Hoàng Tử Lọ Lem

Chương 41: Mất tích




Hoàn thành xong kì thi giữa kì, khối 10 khối 11 được trường ưu đãi tổ chức đi du lịch, mỗi năm ở Thánh Huy đều có truyền thống đi chơi, đó là cách thể hiện đoàn kết giữa học sinh và giáo viên với nhau, chuẩn bị cho một học kì vất vả phía sau.


Tất nhiên khối lớp cuối cùng sẽ hưởng nhiều đặc quyền hơn, mà đó là chuyện của sau này, trước mắt khối 11 tất bật cho chuyến đi riêng biệt.


Ban quản lý trường đã quyết định cho khối 10 đi du lịch ở chính thành phố đang học, khỏi phải bàn là oán than tận trời.


Đa phần học sinh Thánh Huy thuộc con nhà tài phiệt, du lịch không ít nơi, thậm chí tuổi còn trẻ đã qua hẳn nước ngoài vui chơi, số ít còn lại như nghé con sợ hổ, một bước chân ra khỏi thành phố quên thuộc cũng chưa từng.


Thế nhưng khối 11 được đi xa hơn chút xíu, chỉ chút xíu thôi.


Phương Tần ngán ngẩm nằm dài lên bàn xem tờ A4 lịch trình trong tay, tờ giấy mỏng manh ghi rõ hành trình từ khi xuất phát đến lúc trở về, vỏn vẹn hai mặt ghi chi chít chữ.


Ôi, hắn có cảm giác được trở về năm 9 tuổi, háo hức đi công viên quốc gia a.


"Chỗ này có gì vui không?". Trái ngược với Phương thiếu uể oải thì Gia Văn nhị thiếu lại rất mong chờ, cậu chưa bao giờ được đi du lịch ở quê hương.


"Chẳng có gì thú vị, công viên quốc gia, toàn thú với thú, phố Lạc Dương, khu di tích, à, có biển". Phương Tần lười biếng giải thích.


"Nói năng bậy bạ". Đàm Duệ Hàn chẳng biết khi nào bước xuống chỗ cậu, không khách khí mà cuộn tròn mấy tờ giấy đập lên đầu Phương thiếu, nào có ai hướng dẫn du lịch cho bạn học theo kiểu đấy.


Đoạn hắn quay sang học trò yêu quý của mình, nở nụ cười giảng giải.


"Thật ra có rất nhiều thứ để khám phá, công viên quốc gia và biển rất đẹp".


"Ồ". Gia Văn nghiền ngẫm.


Diệp Tử Thanh phân tích chuyến du lịch, thầm nghĩ trong lòng nên chuẩn bị thứ gì, rồi lại tự thở dài. Chuyến đi chơi năm trước cậu vốn dĩ không tham gia cùng lớp, bởi lẽ nhà trường tuy tài trợ cho học sinh đi nhưng chi phí mua sắm tự túc, chỉ lo nơi ở và ăn uống, nghèo kiết xác như cậu đi ngắm cảnh mà không mua được gì chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Thiết nghĩ đi làm hay hơn nên năm đó mặc dù thầy chủ nhiệm chèo kéo khuyên ngăn thế nào, Diệp Tử Thanh cũng cương quyết từ chối.


Còn hiện tại.


Len lén nhìn sang bàn học kế bên, trống rỗng, nhưng cảm giác ánh mắt xuyên thấu kia không hề mất đi. Diệp Tử Thanh cắn răng chọn lựa điền vào ô "Đồng ý".


Năm nay đặc biệt ngoại lệ, Thánh Huy bao trọn vẹn chuyến đi cho học sinh, thực chất là ngoại lệ cho các lớp chuyên, vì vậy ngoại trừ 8 lớp chuyên trở đi thì những lớp còn lại bắt buộc phải đóng một phần tiền, không phải nói việc này gây ra bất bình cho các lớp thường, nhưng đành ngậm miệng lại không dám oán than, bởi vì sao, vì các người không học hành khổ cực như chúng tôi nha.


Bất quá, số tiền đóng phụ phí không cao, nên chẳng bao lâu thông báo đưa xuống đã có không ít các lớp hào hứng đăng kí.


Gia Văn liếc mắt lên bàn anh dâu, mỉm cười đánh vào đồng ý.


"Cậu đi ?". Phương Tần ngạc nhiên khi thấy Gia Văn không chút do dự điền vào ô trống kia.


