Hoang Nguyên Tuyết

Chương 21




Mười ngày sau, tin tức từ đợt chinh tây Thần Thủy cung truyền về đến Thính Tuyết lâu.

Giống như đại đa số lần trước, đó là tin mừng.

Tuy nhiên, điều ngoài ý liệu là, vị Thính Tuyết lâu chủ đang ngồi trên ngọc tọa ấy, dù có đối mặt với băng lỡ trên Thái Sơn cũng không cải sắc, thế mà khi nhìn vào đạo điệp văn ấy, y lại đột nhiên kêu lên thất thanh: “Cái gì? Chết rồi? Vậy là... chết hết rồi?”

Các vị Lĩnh chủ và Đàn chủ đứng hầu phía dưới đưa mắt nhìn nhau: bất quá chỉ là tin tử trận của một tên Xuy Hoa tiểu trúc phân đàn Đàn chủ nhỏ nhoi, sao lại khiến Tiêu lâu chủ kinh ngạc thất thái như vậy?

Tĩnh cô nương ngồi ở ghế bọc da bên cạnh cũng liếc nhìn điệp văn, sắc mặt còn tái nhợt và thất thái ngoài ý liệu của mọi người hơn nữa. Nàng căn bản chẳng coi những cử chỉ thất thố là gì, đưa tay giật lấy bức điệp văn đó từ trong tay Lâu chủ, đọc thật kỹ...

Ngày chín tháng mười, Thần Thủy cung bị diệt. Phụ trách hành động lần này là Cao đàn chủ, biểu hiện khiến người người cả kinh. Y dẫn đầu bọn đệ tử, dường như không màn tính mệnh liều chết đánh giết, cuối cùng bọn đệ tử Thính Tuyết lâu mang theo bị thương vong hết, nhưng y không tìm cầu viện trợ, mà đánh thẳng vào thánh điện của Thần Thủy cung, một người một kiếm đối quyết với Cung chủ. Tuy rõ ràng không phải là địch thủ, nhưng y không cho phép tử đệ trong lâu viện thủ, dùng một ý chí và sức lực ngoan cổ kinh nhân đánh đến ngoài ngàn chiêu, cuối cùng đồng quy ư tận.

Lúc này, Lạc dương tổng lâu phái người hộ tống Diệp Phong Sa cô nương đi suốt ngay đêm đến bên hồ Thủy Kính. Việc chém giết vừa kết thúc thì Diệp Phong Sa cũng vừa xuống kiệu, chỉ còn kịp thu liệm di thể của Cao Hoan.

Ngày 12 tháng mười, hành động tiến công Thần Thủy cung cuối cùng kết thúc, Người ngựa Thính Tuyết lâu trở về Lạc Dương.

Tuy nhiên, trong quan tài gỗ mang về, có hai thi thể không thể tách rời nhau.

Sau khi bình tĩnh thu liệm xong di thể của Cao Hoan, vị lam y nữ tử ngoài ngàn dặm từ Lạc Dương vừa đến ấy, không biết là đã uống thuốc gì, phục lên thi thể của người yêu, không gượng dậy nữa.

Nếu như từ Thính Tuyết lâu mà ly khai, trở lại giang hồ, nàng có thể bình thản yên vui những ngày còn lại trong cuộc đời;

Nhưng Thính Tuyết lâu lại mang nàng để Thủy Kính hồ, đặc ý để nàng tận mắt nhìn thấy cái chết của người yêu;

Phút giây ấy, nàng đã lực chọn an nghĩ mãi ở cõi vĩnh hằng...

Tin dữ truyền về Thính Tuyết lâu.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn đôi nhân trung long phượng cao cao tại thượng ấy; Kinh ngạc nhìn vị Tiêu lâu chủ vì sự hoảng loạn không tên mà tái hẳn sắc mặc; Đồng thời, kinh ngạc nhìn thấy tay của Tĩnh cô nương bắt đầu run rẩy không còn khống chế được nữa.

“Xuy”, A Tĩnh cô nước dùng lực nắm chặt thiệp báo tin, cho đến khi nó rách toạt phát ra thành tiếng.

“A Tĩnh”. Lầm thầm, lầm thầm, Tiêu Ức Tình hô hoán tên của nữ tử bên cạnh, phảng phất như muốn nói điều gì. Tuy nhiên, A Tĩnh tựa hồ không hề nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm tấm thiệp trong tay, sắc mặt trắng nhợt, từ từ hiện ra sát khí.

“A Tĩnh”. Nhìn thấy sắc mặt của nàng, Tiêu Ức Tình không nhịn được gọi nàng lần nữa, đồng thời nắm chặt tay nàng trên án, phát giác tay của thiếu nữ áo đỏ lạnh như băng.

