Hoàng Kim Đồng

Chương 9: Liên Thánh




Trang Duệ có vẻ cuống thậm chí có chút thô lỗ đem thư và ghi chép trong rương đẩy sang một bên, dưới đáy rương lộ ra hai cuộn tranh dài khoảng 50cm. Không nhìn kỹ,Trang Duệ vội vàng đem cuốn tranh ra, bất quá hành động vẫn tương đối cẩn thận, không phải nghi ngờ gì, giờ phút này trong lòng hắn hai cuốn tranh là quan trọng nhất.

Phải biết rằng, từ khi mắt có linh khí đến giờ, Trang Duệ không giây phút nào tìm cách gia tăng số lượng linh khí, trải qua hai lần tiêu hao, linh khí đã rất loãng, lại không có biện pháp bổ sung. Tuy rằng hắn có thể khống chế linh khí, nhưng mấy ngày nay khi tiếp xúc với người khác, ánh mắt đều bất định sợ trong lúc vô ý phóng xuất ra linh khí, nếu linh khí trong mắt tiêu hao không còn thì hắn chỉ còn khóc ra nước mắt.

Đã lâu không có loại cảm giác này, tay cầm 2 cuốn tranh một lúc, mặc dù Trang Duệ không biết chúng là tranh hay chữ viết, nhưng Trang Duệ có thể cảm giác được trái tim dựng lên "Bang bang". Giống như là muốn nhảy cả ra ngoài.

Khẽ phủi bụi đi, Trang Duệ cẩn thận đem đặt trên giường của mình, sau đó đi đến toilet, rửa mặt, tâm tình mới bình ổn trở lại.

Về tới phòng của mình,Trang Duệ cũng không mở cuốn tranh ra mà lại ngồi lên giường, đem cuốn tranh để ở đùi, ngưng thần nhìn về phía cuốn tranh, thanh quang hiện lên, linh khí bắn ra, chiếu rọi mặt trên của cuốn tranh. Kết quả lại khiến cho Trang Duệ thất vọng, bởi vì linh khí quay về không gia tăng, vừa rồi thử nghiệm lại thấy giống với lúc nhìn xuyên qua bộ sách, chỉ là nhìn xuyên xuống thấy bề mặt phía sau cuốn tranh mà thôi.

"Rốt cục là có chuyện gí chứ?"

Trang Duệ hơi có một chút thất vọng, nhưng hắn vẫn có thể thừa nhận, dù sao so với lúc trước số lượng linh khí đã gia tăng hơn rồi. Hiện tại hắn cần tìm được cách gia tăng linh khí. Hắn cũng không có trông chờ vào việc đem linh khí ở hai cuốn tranh này rút ra nữa.

Trang Duệ đứng dậy tìm cái khăn sạch, đem hai cuốn trục lau sạch tro bụi bên ngoài. Sau đó đem cuốn trục mở ra,bày ở trên giường của mình.

Sau khi mở cuốn tranh ra,Trang Duệ phát hiện,đây là hai tấm tự (viết chữ) một bức viết: An Tri Phượng Hoàng không bằng ta. Bức kia là: Vả lại thực cáp lợi hưu vấn thiên. Trên mặt lại có hai chữ: " Chuyên Gia". Ở phía dưới còn có một cái dấu màu đỏ, mặt trên có 4 chữ: chuyên gia khảo thích

Nhìn hai tấm chữ viết rắn rỏi khảng khái.Trang Duệ tuy rằng không hiểu thư pháp, nhưng cũng biết bản lĩnh tác giả rất sâu, xem hai tấm giấy đã hơi hơi ố vàng, trục gỗ hai bên cũng có chút phai màu, lại được ông nội cất giữ, tác phẩm này ít nhất là trước thời kiến quốc.

Đối với người chuyên gia này,Trang Duệ cũng chưa nghe qua, bất quá muốn rõ lai lịch của chuyên gia này cũng không phải khó khăn lắm,mình k biết có thể đi hỏi chú Đức a.

Nghĩ xong, Trang Duệ cầm điện thoại gọi cho chú Đức. Một lúc sau trong điện thoại vang lên tiếng của chú Đức: "Tiểu Trang,về đến nhà rồi à? Đang bảo mai gọi điện cho cháu, thân thể thế nào? Có khỏe không…"

Trang Duệ nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ, bản thân về nhà cũng không có gọi điện báo bình an, có chuyện mới nghĩ đến người khác. Vội vàng nói: "chú Đức, cháu không sao, qua năm mới cháu sẽ sớm đi làm, cháu gọi là muốn báo cho chú yên tâm." Text được lấy tại Truyện FULL

"Không sao là tốt rồi,không cần đi làm gấp đâu, ở nhà nghỉ ngơi nhiều một tý, bên này chú sẽ sắp xếp ổn thỏa, không cần lo lắng, cho chú gửi lời chúc mẹ ăn tết vui vẻ, không có việc gì thì chú cúp máy,một đám đồ đệ đang đến chỗ chú chúc tết…"

Bên kia chú Đức có vẻ ồn ào. Trong giới cổ vật chú Đức cũng tính là nhân vật có tiếng đại diện cho cửa hiệu, đồ tử đồ tôn có một bang, mỗi khi tết đến trong nhà vô cùng náo nhiệt.

