Hoàng Kim Đồng

Chương 271: Chợ đồ cổ náo nhiệt




Đám người đi lại hối hả, vẻ mặt kẻ nào cũng vui sướng, vung vẫy những món vừa mua được trong tay, lớn tiếng kêu gọi bạn bè. Có hai cô gái nước ngoài dáng người cao gầy, một cô đeo mặt nạ kinh kịch, một cô cầm đàn Nhị Hồ, Trang Duệ nhìn qua mà không biết nói gì hơn.

Nhưng Trang Duệ cũng có chút hiểu ra, người đến đây cũng không phải ôm trong lòng ý nghĩ tìm được cổ vật, bọn họ chẳng qua chỉ hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt và đặc sắc ở chỗ này mà thôi.

Khi Trang Duệ đang đứng ngoài cổng Phan Gia Viên để tính toán tỉ lệ cổ vật ở bên trong thì cảnh sát Miêu đã hào hứng tiến vào, chỗ này thật sự là rối loạn, lại ồn ào, rất khó nói chuyện, Trang Duệ chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo.

- Được rồi, xem như đến du lịch...

Trang Duệ chỉ có thể an ủi mình như vậy, Phan Gia Viên này nếu không có cổ vật thì không thể, nhưng trong số cả triệu món đồ, nếu anh có thể tìm được cổ vật thì rõ ràng là cực kỳ may mắn, dù Trang Duệ có sử dụng linh khí thì cũng chỉ là như vậy mà thôi.

Phải biết rằng một cửa hàng có vài thậm chí là cả chục người đang chọn mua hàng, vì vậy có linh khí thì sao có thể dùng? Chẳng lẽ Trang Duệ sẽ dùng linh khí để chải chuốt cơ thể người ta?

- Chờ mình tu sửa xong tứ hợp viện, mình sẽ mua về vài món đồ trưng bày bên trong...

Trang Duệ đi theo sau lưng Miêu Phỉ Phỉ để đi qua các quầy hàng, chưa nói đến điều gì khác, chỗ này khá hào hứng, những món đồ sứ hay đồ gốm ở đây đều được chế tác vô cùng tinh xảo, nếu như không cầm trên tay và dùng linh khí để phân biệt, rất khó biết được thật giả. Chỉ cần nhìn vào cách sản xuất, có thể thấy đây là phương án chế tạo mô phỏng theo thời cổ đại.

Thật ra có những công nghệ đúc đồ sứ với kỹ thuật không thua gì thời cổ, phẩm chất càng vượt xa, nghệ thuật cũng mạnh mẽ. Chỉ là đồ cổ chủ yếu ở một chữ cổ, nó không giống như phỉ thúy, phẩm chất tốt là đáng giá, thứ này nếu không phải là vật cổ, không có truyền thừa lịch sử thì xem như toi công.

Đi dạo một giờ, Trang Duệ xem như phát hiện Miêu Phỉ Phỉ thật sự là một người điên, chỗ nào đông người thì chen vào đó, sau đó lại chen chân ra. Trang Duệ thật sự có nổi khổ khó tả,, hắn muốn lựa chọn vài món hàng nhưng cũng không có thời gian nhàn rỗi.

- Trang Duệ, đến đây, đến hỗ trợ...

Khi Trang Duệ vừa ngồi xổm xuống đất xem một cây tẩu hút thuốc thì Miêu đại tiểu thư đang đứng ngoài xa năm sáu mét ngoắc ngoắc tay. Bên người nàng còn có một người đàn ông da trắng cao lớn, các đó không xa còn có mười mấy người đang xem náo nhiệt.

- Chuyện gì?

Trang Duệ đi qua hỏi.

- Tôi cũng không biết, người này cứ kéo tôi hỏi cái gì đó, bộ dạng có chút sốt ruột, anh hỏi xem anh ấy muốn làm gì vậy?

Thì ra cảnh sát Miêu muốn giúp người tìm vui, chỉ là trình độ tiếng Anh quá kém, nàng khoa chân múa tay nửa ngày nhưng cũng không hiểu ý của đối phương.

Trang Duệ mỉm cười nói với người đàn ông kia:

- Chào anh bạn, có gì cần tôi hỗ trợ sao?

- À, anh biết tiếng Anh sao? Tuyệt quá, tôi muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu, thật ra ngôn ngữ cơ thể của tôi là khá tốt, đáng tiếc là vị tiểu thư xinh đẹp này...