"Ừ". Cậu cũng muốn đi công viên quốc gia.


Phương Tần chớp mắt, không nói đi hay không, lặng lẽ cuốn tờ giấy bỏ vào ba lo.


Thiên Văn không đi học nên tờ giấy đăng kí nghiễm nhiên đưa cho Gia Văn, cậu không cần hỏi ý kiến đã tự mình quyết định đồng ý rồi nộp lên cho thầy giáo, thuận tiện cầm luôn tờ giấy của anh dâu.


"Cậu không hỏi anh ấy hả?". Diệp Tử Thanh ngơ ngác.


"Không cần, anh...họ sẽ đi cùng chúng ta". Gia Văn cắn đầu lưỡi, suýt chút đã gọi nhầm.


Thật ra chuyến đi năm nào cũng trình lên Thiên gia, năm trước là do Thiên Kì phê duyệt, năm nay lại là Thiên Văn, một nửa cổ phần Thánh Huy không can thiệp quá nhiều về chương trình giáo dục, bất quá mảng giải trí giải thưởng học bổng đều do Thiên Gia quyết định, cho nên Gia Văn sớm đã xem qua thông báo chuyến đi này.


Ban đầu cậu có hơi thắc mắc vì sao anh hai lại chọn nơi gần như vậy, đáp lại là ánh mắt khó hiểu của Ma vương. Cục bông nhỏ không quen đi máy bay thì đi xa làm cái gì.


Gia Văn "....."


Cho nên mới nói, phàm việc gì liên quan đến anh dâu, anh hai cậu tự khắc trở thành ông chồng sủng vợ bậc nhất.


Có vẻ Thiên Văn đã nói cho Gia Văn, Diệp Tử Thanh không nghi ngờ nữa, cúi đầu xem tin nhắn trong di động.


Cậu muốn hỏi Thiên Văn ý kiến nhưng ngặt nỗi sử dụng chưa quen, vì thế chậm chạp đánh chữ gửi đi.


Ma vương có cuộc họp, tâm trạng cực kì không vui. Điện thoại trên bàn sáng lên rung động, ánh mắt hắn đảo qua, cả phòng họp im lặng như gặp đại địch.


Mọi người im thin thít, giơ tay lau mồ hôi, thầm trách kẻ không biết sống chết nào dám chọc ngay cơn giận của Đại thiếu gia.


Tưởng chừng hắn tắt đi điện thoại, sau đó bạo phát lên đám nhân viên không làm tốt công việc, ai ai cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận.


Bàn tay thon dài cầm di động lên, Ma vương chậm rãi xoay ghế đưa lưng về phía bàn họp, ngăn cách ánh mắt hết thảy.


Không ai thấy rõ biểu tình, không ai biết chuyện gì xảy ra. Nhân viên to nhỏ xì xào đoán già đoán non, tiếng động không dám quá lớn sợ Đại thiếu gia nghe thấy, cả phòng họp bỗng chốc trở thành nơi hội nghị quơ tay múa chân và dùng ánh mắt trừng nhau.


Trừng đến mệt mà vị đại tổ tông kia vẫn chưa xoay lại, đối diện với lưng ghế da cao cấp càng khiến tâm tình đám nhân viên khích động, aaaa này có phải Đại thiếu gia có người yêu rồi không??


Lòng thiếu nữ các nàng công sở bị chính suy nghĩ của mình dọa đến trắng bệch mặt mày.


Mặc kệ đám nhân viên bát nháo,  Ma vương kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn của cục bông, ở nơi không ai nhìn thấy từ từ kéo khóe môi thật cao.


Hắn sao không muốn gọi cho cậu để nghe giọng nói chứ, chỉ là Ma vương biết cậu đang trong lớp, Diệp Tử Thanh rất nghiêm khắc với bản thân, tuyệt đối không nhận cuộc gọi từ hắn, vì vậy Ma vương dùng hết kiên nhẫn vốn có đợi cục bông nhắn lại.


Diệp Tử Thanh đánh chữ rất chậm, cơ hồ 3 4 phút mới xong, nhưng mỗi khi di động trên tay rung chuyển hắn lại cảm giác được phấn khởi trong lòng.


Mười lăm phút trôi qua.


Ma vương tiếc nuối dừng trò chuyện, ngón cái vuốt ve lên màn hình, ôn hòa nhìn thiên thần trên đó.


"Nói tiếp đi".


