Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 4: Quân chủ tà mị, nóng nảy, ngông cuồng




Edit: Tịch Ngữ

Cho đến khi giọng nói oang oang của bà Trần, người ngày ngày đúng giờ đến thăm cháu trai đập tan hiện thực vang lên: “Thẩm Cảnh, đái dầm rồi.”

Phạt Vũ Vương mới nhìn thẳng vào sự phát hiện này, thân thể hắn cứng đờ, cái gì? Trẫm đái dầm sao?

Nước tiểu... Nước tiểu... Nước tiểu... Giường? Làm sao có thể? Từ lúc trẫm biết chuyện cho tới bây giờ, trong tự điển của trẫm chưa từng có hai từ đái dầm, rốt cuộc là đứa nào hãm hại trẫm? Đi ra đây! Trẫm cam đoan đánh chết nó!

Nếu như chuyện xảy ra chỉ có một lần, Phạt Vũ Vương còn có thể tự an ủi bản thân mình bị kẻ xấu hãm hại, nhưng tình huống này gần như ngày nào cũng diễn ra, Phạt Vũ Vương lẩm bẩm hai tiếng, đành cam chịu.

Phạt Vũ Vương dần dần thích ứng với sinh hoạt hiện tại, nhưng vẫn không từ bỏ hi vọng trở về. Cho dù, đời người như thế không thể coi là hạnh phúc, ít nhất khi hắn nắm quyền lực trong tay, hắn cảm thấy mọi việc chân thật hơn nhiều.

Cho nên, hắn tự nói với mình, mọi chuyện đều do ông trời muốn thử thách mình.

Thế nên, hễ ông trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người nào, trước hết phải khiến người đó chịu khổ về tâm trí, lao nhọc gân cốt, đói khát cơ cầu, nghèo nàn thiếu trước hụt sau, gây rối loạn, điên đảo mọi việc của người đó. Gia tăng tài đức, tính kiên nhẫn của người đó.

Trong hoàng cung lạnh lẽo, hắn kéo dài hơi tàn chống đỡ đến bây giờ, làm sao không nhịn được cảnh ngộ hiện tại?



Ngày cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua, thân thể nhỏ gầy mảnh khảnh của Phạt Vũ Vương dần dà có xu thế biến thành viên thịt, khuôn mặt nhăn như khỉ biến thành tròn vo, khiến ông Thẩm bà Trần suốt ngày đứng bên cạnh nôi em bé, một phút cũng không muốn rời.

Lúc Phạt Vũ Vương gần một tuổi, hắn cơ bản đã nắm đủ tình huống của thời đại này, tự nhiên tập thành thói quen. Hiện tại, Ông Thẩm, bà Trần vừa gọi Thẩm Cảnh, hắn liền không nhịn được quay sang, khiến ông Thẩm bà Trần vui mừng vô cùng.

Cơ thể dần dần lớn lên, thời gian tỉnh táo của Phạt Vũ Vương không có dài, làm trẻ con, hắn không thể chạy nhảy khắp nơi, thinh thoảng lật người qua lại coi như là hoạt động thân thể, cho tới về sau, hắn mới tìm được thú vui giải trí, đó chính là ----

Xem tivi.

Đối với một quân vương cổ đại, đối mặt với những đồ vật trong hiện đại đều thấy hết sức ngạc nhiên, chậm rãi tiếp xúc lại mang đến cho hắn nhiều rung động tựa như mấy cuốn sách vở hắn từng đọc. Thứ này nhìn không có lớn, nhưng bên trong chứa rất nhiều con hát đang diễn trò, đổi lại cổ đại, muốn xem tuồng kịch, quân chủ phải chờ con hát vào cung, thường lãng phí không ít thời gian, nhưng TV thì khác, nó là một bộ hình chữ nhật, trên đó có lòi cái nút, nếu nhà ngươi muốn xem kịch, chỉ cần nhấn nhẹ vào cái nút, sẽ có con hát biểu diễn.

Chỉ có một chuyện hắn không hài lòng chính là, mấy con hát biểu diễn thì cứ biểu diễn đi, đoạn thời gian đó còn xen vô mấy cái thứ khác, nhìn loạn hết cả lên.

Bọn người Khương Hồng Cầm gọi cái này là quảng cáo, nghe nói là nhằm tuyên truyền mở rộng sản phẩm của các công ty.

