Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 49




Gió lạnh như cắt da cắt thịt thổi bên tai, nhưng Si Ảnh chỉ biến cắm đầu lao về phía trước. Hắn không biết mình đã chạy bao lâu, cũng không biết đã chạy bao xa… Mãi đến khi đi không nổi nữa, vừa hay nhìn thấy một gốc cây đại thụ, vì vậy liền bước lại gần, đang muốn ghé xuống nghỉ ngơi chốc lát, lại phát hiện ra cảnh sắc xung quanh lạ lẫm vô cùng…

“Nơi này là…” Si Ảnh thở hổn hển đánh giá bốn phía.

Vương phủ so với hoàng cung thì không lớn bằng, nhưng ai không phải người của Vương phủ vẫn rất dễ lạc đường. Khi ở sương phòng phía nam, Si Ảnh cũng chỉ lui tới ba nơi là tiền viện, đại sảnh cùng phòng của chính mình, bởi vậy dù đã ở đây lâu như vậy, có những nơi hắn chưa từng đặt chân đến cũng là điều hết sức bình thường, nhưng làm cho Si Ảnh cảm thấy giật mình chính là bởi phong cảnh cùng sự bố trí của nơi này.

Chỉnh thể của Nhạc Vương phủ luôn lấy sự đơn giản tao nhã làm trọng, mà viện tử này lại được xây dựng hết sức mỹ lệ xa hoa, tráng lệ đường hoàng, có dáng dấp tương tự cung điện trong hoàng cung, cùng những viện tử khác của Vương phủ thật sự không có chút nào phù hợp, giống như hoàn toàn độc lập với nhau vậy!

Si Ảnh nhìn xung quanh, trong lòng là cả một bụng nghi vấn, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Mặc dù không có lấy một hạ nhân, nhưng từ tiểu đạo sạch sẽ tới cây cối được cắt tỉa thường xuyên cũng có thể thấy được, nơi này hẳn sẽ thường lệ có người tới quét dọn, mà bên trong gian phòng được bày trí xa hoa, rốt cuộc ẩn chứa điều gì?

Không nén nổi tò mò, Si Ảnh đẩy ra cửa lớn của gian phòng. Cũng vẫn giống hệt như bên ngoài, bên trong phòng bày trí vô cùng xa hoa như cung vàng điện ngọc… Bàn gỗ lim được trạm chổ hình rồng, đĩa vàng chén bạc, bình ngọc pha lê, lại thêm một viên khỏa dạ minh châu cỡ lớn vạn kim khó cầu dùng để thay thế đèn nến vào buổi tối, nếu không phải hiểu rõ tính cách của Vương gia, Si Ảnh rất có thể cho rằng đây là bảo khố của một tên tham quan nào đó.

Trên bàn trang điểm được bày vô số kim trâm điền sai đủ các loại kiểu dáng, nhìn sơ, nơi này vốn là một căn phòng thuộc về nữ nhân, hơn nữa thân phận còn cực kỳ cao quý… Là phòng của ai đây? Người tình cũ trước đây của Tễ Linh Nhạc sao? Nhưng giờ nàng đâu rồi? Đã rời đi? Hay là…

“A?” Đi sâu vào bên trong, hắn ngạc nhiên phát hiện, trên bức tường chính giữa cư nhiên treo một bức họa nữ tử, mà dưới chân bức họa này còn đặt một bài vị cùng một quyển sách mở ra, “Người này là… “

Y phục trên thân nữ tử thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, dường như được may từ gấm lấy màu lam sáng làm chủ đạo, bên trên được thêu tay bằng chỉ nhiều màu, lớp lụa bên trong được thêu một đóa mẫu đơn, nhan sắc vô cùng diễm lệ mà u nhã, màu sắc biến hóa vô cùng duy diệu, vô cùng đậm nét, hồng lục đối lập nhau cực kỳ mãnh liệt… Mà Si Ảnh biết, đó chính là phượng bào!

“Vốn là hoàng hậu nương nương sao?!” Lại nhìn vào tên trên bài vị — Hiên Nhã Thuần Vũ, quả nhiên là mẫu thân của Tễ Linh Nhạc, kia cũng là danh tự của tiên hậu khi xưa! “Xem ra lão xử nam thật đúng là một hiếu tử… Nhưng tại sao không thấy bài vị của tiên hoàng?” Nếu nói là muốn để cúng bái, vậy bình thường không phải đều đặt bài vị của phụ mẫu cùng nhau sao?

Sau khi nhìn xung quanh một lượt, Si Ảnh cũng phát hiện ra thư quyển trên thần đàn cũng có gì đó không đúng, vốn tưởng rằng là kinh văn viết tay, nhưng vừa nhìn vào, lại phát hiện ra chữ viết trên thư quyển kia có chút quen thuộc, mà chính xác thì đó là chữ của Tễ Linh Nhạc.