Lưng ghế đột ngột xoay lại đem đám nhân viên dọa sợ, vội vàng thu lại tay chân, khụ khụ ho mấy tiếng tiếp tục cuộc họp, tận trong lòng nhanh nhanh vỗ lại trái tim yếu đuối mỏng manh.


Tâm tình Đại thiếu gia tốt, không chấp nhất vụn vặt kia, tập trung xử lí công việc.


Đến trưa Ma vương mới thoát khỏi bề bộn, dựa lưng vào ghế mệt mỏi xoa trên trán. Mấy ngày nay đi sớm về khuya, hắn nhớ Diệp Tử Thanh phát điên lên được, cũng may hết tuần được Thiên Kì giải thoát, đồng ý cho con trai tham gia du lịch.


"Đại thiếu gia, Từ thiếu muốn gặp cậu".


Điện thoại nội bộ vang lên thông báo giọng nữ mềm mại, Ma vương đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi vào rửa mặt xua bớt khí lực mệt mỏi bám trên mặt. 


Chẳng ngờ khi Từ Khiêm xuất hiện mang theo khuôn mặt xám đen còn hơn cả hắn. Ma vương nhíu mày, hình như trong bệnh viện gần đây anh họ luôn trực ca đêm, chuyện này Tuệ Lân có khuyên nhủ nhưng không được.


Nhìn sắc mặt độ này đoán chừng phải thức đêm cả tháng, Thiên Văn kéo ghế cho anh họ ngồi xuống, thư kí pha trà xong lập tức hiểu chuyện tránh ra ngoài.


"Thiên Ngôn đang ở đâu?". Từ Khiêm hỏi thẳng vấn đề, hai mắt trũng sâu giấu sao cặp kính mơ hồ có màu đen tím do thiếu ngủ.


Sự tình này phải kể lại từ hai tháng trước, Thiên Ngôn đệ đơn xin nghỉ phép, sau đó hơn mười ngày sau Thiên tổng mới phát hiện bất thường, đơn xin nghỉ của Thiên Ngôn không phải dài hạn nhưng cố tình đã nghỉ gấp hai lần thời hạn.


Thiên Kì có nhờ thư kí đến nhà hắn, nhưng không tìm thấy người, gõ cửa mãi mà chẳng có ai đáp lại, hỏi thăm hàng xóm mới biết Thiên Ngôn dọn đồ rời đi đã lâu.


Nghĩ có chuyện, Thiên Kì trực tiếp gọi cho lão bạn già, nào ngờ lão không bắt máy, còn nhắn lại bảo Thiên Kì giữ kín thông tin, đừng cho ai biết nhà Thiên Ngôn, lão không muốn ai tìm đến.


Lão bạn già bất đắc dĩ kể rõ về tình cảm khúc mắc của Từ Khiêm và Thiên Ngôn, nói rằng Từ Khiêm dùng quyền lực cưỡng ép, lão thống khổ không muốn con trai trèo cao, cương quyết cắt đứt đoạn tình duyên này, không tiếc lời ngăn trở, bởi vì bảo hộ mà Thiên Ngôn buộc phải từ chức ở Thiên Gia chạy về đây cầu cứu lão. Thiên Kì nghe đầu đuôi câu chuyện có chút mê man, lại có chút không tin tưởng, luận về tính cách, Thiên Kì hiểu rõ Từ Khiêm không bao giờ ép buộc một ai, hơn nữa Thiên Ngôn dù có bị ép buộc cũng nhất định không để bản thân thua thiệt, phải kéo theo Từ Khiêm tổn thương cùng, nào có lý một bên trốn tránh, một bên thái độ bình tĩnh như không biết gì.


Dù tràn đầy nghi vấn nhưng giao tình mấy năm cộng thêm ân tình khi theo đuổi Tuệ Lân, Thiên tổng đành giữ im lặng, giúp bạn già giấu kín thông tin.


Nhưng hắn muốn giữ bí mật thì người khác không hẳn muốn thế, đứa cháu trai không thấy Thiên Ngôn nhất mực hỏi tin tức, ngại nhân mạch Thiên Gia không đủ còn muốn tuồn ra bên ngoài nhờ thám tử, thành phần xã hội.


Lúc này Thiên Kì mơ hồ nhận ra có gì không đúng, nếu Từ Khiêm ép buộc sợ rằng Thiên Ngôn đã sớm cột lại bên người, đằng này cháu trai hắn bi thương tìm kiếm, chạy đồn chạy tây không thua gì hắn.