Phạt Vũ Vương buồn bực nhất cũng là cái này, phổ biến thì phổ biến, vì sao phụ nữ sảy thai không chữa trị được, không thể có con phải tìm bênh viện XX? Hơn nữa, tên gọi của mỗi bệnh viện đều không giống nhau, hắn lại buồn bực vì sao những người phụ nữ kia bị sảy thai không chữ được, không thể có con phải đi tìm bệnh viện?

Đương nhiên, đây đều là đề tài bên ngoài.

Hiện tại, Phạt Vũ Vương đang truy đuổi một cái tên ‘Vương triều xx’, thời gian và lịch sử đó là triều đại hắn sống, nhưng bối cảnh trong phim và thời đại của hắn chênh lệch rất lớn, có rất nhiều thứ mà triều đại hắn không có, điều này khiến hắn rất buồn bực.

Nhưng, hắn vẫn xem tiếp, hắn tiếp tục theo dõi là vì muốn biết con hát nào đóng vai của hắn?

Trong hậu cung của tên hoàng đế này, người đẹp nhiều như mây, con người ai cũng thích cái đẹp, Phạt Vũ Vương hắn cũng thế.

Lúc này, hắn liền suy nghĩ, nếu khi đó hậu cung của trẫm cũng có nhiều người đẹp như vậy, trẫm cũng không đến mức cắm đầu cắm cổ vào việc chính sự, chẳng màng đến tình yêu nam nữ.

Nhìn đám vương hầu mang mĩ nhân vào cho Phạt Vũ Vương xme mặt, mợ nó, đau thắt cả tim.

Làm sao có thể đánh giá cao một trong số những người đó?

Suy cho cùng, Phạt Vũ Vương cho rằng, đàn ông một khi không thể tuân thủ lời hứa hẹn của chính mình, vậy thì dứt khoát lúc đầu không cần cho phụ nữ hi vọng.

Phụ nữ rất là yếu đuối, chỉ có mẫu phi của hắn là bình thường.



Phạt Vũ Vương xem xong ‘Vương triều xx’, đang định nghỉ ngơi thì Khương Hồng Cầm và một người phụ nữ khác vừa nói vừa cười đi vào. Không biết người phụ nữ kia đang ôm cái gì trong lòng, đi tới cạnh cái nôi của hắn, cúi đầu nhìn hắn, cười: “Đứa bé này thật đẹp.”

Phạt Vũ Vương liền nhìn thấy diện mạo của người phụ nữ kia, mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú, đôi mắt hạnh biết cười, mũi không cao lắm, môi xinh xắn, tóm lại gương mặt rất hài hòa, lúc cười khẽ lên, đáy mắt hình như lấp lánh, rất thuận mắt.

Phạt Vũ Vương mở to hai mắt, nhìn gương mặt trắng nõn của người này, thầm nghĩ: Người phụ nữ này thật xinh đẹp!

Khương Hồng Cầm vươn tay sờ sờ mặt đứa nhỏ của mình, đáy mắt mang đầy ý cười, nói: “Nhóc này cứ mở mắt tròn vo, không biết nhìn cái gì.”

Phương Văn ôm Tống Hiểu Hoa đang ngủ say, dịu dàng nói: “Thế giới của trẻ con, người lớn chúng ta làm sao biết được.”

Khương Hồng Cầm gật đầu: “Tiểu Văn, nếu em không ngại, cứ để Hiểu Hoa và Thẩm Cảnh ngủ chung đi, em yên tâm mà đi làm, chị giúp em chăm sóc bé luôn cho.”

Phương Văn liền nói: “Ngại cái gì, chị giúp em chăm sóc bé con này, em cám ơn còn không kịp nữa là, thật sự làm phiền chị rồi.”

Khương Hồng Cầm cười cười, nói: “Đừng khách sáo, thời gian không còn sớm, em mau đi làm đi, tránh đến muộn.”

Phương Văn gật đầu, nhỏ giọng nhìn bé con đang ngủ say, rón rén đem bé con đặt nằm bên cạnh Phạt Vũ Vương, thấp giọng nói: “Hiểu Hoa ngoan ngoãn ngủ chung với anh nha, khi nào tan sở mẹ về đón con.”

Phạt Vũ Vương cảm thấy bên cạnh mình đột nhiên có một con quái vật lớn, nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy một đứa bé mũm mỉm đang ngủ say sưa, khuôn mặt trắng mịn, da trơn mềm y như đậu hủ, nằm chung với hắn, lớn hơn hắn rất nhiều. (Tịch Ngữ: Sặc, vợ anh dó, anh kêu quái vật lớn @@’’)

Phương Văn nói với Khương Hồng Cầm: “Em đi nha, Hiểu Hoa nhờ chị chăm sóc giùm ạ.”

