Hoàng Kim Đồng

Chương 133: Dạy bảo




Trí nhớ của Trang Duệ gần đây là rất tốt, chỉ cần hắn nghe thấy qua một cái tên hay một con số tương đối ngắn đều có thể ghi lại trong đầu, nhưng cái tên Miêu Phỉ Phỉ này quá xa lạ, hắn có thể khẳng định mình chưa từng nghe qua, nhưng âm thanh trong điện thoại lại có vài phần quen tai.

- Này, sao anh không nói lời nào? Tôi là Miêu Phỉ Phỉ.

Trong điện thoại tiếp tục vang lên giọng nói trong trẻo, giống như Trang Duệ phải biết đến Miêu Phỉ Phỉ mới đúng.

- Thật xin lỗi, cô gọi lộn số rồi, tôi không biết Miêu...Chờ chút, ủa, ngài là cảnh sát Miêu sao?

Trang Duệ đang định cúp điện thoại thì trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh một nữ cảnh sát thanh tú, sau khi kết hợp với âm thanh quen thuộc này, hắn chợt đoán ra thân phận của đối phương, từ cô cũng chuyển thành từ "ngài".

Biểu hiện của Trang Duệ thật sự làm cho Miêu Phỉ Phỉ đang cầm điện thoại cảm thấy không hài lòng, nàng nói ra hai lần thì đối phương mới nhớ, điều này chứng minh ngày hôm qua hắn không thèm quan tâm đến mình. Nhưng nàng cũng không ngờ rằng mọi người bình thường tương phùng, tình huống chỉ như gió thổi mây trôi, chẳng ai có thể nhớ kỹ cho được.

- Này, cảnh sát Miêu, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài có gì cần dặn dò sao? Đúng rồi, sao cô biết số điện thoại của tôi?

Trang Duệ tự cảm thấy từ sáng đến giờ mình không phạm luật giao thông, cũng không biết vị nữ cảnh sát giao thông này tìm mình làm gì, hơn nữa có thể khẳng định ngày hôm qua hắn cũng không ngốc để lại số điện thoại cho Miêu Phỉ Phỉ.

- Điều này...Chính là...Thật ra cũng không có chuyện gì, tôi chỉ muốn đi dạo chơi ở Trung Hải, chỉ là không biết đi nơi nào, muốn gọi điện thoại hỏi thăm anh, để xem anh có rảnh hay không, có thể theo tôi đi dạo một vòng được không? Mà có làm phiền anh không?

Miêu Phỉ Phỉ nói xong những lời như vậy thì cực kỳ mất tự nhiên, chính mình cũng không có ý gì khác lạ, vì sao lại khó mở miệng như vậy, giống như có gì cần cầu khẩn vậy.

Miêu Phỉ Phỉ dùng danh nghĩa chân bị thương để xin nghỉ năm ngày, nàng định quay về Bắc Kinh họp mặt với những anh chị em trong đội cảnh sát hình sự trước đó của mình, nhưng hôm qua nàng gọi điện thoại cho bố, ông ấy nói có thương tích thì cần phải tịnh dưỡng, không được chạy lung tung. Điều này làm cho Miêu Phỉ Phỉ bực bội nổi nóng với ông trong điện thoại, nhưng tất cả chỉ là trứng chọi đá, bố nàng nói lời uy hiếp, bắt nàng phải lựa chọn phương án ở lại Trung Hải.

Miêu Phỉ Phỉ có tính cách hoạt bát, nàng thật sự khó thể nào cứ ở mãi trong nhà, nếu năm ngày nghỉ mà như vậy thì thật sự không biết là tốt hay xấu. Tối qua nàng đã nghĩ mãi mà không biết đi đâu chơi, sáng sớm hôm nay thấy giấy phép lái xe của Dương Vĩ, vì vậy mà không khỏi có ý nghĩ mới, Trang Duệ kia hình như cũng không quá đáng ghét, có thể để hắn làm hướng dẫn viên du lịch để đi dạo chơi ở Trung Hải vài ngày.

