy bay rốt cuộc cũng đã đến nơi, vừa đến đã có xe đến đón cả hai. Lý Khôi Vĩ suy nghĩ một chút vẫn là về nhà của cô tốt hơn, anh sợ cô đến chỗ lạ sẽ ngủ không ngon. Nhà lâu rồi không có người ở nên bên trong dù đóng hết các cửa thì đồ vật bên trong cũng bị bao bởi một lớp bụi mỏng. Anh cầm tay cô đi vào trong hơi cau mày vì nhìn thấy bụi bám, còn chưa kịp nói thì đã nghe người bên cạnh hắt hơi vì hít phải.

- Hay là đến chỗ anh tạm đi, anh sẽ kêu người qua đây quét dọn một chút

- Không sao đâu, để em tự làm là được

Cũng không nhìn tình trạng của mình đi, còn đòi tự tay làm nữa.

Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc từng bước đi vào trong, đôi tay nhỏ lần mò từng đồ vật để tránh đụng phải. Anh đành đi đến kéo cô lại, giọng nói trầm khàn:

- Đừng đụng vào, dơ

Anh tìm một cái ghế gỗ, kiếm khăn trong nhà rồi lau sơ qua mới để cô ngồi lên. Đại Ngọc bị anh bắt ngồi yên một góc không cho đụng đến gì cả, còn Lý Khôi Vĩ thì xoắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Nhà cô kích cỡ thuộc dạng trung bình, trong nhà lại khá ít đồ nên việc lau dọn không tốn quá nhiều thời gian. Lý Khôi Vĩ tự tay mình lau dọn từng thứ một, từ phòng khách đến phòng bếp, kiếm một bộ khăn trải giường mới đem đi giặt trước đợi máy sấy khô rồi mới thay.

Đại Ngọc ngồi một mình có chút buồn chán, cô không phải là đồ vô dụng đâu. Đây là nhà cô dĩ nhiên cô biết đường đi rồi, biết chỗ nào có cái gì để tránh va phải vậy mà người này cứ sợ cô bị ngã. Dù có chút bất lực nhưng cô lại thấy ấm áp trong tim, một người không để ai trong mắt, cao quý như anh lại vì cô mà tự mình dọn dẹp mọi thứ không để cô phải đụng vào bất cứ việc gì cả.

- Phòng ngủ ổn rồi, em vào trong nghỉ một chút rồi tí tối cùng đi chợ sau

Lý Khôi Vĩ bước ra nói và đỡ cô đứng lên. Đại Ngọc có chút buồn cười nói:

- Anh còn kĩ hơn cả mẹ em

- Hừ

Thái độ của anh làm cho cô cười phá lên, Lý Khôi Vĩ lập tức bị nụ cười cô hút hồn. Từ ngày cô chính thức, sau bao nỗ lực cố gắng của anh mà nói lên ba chữ "Em thích anh" thì Khôi Vĩ thật sự kích động. Rằng cuối cùng cô cũng đã thừa nhận, nhìn nhận tình cảm của chính mình và thổ lộ nó với anh. Những ngày trước đó tâm trạng anh lúc lên lúc xuống cứ như người đi trên dây vậy.

Vậy nên giây phút cô thổ lộ, trong lòng anh kích động tưng bừng như pháo hoa đêm ba mươi. Nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh, khi đó anh đáp lại hai chữ nhẹ nhàng như hoa rơi trên mặt hồ nước

"Anh biết"

Lúc trước anh cứ nghĩ chỉ cần Đại Ngọc đồng ý ở bên anh thì đã đủ rồi. Nhưng đến giây phút đó anh mới nhận ra, bản thân mình là người tham lam. Anh tham lam tình cảm của cô, không những chỉ muốn thể xác mà anh còn muốn cả trái tim cô. Lý Khôi Vĩ muốn chiếm đoạt cô là của riêng mình, toàn bộ mọi thứ của cô anh đều muốn.

Trong lúc cô chợp mắt ngủ, anh tranh thủ xử lý việc cần xử lý gấp rồi dọn dẹp nốt mấy thứ còn lại. Khi mà mặt trời lặn, anh mới đi vào đánh thức cô dậy rồi cùng nhau đi siêu thị.