Có lẽ hắn nên cảm tạ Tễ Linh Nhạc dã dạy hắn đọc sách viết chữ, như vậy bây giờ Si Ảnh đã có thể nhận thức được khá nhiều từ đủ để đọc những điều cơ bản. Thích gì làm nấy, Si Ảnh liền nhẹ nhàng lẩm nhẩm quyển sách kia, lật lật xem qua vài trang… Nội dung kỳ thật rất đơn giản, trên cơ bản giống như một quyển bút ký sinh hoạt, ghi lại những sự tình nhỏ nhặt xảy ra khi còn bé…

Không nghĩ tới lão xử nam không hiểu phong tình kia còn có một thói quen như vậy… Si Ảnh âm thầm bình luận, một chút cũng không hợp mà!

Nhưng ngay khi lật tới một tờ, Si Ảnh liền sợ đến ngây người. Hai tròng mắt mở lớn trừng trừng nhìn vào trang mình ngẫu nhiên vừa lật tới, Tễ Linh Nhạc dùng mực đỏ viết ra một chữ “sát” rất đậm, trước sau không ngừng xuất hiện những chữ “Ta”, “Mẫu hậu”, “Kỳ”, “Phụ hoàng”, “Húc”… càng làm cho Si Ảnh thêm khiếp sợ.

“Sao lại… có thể…” Khó có thể tin mà chống hai tay xuống thần đàn, mồ hôi lạnh không biết từ bao giờ đã rơi lã chã xuống.

“Kẽo kẹt!” Lúc này cửa bỗng được mở ra…

Si Ảnh nhất thời bừng tỉnh, hoảng sợ quay đầu nhìn người tới, quả nhiên không ngoài những gì hắn dự đoán, đúng là Tễ Linh Nhạc.

Y chậm rãi bước tới trước mặt Si Ảnh, thản nhiên liếc qua thứ Si Ảnh đang cầm trên tay, lại nhìn lên bức họa trên tường một chút, dường như đã hiểu ra hết ngọn ngành, y vươn hai tay về phía Si Ảnh!

“Hắn muốn giết mình sao?!” Trong đầu Si Ảnh hiện lên ý nghĩ này, nhưng hắn cũng chỉ nhắm mắt lại mà nhận mệnh, chờ đợi sự phán xét cuối cùng…

Nhưng ngoài dự đoán chính là, điều mà hắn nghĩ không hề phát sinh, Tễ Linh Nhạc chỉ đơn thuần đưa hai tay lên vuốt ve gò má hắn, còn vô cùng dịu dàng hỏi: “Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Ta… đáng sợ đến thế sao?”

“…!” Kinh ngạc mà mở mắt, ngẩng đầu lên.

Tễ Linh Nhạc rút ra thư quyển kia từ trong tay hắn rồi đặt lại vào chỗ cũ, đoạn hướng bài vị của mẫu hậu bái lạy một lạy, sau đó mới nắm tay Si Ảnh nói: “Bọn Kỳ đã hồi cung rồi, nơi này không nên ở lâu, có việc gì muốn hỏi thì ra ngoài hãy hỏi!”

“… Ừm!” Si Ảnh cứng ngắc mà đáp lời.

Hai người cùng nhau đi về tới phòng Si Ảnh, Tễ Linh Nhạc vẫy tay ý bảo hạ nhân lui xuống, sau đó mới rót cho Si Ảnh một chén trà.

“Uống đi!” Đặt cái chén vào trong tay Si Ảnh, nhìn hắn giật mình như vậy, Tễ Linh Nhạc không nhịn được mà trêu chọc, “Ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Ta không phải đã sớm nói với ngươi rằng… chúng ta rất giống nhau sao?”

Không sai, lúc hắn vừa vào phủ, y đích xác có nói qua điều đó, nhưng lúc ấy… hắn hoàn toàn coi những lời kia chỉ là vui đùa… Thật không ngờ… chuyện lại là như vậy… Thật sự không ngờ…

“Ta… ngươi định xử trí thế nào?” Si Ảnh chậm rãi thu lại vẻ kinh sợ, hỏi vào chủ đề chính, “Giết người diệt khẩu ư? Hay là… giam lỏng cả đời?”

Nếu như có thể, hắn thật hy vọng được lựa chọn vận mệnh của mình… Nếu như có thể, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn cái thứ hai… Si Ảnh đột nhiên vì ý nghĩ của chính bản thân mình mà thấy bi ai… Thứ tình yêu này, quả nhiên vốn là cầu không được, rõ ràng đã biết thế rồi!