Phải biết rằng Miêu Phỉ Phỉ đến Trung Hải làm việc đã ba tháng, lại có một chức vụ lãnh đạo nhỏ, mỗi ngày một là ra đường hai là ở nhà, thứ nhất là không có thời gian đi chơi, thứ hai cũng không có ai thích hợp với nàng, vì vậy chưa từng đến bất kỳ địa điểm vui chơi nào.

Sở dĩ Miêu Phỉ Phỉ tìm Trang Duệ cùng đi vì cảm thấy đây là một kẻ thành thật phúc hậu, hơn nữa còn nói đúng tiếng phổ thông phương Bắc, trao đổi rất thoải mái, ít nhất cũng không cần phải đoán ý nghĩ lời nói của đối phương. Khi ở trong đội cảnh sát giao thông thành phố Trung Hải, các đồng chí nói mười câu thì Miêu Phỉ Phỉ phải suy đoán mất chín câu, thật sự rất khó nghe.

Tuy Miêu Phỉ Phỉ không có phương thức liên lạc với Trang Duệ và Dương Vĩ, nhưng chút chuyện nhỏ đó cũng không làm khó được nàng, vì vậy nàng gọi điện thoại cho hệ thống yêu cầu kiểm tra tư liệu về Dương Vĩ. Sau khi có số điện thoại của Dương Vĩ, nàng gọi cho đối phương, lại từ miệng người này mà biết được số điện thoại của Trang Duệ. Hôm qua Dương Vĩ uống hơi nhiều, mãi đến khi báo số điện thoại của Trang Duệ thì cũng không biết là ai điện thoại đến, hắn vẫn nằm lỳ trên giường, tiếp tục đánh cờ với Chu Công.

- Này, anh còn nghe máy đó không? Anh đừng hiểu lầm, tôi có vài ngày nghỉ, chỉ là không có việc gì làm, muốn tìm bạn ra ngoài đi dạo, anh không muốn thì cũng không sao.

Trang Duệ ở bên này nghe thấy vậy thì có chút buồn bực, tìm người đi dạo sao? Điều này làm cho hắn cảm thấy thật sự khó tưởng, hắn sững sốt một lúc lâu, cũng không nói gì, mãi đến khi trong điện thoại vang lên âm thanh của Miêu Phỉ Phỉ thì hắn mới tỉnh lại, vì vậy vội vàng nói:

- Cảnh sát Miêu, hôm nay ban ngày tôi không có thời gian, tôi đã nghỉ hai tháng, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cũng không thể trốn việc. Thế này nhé, tối nay tôi mời cô đi dùng cơm, coi như nhận lỗi với cô về chuyện hôm qua.

Hai tháng qua Trang Duệ đã thật sự phát triển trí thông minh rất mạnh, nếu là trước kia thì hắn nhất định sẽ cố gắng suy xét xem cô cảnh sát kia có ý với mình không, bây giờ hắn lại biết sự việc giống như những gì Miêu Phỉ Phỉ nói, người ta thật sự là rảnh rỗi nhàm chán muốn tìm người đi cùng cho vui. Mỹ nữ có lời mời, dù không có ý gì khác thì Trang Duệ cũng không thể từ chối, hơn nữa hắn cũng muốn lấy giấy phép lái xe về cho đại ca Dương Vĩ.

- Cũng không phải anh tông vào tôi, cũng không cần anh phải xin lỗi. Nói cho bạn anh biết, nếu không chịu khó rèn luyện kỹ năng lái xe thì đừng hòng lấy bằng về, anh ấy không có trách nhiệm với tính mạng của mình nhưng tôi còn phải chịu trách nhiệm với tính mạng của nhân dân, đây là vấn đề nguyên tắc, không thể nói đến nhân tình. Nhưng anh muốn mời tôi dùng cơm, tôi cũng chỉ có thể hãnh diện đến mà thôi. À, cơm nước xong chúng ta có thể ra ngoài đi dạo, anh nói địa chỉ đơn vị cho tôi biết, đến tối tôi trực tiếp đến tìm anh.

Miêu Phỉ Phỉ nói trong điện thoại như súng máy, nàng nói một khá nhiều, căn bản không cho Trang Duệ cơ hội chen vào, điều này làm cho hắn thầm đổ mồ hôi hột. Không ngờ cũng có lúc mình rơi vào tình cảnh này, được một cô gái chủ động mời đi dạo, hơn nữa đối phương còn là một cảnh sát giao thông, đúng là quá quỷ dị.

