Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 11: Quân chủ tà mị, nóng nảy, ngông cuồng




Edit: Cận Ngôn S.J

“A…a…xì!” Phạt Vũ Vương đánh cái hắt xì nặng nề, thân thể rung khoa trương, nước mũi treo trên lỗ mũi, giống như lập tức sẽ nhỏ giọt xuống.

“Ai yêu yêu yêu ~ tiểu tổ tông, đến, bà nội lau nước mũi cho.” Bà Trần nghe thấy âm thanh hắt hơi liền vội chạy đến, xé một ít khăn giấy, vê mũi Thẩm Cảnh, lau sạch nước mũi treo ở lỗ mũi của Thẩm Cảnh, bà nhìn Thẩm Cảnh, lầm bầm: “Đâu có đi ra ngoài, sao lại bị cảm? Nhìn nước mũi nhiều như vậy, lỗ mũi đều ngâm nước rồi.” Nói xong, bà lại dùng khăn vê mũi Phạt Vũ Vương.

Phạt Vũ Vương khó chịu, hai mắt trợn tròn, mũi không thông khí, chỉ có thể há mồm thở bằng miệng.

Thực xui xẻo, ngày hôm trước còn cười nhạo Tống Hiểu Hoa bị cảm, chớp mắt một cái, bản thân cũng nhiễm bệnh. Nói thật, nên biết rằng, một khi dính bệnh liền rất khó chịu.

Đừng nói một đứa trẻ mới hơn một tuổi, cho dù là hắn hiện giờ cũng cực kì khó chịu, nước mũi nghẹt trong mũi, trong lồng ngực giống như bị đờm lấp kín, hắt xì liên tục mấy cái, cảm thấy toàn thân không còn bao nhiêu sức lực, cả người yếu ớt nằm úp sấp trên ghế sô pha.

Lòng Phạt Vũ Vương gần như đã chết.

Trước khi Khương Hồng Cầm đi làm, cô có cho Phạt Vũ Vương uống thuốc cảm mạo dành cho trẻ nhỏ, đáng tiếc sau khi Phạt Vũ Vương uống vào, ngủ một giấc tỉnh lại vẫn không thấy khỏe hơn tí nào, vậy mà nước mũi còn chảy dọc theo gò má xuống, thật là ghê tởm chết trẫm! (S.J: anh nằm nghiêng nước mũi nhễu như vậy là đỡ rùi, hên là anh k thở = miệng khi ngủ, nếu không còn ghê tởm hơn =)))))

Nếu không phải cả người không có sức, trẫm cũng sẽ không nằm ngửa như người chết chờ bà Trần đến giúp lau nước mũi đâu.

Bà Trần đau lòng nhìn cháu yêu, ôm vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Thẩm Cảnh à, có phải cảm thấy rất chịu không? Bà nội nấu chút tuyết lê đường phèn cho cháu uống, thấm giọng nhé.”

Phạt Vũ Vương tựa như người chết bỗng mở to hai mắt, đáy mắt tỏa sáng.

Bà Trần xì cười một tiếng. Có lẽ ý thức được hành động của bản thân quá mức con nít, Phạt Vũ Vương lập tức nhắm mắt lại giả bộ không thèm để ý.

Thật ra, cũng không phải do trẫm muốn uống, chỉ là sau khi trẫm biến thành con nít, trẫm liền không cưỡng lại được sức quyến rũ của mấy món đồ ngọt kia. Cái này không thể trách trẫm, thật là không thể trách trẫm, nếu muốn trách thì trách ông trời đã đem trẫm biến thành cái bộ dạng này đi.

Chờ bà Trần bộn rộn vào bếp chuẩn bị tuyết lê đường phèn cho mình, Phạt Vũ Vương mới mở mắt.

Có lẽ vì tuyết lê đường phèn, nên tinh thần uể oải, không phấn chấn của Phạt Vũ Vương tốt lên một chút, hắn cố găng ngọ nguậy, im lặng hít nước mũi bò đến bên cạnh cái điều khiển từ xa, thuần phục vươn móng vuốt nhấn vào cái nút mở, chân ngắn bước đi, ngồi xuống, đã mấy tháng hắn không xem tivi, từ sau khi sự kiện đó xảy ra, lúc hắn xem tivi liền lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác, giả bộ như cái gì cũng không hiểu, cho dù bà Trần hay những người khác bắt gặp hắn xem kịch truyền hình, hắn cũng bình tĩnh tiếp tục chơi ngón tay, làm bộ rất vất vả.