Khương Hồng Cầm cười cười, nói: “Em đi làm nhanh đi, không sao đâu.”

Phương Văn quay đầu nhìn bé con một chút, mím môi, gật đầu, cầm túi xách đi.

Khương Hồng Cầm muốn chuẩn bị cơm trưa, nhìn đứa bé một hồi mới đi vào bếp chừa lại bé con và Phạt Vũ Vương nằm trong nôi.

Thật ra, Phạt Vũ Vương rất bực mình, bên cạnh mình đột nhiên có một đứa con nít, còn chiếm đi diện tích trong nôi, hại hắn muốn xoay người hoạt động thân thể mộ chút cũng không được…hắn sợ đụng trúng nhóc này.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của nhóc này, giống như bệnh dịch lây truyền, Phạt Vũ Vương nháy mắt vài cái, không bao lâu hắn cũng ngủ luôn.

Tỉnh lại, thật ra thì hắn bị đạp tỉnh giấc, trong lúc ngủ mơ hắn luôn cảm thấy có cái gì đó đặt trên người mình, vừa mở mắt liền thấy nhóc con ngủ say hồi nãy đã tỉnh, hiện giờ đang lật tới lật lui trong nôi, không biết hai chân con bé này gác lên bụng hắn từ lúc nào.

Thấy hắn mở mắt, nhóc con kia cũng mở đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, mắt hắn giống như hai trái nho, vừa to vừa đen, cái mặt tròn vo trắng hồng, da thịt nhẵn bóng, khiến người ta có xúc động muốn xoa bóp nó, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt ngậm ngón tay không ngừng bẹp bẹp, tóm lại là, rất đáng yêu.

Phạt Vũ Vương bị ép tới mức khó chịu, cố gắng di chuyển, muốn đem cái chân của nhóc con này dời khỏi bụng mình, nhưng mà, mặc kệ hắn chuyển đi đâu, nhóc con liền theo tới đó, chuyển chân lên bụng hắn. ==+ (Tịch Ngữ: vợ k ngoan ))

Vài lần như vậy, cũng không thấy cái chân đó có dấu hiệu rời khỏi bụng mình, Phạt Vũ Vương tức đến nối không ngủ được. Sai đó nghĩ ra một cách, hắn đưa cánh tay nhỏ bé của mình ra, cố gắng di chuyển đến dưới lòng bàn chân nhóc này, vươn ngón ta khẽ vuốt ve.

Trẫm không tin, nhóc không sợ nhột!

Cơ thể nhóc con giãy dụa, chân không ngừng đạp lung tung. Chỉ thấy bé con dùng Phạt Sơn Vô Ảnh Cước đạp vào mặt Phạt Vũ Vương.

Phạt Vũ Vương thấy trước mắt tối sầm, cả người mê man.

Cái gì gọi là mua dây buộc mình? Không phải chứ!

Phạt Vũ Vương ngừng cù lét bé con, thân thể bé con lại không chịu nằm im, vẫn lộn xộn như cũ, điều này khiến cho các đệm thịt Phạt Vũ Vương chịu khổ không tả xiết!

Đến lúc sau, khi bé con mệt mỏi rồi mới chịu dừng.

Phạt Vũ Vương thở phào nhẹ nhõm, bản thân còn đang chìm đắm trong vui vẻ, đột nhiên hắn cảm thấy trên bụng mình có một dòng nước ấm chảy xuống, từ bụng hắn chảy xuống dưới tấm đệm giường hắn đang nằm.

Hắn vừa nhìn liền thấy cái mông con nít trắng như lòng trắng trứng, nhóc này đang càn rỡ nằm trên bụng hắn tè dầm, nước tiểu làm ướt một nửa quần áo của hắn. (Tịch Ngữ: ha ha ha ha )

Đúng lúc này, Khương Hồng Cầm đi tới, định xem hai đứa nhỏ thế nào, vừa nhìn liền thấy ‘tấm bản đồ’ dưới mông Phạt Vũ Vương, cô thở dài: “Đứa nhỏ này, sao lại đái dầm nữa rồi?” (Tịch Ngữ: Khi mấy nhân vật của chúng ta còn nhỏ, các mẹ được gọi là cô. Khi các nhân vật lớn, các mẹ được gọi là bà nhé ^^)

Phạt Vũ Vương: ". . ."

