Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 8




“Húc Vương gia, Húc Vương gia, ngài không thể đi vào được!” Thanh âm đầy lo lắng của An bá vang lên bên ngoài phủ, trên con đường nhỏ hướng tới căn phòng nơi Si Ảnh ngụ.

“Ơ… a… Vương gia…” Si Ảnh đang nằm nghiêng trên giường, cả người không mảnh vải che thân.

Huấn luyện mấy ngày nay ít nhiều đã có thành quả, bây giờ Si Ảnh cho dù bị hạ dược vẫn có thể bảo trì một tia thanh tỉnh, động tĩnh bên ngoài lớn như vậy cũng khó trách hắn lại bị phân tâm.

Tễ Linh Nhạc kéo Si Ảnh lại gần, tự mình cởi áo tháo thắt lưng, chỉ để lại một kiện áo lót trên người, phanh ngực ra rồi nhào lên người Si Ảnh, “Không nên lắm miệng như thế, an phận thì sẽ xong ngay thôi!”

“Vâng!” Hai tròng mắt Si Ảnh đầy ẩn tình, nhu thuận gật đầu đáp lại.

Hôm nay nguyên bổn cũng chỉ là một ngày bình thường, Tễ Linh Nhạc theo lệ cũ buổi tối tới phòng Si Ảnh… Chỉ khác một điều, đang huấn luyện được nửa chừng, ấu đệ của Tễ Linh Nhạc là Tễ Linh Húc đột nhiên thăm viếng, cũng không thèm để tâm tới những lời ngăn cản mà đến thẳng phòng của nam sủng trong tin đồn.

Tới cửa, hắn “bốp” một tiếng đá văng cánh cửa ra, không cần quan tâm người trong phòng đang làm gì, cứ thế xông thẳng đi vào…

“Đại ca, ngươi!” Tận mắt nhìn thấy mọi việc làm cho hắn sợ đến ngây người!

Hắn vẫn luôn sùng kính đại ca của mình, vị đại ca ‘nghiêm vu luật kỷ’ của hắn, vậy mà cư nhiên lại thật sự cùng một nam sủng trên giường ân ái dây dưa?! Khi nghe được những lời đồn trong kinh thành, hắn vẫn không tin, hình tượng đại ca trong lòng, trong mắt hắn chính là một người vô cùng vĩ đại, nhưng hắn bây giờ…

“Húc, những phép tắc lễ nghi của ngươi đã bay đâu mất rồi?” Đối với việc ghé thăm đột ngột của hắn, hiển nhiên Tễ Linh Nhạc không hề cảm thấy kinh ngạc một chút nào.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, thuận tay đem chăn mền phủ lên người Si Ảnh, kéo lại rèm, như thể không muốn cho Húc chứng kiến bộ dạng của hắn!

Húc nghe vậy đỏ mặt mà cúi đầu.

“Vương gia…” An bá vì không thể ngăn cản Húc Vương gia mà kích động xông vào, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.

Tễ Linh Nhạc hiểu rõ tính cách của Húc, nên cũng không có ý trách tội, chỉ đơn giản bảo hắn lui xuống… An bá nhận được chỉ thị, liền khép lại cánh cửa rời đi.

“Húc, ngươi lần này tới là có mục đích gì?” Khi nói chuyện cùng những huynh đệ của mình, Tễ Linh Nhạc luôn luôn thẳng thắn mà hỏi rõ vấn đề.

Nói đến chuyện này, Húc ngay lập tức ngẩng đầu lên hỏi lại: “Đại ca, người thật sự dưỡng… cái kia… tên nam sủng kia rồi sao?”

Tễ Linh Nhạc thản nhiên nhìn hắn một cái, đã sớm biết hắn sẽ hỏi chuyện này, nên y cũng không đáp mà hỏi ngược lại hắn: “Ngươi nhìn ta… giống bộ dáng đang dưỡng nam sủng lắm sao?”

“… Đúng vậy!” Húc miễn cưỡng chỉ có thể thốt lên một chữ như vậy.

“Ngươi nói thế nào… thì chính là như thế!” Tễ Linh Nhạc cũng không thèm để ý mà rót ra hai chén trà, “Lại đây, uống đi!”

Húc dù tâm không cam, lòng không nguyện nhưng cũng đành phải ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy chén trà đưa lên môi uống một hơi cạn sạch, sau đó nặng nề mà buông chén xuống, phát tiết những bất mãn trong lòng.

Hiểu rõ những tâm tình trong lòng đệ đệ, Tễ Linh Nhạc cũng cầm chén trà lên, “Ngươi còn đang suy nghĩ chuyện của Diệu Quang sao?”

“…!” Nhắc đến cái tên này, Húc như thể bị chạm tới nỗi đau, tức giận vỗ bàn đứng dậy, “Đại ca, ta không hiểu, tại sao người cùng nhị hoàng huynh, các ngươi có thể không để tâm đến sự khác biệt thân phận của người yêu, nhưng tại sao ta lại không được? Ta thích hắn thì có gì không đúng?”

“Bọn họ không phải người chúng ta yêu… họ Phạm kia không phải, người này…” Hắn chỉ vào Si Ảnh vẫn đang nằm trên giường, “…cũng không phải!”

“Người nói dối!” Húc nhất định không tin, “Nếu không phải người huynh ấy yêu, sao nhị hoàng huynh lại vì hắn mà lập hậu? Ngươi không thương hắn, vì sao nguyện ý quyến dưỡng cái thứ mà ngươi vẫn coi là loại nam kỹ đê tiện thế này?”