Trang Duệ đưa mắt nhìn, lúc này chú Đức đã giám định xong thiên châu, đang đợi mình pha trà. Vì vậy hắn cũng không muốn nhiều lời, vì vậy mà nhanh chóng báo ra địa chỉ của Điển Đương Hành rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

- Sao vậy? Là cô gái nào điện thoại đến à?

Chú Đức tuy già những vẫn rất tinh ý, chỉ cần nhìn vẻ mặt của Trang Duệ thì biết ngay vấn đề là gì. Trước kia lão cũng từng giới thiệu một cô gái cho Trang Duệ, nhưng cô gái kia ngại chức vụ của hắn quá thấp, hơn nữa lại không nhà không xe ở Trung Hải, vì vậy sau khi tiếp xúc hai lần thì biến mất không chút tăm hơi, điều này làm cho chú Đức cảm thấy rất xấu hổ.

- Không có gì, chú Đức, chú cũng đừng dùng ánh mắt như vậy để nhìn cháu, quen biết các cô gái cũng không phạm pháp. À, trà ngon lắm, chú Đức, trà của chú lấy từ đâu vậy?

Trang Duệ ngồi xổm xuống dùng hai ngón tay nhấc nắp ấm tử sa, sau đó đưa lên mũi ngửi, một mùi hương thơm ngát bùng vào trong mũi, vì vậy mà nhịn không được phải mở miệng nói.

- Tiểu tử cậu rất may mắn, hôm qua có một người bạn đến thăm tôi, đưa đến cho tôi chút trà ngon, hôm nay vừa lúc đưa đến đây, tôi còn chưa kịp về phòng làm việc của mình, chẳng phải bị cậu kéo sang đây sao?

Chú Đức chỉ vào một gói giấy đã mở trên bàn, Trang Duệ nhìn kỹ lại, chính giữa chính là một khối gì đó đen sì, dù nhìn thế nào cũng không ngờ đó là trà.

Trang Duệ thật sự không tin mùi hương vừa xông vào mũi mình là thứ trà đen sì này tạo ra, vì vậy mà rót cho chú Đức một ly, lại rót cho mình một ly, khi uống vào miệng thì cảm thấy một hương vị nói không nên lời, tràn ngập đầu óc.

Hương vị của lá trà này thật sự khác hẳn bất kỳ loại trà nào mà Trang Duệ đã từng uống trước đó, vừa uống vào miệng đã có cảm giác giống như thuốc đông y, nhưng ngay đó lại bùng lên mùi hương nồng nặc, tràn ngập miệng lưỡi, trong miệng có cảm giác ngòn ngọt, điều này làm cho đầu lưỡi của hắn sinh ra cảm giác cực kỳ tươi mới.

Đắng vốn là một tính chất của trà, cổ đại tự xưng là trà đắng, đó là loại trà thời kỳ sớm nhất, thật sự khó thể nào uống trôi, nhưng thật sự là trước đắng sau ngọt, đạo lý này Trang Duệ cũng hiểu, nhưng hương vị của loại trà này bùng lên lúc đầu làm hắn cảm thấy cổ quái, lúc đầu cũng làm cho hắn sinh ra cảm giác ngòn ngọt nơi đầu lưỡi.

- Thế nào? Tiểu Trang, trà này có hương vị rất đặc biệt, nói cho cậu biết, đây là trà Phổ Nhị, chúng ta cũng không được uống nhiều. Trà này cũng xem như là sản phẩm sưu tầm, chỉ một chút như vậy nhưng có giá hơn mười ngàn, nếu là trà Phổ Nhị từ thời nhà Thanh, sợ rằng sẽ là báu vật vô giá.

Lời nói của chú Đức làm cho Trang Duệ hoảng sợ, chỉ một chút trà hai ba gam mà có giá hơn mười ngàn đồng, vừa rồi mình uống vào một ngụm chẳng phải mất vài trăm rồi sao?

- Chú Đức, có trà mắc như vậy sao? Người ta nói trà mới uống mới tốt.