- Muốn ăn gì?

Giọng anh đã trầm rồi không biết có phải do hít quá nhiều bụi hay không khiến nó càng trầm và khàn hơn. Đại Ngọc cảm thấy có lỗi, níu lấy tay anh:

- Hôm nay anh muốn ăn gì?

- Để xem nào...

Lý Khôi Vĩ hắng giọng, cảm giác cổ họng hơi đau không biết có phải sắp viêm họng hay không nữa. Anh nhìn qua hàng thịt, nghĩ nghĩ một chút:

- Làm một chút thịt ram với tôm đi, được không?

- Được

Cô gật đầu, anh mỉm cười xoa đầu cô. Mua thịt xong Đại Ngọc đòi uống nước chanh nên ghé qua hàng rau củ mua tiện thể mua thêm hoa quả để trong tủ lạnh, cho cô ăn vặt hoặc tráng miệng cũng rất tốt.

- Em muốn uống chanh với mật ong cơ

Lý Khôi Vĩ nhìn cô một cái, hơi khó hiểu hỏi:

- Sao tự nhiên lại muốn uống món này?

- Chắc do ban ngày hít phải bụi, hơi khó chịu

Anh nghe cô nói thế liền lo lắng, buông quả cam đang lựa trên tay xuống quay sang cô:

- Sao không nói anh nghe? Anh đã bảo là ra ngoài ở để dọn dẹp xong hãy vào rồi cơ mà, đáng lẽ nên cho em đeo khẩu trang.

Đại Ngọc nghe thấy anh nói thế liền mỉm cười, đáp:

- Giọng anh còn tệ hơn cả em, nghe như sắp hỏng thanh quản đến nơi.

Lý Khôi Vĩ nhướng mày không đáp lại chỉ đưa tay nhéo má cô mang theo sự chiều chuộng. Cô gái này giờ còn biết quan tâm đến anh khiến trong lòng anh tràn ngập mật ngọt, ấm áp của những tia nắng cuối cùng trong ngày gần tắt.

- Ngọc

- Hửm?

- Có em thật tốt

Có em ở bên anh là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có.

Cô quay trở về đồng nghĩa với việc phải báo cho ba mẹ biết, đến khi anh nhắc cô về việc này Đại Ngọc đơ người ra một lúc lâu. Có một việc cô tin chắc rằng nếu cô về nhà thì sẽ bị đánh cho một trận, ba cô sẽ không nương tay đánh đứa con gái hư không nghe lời như cô. Nghĩ đến thôi da gà da vịt của cô đã nổi hết lên, nỗi sợ bị đánh cuộn trào trong tâm trí cô. Đại Ngọc quay qua thương lượng với anh là để từ từ, cô muốn chuẩn bị tâm lý một chút. Nhưng Lý Khôi Vĩ mặt lạnh như tiền, lạnh lùng nói với cô:

- Anh đã gọi về cho hai bác rồi, ngày mai sẽ đưa em về nhà.

- ...

Anh gọi lúc nào mà tôi không biết?

- Bây giờ thì nằm xuống để anh mát xa cho

- Chuyện lớn như vậy sao anh không bàn với em?

- Về nhà ba mẹ ruột mà là chuyện lớn?

- Tại sao anh không bàn với em trước mà đã tự ý gọi cho họ rồi?

Lý Khôi Vĩ cau mày nhìn cô đang xù lông với mình, cô xem anh là gì chứ?

- Anh đang ở cùng con gái nhà người ta, việc báo cho họ con mình bình an là việc anh phải làm. Đại Ngọc dù sớm dù muộn em vẫn phải về nhà, chẳng lẽ em muốn trốn tránh cả đời hay sao?

Nghe anh nói một tràn như thế khiến cô cứng họng không biết đáp lại thế nào. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, Đại Ngọc hé miệng mấp máy nhưng lại không phát ra tiếng. Lý Khôi Vĩ biết cô đang nghĩ gì, anh đưa tay ra kéo cô nằm xuống đầu đặt trên đùi mình. Cô vùng vằng muốn ngồi dậy nhưng anh đè cô xuống, Khôi Vĩ tặc lưỡi một cái:

- Biết là em không vui, buồn bực trong lòng rồi

- Biết mà vẫn làm?

