Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Chương 232





Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
 
Liên Trinh tiến cung vào năm Diên Hòa thứ mười tám, không lâu sau khi Sĩ Trinh "xuất giá". Khi đó, nàng tuy còn trẻ nhưng lại rất thông minh, nói chuyện làm việc luôn vô cùng vừa ý Toàn Hoàng Quý phi.
Sau khi Toàn Hoàng Quý phi nhìn trúng này đã điều tra Liên Trinh một lần, thấy gia đình nàng trong sạch thì bắt đầu ra tay bồi dưỡng, từng bước đề bạt nàng đến vị trí cung nữ nhất đẳng.
Đương nhiên, vì trở thành cung nữ tâm phúc được Toàn Hoàng Quý phi coi trọng, giữa Liên Trinh và các cung nhữ khác của Cẩn Nhân cung có không ít lục đục. Vì thế, Liên Trinh thậm chí còn không tiếc thiết kế hãm hại "tỷ muội tốt" cùng phòng với mình, đạp trên đầu người khác để bò lên.
Lúc đó so với những người cùng lứa tuổi, tuy rằng coi như có chút thủ đoạn nhưng dù sao nàng vẫn còn rất trẻ. Những mánh khóe nhỏ đó của nàng, căn bản không thể gạt được Toàn Hoàng Quý phi đã sống nhiều năm trong cung.
Nhưng sau khi Toàn Hoàng Quý phi biết những việc làm của nàng cũng không tức giận, ngược lại còn thể hiện yêu thích với Liên Trinh.
Bởi vì từ bản chất mà nói, bọn họ đều là người giống nhau.

Tuy mãi đến năm Diên Hòa thứ mười chín Liên Trinh mới "thành công thượng vị", nhưng từ giữa những cuộc nói chuyện giữa Toàn Hoàng Quý phi và Nhị Hoàng tử, nàng cũng biết một ít chuyện đã qua của Toàn Hoàng Quý phi.
Ví dụ như theo suy đoán của Liên Trinh, việc Lục Hoàng tử chết yểu năm đó, Toàn Hoàng Quý phi không thoát khỏi liên quan, Hoàng hậu Chu thị, lúc đó chẳng qua chỉ là kẻ chết thay Toàn Quý phi mà thôi.

Những chuyện này đã trôi qua mười mấy năm, bây giờ lấy ra nói cũng không dễ, nhiều lắm chỉ gán được một trong những hành vi phạm tội cho Hoàng Quý phi thôi.
Cái mà bọn Bùi Thanh Thù cần, là tội mà Toàn Hoàng Quý phi phạm gần đây, hơn nữa phải tìm được chứng cứ đầy đủ.
Căn cứ theo lời khai của Liên Trinh, Tam Hoàng tử bị bệnh hoa liễu, Đại Hoàng tử bị thương nặng, còn có Tứ Hoàng tử và Tả đại cô nương bị người ta hạ thuốc ở Đại Giác tự, những chuyện này đều do Toàn Hoàng Quý phi gây ra.
Nhưng không đủ, vẫn không đủ.
Bọn Bùi Thanh Thù cần chuyện nghiêm trọng hơn, còn phải có chứng cứ trực tiếp, mới có thể vặn ngã Toàn Hoàng Quý phi.
Dung Dạng cố gắng dẫn dắt Liên Trinh, để cho nàng ta suy nghĩ kỹ một chút, Toàn Hoàng Quý phi có dính dáng gì với người Hung Nô hay không.
Mà Liên Trinh nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi, bản thân đã từng nghe Toàn Hoàng Quý phi nhắc đến chuyện có liên quan đến vấn đề này.
Bọn Bùi Thanh Thù thật không ngờ, Toàn Hoàng Quý phi lại cảnh giác cao đến như vậy, thậm chí ngay cả cung nữ tâm phúc của bà ta cũng không biết chuyện này.
Hoặc là nói... Chẳng lẽ là do bọn Bùi Thanh Thù nghĩ nhiều sao?
Trước khi Tứ Hoàng tử bị tước Thân vương vị, thế cục trong triều còn chưa rõ ràng, cho nên Bùi Thanh Thù không thể nào xác định giữa Nhị Hoàng tử và Tứ Hoàng tử, ai mới là vị vua mất nước kia.
Nhưng hiện giờ, Bùi Thanh Thù càng nghĩ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy, có lẽ Nhị Hoàng tử chính là Hoàng đế Tuyên Đức hoang dâm vô đạo kia.
Mà trong trí nhớ của hắn, khoảng năm Tuyên Đức thứ bảy, Đại Tề từng có một Quốc tang. Là Quốc tang Hoàng Thái hậu hoăng thệ.
Bắt đầu từ lúc đó, Bắc Hạ bắt đầu trắng trợn tấn công Đại Tề.
Trước đây Bùi Thanh Thù không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải là một chuyện trùng hợp.
Bùi Thanh Thù suy đoán, có thể là Toàn Hoàng Quý phi và người Hung Nô đã ký kết hiệp nghị gì với nhau. Mà sau khi bà ta chết, người Hung NÔ không hề kiêng kỵ vị Nhị Hoàng tử vô tích sự này, sau đó bắt đầu con đường xâm lược của họ.
Nếu Liên Trinh cũng không biết chuyện này, vậy ngoại trừ Toàn Hoàng Quý phi, còn ai có thể biết được chuyện này?
Diệp Luân đương nhiên sẽ biết, nhưng ông ta sẽ nói ra. Vô duyên vô cớ, lại không có bằng chứng, Bùi Thanh Thù cũng không thể bắt một Chỉ huy sứ quyền cao chức trọng như ông ta được.
Nhạc gia (nhà vợ) của Nhị Hoàng tử, người Tô gia có thể biết không?
Có khả năng này, nhưng xác suất không quá lớn.
Hắn có thể cho người quan sát Tô gia, nhưng hành động không thể quá lớn, tránh bứt dây động rừng. Có điều, nếu như chỉ bị động chờ người của Tô gia lộ ra sơ hở, vậy thật sự là quá tốn thời gian.
Hiện giờ không chỉ Toàn Hoàng Quý phi nôn nóng muốn vặn ngã Bùi Thanh Thù, Bùi Thanh Thù cũng không chờ nổi.
Hắn sợ Hoàng đế không cho hắn thêm nhiều thời gian nữa. Vì tìm ra chứng cứ phạm tội trí mạng của phe Toàn Hoàng Quý phi, đám người Bùi Thanh Thù ngày nghĩ, đêm suy, nhưng mãi vẫn không tìm được một cửa thích hợp để đột phá.
Vì bận rộn với chuyện này, Bùi Thanh Thù không có chút tinh thần nào để đến hậu viện.
Đối với chuyện này, Tống thị làm chính phi của Bùi Thanh Thù, đương nhiên có thể hiểu được.