Thiên Kì bởi đã hứa với bạn già nên vắt kiệt tâm sức cho người chặn lại thông tin, đồng thời báo cho lão sớm chuyển chỗ xem như mới tạm yên ổn.


Tưởng rằng Từ Khiêm bỏ cuộc nhưng không ngờ hắn vẫn âm thầm tìm kiếm, thậm chí còn đem sức khỏe bản thân ra đánh cược, Thiên Kì đau lòng khôn xiết.


Đứa nhỏ này bướng bỉnh hệt như hắn còn trẻ, biết rõ Thiên Ngôn không đoái hoài đến nhưng vẫn khăng khăng theo đuổi, hiện tại Thiên Ngôn không rõ tung tích chỉ khiến Từ Khiêm như dã thú rừng sâu, càng lúc càng lún sâu vào bóng tối.


Rốt cuộc sau một thời gian hai chú cháu đấu đá nhau thì Thiên Kì mới thông suốt sự tình, nhờ thám tử điều tra những người truy tìm tung tích Thiên Ngôn ở chỗ Từ Khiêm hắn mới vỡ lẽ ra một sự thật đau lòng, bản thân trót tin tưởng vào bạn già vô tình gây thương tổn cho đứa cháu trai si tình, tiếp tay chia rẽ chúng nó.


Lão già chết tiệt kia mới là kẻ đánh vỡ đôi chim trẻ, lại tỏ ra mình là người bị hại, nếu không phải khi đó làm quá đáng lên thì Thiên Kì sao có thể cho người không thương tiếc chặt đứt nhân mạch Từ Khiêm khiến cho lão có cơ hội đem Thiên Ngôn giấu đi.


Đương sự Thiên Ngôn lại không thể thấy mặt, mọi chuyện cứ in theo lời kể của bạn già, Thiên Kì ngậm đau không thể xé rách mặt mũi lẫn nhau, đành cắn răng chịu trận hai đầu sóng gió, cuối cùng chọn lựa kế sách khác, kéo người khác vạ lây.


Kẻ được lựa chọn không ngòai ý muốn chính là quý tử hắn, Thiên Kì tân tân khổ khổ không dám đem chuyện nói với bà xã, Tuệ Lân rất thương Từ Khiêm, nếu biết hắn âm thầm giúp đỡ bạn già tách rời uyên ương còn không đập chết hắn mới lạ.


Nghe Ba kể rõ sự tình cũng nhờ quen biết mà tìm kiếm nhưng trước sau như một, lão hồ ly đó giấu con trai kĩ quá, đến mức họ sợ rằng Thiên Ngôn đã xuất ngoại.


Hiện giờ đối mặt, Thiên Văn có phần khó xử. Chuyện Thiên Kì lỡ lầm khó nói hết, tin chắc anh họ sẽ bỏ qua nhưng sự tình kéo nhau xuống nước thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể.


Từ Khiêm không ngốc không nhận ra có kẻ ngáng chân, biết người sai khiến là chú mình chỉ có thể tìm kiếm trong âm thầm, dù sau đó Thiên Kì "giả vờ" bỏ sót vài chuyện khiến hắn thả lỏng nhưng chung quy Thiên Ngôn không hề có tin tức. 


Hắn phát hiện Thiên Ngôn mất tích sớm hơn, điện thoại không liên lạc được, định vị GPS nằm mãi một chỗ. Chạy đến chung cư Thiên Ngôn ở mới hay, có lẽ cha Thiên Ngôn không ngờ rằng Từ Khiêm có chìa khóa nhà nên chẳng mảy may thu dọn hiện trường.


Dấu vết trong căn hộ bị xới tung, đồ đạc chỏng chơ nằm trên đất, trên bàn còn có phần ăn dở dang, chứng tỏ người khi đến có quen biết với Thiên Ngôn. Hiện trường có vật lộn ẩu đả không lớn, xáo trộn như thế có thể Thiên Ngôn bị chụp thuốc mê rồi đưa đi.


"Người" thu dọn đồ đạc trong trí nhớ hàng xóm nói không chừng là người thân cậu đến lấy đồ đi.


"Anh, đừng gấp gáp". Ma vương khuyên nhủ, trước anh họ hắn cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không phỏng chừng tìm được người thì cả mình cũng nhập viện.


"Thiên Ngôn mang thai". Từ Khiêm ôm mặt đau đớn.


