Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 68: Mẹ




Đại Ngọc lăn trên giường một vòng, mệt mỏi không muốn nhấc mí mắt lên. Qua đôi mắt hé nhỏ, cô thấy ai đó một thân đầy sảng khoái bước ra từ nhà vệ sinh đang đi về phía này. Cô nghe thấy tên vô sỉ nào đó nói:

- Còn mệt sao?

Cứ thử bị người khác ép lăn lộn suốt từ đêm tới sáng, rồi mới sáng dậy lại lăn thêm một lần nữa xem có mệt không?

Đáp lại anh là cái liếc mắt, cô kéo chăn trùm kín đầu. Lý Khôi Vĩ bật cười, kéo cô lẫn chăn vào trong lòng. Đại Ngọc hít một hơi lạnh, cả người cảm thấy nhức mỏi không thôi. Vừa đau vừa nhớ lại đêm qua, cô đỏ mặt..

- Sao mặt em đỏ vậy?

Lý Khôi Vĩ đưa tay rờ rờ mặt cô, Đại Ngọc đương nhiên không thể nói ra những suy nghĩ trong đầu rồi. Cô lặng lẽ từ từ rúc người vào chăn, còn chưa giấu được hết nửa mặt thì nghe ai kia xấu xa nói:

- Sáng tỉnh dậy đã nghĩ tới mấy chuyện đó rồi?!

Sau đó anh kề sát tai cô, phả hơi thở nóng ấm:

- Chẳng lẽ anh chưa cho em ăn đủ?

Với một người trong chuyện chăn gối còn chưa biết nên làm gì, Đại Ngọc liền bị mấy lời của anh làm cho vừa ngượng vừa giận. Chuyện chăn gối thì mù mịt nhưng mồm miệng thì cô chẳng thua ai, Đại Ngọc nhướng mày nhìn anh:

- Anh biết thực lực của anh ra sao mà, đừng hỏi em những câu khó trả lời như vậy.

...... Cái con bé này.

Trước khi Lý Khôi Vĩ giơ móng vuốt định kéo cái chăn ra thì cô đã chạy mất. Nhìn cái cửa nhà vệ sinh đóng kín kia, khoé môi anh giật giật vài cái. Anh nhìn đồng hồ rồi nói về phía nhà vệ sinh:

- Xong thì xuống nhà ăn sáng.

Dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Cho em 15 phút, không thì anh không phiền tắm lại một lần nữa.

Sau 15 phút, Đại Ngọc rất chỉnh chu đặt mông lên ghế trước bàn ăn và kèm theo đó là khuôn mặt thoáng chút thất vọng của ai kia. Này này, anh thất vọng cái gì hả?

Trong lúc ăn, Lý Khôi Vĩ nhận được không ít tin nhắn và điện thoại nhưng đa số anh đều không bắt máy. Bị làm phiền đến nỗi khó chịu, Lý Khôi Vĩ liền đưa tay bật chế độ im lặng. Đại Ngọc ngước lên nhìn anh rồi nhìn điện thoại đang nhấp nháy trên bàn rồi lại nhìn anh:

- Hay là nghe máy đi?

- Không cần

- Thật là không nghe? Lỡ có chuyện gì gấp thì sao?

- Không có chuyện gì đâu

- Gọi nhiều lần như thế chắc chắn là có chuyện rồi, anh nghe máy đi?

- Đại Ngọc, ăn sáng.

Ách, hung dữ thế không biết. Đại Ngọc thấy anh như thế liền không nói nữa, rất ngoan ngoãn làm búp bê sống. Lý Khôi Vĩ thấy cô như thế, rồi nhìn cái điện thoại chướng mắt cứ rung mãi. Anh buông nĩa xuống, cầm điện thoại lên nghe máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà cô chỉ nghe Lý thiếu rất kiệm lời đáp lại hai từ: " Bận việc " xong cúp máy. Bỗng cô khẽ rùng mình, sau liền thấy anh đang nhìn mình. Đại Ngọc như mèo ăn vụng bị bắt tại trận, đưa mắt dồn toàn lực chú ý vào thức ăn trước mặt. Sau vài giây ngoài thức ăn thì trước mắt còn thêm cái điện thoại đang nhấp nháy phát sáng.

Lý Khôi Vĩ hất cằm, nói:

- Nghe giúp anh.

- Em nghĩ là không nên

- Nên, nghe máy đi.

Được rồi, nghe thì nghe. Đại Ngọc cầm điện thoại lên, trước đôi mắt đầy ẩn ý của anh mà bắt máy. Song từ đầu dây bên kia cô đã nghe thấy tiếng phụ nữ vang tới, nói bằng ngôn ngữ mà cô không hiểu: Tiếng Đức.

Ách, đừng hỏi vì sao. Chẳng qua là mấy năm qua vì ai đó mà cô không muốn dính dáng gì tới nước Đức cả.

Đại Ngọc được một phen bối rối, không tự chủ được buông một câu tiếng Việt:

- Cho hỏi ai vậy ạ?

Một phen im lặng kéo dài khoảng năm giây, người phụ nữ kia với giọng điệu đầy nghi hoặc:

- Cô là ai?

- Dạ cháu là...