“… Thân bất do kỷ!” Bốn chữ thanh thanh sở sở tự nó đã nói lên hết thảy.

Nhưng nếu có thể bị người ta khuyên nhủ dễ dàng như vậy thì không phải là Tễ Linh Húc rồi, “Hừ, các ngươi gạt ta… vẫn luôn cùng nhau gạt ta!”

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Tễ Linh Nhạc nhìn vào mắt hắn hỏi.

Húc hé miệng lẩm bẩm: “Ta muốn đi Thanh Phong trấn!”

“Thanh Phong trấn…” Tễ Linh Nhạc thì thào tự nói, “Không được, nơi ấy ‘Ích tà tế’ sắp đến rồi, như thế quá nguy hiểm!”

“Ta muốn đi!” Ý hắn đã quyết, “Ta là hướng về ‘Ích tà tế’ mà đi… Ta không tin Bàn Nguyên lại hại nhị hoàng huynh, hơn nữa… có thể Tiểu Quang cũng sẽ…”

Nhạc Vương gia chậm rãi nhắm mắt lại, “Mấy năm nay, ngươi cũng một lòng vì hắn dẹp yên phản tặc… nhưng hắn có tốt như vậy không?”

“Hắn” đương nhiên là chỉ tiên hậu – Diệp Bàn Nguyên!

“Đương nhiên, ít nhất cả hoàng cung chỉ có duy nhất hắn cổ vũ ta đi tìm Tiểu Quang!” Húc thản nhiên mà trả lời.

“… Phải không… vậy ngươi cứ đi đi!” Khi mở mắt ra lần nữa, Tễ Linh Nhạc dứt khoát nói ra quyết định của mình.

“Sao?” Húc có chút không thể tin nổi, đại ca cư nhiên lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao? Không phải là lừa hắn chứ?

“Ta có lừa gạt cũng không bao giờ lừa ngươi, yên tâm đi!” Hắn còn chưa nói ra, Tễ Linh Nhạc đã nhìn thấu lòng hắn đến nhất thanh nhị sở!

“… Không, ta không có…”

Tễ Linh Nhạc vỗ vỗ bờ vai hắn nói: “Được rồi, không nên ở chỗ này đôi co với ta nữa, nếu như muốn đi thì ngươi về thu dọn hành lý, ngày mai lên đường!”

Húc lúc này mới phản ứng lại, nhanh chân bước ra tới cửa phòng, “Cám ơn ngươi, đại ca! Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy nữa!”

Vừa nói xong đã không thấy bóng dáng đâu nữa, cửa phòng cũng được khép lại, như thể từ nãy đến giờ chưa từng có ai ghé qua…

Biết chắc Húc đã đi rồi sẽ không quay lại nữa, Tễ Linh Nhạc lúc này mới trở lại bên giường, kéo rèm ra nhìn xuống vẻ mặt ửng đỏ, ánh mắt tràn đầy mờ mịt của Si Ảnh, khóe miệng hắn khẽ vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt…

“Thế nào? Không nhịn nổi nữa rồi?” Hắn kéo chăn ra, bất ngờ nhìn thấy trên chăn mền đã có một mảnh ẩm ướt.

Si Ảnh vừa thở gấp gáp đứt quãng vừa nói: “Không… có nghĩa khí… Vương… Vương gia… ngài… vốn là cố ý…”

“Cố ý? Ngươi nhìn ra rồi sao…” Tiếp tục khẽ vuốt ve thân thể Si Ảnh, hắn tiến thêm một bước mà trêu chọc.

“A A…. là… là…” Si Ảnh đã không thể nói ra thêm được lời nào.

Tễ Linh Nhạc càng thêm đùa giỡn hắn mà hỏi: “Muốn biết tại sao thật chứ?”

“Ư… đừng a…” Si Ảnh mơ mơ màng màng mà hồi đáp.

Nằm lên trên thân thể đầy kích tình của Si Ảnh, một ngón tay hắn nhét vào hậu đình, tay kia thì cầm lấy ngọc hành đã cương cứng, Tễ Linh Nhạc ghé vào tai Si Ảnh nhẹ giọng nói: “Cho ta xem vẻ mặt *** đãng của ngươi khi bắn ra, ta sẽ nói cho ngươi biết…” Vừa nói, tay hắn vừa động không ngừng, giúp cho Si Ảnh nhanh chóng đạt tới cao trào…

Hừ, cái tên Vương gia chết tiệt này lại bắt đầu nổi điên rồi! Từ lần trước cùng hắn ngủ đến nay, sau đó mỗi đêm hắn đều muốn đích thân giúp mình bắn ra, lại còn nói những lời nghe mà mắc ói, thật không biết trong lòng hắn nghĩ gì nữa…

Tuy nghĩ vậy, nhưng thân thể Si Ảnh đã sớm đi ngược lại ý chí của chủ nhân, thuận theo dục vọng bản năng mà phối hợp…

“A… A… A… không… muốn… ư…” Si Ảnh nâng vòng eo lên, bạch trọc liền bắn lên đầy bụng của chính mình, “Hô ha ha…”

Mệt mỏi quá, mặc dù khi bắn ra trong nháy mắt hắn như rơi vào cõi cực lạc, nhưng sau khi kết thúc thật sự mệt đến chết đi được… Cả người đầy mồ hôi, nhưng hắn cũng không muốn nhúc nhích…

Nhìn xuống Si Ảnh đang nằm trên giường, Tễ Linh Nhạc đưa tay vén vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi vào sau tai của hắn, “Tốt lắm, ta rất hài lòng, vậy nếu ngươi muốn nghe ta sẽ nói cho ngươi biết…”