Tuy nhiên, khi tay của y tiếp xúc da thịt nàng, A Tĩnh đột nhiên hồi lại thần, rút mạnh tay lại.

“Ngươi giỏi lắm!” Dường như nghiến chặt răng, cất tiếng thật thấp, ánh mắt của nữ tử áo đỏ bén lạnh như đao, gằn từng tiếng, “Giỏi cho cái chiêu mượn đao giết người... Tiêu lâu chủ... Ngươi dùng cách đó để xử lý sạch sẽ hai người họ phải không? Thủ đoạn hay lắm! Không tha cho Cao Hoan, ngay cả Phong Sa ngươi cũng không tha!”

Tay của nàng đã án lên cán kiếm trong tay áo, tuy nhiên cánh tay vẫn run run, không biết là vì phẫn nộ hay thất vọng.

Tuy nhiên, dù gì cũng là chủ nhân của Huyết Vi, tuy bị như vậy, nhưng không để phẫn nộ thiêu cháy hết lý trí.

Nàng hô hấp cực nhẹ và cực nhanh, dùng hết mọi lực khắc chế bản thân, mới áp trụ không rút kiếm.

“A Tĩnh, nàng muốn tại Thính Tuyết lâu... khái khái, trước, trước mặt thuộc hạ, rút kiếm với ta?” Cảm thụ được sát khí bức gần trong mấy xích, y không khỏi khẽ ho. Tuy nhiên, thanh âm của Thính Tuyết lâu chủ nhân vẫn bảo trì bình tĩnh y như cũ. Y nhìn vào mắt của nữ tử bên cạnh, phân bua, “Đó không phải là bổn ý của ta. Đó không phải là an bài của ta. Hãy tin ta”.

“Ta chưa hề tin ngươi, và cũng không bao giờ muốn tin ngươi”. Nữ tử áo đỏ phất tay rời khỏi cán kiếm. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng như ngưng kết thành sương, dường như có một cái gì đó trong nội tâm nàng từ từ phong bế.

Khi nàng quay đầu, thứ biểu tình trong mắt đó đã biến mất: “Kỳ thật ta không nên bất ngờ với con người của ngươi như vậy. Vô luận là làm cái gì, ta cũng nên nghĩ đến cùng mới phải!”

Nói đến vài từ tối hậu, thanh âm của Thính Tuyết lâu nữ lĩnh chủ không kềm nén nổi cao vút lên, dẫn đến sự dòm ngó ngờ vực của một số thuộc hạ không trực tiếp ở đó chứng kiến cuộc đối thoại của hai người.

Đại sảnh chợt rơi vào sự trầm mặt thật lâu, không khí trì trệ khiến người ta không có cách gì hô hấp.

Cuối cùng, A Tĩnh đứng lên, nhạt giọng nói: “Lâu chủ, các vị, ta có điểm không thoải mái, cáo thối trước vậy”.

Thân ảnh của nữ tử áo đỏ khuất trong nội đường. Trong đại sảnh, không khí đột nhiên có phần xao động, mọi người nghi hoặc nhìn nhau không hiểu. Họ chưa bao giờ chứng kiến Lâu chủ và Tĩnh cô nương có sự xung đột lớn như vậy, tuy không biết là cớ gì, nhưng người nào cũng nín thở lắng nghe, không dám nói một lời.

Ngừng một lúc, khe khẽ ho, Thính Tuyết lâu chủ bắt đầu mở các văn án ra, bắt đầu bình tĩnh xử lý sự vụ trong lâu: “Nếu như Cao đàn chủ đã mất, khái khái... như vậy, như vậy vị trí Đàn chủ của Xuy Hoa tiểu trúc tạm thời trống không”.

Nói chưa được mấy tiếng, y không nhịn được che miệng ho lên, một lát sau mới dừng được.

“Ta quyết định, tạm thời do Nhậm Phi Dương thay thế vị trí này, thế nào?” Trầm mặt một lúc, y cuối cùng cũng có thể nói thành lời. Mang theo vài phần mệt mỏi, Tiêu Ức Tình nhìn thuộc hạ bên dưới, hỏi.

Không ai phản đối, trước giờ rất ít người có thể chỉ ra chỗ nào sai lầm trong quyết định của Lâu chủ.

Đó là sự tín nhiệm và phục tùng tuyệt đối, nhưng cũng khiến cho y tuyệt đối cô độc.

“Được, thử hắn trước một năm xem sao. Một năm sau, nếu như sự thật chứng minh Nhậm Phi Dương có biểu hiện phù hợp với yêu cầu của Đàn chủ, ta sẽ cho hắn chính thức tiếp nhiệm vị trí của Cao Hoan. Hôm nay... khái khái, nếu như mọi người không có chuyện gì, thì ngừng ở đây thôi”. Công bố quyết định này xong, nhìn thuộc hạ phân tán, Thính Tuyết lâu chủ bất giác khẽ thở dài, ngồi lọt thỏm vào trong ghế.