Trang Duệ dùng giọng khó hiểu nói.

- Đó là những đồ uống đơn thuần, những lá trà bình thường để một hai trăm năm sẽ biến thành tro tàn, nhưng trà Phổ Nhị thì khác, để càng lâu thì mùi hương càng nồng và càng thuần, vì vậy có thể coi đó vật sưu tầm.

- Năm 1963 mở kho trà của cố cung thì phát hiện nhiều loại trà đã thành tro bụi, chỉ còn trà Vạn Thọ Long Đoàn và Phổ Nhị là vẫn còn hoàn hảo, có thể nói là thứ "đồ cổ có thể uống". Khi đó người ta lấy ra được hai mươi lăm kilogam trà Phổ Nhị, khoảng thời gian qua luôn được bảo quản cực kỳ nghiêm ngặt, nếu chỉ tính riêng phí bảo vệ đã đến con số hai chục triệu rồi, cậu có thẻ nghĩ lại xem, như vậy giá trị của nó là bao nhiêu?

Trang Duệ nghe chú Đức nói như vậy mà thật sự líu lưỡi, hắn thật sự không ngờ ngay cả lá trà cũng có thể sưu tầm, xem ra hiểu biết của mình cũng là quá nhỏ bé rồi.

- Tiểu Trang, vấn đề cậu vừa hỏi có thể trả lời từ loại trà này, cậu còn trẻ, lý lịch mỏng, không có căn cơ, điều này là nhược điểm của cậu. Nhưng tôi thấy cậu rất tốt, cảm thấy năng lực tiếp nhận sự vật mới lạ chung quanh là rất mạnh, hơn nữa ngộ tính là rất cao, điều này thật sự rất quan trọng. Trong ngành đồ cổ thì không có chút may mắn và ngộ tính, như vậy cả đời cũng không thể nào vượt ra khỏi cửa nhà mình. Truyện được copy tại Truyện FULL

- Làm việc cũng giống như uống trà, trước đắng sau ngọt, khổ tận cam lai, hai cậu sinh viên tốt nghiệp đại học nước ngoài trong Điển Đương Hành không quen nhìn cậu làm quản lý, mà cậu cũng cần nên ẩn nhẫn, cần nói ít xem nhiều, chờ khi cậu có năng lực, cũng có thể nói là tiềm long phi thiên, đột nhiên nổi tiếng, cậu hiểu ý của tôi không?

Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn tuy công tác ở đây khá lâu, vị trí quản lý là khá cao nhưng nó sẽ làm cho hắn thêm trưởng thành, dù là sau này Trang Duệ chọn lựa làm gì, đều có lợi mà vô hại.

- Chú Đức, bây giờ chú có thể thông báo những hạng mục và trách nhiệm công tác cho cháu được chứ?

Trang Duệ trước kia chỉ là người phụ trách tài vụ, nhưng hắn thấy chú Đức là quản lý mà suốt ngày chỉ uống trà tâm sự, giống như quản lý cũng không phải làm gì cả.

- Ha ha, mới đó đã muốn tiến vào trong công tác, thật ra Điển Đương Hành chúng ta chỉ có năm sáu người, quản lý rất đơn giản, trách nhiệm chủ yếu của quản lý chính là tiếp xúc đối ngoại, thiết lập mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với những cuộc đấu giá.

- Vì chúng ta là công ty đầu tư cấp dưới, cậu còn phải làm một phần báo cáo chế định hướng đi và mục đích đầu tư của Điển Đương Hành. Tất nhiên cậu là nhân sĩ tài chính kế toán chuyên nghiệp, điều này đối với cậu thì căn bản là không khó. Tiểu Trang, nếu phương án đầu tư của cậu được tiếp thu, hơn nữa còn có hồi báo dày, như vậy cậu sẽ có được phần trăm tiền thưởng rất cao, hai cậu sinh viên du học kia luôn chú ý đến vị trí quản lý, cũng vì phần tiền thưởng kia.

Chú Đức lên tiếng làm cho Trang Duệ hiểu rõ công tác sau này của mình, điều làm hắn không ngờ chính là kẻ làm quản lý thì có thể vạch ra phương hướng đầu tư cho Điển Đương Hành, chắc chắn đây là quy định của công ty, như vậy kiến nghị đó sẽ nhất đinhh được coi trọng.

