Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 47: Ẩu đả




"Từ thái y, còn không mau đi!" Doãn hoàng hậu lạnh lùng nói.

Từ thái y nhận được mệnh lệnh, đang tính xông vào phòng của Thích Vũ Mạch, Địch Tú Y vội vàng gọi nha hoàn: “Mai Ninh, Tử Hạ, các người nhanh đi ngăn cản ông ta."

Mai Ninh, Tử Hạ đều là cung nữ bên cạnh Địch quý phi, phong cách hành sự cũng có phần giống bà ta, nhanh gọn, quyết đoán ngăn Từ thái y lại.

Từ thái y đã quá năm mươi tuổi, có lòng mà không có sức, càng không dám có va chạm với cung nữ của Quý phi nương nương, trong giây lát lại nhìn về phía Doãn hoàng hậu cầu cứu.

Doãn Phân Tư không ngờ Địch quý phi lại dám trực tiếp chống lại mình, bà liên tục nói được được được ba tiếng rồi lớn tiếng bảo hai hàng người thái giám, cung nữ của mình bước vào.

Bà chỉ vào Mai Ninh và Tử Hạ ngăn cản ở trước mặt Từ thái y, nói: "Hai tỳ nữ của Địch quý phi xúc phạm bề trên, không phân biệt tôn ti, lôi ra dùng trượng đánh chết!"

Trong giây lát, cảnh tượng có hơi hỗn loạn. Mai Ninh và Tử Hạ vừa nghe tới mấy từ dùng trượng đánh chết, kết quả không chết cũng muốn ngất. Bọn họ tuổi còn trẻ còn chưa chịu đựng đến tuổi ra khỏi cung lập gia đình đã phải chết thảm ở đây à? Dù thế nào cũng không được!

Bọn họ lại giơ tay đẩy cung nữ và thái giám lao tới. Những cung nữ này đều được Doãn hoàng hậu nuôi ở bên người, có chút phong thái của bà, một tát lại đánh qua, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ: "Đồ đê tiện nhà ngươi, lời Hoàng hậu nương nương nói mà cũng dám không nghe, có phải ngươi không để Hoàng hậu nương nương vào trong mắt hay không?"

Địch quý phi tức giận tới mức bệnh tim sắp tái phát, che ngực nhìn cung nữ đánh người, thở hồng hộc nói: "Phản rồi, phản rồi, đúng là phản rồi. Các người xem bản cung đã chết rồi à? Nói dùng trượng đánh chết thì dùng trượng đánh chết, nói bạt tai là bạt tai sao?"

Doãn hoàng hậu làm sao để ý tới bà ta? Bà ngồi ở bên cạnh, uống trà vui sướng xem kịch vui.

"Tất cả dừng tay! Các người nhanh đi cản bọn họ lại. Phủ Lâm Vương cũng là nơi để một đám tiện tỳ như bọn họ có thể khóc lóc om sòm sao? Tất cả đều xem lời của bản cung như gió thoảng bên tai đúng không?" Địch quý phi mất kiên nhẫn đứng phắt dậy, vung vẩy cái khăn trong tay nhưng không dám xông lên tách bọn họ ra, chỉ đứng ở bên cạnh vô cùng lo lắng.

Tình hình của hai bên đều rất mạnh mẽ, một bên là nhóm mặc trang phục kháng khuẩn màu xanh, một bên là nhóm mặc trang phục trong cung, hai bên đã xông lên ngắt nhéo nhau, ngược lại làm khó cho Từ thái y bị kẹp ở giữa, đều phải nhận lấy sự tấn công của hai bên trái và phải!

Tiết Tịnh Kỳ thấy Doãn hoàng hậu cao ngạo, lấy ra dáng vẻ xem trò vui hoàn toàn không có ý định hô dừng, cô cuối cùng không nhịn được đứng lên.

Cô đi tới cửa, cầm lấy cây gậy dài đặt ở cửa, cầm ở trên tay đập nhẹ thử độ cứng, lại đập mạnh xuống đất, cảm thấy dùng được mới cầm gậy xông vào trong phòng.

Đám người đang tranh cãi ầm ĩ, đánh nhau túi bụi, hỗn loạn tới mức căn bản không nhìn thấy rõ mặt. Mặt Tiết Tịnh Kỳ không đổi một gậy đánh xuống. Cô chẳng quan tâm ai với ai, cứ thế đánh vào trong đám người mặc trang phục trong cung.