Đại Ngọc không biết phải làm thế nào liền đưa mắt cầu cứu anh. Lý Khôi Vĩ nhướng mày ra hiệu cho cô mở loa ngoài. Ngay thì vừa mở loa ngoài thì:

- Mau đưa điện thoại cho Lý Khôi Vĩ, nhanh lên.

Rất mạnh mẽ, uy quyền. Đại Ngọc nhìn anh, anh vẫn ung dung như đang xem trò vui vậy. Đây là muốn sao? Thiếu gia, mau có trách nhiệm với điện thoại của mình đi chứ.

Dường như người phụ nữ kia không còn kiên nhẫn, giọng lạnh tanh:

- Cô gái, hoặc là cô đưa điện thoại cho Lý Khôi Vĩ hoặc là đừng mong có tiền đồ nữa.

Lúc này anh vẫn đang dùng khăn lau miệng một cách tao nhã, bình thản như không có việc gì xảy ra. Còn cô thì ngạc nhiên không thôi về người phụ nữ này. Chẳng lẽ đây là..

- Mẹ.

Quả nhiên, là Lý phu nhân. Đại Ngọc vừa nghe tiếng anh gọi " mẹ ", tay không nhịn được khẽ run rẩy. Đây là tình huống trớ trêu gì? Rõ ràng là Lý Khôi Vĩ muốn đẩy cô vào chỗ chết mà.

Lý Khôi Vĩ nhìn biểu hiện của cô thì rất hài lòng, khoé môi cong lên. Trên đời này chẳng có gì vui bằng việc chọc Đại Ngọc đến phát khóc, những lúc cô bối rối trông thật đáng yêu nha.

Lý phu nhân đầu dây bên kia nói:

- Lý Khôi Vĩ, thằng nhóc trời đánh lại cặp kè với cô nào rồi hả?

Anh vẫn bình thản đáp:

- Con không có.

- Cái gì mà không có, đang yên đang lành ở Đức lại bay sang đấy mấy tháng trời không thèm để ý tới bà già này.

Ngừng một chút, Lý phu nhân tiếp tục nói với giọng điệu gay gắt hơn:

- Năm mới cũng không ở về, gọi điện cũng không thèm bắt máy, gọi cho thư kí thì lúc nào cũng họp. Vậy mà giờ lại là con gái bắt máy, Lý Khôi Vĩ con mà không giải thích rõ ràng thì mẹ bay sang đấy dạy cho con một bài học.

Lý Khôi Vĩ có chút bất đắc dĩ, không phải là anh không muốn bắt máy mà là mỗi lần bắt máy đều sẽ bị cằn nhằn. Bà là mẹ, là người sinh và nuôi nấng anh lớn khôn. Cái ơn cái công đó cả đời này anh sợ mình còn chưa trả đủ.

Nhìn người con gái trước mặt, Đại Ngọc dường như rất hả hê khi thấy người khác gặp nạn. Anh bỗng đứng lên, đi vòng qua đứng sau cô. Đại Ngọc nhíu mày nghi ngờ ngẩng lên nhìn anh, sau đó..

- Con mà về thì mẹ mất con dâu đấy.

- Lại chơi bời, mấy năm nay anh yên phận chán rồi giờ lại muốn phá làng phá xóm đúng không?

- Chơi bời mà sắp có cháu nội rồi đấy.

Cháu nội cái đầu anh, cái đầu nhà anh. Đại Ngọc hận không thể lấy điện thoại đập vào đầu Lý Khôi Vĩ một cái, đồ thần kinh. Cô vừa đứng lên, xoay người định đưa điện thoại cho anh thì đã bị ôm chặt. Sau đó Lý Khôi Vĩ lấy điện thoại từ tay cô, nói:

- Đợi khi nào cô ấy tốt, con dẫn về cho mẹ xem mặt.

- Ai, con gái nhà nào?

Lý phu nhân đầu dây bên kia bị thằng quý tử chọc cho tính tò mò trỗi dậy. Bởi ba bốn năm rồi, dường như bà chẳng thấy con trai mình đá động gì tới phụ nữ nữa cả. Suốt ngày cắm đầu vô công việc, chưa từng thấy nó siêng như vậy. Tâm tình như nắng như mưa chẳng ai quản nỗi, vậy mà giờ đùng một cái biến mất mấy tháng trời. Giờ lại bảo là có con dâu cho bà, ai mà tin nỗi chứ.

Lý Khôi Vĩ nhìn cô mặt đang lo lắng, hôn nhẹ lên trán một cái rồi để điện thoại ra xa, nói nhỏ:

- Có muốn nói chuyện với mẹ không?

Đương nhiên là không, cô lắc đầu. Nghĩ lại sợ anh hiểu lầm, cô đáp nhỏ:

- Đầu óc em còn chưa hoạt động, sợ làm mẹ anh phật ý.

Anh cười, xoa đầu cô một cách yêu chiều. Xong nói vào điện thoại với giọng cực kì nghiêm túc:

- Cô ấy bỏ quên não ở đâu rồi giờ con phải đi tìm, tìm được con sẽ gọi lại cho mẹ. Năm mới vui vẻ ạ.

.... Mẹ nó, quá đáng quá đáng.