Tễ Linh Nhạc khó khăn quay người lại, “Ngươi đã biết tất cả rồi?”

“Đúng vậy… Ngươi… hẳn cũng biết hết rồi mà… Chuyện của ta…” Chúng ta chính là giống nhau như thế… Đúng vậy, cùng là giãy dụa trong bóng tối không tìm thấy lối ra!

“Đúng vậy!” Y cũng không hề phủ nhận, “Chúng ta… hãy xem như là hòa nhau đi!”

“Ý là định kiềm chế lợi dụng lẫn nhau sao?” Cũng coi như là một lựa chọn không tệ.

“Không, không phải ‘kiềm chế lợi dụng’, mà là ‘hỗ trợ giúp đỡ’!” Câu này của Nhạc Vương gia đúng là cưỡng từ đoạt lý, “Mỗi người khi làm ra một chuyện tình không thể vãn hồi nào đó, đều là sự lựa chọn vô ý hoặc cố ý của bản thân, nhưng nếu chúng ta đã lựa chọn làm như vậy thì cũng phải chấp nhận gánh chịu hậu quả… Ta nghĩ chính ngươi cũng không hối hận, Si Ảnh, đúng không?”

Si Ảnh nhìn Tễ Linh Nhạc bằng đôi mắt trong veo không vương chút tạp trần, rồi cúi đầu cười khẽ, “Ta không có bất cứ sự lựa chọn nào hết, chỉ đơn giản là chịu không được mà phản kháng thôi… Nhưng mà, ta không hề hối hận! Hắn đáng chết!”

Một đôi tay đưa lên xoa đầu Si Ảnh, Tễ Linh Nhạc sủng nịch vỗ về, “A… Chúng ta, quả nhiên rất giống nhau!”

“Này, lão xử nam… Đừng có lộn xộn! Ngươi…” Si Ảnh hơi dao động, nghĩ muốn ngăn cản hắn, đang tiếc tất cả đều vô dụng.

Tễ Linh Nhạc bất ngờ phát hiện mình thì ra rất thích cảm giác khi sủng ái người này, muốn khiến cho hắn trầm mê trong sự ôn nhu không lối thoát. Mà có lẽ ngay cả Si Ảnh cũng không tự phát hiện ra, khi hắn hiện lên vẻ tươi cười vốn là động lòng người như thế…

… …

“Ư… Đừng… Không được… A…”

“Ha… Một lúc nữa sẽ qua thôi… Ngô…”

“Ha ha… Ha ha…”

Từ trong phòng truyền ra tiếng thở dốc cùng những âm thanh nức nở, làm cho gã sai vặt mới tới nhịn không được mà mặt đỏ tai hồng, hắn cuống quít chạy tới tiền viện, nhìn thấy An bá đang quét dọn ở đó, lập tức chạy tới…

“An bá, An bá!” Thanh âm vội vã liền khiến cho An bá chú ý.

“Là ngươi à, vừa gặp chuyện gì sao? Sao lại vội vàng như vậy?” An bá thuận khí giúp hắn hỏi.

Gã sai vặt tùy tiện lau mồ hôi trên trán, đứt quãng hỏi, “Vương… Vương gia cùng vị… công tử kia là…”

“Ha ha… Ngươi nghe được rồi hả?!” An bá khẳng định chắc chắn.

“…” Mặt y nhất thời liền đỏ như quả cà chua, “Ư… Vậy ra vốn là… nam sủng…”

“Không, mặc dù Vương gia nói là nam sủng, nhưng đối với ngươi có lẽ không giống!” An bá vuốt vuốt chòm râu, bộ dáng cực kỳ thần bí.

“Ô? Không phải nam sủng ư? Vậy là…”

“Ái nhân!” An bá vừa nói vừa gật gù, “Ta đi theo Vương gia nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy ngài đối xử với ai tốt đến thế! Hơn nữa lại không vì mục đích gì… Có thể thấy được trong lòng Vương gia, hắn có một vị trí không hề tầm thường.”

“A? Là vậy sao?” Gã sai vặt có chút khó tin, có điều… “Vậy An bá, ngươi có cảm thấy vị công tử kia nhìn rất quen mắt không?”

“Hả? Nhìn quen mắt sao? Không có a!” An bá có chút kỳ quái, “Tại sao ngươi lại hỏi như vậy?”

Gã sai vặt suy nghĩ một chút, “Có thể là ta nhận lầm rồi… A, suýt nữa quên mất, ta còn phải đi chợ buổi chiều nữa! An bá, ta đi trước!” Y phất phất tay, đi về phía cửa.

“Được, trên đường cẩn thận!” An bá cũng phất tay từ biệt.