"Chỗ này là phủ Lâm Vương, Lâm vương còn đang bệnh, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi các người có biết không mà ồn ào giống như một đám chó điên thế?"Tiết Tịnh Kỳ tìm một cách làm rất dứt, cũng hoàn toàn là một hành vi "đánh chó không ngó mặt chủ", mắng cả đám người từ trên xuống một trận.

Những cung nữ và thái giám này chịu thiệt, bị ăn đánh, nhưng ngại thân phận của Tiết Tịnh Kỳ nên không dám nói gì, không hổ danh là người trong cung được đào tạo tốt, chỉ trong giây lát đã giống như một làn khói quỳ thành hai hàng.

Một gậy này cũng đánh vào hai mạch Nhâm, Đốc của Doãn hoàng hậu. Đến lúc này bà mới phát hiện ra, hóa ra Minh vương phi cũng có phương diện manh m ẽ như vậy.

"Bây giờ biết quỳ xuống rồi à? Tất cả đều lui ra ngoài cho ta." Vì một gậy vừa rồi, gương mặt thanh tú của Tiết Tịnh Kỳ đỏ bừng, có mấy sợi tóc trên trán tinh ngịch rơi xuống.

Cô cầm gậy trong tay chỉ vào đám người trong cung đang quỳ, ngược lại cũng có chút khí thế, ánh mắt sắc bén liếc qua đám người trong cung một lượt, bọn họ chạy nhanh ra ngoài như một làn khói.

Doãn hoàng hậu chậm rãi từ trên ghế đứng lên, cao ngạo lãnh đạm nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt nhìn Tiết Tịnh Kỳ có phần khiếp sợ và phẫn nộ.

"Bản cung thật sự không nhìn ra Minh vương phi còn có can đảm như vậy, lại dám ra lệnh cho cung nhân, thuộc hạ của bản cung à? Nếu bản cung bẩm báo với hoàng thượng, ngươi nói xem ngươi sẽ có tội gì chứ?" Trong giọng nói lạnh lùng của bà còn kèm theo sự nhàn nhã, đơn giản như muốn nói buổi trưa hôm nay ăn gì vậy.

Tiết Tịnh Kỳ làm gì sợ bà, cô ném cây gậy trong tay đi, không nhanh không chậm ngồi xuống ghế và cầm lấy khăn tay bên cạnh nhẹ nhàng lau ngón tay: “Hoàng hậu nương nương, ngài dẫn theo một đám cung nữ, thái giám đi tới phủ Lâm Vương gây rắc rối, hoàn toàn không để ý tới Lâm vương đang bệnh tình nguy kịch, thân là một quốc mẫu mà không có chút lòng nhân từ. Thần thiếp tin tưởng hoàng thượng sáng suốt nhìn xa trông rộng, tất nhiên sẽ biết ai đúng ai sai."

"Ngươi ngươi, giỏi cho một Minh vương phi nhà ngươi..." Doãn hoàng hậu bị một câu nói của cô làm nghẹn họng, tức giận tới mức ngực phập phồng lên xuống.

Mà Địch quý phi bên cạnh thấy thế cũng bình tĩnh lại, một lần nữa ngồi xuống ghế, dường như vở hài kịch này chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ không đến nơi đến chốn.

"Chỗ Thất đệ thật náo nhiệt. Mẫu hậu, Quý phi nương nương đều ở đây à? Xem ra nhi thần tới muộn mất rồi." Một giọng nói trong trở lại êm tai từ ngoài cửa vọng vào.

Giọng nói này đặc biệt quen tai, cô còn chưa đoán được là ai thì người đó đã bước nhanh tới.

Thích Mạch Tường mặc trang phục màu trắng đơn giản, dây thắt lưng có gắn ngọc trắng, trên đầu gài một cái trâm ngọc màu xanh, phong độ nhẹ nhàng thoát tục, khí chất hơn người, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như lúc trước.

Hôm nay phủ Lâm Vương quả nhiên đặc biệt náo nhiệt, đầu tiên là Hoàng hậu đại giá quang lâm, sau lại có Thái tử đích thân tới nơi, cũng không biết là vì tình cảm huynh đệ sâu nặng hay vì gì khác.