Thật oan uổng! Có người hãm hại trẫm! Trẫm nói thật! Trẫm còn oan hơn cả Đậu Nga! Nhưng, hiện tại trẫm có khổ mà không nói thành lời!

Thật oan ức!

Bỗng nhiên, nghe bé con bên cạnh cười khanh khách lên, Phạt Vũ Vương ai oán quay sang nhìn bé con.

Trẫm nhớ kĩ nhóc!

, nóng nảy, ngông cuồng Đây chính là lúc nghiệt duyên của Thẩm Cảnh và Tống Hiểu Hoa bắt đầu, người này hận đến nghiến răng, người kia lại mang vẻ mặt ngây thơ, nói ngắn gọn, Thẩm Cảnh và Tống Hiểu Hoa kết thù.

Thật vất vả mới chờ tới buổi chiều, Phương Văn tan sở đón Tống Hiểu Hoa về, ánh mắt kinh diễm của Phạt Vũ Vương khi thấy Phương Văn hồi sáng đã đổi thành ghét bỏ, ánh mắt như đang nói, mau mau đem ‘cái đồ’ kia đi đi, đừng có xuất hiện trước mặt trẫm nữa.

Vậy mà Khương Hồng Cầm ở bên cạnh cười rộ lên: “Em xem kìa, Thẩm Cảnh vẫn nhìn Hiểu Hoa, ngủ chung có một ngày thôi mà tình cảm đã tăng lên nhiều như vậy rồi.”

Phạt Vũ Vương: “…” Ai nói?

Phương Văn đưa tay sờ sờ gương mặt mịn màn của Thẩm Cảnh, khóe môi nhếch lên: “Hiểu Hoa nhà em hình như rấ thích Thẩm Cảnh.”

Tống Hiểu Hoa nằm trong ngực Phương Văn phản ứng y như lời cô nói, bé con chớp đôi mắt to tròn, cười khanh khách, tay nhỏ không ngừng quơ loạn.

Phương Văn và Khương Hồng Cầm không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.

Phạt Vũ Vương nhắm mắt giả vờ ngủ, các người nói gì, gió lớn quá, trẫm không nghe rõ.

Phương Văn và Tống Hiểu Hoa về rồi, Phạt Vũ Vương thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng được ngủ một giấc rồi, lại nghe Khương Hồng Cầm dịu dàng nói: “Thẩm Cảnh, sau này dì Phương chính là hàng xóm của chúng ta, con phải sống hòa thuận với Hiểu Hoa, biết không?” Cô mặc kệ Thẩm Cảnh có nghe hiểu hay không, cô nói xong, liền đưa tay sửa lại đệm giường của Thẩm Cảnh, sau đó lại đi ra ngoài bận rộn.

Bỏ lại một mình Phạt Vũ Vương trơ mắt ếch!

Nếu như trẫm nghe không lầm, ý của Khương Hồng Cầm nói chính là…. ‘cái thứ’ kia còn quay lại!?

Thôi, hết ngủ rồi, lần đầu tiên kể từ sau khi biến thành con nít, Phạt Vũ Vương mất ngủ!



Cũng may, gần nửa tháng sau, Phương Văn không có bế Tống Hiểu Hoa tới, cái này đối với Phạt Vũ Vương là một chuyện mừng, đáng tiếc gần đây có một chuyện khiến hắn không vui.

Nguyên nhân chính là, ‘Vương triều XX’ mà hắn theo dõi gần hai tháng đã hết phim vào ngày hôm trước. Nam chính sau khi trở thành vị minh quân nổi tiếng trong sách sử, vị phi tử vẫn đi theo hắn giúp đỡ, bày mưu tính kế cho hắn thuận lợi trở thành hoàng hậu. Ban đầu, hắn cho rằng bị phim này chưa có kết thúc, thầm nghĩ đã đến lúc hắn lên sân khấu, nhưng ngày hôm sau, Khương Hồng Cẩm mở TV, ca khúc mở màn khí thế hào hùng đổi thành ca khúc ấm áp, thùy mị. Hắn liền nghe Khương Hồng Cầm nhỏ giọng tự nói: “À, đúng rồi, hôm qua đã kết thúc phim rồi.”

Cái gì? Diễn xong?

Trẫm đâu? Vì sao ‘Vương triều XX’ không có nhân vật quan trọng như trẫm? Trẫm cực khổ theo dõi suốt hai tháng, cũng chỉ vì cái này, hiện tại lại nói cho trẫm biết, hết phim rồi.

