Hoàng Kim Đồng

Chương 764: Thần kỳ




- Bà ngoại. Không có việc gì đâu. Tối đa chỉ châm vào một centimet thôi. Bà cũng không cần quá xem thường cháu như vậy chứ.

Trang Duệ cười cười mở bao châm ra. Hắn lấy ra một cây mai hoa châm, lại hơ nó trên ngọn lửa đèn cồn một chút, sau đó lấy băng gạc lau sạch mới nhắm tới cổ tay bác sĩ Đậu, bắt đầu hạ châm.

Nhìn một loạt những động tác này của Trang Duệ, cũng khiến cho sắc mặt bác sĩ Đậu vốn trắng bệch cũng hồi phục hồng thuận lại phần nào. Không cần biết kỹ thuật châm cứu của Trang Duệ như thế nào nhưng mà biện pháp trừ độc trước khi châm cứu tuyệt đối không thể bắt bẻ.

Nhìn thấy Trang Duệ có một loạt các thao tác chuẩn bị thành thạo như vậy, bác sĩ Đậu cũng yên lòng. Chắc châm kim vào một huyệt dương cốc cũng không xảy ra chuyên gì. Cho dù trình độ của Trang Duệ có gà mờ đi chăng nữa thì cũng chỉ chảy ra chút huyết ma thôi. Chắc cũng không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn.

- Ta cùng tiến sĩ viện y học chuyên tâm học tập châm cứu. Ha ha, lần nước trước mặt các vị chuyên gia thật sự là múa rìu qua mắt thợ... Thế nhưng ta tuyệt đối tin tưởng ông ngoại của ta sẽ khỏe mạnh, không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào...

Trang Duệ, ngẩng đầu nhàn nhạt cười. Hắn biết rõ cách nghĩ của bác sĩ Đậu. Chính mình nếu không cần thận, lúc châm cứu gặp phải chuyện gì không may thì không sao cả. Thế nhưng nếu như có hiệu quả, ở một mức độ nào đó chính là cướp bát cơm của người khác.

Bất quá những gì Trang Duệ nói đều là sự thật. Hắn xác thực ở viên y học cũng là một nghiên cứu viên về ngân châm không có sử dụng từ tính. Vấn đề này hoàn toàn đối lập với hiệu quả trị liệu từ châm viêm của bác sĩ Sinh.

Có một lần Trang Duệ thấy một người bạn cùng lớp thất thần, cằn nhằn về một vấn đề gì đó. Phương hướng mà hắn nghiên cứu cũng không được đạo sư và các bạn học tán thành. Cho nên khi thấy Trang Duệ cũng muốn tham gia nghiên cứu, hắn liền coi Trâng Duệ là tri kỉ. Không tới hai tháng, hai người rốt cuộc cũng có được chút thành tựu.

Những bản bút ký ghi chép quá trình nghiên cứu của người bạn kia, hắn hào sảng giao hết cho Trang Duệ, bằng không Trang Duệ cung sẽ không có ý niệm châm cứu cho người nhà trong đầu. Dù sao đồng dạng là một cây châm nhưng khi châm cứu sẽ tạo ra hiểu quả không giống nhau. Việc này, hiện tại khó mà giải thích được.

- Đến đây đi! Không phải sợ, châm cứu cần thực hành nhiều mới khá lên được.

Nghe Trang Duệ nói như vậy, bác sĩ Đậu ngược lại cổ vũ một câu. Hắn đối với ngường trẻ tuổi này càng thêm thưởng thức, xem ra Trang Duệ cùng với những học sinh quần áo là lượt có cách suy nghĩ khác hẳn nhau.

- Tốt....!!

Trang Duệ gật đầu đồng ý, lực chú ý của hắn tập trong toàn bộ lên cổ tay của bác sĩ Đậu, ngón tay cái cùng ngón tay trỏ hơi dùng sức xoay xoay ngân châm châm vào huyệt dương cốc.

Ngân châm vừa cắm vào huyệt dương cốc khoảng chừng một centimet, Trang Duệ mới ngừng tay hour:

- Bác sĩ Đậu, có cảm giác gì?

- Ân! Có chút nhức mỏi, vị trí huyệt vị không sai, không có độ lệch.

Bác sĩ Đậu thẳng thắn trả lời, tiểu tử này thật sự thú vị. Vậy mà lại hỏi một bác sĩ như hắn vấn đề này. Bất quá thủ pháp hạ châm của Trang Duệ vẫn còn chưa được lưu loát, tại lúc vê châm dùng sức hơi mạnh.