Hai tiểu tử du học trong miệng của chú Đức chính là hai vị Điển Đương sư của Điển Đương Hành, một người tên là Lại Kình Đông, người này rất ít khi xuống đại sảnh, vừa đi làm là lên lầu hai. Tuy phòng tài vụ của Trang Duệ cũng ở lầu hai nhưng hầu như ít khí gặp mặt Lại Kình Đông, Tư Linh và một cô nhân viên của Điển Đương Hành gọi Lại Kình Đông là Lại Đắc Động(không muốn động). Lại Kình Đông là người chuyên giám định những tác phẩm nghệ thuật của nước ngoài, những vật phẩm như vậy ở Điển Đương Hành cũng không nhiều, vì vậy mà công tác của hắn cũng rất an nhàn, cũng không biết ngày nào cũng trốn trong phòng làm việc để làm gì?

Một người còn lại ở Điển Đương Hành tên là Vương Nhất Định, người này am hiểu giám định những vật phẩm xa xỉ trong nước, ngược lại thì người này thường hay xuống lầu một, nhưng hắn thường vui đùa ầm ĩ với những nhân viên kinh doanh, căn bản chưa từng liếc mắt nhìn Trang Duệ.

Hai người kia đều đã hơn ba mươi tuổi, đã công tác ở Điển Đương Hành một thời gian, cũng đều có xuất thân chính quy. Nhưng hai vị này ngày thường tự cho mình là rất cao, luôn không được chú Đức chào đón, nếu không phải có nhiều vật phẩm xa xỉ, tác phẩm nghệ thuật của nước ngoài cũng cần được giám định, nếu không chú Đức đã sớm đuổi cổ hai tên kia đi rồi.

- Chú Đức, trước đó mục tiêu đầu tư trọng điểm của chú là thế nào?

Trang Duệ bây giờ thật sự rất xem trọng thị trường bất động sản, chỉ là đầ tư bất động sản thì đầu tư quá lớn, dù hắn biết Điển Đương Hành có nhiều tiền nhưng cũng không nghĩ rằng thượng cấp sẽ phê chuẩn chỉ thị của mình, vì vậy lúc này hắn muốn ổn định, trước tiên hỏi xem chú Đức có lời đề nghị nào không.

- Ông lão tôi sống cả đời mà chỉ hiểu về đồ cổ, tất nhiên ở phương diện đầu tư cũng có chút học hỏi, năm ngoái tôi đầu tư chủ yế vào hai phương diện, một là đầu tư vào tiền, cũng không phải là tiền cổ, chính là những kỷ niệm tệ, năm trước đầu tư mười sáu triêu vào phương diện này, đến bây giờ tốc độ tăng đã là ba mươi phần trăm, xem như là rất tốt. Tiểu Trang, cậu biết năm ngoài tôi có bao nhiêu tiền thưởng không?

Chú Đức có chút đắc ý, năm ngoái khoản đầu tư của lão không được người ta coi trọng, thậm chí hai vị Điển Dương sư còn nói lời dị nghị, cũng dùng danh nghĩa cá nhân để đưa ra những lời đề nghị khác với công ty. Nhưng lãnh đạo công ty tín nhiệm chú Đức, vì vậy mà phê chuẩn đầu tư, quyết toán năm mới cách đây hơn hai tháng thật sự làm cho người ta kinh hãi vì tiền lời quá nhiều.

Chỉ là đầu tư như vậy đã làm cho Điển Đương Hành có lợi nhuận bốn triệu một trăm ngàn, vì vậy mà Vương Nhất Định và Lại Kình Đông vốn rất khinh thường chú Đức lại càng ru rú trong phòng, rất xấu hổ khi đối mặt với chú Đức.

Trang Duệ vài tháng qua cũng công tác ở Điển Đương Hành, hắn cũng không biết hướng đi tài chính mới của công ty vào lúc này là gì, vì vậy mở miệng hỏi:

- Chú Đức, đã bán đi số tiền kỷ niệm tệ kia rồi à? Sao không để lại để chờ tăng giá?

