Hoàng Tử Lọ Lem

Chương 1: Lớp 11A2




"Reng, reng, reng"


Tiếng chuông báo hiệu vào học vang vọng khắp ngôi trường rộng lớn.


Học sinh trường Thánh Huy chậm rãi vào lớp, quy định ở trường cấp ba tốt nhất Bắc Kinh không bắt buộc chuông reo phải trực tiếp học ngay. Các học sinh vẫn dư dả mười phút để chuẩn bị cho tiết học, vả lại trường quá rộng, giáo viên cần thêm thời gian đến lớp, ưu đãi vô vàn cho đội ngũ giảng dạy và học tập.


Diệp Tử Thanh thu gọn sách vở vào ba lo, cậu liếc nhìn đồng hồ màu bạc cũ kĩ đeo ở tay trái, thầm tính toán vào căn tin mua thêm phần ăn. Bữa sáng hôn nay Diệp Tử Thanh không có dùng, Thánh Huy học hai tiết sẽ nghỉ giải lao 20 phút, vừa tầm đến trưa, căn tin sẽ rất đông.


Diệp Tử Thanh lại không muốn chen chúc, huống hồ phòng học mới cậu đã biết khi có lịch nhập học. Nhẩm tính thời gian dư dả, Diệp Tử Thanh rảo bước đến căn tin.


Khuôn viên Thánh Huy là xây dựng theo kiến trúc phương Tây, vật dụng thiết kế đều tối tân nhất, mọi đường lối đều lát gạch xám bạc nề nếp, trồng rất nhiều cây xanh, thảm cỏ dày trải bạt ngàn dưới những tán cây tạo nét xa hoa và thoáng đãng.


Hiệu trưởng cực kì thích sạch sẽ nên trong trường có hơn 50 nhân viên vệ sinh, cứ cách một giờ là kiểm tra một lần. Thậm chí thầy hiệu trưởng còn treo cả biển báo cấm xả rác viết bằng 4 ngôn ngữ treo ở mỗi thân cây, học sinh vi phạm nhẹ thì kiểm điểm ba ngày, nặng thì buộc chuyển trường.


Ngài còn chu đáo đến mức mỗi hướng đi đều có biển thông báo nơi đến, tất nhiên cũng được viết bằng 4 loại ngôn ngữ rồi, Diệp Tử Thanh thầm nghĩ nếu có thêm cột đèn giao thông thì cậu chắc chắn rằng đây là thành phố xa hoa thu nhỏ giữa lòng Bắc Kinh phồn hoa.


Căn tin nằm ở phía Tây, sức chứa lên đến 700 người, phía sau còn có phòng dự bị, thức ăn nước uống được kiểm duyệt tối ưu, hàng ngày thực đơn món phương Tây, truyền thống luôn đầy đủ, bảo đảm vệ sinh chất lượng, mà giá thành cũng thuộc loại cao ngất ngưởng.


Một suất ăn trung bình có thể tính bằng chi phí sinh hoạt một hộ gia đình trong nửa ngày ba miệng ăn.


Diệp Tử Thanh không đắn đo chọn lựa, cậu tiến thẳng đến nhân viên mua một suất bánh mì kẹp thịt. Nhân viên kèm hóa đơn vào thẻ học sinh của cậu, mỉm cười thân thiện khi đối diện với khuôn mặt quá quen thuộc.


"Thường tỉ, cảm ơn", Diệp Tử Thanh cười đưa tiền cho cô gái nhân viên. Nàng là sinh viên làm thêm, có ấn tượng sâu sắc với cậu học sinh đẹp trai này nên thường ưu ái cho cậu nhiều hơn vài miếng thịt.


Không phải Diệp Tử Thanh mua nhiều mà thành khách quen, đơn giản vì cậu khác với những người ở đây, loại cảm xúc chỉ gặp một lần là không thể quên được nằm ở trên mặt cậu mới khiến người khác hoài niệm như thế.