Bất quá những lời này của bác sĩ Đậu nói ra cũng chỉ tương đối mà thôi. Một người tự học châm cứu giống như Trang Duệ, mà làm được như thế này là tốt rồi. Từ kỹ thuật cứu trên mà nói thì Trang Duệ so với một số y sinh vừa mới tốt nghiệp ra thực hành còn thành thạo hơn vài lần.

- Bác sĩ Đậu, hiện tại thì sao? Có cảm giác gì?

Hai ngón tay Trang Duệ nắm ngân châm khẽ vê động. Bất quá ngân châm không có tiếp tục châm xuống, chỉ ở vị trí huyệt đạo hoạt dộng. Tại thời điểm vê động ngân châm, Trang Duệ cũng phân ra một tia linh khí truyền vào trong cơ thể bác sĩ Đậu.

Trang Duệ sợ bác sĩ Đậu có cảm giác quá rõ ràng cho nên chỉ truyền vào một lượng nhỏ linh khí cực kỳ ít ỏi. So với số linh khí hắn sử dụng cho người thân thì yếu nhược hơn rất nhiều, cơ hồ khó có thể cảm nhận được.

- Ồ? Giống như có chút mát lạnh. Ân! Rất thoải mái, huyệt dương cốc còn có loại tác dụng này?

Ngay khi kinh khí truyền vào trong cơ thể, con mắt bác sĩ Đậu sáng ngời. Hắn ẩn ẩn cảm thấy từ huyệt dương cốc truyền đến một cảm giác mát lạnh, giống như tại thời điểm nóng bức có một khối băng ở trên tay khiến cho cảm giác nóng bức hoàn toàn biến mất.

Không chỉ có như thế, trong lúc Trang Duệ vê động ngân châm, toàn thân bác sĩ Đậu cảm giác được lỗ chân lông hình như mở ra hết cỡ. Loại cảm giác thoải mái này giống như ngâm suối nước nóng vậy, toàn bộ độc tố trong cơ thể đều được bài trừ ra ngoài.

Bất quá thời gian lại cực kỳ ngắn ngủi. Chỉ chừng hơn mười giây là biến mất không thấy đâu. Điều này khiến cho bác sĩ Đậu có điểm hoài nghi. Mới vừa rồi không phải là mình sinh ra ảo giác đó chứ.

Trang Duệ không muốn biểu hiện mình quá mức. Hắn không đợi bác sĩ Đậu hồi thần trở lại, liền rút ngân châm ra.

- Khục khục!..Tiểu Trang, có thể hay không....châm lại một lần.

Lời này của bác sĩ Đậu khiến cho rất nhiều bác sĩ khác đứng xung quanh phải trơn mắt há mồm. Bọn hắn vốn cho rằng tổ trưởng tổ chữa bệnh sẽ không vì chút ít lý do vớ vẩn mà để cho Trang Duệ châm cứu cho Âu Dương Cương. Không nghĩ tới bác sĩ Đậu lại có thể nói ra những lời này. Hơn nửa, ẩn ẩn trong đó còn chứa một tia cầu khẩn.

- Có thể, bất quá đổi cánh tay...

Trang Duệ gật đầu, nhận lời, hắn đã sớm lường trước việc này.

- Tốt! Tốt!

Bác sĩ Đậu vội vàng duỗi tay trái ra. Hắn còn muốn cảm nhận cái loại cảm giác kia thêm một chút nữa. Để xem có phải bản thân mình bị ảo giác hay không.

- Được rồi! Châm đi...

Lần này lực chú ý của bác sĩ Đậu tập trung toàn bộ vào quá trình châm cứu của Trang Duệ. Ngân châm vừa ghim xuống cũng không có cảm giác mát lạnh, nhưng đến khi hai ngón tay Trang Duệ vê động ngân châm thì cảm giác này mới xuất hiện.

Lần này cảm thụ của bác sĩ Đậu lại càng thêm sâu sắc. Khi cảm giác mát lạnh kia xuất hiện, bác sĩ Đậu liền cảm thấy phiêu phiêu. Hơn nữa đầu óc cũng cảm thấy minh mẫn hơn rất nhiều. Lỗ tai cũng cảm thấy nhạy cảm hơn trước.