Trang Duệ thầm nghĩ đã có tiền thưởng được phát xuôngs, như vậy cố kỷ niệm tệ kia đã được xử lý rồi.

- Bán đi mười triệu, giữ lại sáu triệu, nước trước tôi cũng chỉ cầm một triệu tiền thưởng. Tiểu Trang, công ty sẽ cho chúng ta một hạn ngạch hoa hồng là ba mươi phần trăm, tiểu tử cậu cần phải có hướng đi cho đúng, như vậy tương lai sau này sẽ ngày càng vinh quang, mua xe mua nhà ở Trung Hải cũng không phải là việc gì khó.

Chú Đức rõ ràng không biết tài sản hiện tại của Trang Duệ, cũng không biết lúc này Trang Duệ đã lái xe đi làm, nếu không thì lão sẽ chẳng nói lời này. Nhưng chú Đức cũng có lời chưa nói với Trang Duệ, sở dĩ bán đi số tiền đầu tư đang sinh lợi cũng vì muốn cho Trang Duệ có tài chính để đầu tư theo hướng của mình, nếu không thì tài sản hiện tại đang ở trên một phương diện đầu tư cũ, Trang Duệ cũng khó thể nào cầm số tiền nào khác để đi đầu tư, vì vậy có thể nói lần này chú Đức rõ ràng quá thật tâm.

Chú Đức sở dĩ đồng ý tiếp tục ở lại Điển Đương Hành cũng không phải vì tiền lương, vì với lão thì một triệu cũng không đáng, chủ yếu là vì công tác của Điển Đương Hành có thể tiếp xúc rất nhiều món đồ cổ, đối với một người mà cả đời đã si mê đồ cổ như lão thì thật sự là một chuyện tốt không thể hơn.

- Chú Đức, chú làm như vậy sẽ thiệt hại lớn cho chính mình, thật ra cuộc sống của cháu bây giờ đã rất tốt, hai tháng qua cháu mua được hai cổ vật, khi còn ở Bành Thành...

Trang Duệ nghe xong lời của chú Đức thì trong lòng rất cảm động, hành động của chú Đức lần này chẳng khác nào chia phần hoa hồng mỗi năm vài trăm ngàn cho mình. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói ra chuyện tìm được bản thảo của Vương Sĩ Trinh và bút tịch thực của Đường Bá Hổ cho chú Đức.

- Hì, tôi thấy cậu hôm nay có biểu hiện rất trấn định, không có chút cảm giác hưng phấn của người mới đến nhận chức, thì ra bây giờ giá trị con người đã quá xa xỉ. Tiểu tử thối, hai tháng qua cậu tìm được số cổ vật nhiều không kém so với những ông lão như chúng tôi, thì ra cậu còn đang mai phục tôi, đáng tiếc là những thứ kia cậu đã bán, nếu không thì ông lão tôi đây cũng được mở mang tầm mắt. Không được, giữa trưa cậu phải mời khách, không làm thịt cậu không được.

Sau khi nghe xong lời nói của Trang Duệ thì hai mắt chú Đức chợt tỏa sáng, lão vỗ đùi thật mạnh, hai tháng kinh nghiệm vừa qua của Trang Duệ thật sự so sánh với những ông lão cả đời chơi đồ cổ như chú Đức cũng thật sự là khó có được, coi như nhiêu đó cũng đủ để cho nửa đời còn lại được sống ấm no.

- Không có vấn đề, chú Đức, giữa trưa chú muốn đi ăn ở đâu cháu sẽ đi đến đó, cháu đây rất may mắn nhưng nếu không phải ngày thường ngài chỉ bảo, không có được tri thức về đồ cổ của chú, sợ rằng cháu cũng không biết đồ cổ là thứ gì.

Trang Duệ nịnh hót chú Đức mà mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, nhưng điều này lại được chú Đức tiếp nhận, vì thiên lý mã dễ kiếm nhưng Bá Nhạc thì khó tìm, chú Đức trước nay đều xem trọng và bồi dưỡng Trang Duệ phát triển trong ngành đồ cổ, bây giờ tên này đã thông suốt, tất nhiên cũng yên lòng.