Ngày hôm nay, hắn bị bệnh. Phạt Vũ Vương liền quyết định tự khao cho mình một bữa, bất chấp tất cả, xem tivi trước rồi hãy nói.

Kịch truyền hình hắn theo dõi đã sớm có kết cục, Phạt Vũ Vương bẹp bẹp miệng, mặc dù không vừa lòng, nhưng cũng hết cách, may mắn hắn không có kén chọn tiết mục trên tivi, không bao lâu liền có kịch mới, hắn liền xem.

Đôi mắt không hề chớp chăm chú nhìn vào tivi, cũng chẳng thèm để ý nước mũi chảy từ mũi xuống, treo tò ten trong không trung.

Vừa xem TV, mắt không còn hoa, đầu không còn đau, ngay cả hách xì cũng ngừng đánh, Phạt Vũ Vương cảm thấy bọn Khương Hồng Cầm không cần mua thuốc cảm mạo cho hắn uống, cứ để hắn nằm ở đây xem TV là được, chắc chắn vài ngày sau sẽ hết cảm.

Ý nghĩ này thật đẹp!

Có lẽ vì tập trung quá mức nên Phạt Vũ Vương không nghe thấy tiếng mở cửa, ông Thẩm sáng sớm ra khỏi cửa đi đánh mạt chược, đánh được một nửa ông nhớ thằng cháu đang bị cảm của mình quá, à không, đánh hơn phân nữa. Hiếm khi về nhà sớm, vừa về ông liền lớn tiếng nói: “Tôi nói, Thẩm Cảnh hết cảm mạo chưa nà? Lúc tôi về, đi ngang qua bệnh viện có mua vài cử thuốc, bác sĩ nói rất có công dụng với trẻ nhỏ.”

Bà Trần bận bịu trong phòng bếp: “Hết gì mà hết, sức đề kháng của con nít không bằng người lớn, hơn nữa, thân thể Thẩm Cảnh không được tốt lắm, sao có thể khỏe nhanh được.”

Ông Thẩm cười nhe hàm răng vàng ố của mình: “Đó là do thằng bé chưa uống thuốc tôi mua.”

Bà Trần trợn mắt, không thèm đếm xỉa đến ông nữa, đem canh tuyết lê đường phèn bưng ra, chậm rãi dùng muỗng khuấy cho bớt nóng.

Ông Thẩm xoay người đi đem thuốc cho cháu mình xem.

Ông vừa đi vừa hát vào phòng khách: “Thẩm Cảnh, ông nội về thăm cháu này!”

Thẩm Cảnh đang xem TV cứng đờ, máy móc quay đầu nhìn về phía ông.

Ông Thẩm nhìn thoáng qua TV, lại nhìn Thẩm Cảnh đang ngồi trên sô pha dùng khăn giấy lau nước mũi.

Ông Thẩm ngạc nhiên hét lớn: "Thẩm Cảnh, con lại biết xem TV!”

Đầu óc Phạt Vũ Vương ong ong lên, hắn làm bộ tựa đầu vào cái gối lót lưng trên sô pha.

Hô hấp ông Thẩm căng thẳng, liền vội vàng đi tới, đẩy đẩy Thẩm Cảnh đang giả chết, kêu lên: “Thẩm Cảnh! Cháu làm sao thế? Đừng hù ông nội! Cháu làm sao vậy? Thẩm Cảnh! Thẩm Cảnh!”

Sao đầu trẫm lại đau nữa rồi, nhất định là bệnh cảm chuyển nặng, aiz aiz aiz…hôn mê, trẫm, hôn mê, ông đừng gọi trẫm nữa, trẫm ngất rồi, dù ông có kêu rát cổ họng, trẫm cũng không trả lời đâu.

Bà Trần bưng tuyết lên đường phèn đi lên, liền thấy ông Thẩm đang ôm Thẩm Cảnh, khẩn trương vỗ vỗ vào má Thẩm Cảnh, bà Trần nhíu mày: “Ông làm cái gì thế?”

Vẻ mặt ông Thẩm liền đau khổ nói: “Không biết tại sao thằng bé lại ngất đi.”

Bà Trần cả kinh, vội vã ôm Thẩm Cảnh từ trong tay ông Thẩm, vươn tay sờ sờ trán, nhẹ giọng nói: “Thẩm Cảnh, Thẩm Cảnh, đang ngủ sao? Bà nội nấu tuyết lê đường phèn xong rồi này.”