Người đàn ông nước ngoài kia khá vui vẻ, tuy vì nhịn tiểu mà rất khó chịu nhưng vẫn không quên nói một câu vui đùa với Trang Duệ. Mà Trang Duệ cũng rất khó tưởng, nếu người đàn ông này bày ra ngôn ngữ cơ thể là "mắc tiểu", chẳng biết cảnh sát Miêu có thể cho đối phương sau này hết đi tiểu được hay không?

Miêu Phỉ Phỉ thấy Trang Duệ chỉ cười mà không nói lời nào thì vội vàng đẩy một cái rồi hỏi:

- Anh cười gì vậy? Người nước ngoài này muốn làm gì?

- Anh ấy muốn tìm nhà vệ sinh, tôi cũng không biết ở chỗ nào.

Trang Duệ thuận miệng đáp, hắn cũng là lần đầu tiên đến Phan Gia Viên.

Miêu Phỉ Phỉ nghe thấy vậy thì đỏ mặt, nàng khá quen thuộc nơi này, vì thế chỉ chỗ cho người nước ngoài xong thì người xem náo nhiệt cũng tản đi. Sau khi trải qua sự kiện này thì Miêu Phỉ Phỉ thành thật hơn một chút, nàng đi theo Trang Duệ dạo qua các quầy hàng.

Dưới dòng người chen chúc, Trang Duệ nhanh chóng đi qua một quầy hàng, chỉ là trong Phan Gia Viên này có ba ngàn quầy hàng, dòng người lại quá đông, liên tục di chuyển, vì thế mỗi quầy chỉ có thể xem được vài phút, sau đó phải đi về phía trước, vì vậy Trang Duệ cũng không có thu hoạch gì, dùng linh khí kiểm tra thì nhận biết vài món hàng dỏm.

Vào góc chuẩn bị đi sang dãy quầy hàng thứ hai thì Trang Duệ thấy ở phía xa có một cửa hàng, nơi đó là góc chết, dòng người không đi qua, vì thế mà hắn muốn tiến lên xem. Hắn quay đầu định mời Miêu Phỉ Phỉ đến xem, không ngờ nàng đã chen đến bên mình. Trong lòng hắn thầm đổ mồ hôi, cô nàng kia ăn mặc khá nóng nảy cũng không sợ bị người ta vô lễ.

Trang Duệ đi vào xem xét mà không khỏi thất vọng, thì ra bên ngoài cửa hàng bày bán những dụng cụ đào gốm sứ, mà những thứ này thì hắn không quan tâm, những món gốm sứ đáng giá đều được bày bên trong, nếu đặt ở bên ngoài và bị người ta đụng vào đổ vỡ cũng như không.

- Ông chủ, thứ này cũng không rẻ nhỉ?

Một âm thanh cổ quái truyền vào trong tai Trang Duệ, âm thanh như được phát ra từng chữ từng chữ nhưng phát âm lại có vẻ rất chuẩn, còn mang theo làn điệu Bắc Kinh, nhưng nghe vào tai thật sự có chút mất tự nhiên.

Trang Duệ nhìn lại, thì ra là một người nước ngoài, khó thể nào nhìn rõ là người nước nào, nếu đánh giá xa hơn một chút, nhóm người ở bên cạnh có một nữa là du khách nước ngoài.

- Năm chục ngàn, không thể bớt được, đây là món mà hoàng đế đã từng dùng, đúng rồi, giống như nữ vương của các người, gọi là gì nhỉ? À, Elizabeth, thứ được nữ hoàng dùng năm xưa bây giờ bán ra với giá năm chục ngàn còn chê mắc sao?

Xem quán là một người đàn ông trẻ tuổi cung độ tuổi với Trang Duệ, hắn há miệng nói giá năm chục ngàn, đồng thời còn nói ra một ví dụ với vị khách nước ngoài. Nhưng nước Anh thật sự không có vua, vì vậy mà hắn chỉ có thể dùng nữ hoàng của đối phương để so sánh với hoàng đế Trung Quốc.

Trong mắt người nước ngoài thì Trung Quốc xưa nay nổi tiếng vì lịch sử lâu đời và có nhiều thần bí, mà ấn tượng đầu tiên của người nước ngoài về Trung Quốc chính là món đồ sứ. Thật sự không có biện pháp, ai bảo phiên dịch tên chợ có nghĩa là đồ sứ, vì vậy nên người nước ngoài vào đi dạo ở Phan Gia Viên đều chỉ chú ý đến đồ sứ mà thôi.

Nhưng Trang Duệ thật sự sợ hãi vì công phu há miệng hét giá của chủ quán, hắn nhìn lại món đồ sứ đang được đặt bên cạnh, là một cái bình thanh hoa sơn thủy, thậm chí nó cũng không trọn vẹn, đầu lớn, thân thẳng, cổ ngắn, có vòng tròn dùng làm tay cầm.