Bất quá loại cảm giác này rất nhanh biến mất. Dù sao bác sĩ Đậu cũng đã bốn mươi, năm mươi tuổi rồi. Đây là lần đầu tiên hắn mới được cảm nhận việc linh khí cải tạo thân thể. Hiệu quả so với uống thuốc rõ rệt hơn rất nhiều.

Kỳ thật Trang Duệ cũng không biết, dùng linh khí kích thích huyệt đạo so với việc tùy tiện đem linh khí rót vào trong cơ thể con người còn có hiệu quả tốt hơn. Huyệt dương tốc vốn đối ứng với tai ù tai điếc. Dùng linh khí thông qua châm cứu truyền vào cơ thể xác thực có thể khiến cho cơ thể sinh ra biến hóa.

- Bác sĩ Đậu, cảm giác như thế nào?

Trang Duệ lần thứ hai thu hồi ngân châm, cố ý làm bộ dáng chờ đợi, nhìn về phía bác sĩ Đậu.

- Tại thời điểm ngươi vê động ngân châm, ta cảm giác hết sức thoải mái, hơn nữa đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn. Căn cứ theo lý luận thuật châm cứu, kích thích huyệt dương cốc có khả năng sinh ra hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không quá rõ ràng!

Bác sĩ Đậu híp mắt lại, tựa hồ còn đang nhận thức lại cảm giác vừa rồi. Trên mặt còn chứa một sự nghi ngờ, không thể tin được. Hắn đã làm bác sĩ vài chục năm, gặp qua vô số bác sĩ và người bệnh. Thế nhưng ngày hôm nay sự tình xảy ra trên người hắn khiến cho hắn không thể nào lý giải được.

Chỉ cần là người hơi hiểu biết về y thuật cũng biết được y thuật lấy lý luận âm dương ngũ hành làm trụ cột. Mà cơ thể con người có thể chia thành khí và hình. Thần thể thống nhất, thông qua nhìn, nghe, hỏi, cắt bốn phương pháp xem bệnh để tìm ra nguyên nhân bệnh, bệnh tính như nào, nơi phát bệnh.

Về phương diện chuẩn đoán về bệnh lý là sử dụng dược, châm cứu, xoa bóp, mátxa, úp bình ( lấy cái cốc hơ hơ trên lửa rồi úp lên lưng thì phải), khí công cùng nhiều lại khác. Đợi sau khi trải qua các thủ đoạn trị liệu mới có thể khiến cho âm dương điều hòa mà khôi phục.

Lý luận này cùng với tây y khác biệt. Từ đó mà hiệu quả so với tây y thì chậm hơn một ít. Đông y phải trải qua một vài quá trình trị liệu mới có thể khiến cho bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Như một châm vừa rồi của Trang Duệ vậy, cảm giác mà bác sĩ Đậu kiến thức được đều chưa từng nghe nói qua.

Đương nhiên, vào những năm 90 nghe đồn khí công có thể chưa được bệnh, ....vân vân. Cuối cùng được chứng thực chỉ là thủ đoạn lừa đảo giang hồ mà thôi. Về phần những tên đầu sỏ kia đã chạy đến nước Mỹ là giáo chủ rồi.

- Ta có thể xem ngân châm của ngươi không?

Bác sĩ Đậu suy nghĩ nửa ngày trời cũng không giải thích được. Trên lý luận châm cứu, tuy có chú ý đến âm dương ngũ hành phải điều hòa mới có thể khiến cho khí trong cơ thể con người lưu thông được. Nhưng những điều này chỉ thay đổi một cách vô tri vô giác, làm sao có thể khiến cho người ta trực tiếp cảm giác được?

Không tìm ra được lời giải đáp thỏa đáng. Bác sĩ Đậu liền chuyển lực chú ý lên ngân châm mà Trang Duệ sử dụng.

- Ân? Châm này được làm bằng gì?

Tiếp nhận ngân chẩm của Trang Duệ, bác sĩ Đậu quan sát một hồi. Trên cây ngân châm có một viên bi kim loại rất nhỏ, hiện lên màu sắc u ám, mặt ngoài vô cùng bóng loáng.

Nói đúng ra, đây gọi là kim châm cứu, chuyện môn dùng để kích thích huyệt đạo trong cơ thể con người.

- Bác sĩ Đậu. Đây là do vị tiến sĩ kia nghiên cứu ra. Hắn cho rằng lý luận của tây phương cũng còn phần có đạo lý. Thân thể mỗi người đều tương ứng với một tràng sóng độ. Hắn muốn đem thuật châm cứu và hiện tượng này dung hợp cùng một chỗ.