"Chú Đức,cháu đúng là có chút việc muốn hỏi chú.." hai tấm tự với Trang Duệ có quan hệ trọng đại, hắn cũng chẳng khách sáo nữa.

"Hả? Vậy cháu chờ một chút, chú ra ngoài nghe điện thoại…"

Chú Đức có chút kinh ngạc, cũng biết tiểu tử này không có hứng thú, ở cùng một năm cũng không thấy hắn dùng qua hai chữ " thỉnh giáo"

" Chú Đức, là như vậy, nhà cũ của cháu cần phải phá bỏ rời đi nơi khác, cháu kiểm tra di vật của Lý gia gia, phát hiện bên trong có hai tấm tự viết là: An Tri phượng hoàng không bằng ta, Vả lại thực cáp lợi hưu Vấn Thiên. Lạc Khoản là hai chữ " Chuyên Gia". Cháu không hiểu gì hết. Một chút cũng không, đành phải thỉnh giáo chú..."

Trang Duệ mang hai tấm tự báo cho chú Đức trong lòng có chút không yên,sợ chú Đức cũng không biết lai lịch tấm tự này.

Chú Đức nghe xong lời nói của Trang Duệ, phá lên cười haha nói: "tiểu tử này dốt, lúc trước chú bảo cháu theo chú học một ít lại còn ra sức khước từ, hiện tại biết nhiều môn học vấn không có hại chứ…"

Trang Duệ tự nhiên là liên tục chịu tội, lại cam đoan sau này sẽ học thêm một ít tri thức với chú Đức. Lúc này mới đem lai lịch thân phận của chuyên gia làm rõ ràng.

Chuyên gia tên là Phương Sơn, sống ở năm 1873, nguyên danh là Phương Nhĩ Khiêm, tự là Sơn. Người Giang Tô tỉnh Giang Đô ( nay là Dương Châu) sinh ra ở thư hương thế gia (nhà dòng dõi nho học,có người làm quan) am hiểu thư pháp cùng câu đối. Nổi tiếng học giả,nhà thư pháp,câu đối.

Phương Sơn hồi thiếu niên đã rất thông minh, đối với sách cổ, thi họa đều tinh thông, thái độ làm người ngả ngớn, khôi hài, lôi thôi lếch thếch,13 tuổi khảo trúng tú tài, sau dạy học ở Bắc Dương.Cùng với con thứ của Viên Khắc Văn là Viên Thế Khải trở thành chi giao cùng làm thông gia.

Phương Sơn thông thạo nhất là Liên ngữ,lại là soạn khảm tên liên,thú liên. Thái độ làm người soạn chế khảm tên liên toàn bộ đều là ngẫu hứng, cũng không thảo ra, hồn nhiên thiên thành, từ ý cực công, thường đem điển cố dung nhập vào, có thể nói là nhất tuyệt,lúc ấy được mọi người gọi là " Liên Thánh"

(Em cũng k hỉu lắm >"<)

"Chú Đức, Điển Đương Hành có tác phẩm của Phương Sơn không a?"

Nghe chú Đức giới thiệu xong, Trang Duệ mới biết Phương Sơn ở thời cận đại, thư pháp được coi là đại gia. Bất quá hắn bây giờ là muốn tìm thêm tác phẩm của Phương Sơn để xem có thể rút linh khí từ bên trong không.

" Điển Đương hành không có…bất quá…"

Chú Đức trầm ngâm một chút, nói tiếp: "tác phẩm Phương Sơn truyền lại tương đối nhiều, Trung Hải có nhiều nhà cất giữ, cháu đi hỏi giá cả đi, bởi vì truyền lại đời sau khá nhiều nên tác phẩm của Phương Sơn giá không cao lắm, 2 tấm câu đối của cháu giá khoảng tám nghìn tới một vạn năm. Trưởng bối lưu lại thì cháu nên giữ lại, nếu thiếu tiền thì chú có thể nói cho chú,chú có thể giúp cháu một ít"

Nghe thấy chú Đức hiểu lầm ý mình, Trang Duệ vội vàng nói: "chú Đức, ý cháu không phải như thế, cháu chủ yếu là thấy trưởng bối lưu lại, đối với Phương Sơn cảm thấy hứng thú mà thôi, ngay cả xem mấy tác phẩm của hắn còn phải chờ đến lúc cháu quay về Trung Hải, phiền chú mang cháu đi bái phỏng người có cất giữ tác phẩm là được."

Nếu tấm câu đối đã rút ra linh khí, Trang Duệ muốn nhìn một vài tác phẩm của Phương Sơn xem có thể rút thêm được ít linh khí nào không.

"Không thành vấn đề, đến lúc đó cháu mang câu đối lấy ra,chú mang cháu đi tìm một ít người để trao đổi"

Chú Đức nghe lời Trang Duệ nói thật cao hứng, giới đồ cổ thủ nặng nhân phẩm, thái độ làm người của Trang Duệ là trung hậu thật sự, hắn đối với Trang Duệ rất ấn tượng, luôn luôn muốn mang hắn nhập hành nhưng không được như ý, nay Trang Duệ lại tự mình tìm đến cửa, chú Đức muốn cầu còn không được.