"Tường nhi, sao con lại tới đây? Con nhanh ngồi đi. Thất đệ của con bị mắc bệnh đậu mùa, nếu không có chuyện gì thì đừng tới. Mọi người đều biết tấm lòng của con mà." Vẻ mặt Doãn hoàng hậu có chút khẩn trương. Bây giờ thật vất vả mới trị hết căn bệnh hắn mắc phải từ nhỏ, nếu lại mắc bệnh đậu mùa thì làm thế nào mới tốt chứ?

Nghe Doãn hoàng hậu nói vậy, vẻ mặt Địch quý phi đã lạnh tới không thể lạnh hơn. Mà Tiết Tịnh Kỳ cũng hiểu rõ cái gì gọi là nóng lòng bảo vệ con. Bà có thể dẫn người đến đây gây rắc rối, nhưng lại không muốn để con trai mình vào nơi nguy hiểm.

Nhưng vẻ mặt Thích Mạch Tường lại dần trở nên lạnh lùng: “Mẫu hậu, thất đệ là đệ đệ của con. Đệ ấy mắc bệnh đậu mùa, con làm ca ca đến thăm đệ ấy thì đã làm sao? Nếu hôm nay con không đến, mới thật sự là chặt đứt tình huynh đệ của bọn con đấy."

"Tường nhi, con..."

"Mẫu hậu, lúc nhi thần còn chưa vào cửa đã thấy ngài dẫn theo người trong cung tới trong phủ của thất đệ. Minh vương phi cũng nói thất đệ bị ốm cần phải tĩnh dưỡng, ngài vẫn nên về cung đi. Ở đây đã có nhi thần thay ngài chăm sóc rồi." Thích Mạch Tường quả nhiên có phong độ của Thái tử. Hắn nói xong lại gọi Nhược Châu, cung nữ của bà bước vào: “Ngươi hầu hạ mẫu hậu về cung cẩn thận. Nếu xảy ra chuyện gì, ta chỉ hỏi một mình ngươi."

Thật hay cho Tiết Tịnh Kỳ một hồ ly mê hoặc người, nhất định là ngươi đã hạ yêu thuật gì cho con trai ta! Nó mới đi giúp người ngoài đối phó với mẹ ruột của mình.

Quả nhiên vẫn là con trai có ích, nói vài ba câu đã tống được Doãn hoàng hậu trở về. Ánh mắt Địch quý phi nhìn qua nhìn lại hai người. Bà ta tất nhiên biết Thích Mạch Tường sẽ không vì mình, đây là vì...

Trong lòng bà ta chấn động. Chẳng lẽ thật sự là... Nhưng không đợi bà ta nghi ngờ xong, Thích Mạch Tường đã thản nhiên nói: "Quý phi nương nương, mẫu hậu chỉ nhất thời tức giận, nhi thần nhận tội thay ngài ấy."Địch quý phi liên tục nói không có gì, hắn lại nói: "Nhi thần muốn thăm thất đệ một lát, chẳng biết có được không?"

"Có thể, hắn đang ở bên trong. Ngươi vào đi."

Bà ta vừa dứt lời, Thích Mạch Tường nhìn Địch Tú Y cười, khóe mắt lại liếc nhìn Tiết Tịnh Kỳ, môi hơi cong lên rồi đi vào trong.

Tiết Tịnh Kỳ đã trở về phòng thí nghiệm. Mục đích Doãn hoàng hậu tới đây chính là để ngăn cản tiến độ cô chữa bệnh cho Thích Vũ Mạch, chuyện này bị Thích Mạch Tường không mềm không cứng rắn đánh trở lại, chắc hẳn không phải sẽ không trở lại.

Mà Địch quý phi cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi thở dài, đi tới Đông viện.

Tiết Tịnh Kỳ lấy ra Penicillin bỏ vào trong môi trường nuôi cấy để bồi dưỡng thành chất kháng sinh. Cô mệt mỏi duỗi thắt lưng, lại ngẩng đầu, thấy mặt trời đã lặn ở phía tây.

Ánh sáng màu đỏ bên ngoài xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào trong phòng thí nghiệm, tạo thành những đốm sáng nhiều màu trang trí cho chiếc bàn dài.