Diệp Tử Thanh thu lại thẻ, gật đầu rời đi. Cậu cảm thấy tiếc 12 tệ, đắt gấp hai ba lần mua bên ngoài, nếu không phải sáng nay có việc không kịp chuẩn bị, cậu thật muốn nhịn luôn bữa ăn trưa, ây, vẫn quá đắt mà.


Hệ thống lớp học Thánh Huy chia ra bốn tầng, lớp 10 tầng trệt, 11 tầng hai, cuối cùng 12 tầng 3. Tầng trên cùng là phòng thí nghiệm cho các môn học cần thiết như Hóa, Lý, Sinh. Điều sung sướng thứ hai trong trường là học sinh được phép sử dụng thang máy, chỉ cần ID thẻ học sinh là có thể đến lớp học nhanh chóng mà không cần đi thang bộ.


Diệp Tử Thanh quẹt thẻ trên màn hình cảm ứng thang máy, chọn tầng 2, cậu dựa lưng nghỉ ngơi, mắt lơ đãng nhìn ổ bánh mì. 12 tệ có thể xài trong ngày rồi a, quả nhiên vẫn tiếc.


"Ding", thang máy dừng lại, Diệp Tử Thanh nhìn đồng hồ còn ba phút, lớp học của cậu là phòng thứ hai - 11A2 lớp chuyên Toán.


Khả năng vào lớp này rất thấp, ở Thánh Huy nếu có năng lực thật giỏi sẽ thi phân loại lớp chuyên, nhưng tỉ lệ đậu vào ở ngưỡng cửa âm, chưa kể cạnh tranh với nhau cực kì gay gắt, mỗi tháng sẽ có thi loại bỏ, không đáp ứng được số điểm cần thì lập tức được chuyển lớp học khác. Lớp chuyên là tầng lớp thiên tài, nói đơn giản là IQ cao, lớp học của những vị thần tối thượng.


Diệp Tử Thanh ngay từ khi vào trường Thánh Huy đã liên tục ở lớp chuyên Toán những hai năm liền, điểm số không hẳn đạt tuyệt đối nhưng là người duy trì lâu và cũng là học sinh luôn đứng năm hạng đầu của lớp.


Sỉ số năm nay có vẻ nhiều hơn chút, Diệp Tử Thanh không nhận ra vài gương mặt lạ lẫm, cậu chọn bàn ở cuối lớp ổn định chỗ ngồi chờ giáo viên, lớp chuyên nhìn mặt nhau mỗi năm thế nhưng thân nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, bắt chuyện hay không thì Diệp Tử Thanh không để tâm lắm.


Đúng 7h10, cửa phòng học đón chào lão sư, là một người đàn ông trung niên tầm 35 tuổi, mặc vest đen mang cà vạt đen, duy chỉ có áo sơmi là màu trắng, nhìn đạo mạo và chững chạc, Diệp Tử Thanh đánh giá như thế.


"Hệt như giám đốc nhỉ, hihi", giọng nói trong veo ở bàn trên khẽ cười, Diệp Tử Thanh ngẩng đầu, là Nhiên Từ, cô nàng từng là Phó văn nghệ của lớp 11, học chung cũng hai năm liền cùng cậu.


Ngồi đối diện Nhiên Từ là bạn thân của nàng, vị tiểu thư danh giá ít nói của Tập Đoàn Phương thị, Phương Chinh. Nàng khẽ gật đầu đáp lại Nhiên Từ rồi chớp đôi mắt đẹp lên phía thầy giáo.


"Chào tất cả các em, năm học này sẽ do tôi phụ trách. Tôi là Đàm Duệ Hàn, chúng ta sẽ dành tiết đầu này làm quen cùng nhau".


Thầy giáo Đàm có giọng nói trầm ấm, nụ cười tỏa nắng như thế khiến trái tim vài nữ sinh đập lệch nhịp. Thầy Đàm mang danh sách phát cho mỗi học sinh, trên đầu ghi hai chữ thật lớn Tự Bạch.