Sắc mặt Thiên Văn cực kì khó coi, nói vậy lão Ba nhà hắn đã phạm tội nghiệt tày trời, giúp người trốn đi đã đành giờ còn chia rẽ cả tình thân máu thịt.


Thật ra không trách Thiên tổng được, bởi lời nói của lão hồ ly kia tựa như đem Từ Khiêm trở thành người xấu, dưới tình huống Thiên Ngôn bị bức bách tớ đường cùng chỉ còn cách ngăn chặn cháu trai, sự tình rõ ràng thì đã quá muộn.


"Em ấy không thể tự mình trốn đi". Chuyện tình cảm giữa hai người tuy mập mờ nhưng xác thực Thiên Ngôn đã thông báo cho Từ Khiêm biết tin vui đó, thậm chí cậu còn không trốn tránh hắn, nghênh ngang để Từ Khiêm khám thai cho mình.


Cảm giác lần đầu cầm trên tay máy siêu âm, run run rẩy rẩy chạm vào vùng bụng phẳng lì non mịn kia. Chấm nhỏ đen đen rõ ràng hiện trên màn hình, đem tất cả khích động của Từ Khiêm quăng thẳng lên chín tầng mây.


Thiên Ngôn mang thai, là kết tinh của hắn, cậu lại nói cho hắn biết không phải ngầm chứng tỏ tình cảm trong lòng rồi hay sao, tình trong như ý mà mặt ngoài còn e, Thiên Ngôn ấy vậy mà quyết định giữ lại đứa bé, đồng ý chuyển đến nhà Từ Khiêm.


Nhưng Từ Khiêm tính không bằng trời tính, chưa vui vẻ được bao lâu thì xảy ra chuyện. Trước đó Thiên Ngôn hứa hẹn đến đầu tháng dọn vào nhà, ở chung cư thật bất tiện, hắn phải tìm người sửa sang lại phòng chào đón hai người quan trọng, khấp khởi mừng lo.


Tuy nhiên, lại chậm một bước. Hai tháng nay gần như phát điên, ăn không được ngủ không yên, cứ nhắm mắt lại là thấy tình cảnh Thiên Ngôn bị lôi kéo đi. Hắn sợ, cậu đang mang thai, là con của hắn, là người hắn yêu thương nhất đang mang thai con của hắn.


"Anh bình tĩnh".


Thiên Văn vỗ lưng anh họ trấn an, Từ Khiêm vùi mặt trong tay khóc không thành tiếng, hắn cần phát tiết, tâm tình nghẹn ứ đến mức đau cả ngực. Lão cổ hủ theo chân Thiên Kì  nói bảo thủ thứ hai không ai dành thứ nhất, chỉ sợ Thiên Ngôn lần này rơi vào tay lão ấy bất lợi không ít.


Nửa giờ sau, trong phòng chủ tịch, Thiên Kì khép mắt không muốn nhìn thẳng con trai.


Hắn hiểu bản thân phạm lỗi tày trời nhưng càng không ngờ là lớn đến mức này.


Thiên Ngôn mang thai.


Toàn bộ lời nói của lão già kia thật sự không thể tin được. Thiên tổng bạo lực nhấn phím gọi đi, đầu bên kia truyền lại những thanh âm tút tút vô vọng.


Khốn kiếp!!


"Ba, để con và Tiểu Văn tìm đi".


Hiện tại không trông mong gì nhân mạch Thiên Gia nữa, lão hồ ly có quen biết phần lớn những mối quan hệ ngầm Thiên Gia, tin rằng bọn họ cũng không tìm được Thiên Ngôn.


Muốn đem người trở về, Thiên Văn phải đến gặp một người, với năng lực người đó, đừng nói là cây kim sợi chỉ, cả con ruồi cũng tìm cho bằng được.


Hơn nữa Thiên Văn chính chủ tuy ở nước ngoài nhưng có nhiều mối quan hệ, hiện giờ mối quan hệ với người kia vừa vặn thích hợp.


"Đi đi, chuyến du lịch này Ba bù đắp lại cho hai con sau". Thiên Kì mệt mỏi vẫy tay.


Có được đáp ứng từ Ba, Ma vương nhếch môi, như vậy hắn không cần thiết phải nương tay. Có trời mới hiểu, phàm những việc liên quan đến gia đình, Hỗn thế Ma vương không ngần ngại lật tung cả thành phố này lên.