- Đúng rồi, chú Đức, một hướng đầu tư nữa của chú là gì?

Trang Duệ thấy chú Đức có biểu hiện xuân phong đắc ý thì nghĩ rằng một phương diện đầu tư còn lại chắc chắn sẽ không lỗ vốn.

- Đó là đồ sơn mài Sơn Tây, cũng là một hạng mục đồ cổ, vài năm trước tôi đã sớm sưu tầm thứ này, năm 1996 có mua được một hộp sơn mài Sơn Tây rất đẹp, thu vào với giá bảy mươi mốt đồng tiền, bây giờ có thể bán ra với giá chín trăm ngàn.

- Tiểu Trang, cậu nghĩ lại mà xem, sau năm sáu năm thì thứ này sẽ lên giá bao nhiêu? Tôi thấy thị trường sẽ tiếp tục tăng giá, vì vậy mà năm ngoái đầu tư vào năm triệu, đặc biệt phái người đi Sơn Tây mua đồ sơn mài. Cậu cũng biết hướng đi của số tiền đó mới đúng chứ? Vì cậu làm sổ sách tài vụ mà?

Chú Đức nói làm cho Trang Duệ cảm thấy phát sốt, năm ngoái Trang Duệ chỉ là một nhân viên tài vụ, chỉ cần làm xong công tác và nhận lương mà thôi, hoàn toàn không quan tâm quá nhiều. Dù sao thì với chế độ giám sát tài vụ rõ ràng, hắn sẽ không sợ có kẻ tham ô tài chính, cho đến lúc này chú Đức lên tiếng, hăn mới chợt nhớ hình như mình làm một nhân viên tài vụ cũng không hợp cách.

- Đầu tư đồ sơn mài là phải lâu dài, ít nhất phải ba năm năm mới có hiệu quả, vì vậy nên sẽ cứ giữ lại như vậy, Tiểu Trang, đến lúc đó trái chín thì tôi sẽ tặng cho cậu hái.

Chú Đức nói làm cho Trang Duệ cảm thấy xúc động, đây là một người luôn bảo hộ mình, không có ý nghĩ về lợi ích và hiệu quả gì khác. Trang Duệ cảm thấy mình không thể cứ mãi tiếp tục che giấu, hắn mở miệng nói:

- Chú Đức, cháu và một người bạn có đầu tư một Ngao viên ở quê nhà, hơn nữa còn đầu tư sang một vài lĩnh vực khác, thật ra trước kia muốn nghỉ việc ở Điển Đương Hành, nhưng cháu nghĩ muốn theo chú học hỏi kiến thức sưu tầm đồ cổ rồi mới quay về, vì vậy sau này còn công tác ở nơi này hay không thì cũng khó thể nói chính xác được.

Chú Đức nghe nói như vậy thì thật sự ngây người, lão thật sự không ngờ chỉ hai tháng không gặp mặt mà Trang Duệ lại có biến hóa dữ dội như vậy. Từ một nhân viên tài vụ mỗi tháng chỉ cầm vài ngàn tiền lương biến thành một người tự mở ra sản nghiệp cho mình, nhưng lão cũng rất tán thành ý nghĩ của Trang Duệ, người thanh niên thì cần phải xông pha như vậy.

- Được, như vậy cũng tốt, sau này những chuyện xấu xa cậu cũng đừng quan tâm, tôi sẽ cố gắng xử lý, cố gắng dạy bảo cho cậu. Được rồi, lát nữa chúng ta tổ chức họp, tôi sẽ nói chuyện với hai cậu kia, cậu không cần xen vào.

Chú Đức suy nghĩ một lát rồi nói với Trang Duệ một câu, sau đó phân biệt gọi điện thoại cho hai vị giám định sư trong Điển Đương Hành, để nửa giờ sau tập trung trong phòng họp. Trang Duệ cũng không hiểu chuyện xấu trong lời của chú Đức là gì, thạt sự quá khó hiểu.

Chú Đức nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trang Duệ mà cười nói:

- Thế nào? Không hiểu sao? Sau này cậu sẽ có liên quan nhiều hơn đến Điển Đương Hành, tất nhiên sẽ hiểu.