"Tôi muốn nắm rõ sở thích và thói quen của các em, như vậy chúng ta mới hiểu rõ nhau được, nhớ, phải thành thật vào nhé".


Vài tiếng cười xen lẫn, Diệp Tử Thanh cúi đầu xem bản Tự Bạch, thầy giáo thú vị thật, xem ra năm học năm nay của cậu sẽ suôn sẻ đây. Nghĩ nghĩ rồi cầm viết bắt đầu viết cái bảng Tự bạch hơn 100 câu hỏi ấy.


Chốc chốc cũng viết xong, vừa hết tiết 1, thầy Đàm cũng không vội, từ tốn thu gọn bảng danh sách mới đưa mắt quan sát lớp, bởi vì hệ thống học tập của lớp chuyên quá mức căng thẳng, Đàm Duệ Hàn lại là chủ nhiệm nên rất chú trọng tâm tình học trò của mình. Tuổi mới lớn ấy mà, cực kì mệt mỏi với lũ nhỏ.


Thế nên thầy dành hẳn hai tiết sau chỉ để trò chuyện. Ghế giáo viên được đặt giữa lớp, Đàm Duệ Hàn ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm, lắng nghe những lời nói của 23 học sinh lớp này. Từng chữ từng chữ đều nhớ thật kĩ.


Bỗng chốc Đàm Duệ Hàn lướt mắt qua một cậu học sinh ngồi dãy cuối lớp. Bộ dáng gọn gàng cao ráo, làn da trắng trẻo, và khi Diệp Tử Thanh ngẩng đầu đứng lên giới thiệu về mình thì Đàm Duệ Hàn thật sự ngẩn ngơ.


Mái tóc đen thẫm như mực, thấy thật rõ từng sợi nhuyễn mượt dưới ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ bằng kính, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt xanh biếc như biển cả, Diệp Tử Thanh phút chốc lấy đi gần hết ba hồn bảy vía của Đàm Duệ Hàn.


"Em là Diệp Tử Thanh, xin chào thầy Đàm, mong thầy chiếu cố bọn em thật tốt", giọng nói trong veo như nước, hòa lẫn chút âm mũi lười biếng. Đàm Duệ Hàn mỉm cười, ánh mắt tỏ vẻ thích thú trước một tiểu mỹ nam như thế.


Diệp Tử Thanh à ? Tên nghe rất hay, người cũng thật đẹp.


Diệp Tử Thanh sau khi giới thiệu công thì liền ngồi xuống, mắt lại tập trung vào quyển sách giáo khoa mới tinh, so với việc làm quen thì đọc sách hẳn thứ vị hơn. Diệp Tử Thanh hiểu rõ chuyện "nhờ vào gia thế", muốn kết bạn thân với bạn học, cần có thật nhiều tiền, mà cậu thì không có tiền.


Đàm Duệ Hàn cười, cậu nhóc đơn giản thật, vài câu rồi thôi, chẳng biết là quý tử gia tộc nào, Đàm Duệ Hàn chỉnh lại tư thế ngồi, thỏa mãn nhìn lâu một chút đến mức cậu nam sinh phía sau giới thiệu tên gì cũng không thèm nghe.


23 học sinh cuối cùng cũng kết thúc màn chào hỏi, tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, cả lớp lục đục đứng lên chào thầy giáo. Đàm Duệ Hàn mang cặp sách, cầm hồ sơ tự bạch thân thiện chào lại, lúc đi ra còn ngoái lại nhìn Diệp Tử Thanh thêm một lần, miệng cười thú vị.


Tất nhiên Diệp Tử Thanh không hề hay biết, trong đầu toàn suy nghĩ về nội dung cuốn sách vừa đọc, thuận tiện nghĩ luôn về bữa tối.