Trẫm! Không! Vui! Nổi!

Bản thân hắn mặc dù không phải là minh quân được lưu danh trong sách sử, nhưng hắn cũng không trụy lạc đến nỗi không có xuất hiện trong TV chứ.

Vì thế, Phạt Vũ Vương buồn bực suốt một tuần, may mắn, không lâu sau hắn đã tìm được bộ phim khác để theo dõi.

Bởi vì hắn không có quyền cầm điều khiển trong tay, cho nên Khương Hồng Cầm xem cái gì thì hắn xem cái đó.

Dạo này, Khương Hồng Cầm xem phim Hàn Quốc, Phạt Vũ Vương vừa nhìn liền khinh bỉ, phun riết thành thói quen.

Nhân vật nữ chính luôn gọi nam chính là ‘ô ba’ (*oppa í), ban đầu Phạt Vũ Vương còn buồn bực, hai người này thoạt nhìn có độ tuổi xấp xỉ nhau, cô gái kia hở một tí lại kêu ‘ba’, rốt cuộc có ngụ ý gì? Về sau, cuối cùng hắn cũng hiểu, vậy có ‘ô mẹ’, ‘ô em’ hay không?

Sau đó, mẹ của nữ chính đột nhiên xuất hiện, lại phát hiện người mẹ này cũng chính là mẹ kế của nam chính, tình yêu của hai người không được người chung quanh chúc phúc, bất đắc dĩ mà chia tay. (Tịch Ngữ: hoàng đế nằm xem phim Hàn đầu tiên J)))))

Phạt Vũ Vương xem rất vui vẻ, lí do hắn vui vẻ chính là do hắn đoán trúng, khi hai người quen nhau rất suông sẻ, trên thực tế làm gì có chuyện hoàn mĩ như vậy, về sau hai người này tất nhiên sẽ xa nhau.

Nhìn xem đều là ngụy biện.

Tốt lắm, trẫm phê chuẩn cho bộ phim này chấm dứt tại đây.

Đáng tiếc, chuyện này không thể dựa theo lời hắn nói, mấy ngày tiếp theo bộ phim này lại có bước ngoặt, nữ chính mắc bênh hiểm nghèo, nam chính luôn ở bên cạnh cô ta, cuối cùng cảm động cha mẹ hai bên, hai người cuối cùng được ở bên nhau, đến lúc đó bệnh của nữ chính cũng khá lên, kết thúc hoàn mĩ.

Phạt Vũ Vương lại buồn bực!

Tục ngữ nói rất hay, người xui xẻo uống nước cũng vướn răng.

Một tháng gần đây, Tống Hiểu Hoa đã lâu không gặp lại đến chơi. Bởi vì công ty của Phương Văn bắt đi huấn luyện nên không có thời gian ở nhà, chồng của cô ta cũng không có thời gian rãnh, lo sợ để đứa trẻ ở nhà không có người chăm sóc, nhờ người ngoài thì lại lo lắng, tất cả đều rơi vào đường cùng, đành đến nhà Khương Hồng Cầm làm phiền người ta.

Phương Văn và Khương Hồng Cầm là bạn thời đại học, Khương Hồng Cầm không phải không hiểu con người của Phương Văn, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, cô ấy tuyệt đối sẽ không tìm đến mình nhờ giúp đỡ.

Khương Hồng Cầm không nói một lời liền đồng ý.

Chỉ khổ cho Phạt Vũ Vương nằm trong nôi em bé, lúc hắn nhìn thấy con quái vật lớn nằm bên cạnh hắn, trong lòng liền lộp bộp một tiếng.

Mặc dù, Tống Hiểu Hoa sinh ra sau Phạt Vũ Vương hơn mười ngày. Thế nhưng thân hình lại lớn hơn Phạt Vũ Vương một chút, hai đứa bé nằm chung một chỗ, đúng là không nhìn ra Thẩm Cảnh là anh.

Phương Văn liền mới đi một lát thôi, Tống Hiểu Hoa nằm trong nôi liền di chuyển, có kinh nghiệm lần trước, Phạt Vũ Vương liền cố gắng cử động thân thể rời xa Tống Hiểu Hoa một chút. Đề phòng con nhóc này ‘tè bậy rồi vu oan’ cho hắn.

Nhưng, không hiểu vì sao Phạt Vũ Vương nhích người tới đâu, Tống Hiểu Hoa liền theo sát phía sau, di chuyển thân hình to con của mình, cho tới khi tay chân của bé con khoát lên người Phạt Vũ Vương mới chịu dừng lại.