Dựa theo tiến độ như vậy thì ngày mai có thể lấy ra chất kháng sinh để tiêm cho Thích Vũ Mạch.

Tiết Tịnh Kỳ cởi quần áo kháng khuẩn trên người và ra khỏi cửa lớn của phủ Lâm Vương.

Cô còn chưa bước lên xe ngựa do Thích Mặc Thanh phái người tới đón, Thích Mạch Tường đã đi tới, nhìn cô cười.

Thích Mạch Tường đến gần cô, còn không chờ cô hành lễ lại giơ tay đỡ hờ, vội vàng nói: "Nàng không cần làm những nghi lễ xã giao đó. Nếu thật sự phải so đo, chắc là ta hành lễ với nàng mới đúng. Nàng đã cứu ta một mạng, ta còn chưa cảm ơn nàng đâu."

Dáng vẻ hắn khách khí lại nho nhã lễ độ như vậy cực kỳ giống với một người thật lòng muốn cảm ơn.

Nhưng Tiết Tịnh Kỳ lại lùi một bước, nói có phần xa cách: "Đâu phải. Đây là chuyện giao hẹn giữa chúng ta, vốn không tồn tại cám ơn với không cám ơn gì cả."

"Không.” Thích Mạch Tường lại bước thêm một bước tới gần cô: “Làm người phải có đạo lý, bất kể thế nào, ta cũng phải cảm ơn nàng."

Hắn nói xong móc từ trong người ra một cái hộp gỗ lim, bên ngoài trạm trổ long phượng cùng bay rất tinh xảo, viền khảm tơ vàng, vừa nhìn đã biết là hàng tốt trong cung đình.

Hắn mở ra, bên trong xuất hiện một chiếc vòng tay màu vàng, trên vòng tay khắc một con phượng hoàng với màu sắc sáng ngời. Cho dù Tiết Tịnh Kỳ không hiểu nhiều, nhưng vừa nhìn cũng biết nó chắc chắn là rất đắt tiền.

"Tịnh Kỳ, đây là một chút tấm lòng của ta, nàng nhất định phải nhận lấy. Nếu không, ta thà để bản thân mình lại bị thương nặng, không trị mà chết!" Thích Mạch Tường nói vậy làm cho cô khiếp sợ nói không ra lời, trong thoáng ngây người thì vòng tay kim loại đã trượt lên cổ tay của mình.

Hắn có ý gì? Hắn dùng tính mạng của mình tới uy hiếp cô đeo vòng tay à?

"Ngươi không quý trọng tính mạng của mình như vậy, lần sau cho dù bản thân ngươi bị thương nặng, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian ở trên cạnh ngươi. Ta quả thật không thể nhận chiếc vòng này, ngươi hẳn phải đưa cho người kia mới đúng."

Tiết Tịnh Kỳ đang muốn tháo vòng tay trả lại cho hắn, phía sau lại vang lên một tiếng cười lạnh.

Từ chỗ của Thích Mặc Thanh nhìn qua, đúng lúc che khuất động tác tháo vòng của Tiết Tịnh Kỳ, do đó chỉ thấy cảnh tượng Thích Mạch Tường ghé sát tai cô thì thầm gì đó.

Tiếng cười lạnh đầy vẻ xem thường này truyền vào trong tai Tiết Tịnh Kỳ, cô chợt quay đầu, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng cười lạnh của Thích Mặc Thanh.

"Thật hay cho cảnh tượng trong ta có nàng, trong nàng có ta, tình sâu nghĩa nặng." Giọng nói của Thích Mặc Thanh lạnh như băng không hề có chút cảm xúc nào. Hắn liếc nhìn vòng ngọc trên cổ tay của Tiết Tịnh Kỳ, ánh mắt bỗng nhiên càng thêm lạnh lùng: “Xem ra bản vương đã làm phiền các ngươi rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi!"

Hắn vừa nói dứt lời, chợt điều chỉnh xe lăn vòng về phía trước.

Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, Tiết Tịnh Kỳ chợt luống cuống, trừng mắt với Thích Mạch Tường rồi lập tức đuổi theo.

Mà Thích Mạch Tường ở phía sau nhìn hai người, ý cười trên môi dần dần biến mất.