Trước mắt y chợt hiện lên gương mặt của bạch y Cao Hoan và thiếu niên mặc áo choàng màu đỏ.

Trên giang hồ, đã xuất hiện bao nhiêu là thiếu niên như vậy!

Đến thì cứ việc đến, đi cũng vẫn cứ đi... Sinh tử buồn vui, đều là như thế.

Đó chẳng qua chỉ là một con sóng trong luồng hồng lưu dạt dào của giang hồ.

Tiêu Ức Tình bỏ chiếc khăn lụa trong tay xuống, nhìn những hạt máu đen vừa ho ra đó, ánh mát ảm đạm.

Y nhớ lại tình cảnh ngày Nhậm Phi Dương vừa xuất quan y như mới xảy ra. Hắn hồng y phi phát, thần sắc đã khôi phục vẻ ngang tàng bay bỗng như ngày nào, kiếm pháp cũng tiến bộ thần tốc.

Thiếu niên anh tuấn cầm Lệ Ngân kiếm ấy quả nhiên có thể tiếp được y đến năm mươi chiêu.

Chẳng qua chỉ là mấy tháng huấn luyện ngắn ngủi, sự tiến bộ của Nhậm Phi Dương vượt ngoài ý liệu của y.

Đây có thể là một thuộc hạ phi thường ưu tú. Thiếu niên này, chẳng mấy chốc sẽ danh động giang hồ... Thính Tuyết lâu chủ nghĩ, ánh mắt lộ ra thần sắc tán thưởng. Tuy nhiên, trong giây phút ấy, y nhìn được ánh mắt của thiếu niên.

Bình tĩnh như thế, lãnh đạm như thế. Thậm chí, sau khi tỉ thí xong thu kiếm tạ ơn, đối với Thính Tuyết lâu chủ nhân, ánh mắt của hắn vẫn như cánh đồng đóng băng, không có chút biểu tình gì.

Y khẽ kinh hãi.

Đó, chính là một tấm lòng bị băng đông kín.

Tấm lòng ấy chỉ mới mấy tháng trước còn là thứ tươi vui nóng rực.

Nhìn vị hồng y thiếu niên xuất quan, Tiêu Ức Tình đột nhiên có điều gì đó không khẳng định được. Rốt cuộc là thứ lực lượng gì đã cải biến thiếu niên này? Là y sao?

Tuy nhiên, mười mấy năm trước, thứ lực lượng gì đã cải biến tự bản thân y?

Có thể có người nói, đó là giang hồ: thành tựu mộng tưởng của người này, thì cũng đồng thời phá diệt mộng tưởng của người khác; Tất cả đều biến cõi lòng của tất cả mọi người trong đó trở thành cánh đồng băng, một hoang nguyên không bờ bến. Nơi ấy, băng tuyết mang mang, tuyết rơi đầy và che giấu hết mọi thứ, che lắp luôn cả cánh động đầy rẫy sinh cơ.

Trong Bạch lâu, mọi thứ đầu trống không, ánh tà dương xế chiều lọt qua song cửa, đem bóng dáng của mọi thứ từ từ tiến lại gần, lưu lại trên đất nhưng hoa văn đầy sắc màu ảm đạm, tạo thành những bước thành che chở kỳ dị, trùng trùng điệp điệp.

Từ chỗ tối cao trên lâu, Thính Tuyết lâu chủ vị cao quyền trọng đưa mục quang xuyên qua cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Nơi ấy có trời xanh thăm thẳm, cây cỏ xanh tươi, chính là lãnh địa của thuộc hạ của y. Tuy nhiên, phong cảnh tự nhiên và xinh tươi này xem có vẻ như cực kỳ xa cách.

Cái bóng trên mặt đất thuận theo mặt trời ngả về trời tây, từ từ di động, tiếp cận từng thốn từng thốn đến chỗ Thính Tuyết lâu chủ đang ngồi.

Tiêu Ức Tình đột nhiên giật mình, vô thức ngồi lùi lại sau một chút.

Sau đó, biết thứ tiến lại gần bất quá chỉ là bóng của một đồ vật, khóe miệng của y bất giác lộ ra cái cười khổ hiếm thấy.

Thứ gông cùm xiền xích như vậy, tuy không nhìn thấy, nhưng dường như tồn tại ở mỗi con người, trong từng thốn không khí.

Đó chính là bức tường tâm lý của họ.

Suốt cả cuộc đời, vĩnh viễn không bao giờ có phương cách phân ly...