- Thế em muốn thế nào? Đợi ba mẹ tìm đến cửa hay sao? Hay là muốn ba em xách cây đến tận nhà vừa đánh vừa lôi em về như hồi nhỏ?

- Anh im đi

Đại Ngọc nghe anh nhắc đến chuyện quá khứ mặt liền ửng đỏ, người này cứ thích lôi mấy chuyện xa xưa ra mà châm chọc cô. Chuyện từ thuở nào rồi mà anh vẫn còn nói được, thật tài tình.

Lý Khôi Vĩ cười cười, vừa xoa mắt cho cô vừa thuyết phục mèo nhỏ:

- Vậy nên trước khi bác đến tận đây tìm em thì em nên tự về thú tội. Yên tâm có anh ở đây, anh sẽ không để em ăn một cây roi nào cả.

Người thật sự yêu bạn không phải dùng lời thề non hẹn biển, vượt biển lửa, bơi qua đại dương mênh mông mà là người thay bạn chắn đi bùn đất ngày mưa, đứng trước bạn che đi ánh nắng gay gắt ngày hè ở Sài Gòn.

Chuyện là như thế này, hôm sau anh đưa Đại Ngọc về nhà với sự kháng cự của cô thì anh vẫn thành công đem cô đi. Khi cánh cửa vừa mở ra thì cô đã dựng hết tóc gáy lên như con chim sổ lồng muốn bay đi, may mà anh chụp lại kịp. Lý Khôi Vĩ nhìn người đứng trước mặt, nở nụ cười không thể thân thiện được hơn:

- Con chào bác

Bà Trần nhìn anh với khuôn mặt hiền hậu, ánh mắt mừng rỡ khi thấy hai người. Lý Khôi Vĩ rất ngại ngùng khi gặp phụ huynh của cô bởi vì anh đã giữ con gái nhà người ta một khoảng thời gian khá dài.

- Hôm nay con đưa Ngọc về ạ

Anh nắm lấy tay cô, rất lễ phép nói. Bà gật đầu, nhìn cô rồi dịu dàng kêu tên cô:

- Đại Ngọc

- Mẹ..

Giọng cô hơi run lại pha chút nũng nịu, còn chưa kịp nói câu tiếp thì bên tai đã nghe một giọng nói đầy giận dữ không thể quen thuộc hơn:

- Còn dám vác xác về đây?

Tiếp sau đó cả cơ thể cô bị người ta kéo ra sau, cô được che chắn bởi bức tường thịt to lớn. Sau đó cô nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ rất sát bên tai. Và rồi cô lại nghe tiếng thất thanh của mẹ mình:

- Ông làm cái gì đấy?

Lý Khôi Vĩ vừa nhìn thấy ông Trần đi đến còn chưa kịp mở miệng chào thì ánh mắt đã bắt được một vật thể lạ bay đến, theo bản năng của mình anh liền kéo cô ra sau chắn cho cô. Kết quả là vì bảo vệ Đại Ngọc, anh đã ăn trọn vật thể lạ vào đầu. Khi nhìn lại thì anh nhìn ra đó là một cái ly bằng thủy tinh. Thế nhưng phản ứng sau đó của anh không phải là xem bản thân có vấn đề gì hay không mà là xoay người lại lo lắng nhìn cô:

- Em có sao không? Có trúng em không?

Đại Ngọc bị tình huống nhanh như chớp diễn ra làm cho choáng váng không kịp phản ứng, có chút hoảng hốt khiến cô không đáp lại lời anh. Lý Khôi Vĩ nhìn thấy cô như thế, cau mày nâng mặt cô lên:

- Em có sao không?

Bỗng nhiên cô đưa tay lên cao chạm vào mặt anh thì lại đụng vào thứ nhớp nháp dính dính ấm nóng. Cảm giác này rất quen thuộc với Đại Ngọc bởi vì cô đã tiếp xúc với nó với số lần không thể đếm được, cô đưa tay xuống gần mũi vì không thể nhìn thấy, mùi hơi tanh xộc lên mũi, là máu. Cô mấp máy môi, giọng nói bị đè thấp xuống:

- Anh bị thương rồi..