Thân bình là đồ án hoa cỏ mây núi, cây cỏ xanh tươi, mát mẻ thanh thoát, thật sự có hiệu quả của tranh thủy mặc. Hình ảnh khá rõ ràng, có cảm giác lập thể rất mạnh, lão nông câu cá rất sinh động, chỉ cần nhìn vào tạo hình thì Trang Duệ đoán được thứ này giống như đồ gốm Thanh Hoa thời Khang Hi.

Có những người không hiểu thì hỏi vì sao lại nói là "giống", không phải là nói nhảm sao? Nhưng thật sự là bình gốm Thanh Hoa sơn thủy thời nhà Thanh được bày trong bảo tàng cố cung, sẽ được bán ở chỗ này à? Hơn nữa thứ này còn là một vật cấm trong nước, người nước ngoài mua được cũng khó mang ra, Trang Duệ căn bản không cần dùng linh khí cũng biết đó là món hàng giả, nhiều nhất cũng chỉ là giống mà thôi, mà chủ quầy đang giở trò lừa gạt.

Nhưng bán đồ cổ thì có mua có giao hàng, tình nguyện đánh cược thì mua, đều là hai bên tự nguyện. Hơn nữa chủ quầy nói những lời lừa dối như vậy cũng là nghề nghiệp, Trang Duệ chỉ dứt khoát ở bên cạnh xem náo nhiệt, mà những người khác vây quanh chỗ này giống như đều có tâm tư giống hắn.

Nhưng người nước ngoài cũng không ngốc, hắn há miệng nói:

- Hai ngàn đồng, bán thì mua, không thì thôi.

- Hai ngàn đô sao?

Vi chủ quầy lên tiếng, hắn biết rõ món hàng là thật hay giả, nếu bán ra được hai ngàn đô thì đúng là có lợi gấp ba mươi lần.

- Nhân dân tệ, không phải đô la...

Người nước ngoài kia cũng là kẻ thành tinh, lời nói làm cho người xung quanh cười vang, Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ cũng cười ôm bụng, hai người kia nói chuyện giá cả rất hay.

- Vậy thì không được, mọi người xem, công nghệ chế tạo thứ này là hạng nhất...

Tuy bán ra với giá hai ngàn đồng thì chủ quầy cũng lời lớn, nhưng hắn không cam lòng, khó có cơ hội lừa gạt một lần, còn không bằng làm thịt cho mạnh, vì vậy hắn bắt đầu phát huy tài năng vận dụng "ba tấc lưỡi".

Trang Duệ nghe xong và cảm thấy không thú vị, hắn gọi Miêu Phỉ Phỉ đến, định tiếp tục đi dạo, hắn còn muốn tìm ra vật gì đó tốt đưa cho Cổ lão gia tử, buổi tối đến nhà Cổ lão gia tử cũng khó thể đi tay không.

- Ủa?

Trang Duệ khi xoay người thì thấy một cái bình trong góc quán, vì vậy mà dừng lại.

- Đi thôi, đừng xem nữa, chủ quầy quá đen tối.

Miêu Phỉ Phỉ có tinh thần trọng nghĩa, nàng thấy Trang Duệ dừng bước thì cho rằng còn muốn xem náo nhiệt, vì vậy đẩy đi.

- Chờ chút, tôi thấy thứ gì đó khá tốt...

Trang Duệ khẽ nói, sau đó lại đi về phía trước.

Thứ Trang Duệ nhìn trúng là một món đồ sứ toàn thân màu đen, trên mặt bình đầy tro bụi, nhìn từ biểu hiện thì không có màu nào khác trộn lẫn, hơn nữa lớp mem cũng không rõ ràng, nhưng có vẻ hơi cổ.

- Ông chủ, đưa thứ kia cho tôi xem một chút.

Trang Duệ chỉ vào chiếc bình sứ rồi dùng giọng Bành Thành nói.

- Tự anh đến cầm, chỗ này của tôi đều là bảo vật, nếu làm vỡ thì anh ráng chịu. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Chủ quầy thật sự mất kiên nhẫn, không thấy mình đang buôn ban sao? Muốn làm loạn à?

Bình thường trong cửa hàng đồ cổ cũng có phân loại, những món tốt đều được chủ quầy bày bên cạnh mình, những thứ cấp bậc thấp thì đưa ra ngoài, những thứ kém hơn nữa thì sẽ được xếp chồng chất hoặc bỏ nơi góc không ngờ.

Chiếc bình mà Trang Duệ nhìn thấy được đặt trong góc thanh lý, phía trước còn khá nhiều đồ vật.