Phạt Vũ Vương nghe vậy, mí mắt không nhịn được rung lên, hắn cố gắng làm bộ như vừa tỉnh ngủ, khẽ mở mắt, vươn móng vuốt xoa xoa đôi mắt, trẫm vừa tỉnh ngủ, các ngươi vừa nói cái gì, trẫm không có nghe, cho nên đừng hỏi trẫm cái gì hết.

Bà Trần cười cười, nói: “Này không tốt sao? Chỉ là ngủ thôi mà.”Bà Trần quay đầu liếc ông Thẩm: “Chuyện bé xé ra to.”

Ông Thẩm nghẹn ngào một tiếng, nhìn bà Trần vui vẻ đút cho Thẩm Cảnh từng muỗng tuyết lê đường phèn, đột nhiên nhớ tới gì đó nói: “Aiz aiz…bà già nè, vừa rồi tôi thấy Thẩm Cảnh xem TV.”

Bà Trần quay đầu nhìn ông nói: “Ông bị hoa mắt rồi, ông không thấy Thẩm Cảnh vừa tỉnh ngủ sao? Đã kêu ông đi mua kính lão đeo rồi mà không chịu nghe.”

Chân mày ông Thẩm nhíu lại: “Nhưng tôi không có hoa mắt thật mà.”

Bà Trần mặc kệ anh, chỉ nhìn chăm chú vào Thẩm Cảnh, nhẹ giọng nói: “Đến, Thẩm Cảnh, há miệng nào, hơi nóng, cẩn thận một chút, uống từ từ thôi.”

Phạt Vũ Vương bẹp bẹp miệng, vẻ mặt uất ức nhìn ông Thẩm, giả bộ vô tội.

Trẫm chỉ là một đứa nhỏ, cái gì cũng không biết, làm sao xem TV được? Cho nên, ông nghe lời bà Trần nói đi, mau đi mua kính lão mang vào là được. Nếu thuận đường, mời ông đi bệnh viện tìm bác sĩ trị bệnh hôi miệng luôn đi.

Ông Thẩm ngồi một bên lặng lẽ sinh hờn dỗi.



Buổi tối, Khương Hồng Cầm ôm Thẩm Cảnh vào lòng, bà Trần và ông Thẩm ngồi ở hai đầu ghế sô pha, cả nhà cực kì hòa thuận xem TV.

Hôm nay là ngày cuối năm, qua đêm nay chính là khởi đầu năm mới.

Phạt Vũ Vương tựa đầu lên vai Khương Hồng Cầm, trong lòng suy nghĩ, đã một năm trôi qua, trẫm còn phải ở nơi này đến bao giờ?

Đang suy nghĩ, hai vợ chồng Phương Văn, Tống Đông dẫn Tống Hiểu Hoa đến gõ cửa.

Tống Đông xách hai hộp thuốc bổ, vừa vào cửa liền đưa cho bà Trần.

Bà Trần vội nhận lấy: “Đây là gì vậy?”

Phương Văn nói: “Dì à, đây là thành ý của vợ chồng con, quà năm mới thôi ạ, dì nhận cho chúng con vui ạ.”

Bà Trần từ chối nói: "Không được, không được, con xem thứ này quý giá như vậy, dì…dì làm sao nhận được chứ? Các con mau lấy đi, tấm lòng thì dì nhận, còn quà cáp thì quên đi.”

Tống Đông nhếch môi cười rộ lên, nói: “Dì à, bình thường Hiểu Hoa nhà con hay đến làm phiền cả nhà, mọi người đều đối xử với con bé rất tốt, con và bà xã đều biết. Cái này cũng không phải quà đắt giá, dì quên con làm việc trong công ty nào rồi à? Thứ này thật sự không đắt, dì nhận đi. Nếu dì không nhận, sau này, con và bà xã không dám đến nhà dì nữa đâu.”

Bà Trần thở dài một hơi: “Dì nghe hai đứa nói xong, dì không nhận cũng không được.”

Phương Văn cười rộ lên, nói: “ Dì nhận đi nha.”

Bà Trần gật đầu, nhận lấy túi quà.

Phạt Vũ Vương tham lam hít hít mũi, thầm nghĩ, bình thường con bé Tống Hiểu Hoa này cũng làm phiền trẫm không ít, còn đem bệnh lây qua cho trẫm, quà tân niên của trẫm đâu?