Phạt Vũ Vương nổi sùng, liền quyết định tấn công, dùng gậy ông đập lưng ông.

Hắn vươn tay, cố gắng rút một chân của mình, dùng sức đè một cái, đè lên mặt Tống Hiểu Hoa.

Cho nhà ngươi ngửi mùi vị của chân trẫm nè!

Hắn đang vênh vang đắc ý, đột nhiên cảm thấy chân mình truyền tới cảm giác hơi đau đớn, mở to hai mắt tò mò nhìn, liền thấy Tống Hiểu Hoa đang ngậm ngón chân của mình, đang cố gắng cắn.

Tống Hiểu Hoa lớn nhanh, mới ba bốn tháng liền dần dần mọc răng, lúc cắn người, mặc dù không có đau điếng nhưng không thể xem nhẹ nha.

Phạt Vũ Vương chưa kịp nổi giận, lại thấy Tống Hiểu Hoa nhả ngón chân của hắn ra, mở to miệng, khóa oa oa.

Phạt Vũ Vương trợn tròn mắt.

Nhóc cắn trẫm? Trẫm còn chưa có khóc? Ngược lại, nhóc lại khóc ầm lên.

Nghe tiếng khóc om sòm, Khương Hồng Cầm vội vàng chạy lên bế Tống Hiểu Hoa, nhỏ giọng dỗ dành. Phạt Vũ Vương im lặng nằm một bên dùng ánh mắt oán giận.

“Ngoan, ngoan, ngoan, không khóc, không khóc nữa nè, dì ôm một cái.”

Khương Hồng Cầm kiểm tra tả lót, phát hiện Tống Hiểu Hoa không có tè cũng không có ị, đem bình sữa chuẩn bị sẵn cho Thẩm Cảnh đưa đến miệng bé, lại thấy bé không chịu ăn, xem bộ dạng không phải đói.

Khương Hồng Cầm nhíu mày, nói: “Vẫn tốt mà, sao lại khóc chứ?”

Nàng nhìn về phía Phạt Vũ Vương.

Phạt Vũ Vương: “. . .”

Trên thực tế, trẫm phải chết oan! Ăn trộm gà không thành, còn mất luôn nắm gạo, nhìn chân trẫm kìa, chân của trẫm đều đỏ hết cả rồi!

Dứt lời, hắn làm bộ giơ lên cái chân nhỏ của mình, muốn cho Khương Hồng Cầm nhìn chỗ bị Tống Hiểu Hoa cắn.

Đáng tiếc, Khương Hồng Cầm không thèm nhìn hắn, chỉ lo dỗ dành Tống Hiểu Hoa đang khóc nỉ non, Phạt Vũ Vương giơ một hồi thấy mỏi, cũng giận dỗi luôn. Để chân xuống, trợn tròn mắt nhìn Khương Hồng Cầm, vừa liếc liền thấy Khương Hồng Cầm ôm Tống Hiểu Hoa dỗ dành, trong lòng có chút chua!!! =]]]

Nói thật, từ lúc Phạt Vũ Vương được sinh ra tới bây giờ, trước giờ rất ít khóc, cho nên Khương Hồng Cầm rất ít có cảm xúc dỗ dành con nhỏ.

Giọng điệu dịu dàng của Khương Hồng Cầm, cả người liền tỏa ra vầng sáng dịu dàng của người mẹ, mặc dù không tính là đẹp, nhưng trên người có ý vị rất hấp dẫn lòng người.

Cái này đúng là có chút giống với mẫu phi đã qua đời của hắn.

Phạt Vũ Vương lắc lắc đầu, nghiêng người, không thèm suy nghĩ chuyện này nữa, nhắm mắt lại, ngủ.

Vừa tỉnh lại, Tống Hiểu Hoa đã được Phương Văn ẳm đi, Phạt Vũ Vương liền vui vẻ, lại bị âm thanh ở bên ngoài cắt ngang niềm vui nho nhỏ của hắn.

Bà Trần cười híp mắt nói: “Mẹ thấy bé con nhà Phương Văn đúng là đáng yêu, hơn nữa con với Phương Văn lại là bạn thời đại học, không bằng cho hai đứa bé đính hôn từ nhỏ cũng không tệ.”

Phạt Vũ Vương: “. . .”

Trẫm không có nghe lầm chớ? Nói cho trẫm biết, đây không phải là sự thật!