- Về phần những cây ngân châm này, đều căn cứ theo yêu cầu của hắn là đặc chế ra. Viên bi nhỏ kia có từ tính kim loại. Khả năng cảm giác mà bac sĩ Đậu vừa rồi cảm giác được chắc là do tác dụng của nó?

Trang Duệ nói những lời này, trên cơ bản đều là thực, ở trước mặt những người này nói dối không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần tìm được vị tiến sĩ kia hỏi qua một chút là có thể biết được chân tướng sự việc.

Quả nhiên, sau khi nghe Trang Duệ nói như vậy, bác sĩ Đậ lập tức truy vấn: Text được lấy tại Truyện FULL

- Vị tiến sĩ kia tên gọi là gì? Ở đại học nào? Ách...người vừa rồi gọi là gì, viện y học Kinh Đại.

Trang Duệ vốn nói thành thực cho nên hắn không sợ bác sĩ Đậu thăm dò, dù sao y học cũng đã được nghiên cứu qua mấy nghìn năm, không một ai có thể tự nhận mình hiểu thấu tất cả.

Huống chi vị tiến sĩ kia còn sử dụng thêm cả lý luạn tây phương. Cho dù thí nghiệm của bọn họ không đáng tin cậy, thế nhưng hiểu quả vừa rồi thì không thể chối cái.

Khi nghiên cứu trên cơ thể con người, bên phía tây y cũng không có kết luận gì. Cho nên Trang Duệ hoàn toàn có thể nói tại thời điểm châm cứu cơ thể con người cùng với sóng từ trường vừa vặn ăn khớp nhau?

Sau khi trờ về, bác sĩ Đậu quả nhiên báo cáo chuyện này lên trên. Hơn nữa còn chạy đi tìm vị tiến sĩ kia, trực tiếp trao đổi. Từ đó vị tiến sĩ này được điều đến sở nghiên cứu trong quân đội, bên trên cũng cấp ngân sách cho hắn hoàn thiện nghiên cứu.

Bất quá sau vài năm nghiên cứu, những gì vị tiến sĩ kia nghiên cứu ra cũng chính minh được châm cứu kết hợp với sóng từ trường có ảnh hưởng đến việc điều trị sức khỏe con người. Nhưng mà hiệu quả lại không được rõ ràng như Trang Duệ.

Bất quá khi đó Trang Duệ cũng không có giống như bây giờ đi châm cứu cho người thân. Mà bác sĩ Đậu cũng chỉ có thể đem nghi vấn này vùi lấp dưới đáy lòng. Đương nhiên, những điều này là về sau.

- Tiểu Đậu, không có vấn đề gì chứ? Cứ để cho tiểu tử này đến châm cứu cho ta. Hừ tiểu nha đầu kia vậy mà còn dám nói ta sợ đau. Tý nữa ta châm cứu cho ngươi xem.

Sau khi Trang Duệ châm cứu cho bác sĩ Đậu xong, tiểu Niếp Niếp tỉnh thoảng nhìn ông ngoại của mình. Cái này khiến cho lòng tự trọng của lão nhân gia đại thương. Sau khi bác sĩ Đậu thừa nhận khả năng châm cứu của Trang Duệ, cũng nóng lòng muốn châm cứu.

Mấy bác sĩ đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Trang Duệ thu ngân châm về lại chuẩn bị quá trình tiêu độc, cả đám túm lại cạnh bác sĩ Đậu, mở miệng dò hỏi:

- Bác sĩ Đậu, như thế có được không?

Tuy bác sĩ Đậu là tổ trưởng tổ chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhưng nếu như có vấn đề gì xảy ra thì tất cả mọi người trong tổ đều phải gánh chịu trách nhiệm. Cho nên các bác sĩ ở đây, đều có phần không muốn...

- Không có việc gì. Thuật châm cứu của tiểu Trang rất hiệu quả. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Các ngươi đứng xem đi, ta cần phải đi báo cáo với lãnh đạo. Loại lương pháp châm cứu cùng từ trường này vô cùng hữu ích. Phương pháp kết hợp này thực sự có thể dùng được, có lẽ có thể....

Bác sĩ Đậu giải thích với mấy vị đồng sự vài câu, rồi vội vã ly khai. Hắn vội vàng viết báo cáo, đem kết quả mà vị tiến sĩ kia nghiên cứu ra xếp vào khoa mục quan trọng.