Nhưng những người khác cũng không hiểu chuyện như vậy. Ví dụ như Nam Kiều, nàng ta lấy danh nghĩa là quan tâm thân thể Bùi Thanh Thù, mang canh bổ dưỡng do chính tay mình hầm đến cầu kiến Bùi Thanh Thù.
Bùi Thanh Thù thật sự không muốn gặp nàng ta, cho người đuổi nàng ta về. Hắn cho Nam Kiều một đứa bé, vốn là có ý tốt, nhưng không ngờ, lại nuôi tâm tư của nàng ta càng lúc càng lớn.
Rõ ràng trước đây Bùi Thanh Thù đã từng dặn nàng ta, không có việc gì thì đừng đến tiền viện. Nhưng mới qua bao lâu, Nam Kiều lại giở trò cũ. Chẳng lẽ là muốn quấn lấy Bùi Thanh Thù, mãi đến khi nàng ta sinh nhi tử mới thỏa mãn sao?
Nhưng dù là nàng ta sinh nhi tử thì sao? Đâu mới là điểm cuối dục vọng của nàng ta?
Đối với Nam Kiều, Bùi Thanh Thù có hơi thất vọng. Rõ ràng mấy năm trước đây, lúc Nam Kiều mới đến bên cạnh hắn, vô cùng nhu thuận động lòng người, không phải là dáng vẻ hiện giờ.
Có điều Bùi Thanh Thù nghĩ lại thì cảm thấy, có lẽ từ trước đến nay hắn cũng không thật sự hiểu Nam Kiều.
Khi đó Nam Kiều khom lưng cúi đầu, thấu hiểu lòng người, có lẽ chỉ vì nàng ta biết, nếu như cứ quấn quýt không bỏ Bùi Thanh Thù như tỷ tỷ Nam Dung của nàng ta, thì sẽ không thể ở lại nhỉ?
Cho nên nàng ta dùng thái độ không cầu gì khác, chỉ cần đi theo hầu hạ bên cạnh Bùi Thanh Thù là được rồi, để ở lại bên cạnh Bùi Thanh Thù.
Sau đó từng bước một, đưa ra yêu cầu cao hơn.
Người thường đi đến chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, thái độ muốn bò lên cao của Nam Kiều, Bùi Thanh Thù có thể hiểu được.
Nhưng hắn khác với Tứ Hoàng tử yêu mỹ nhân hơn giang sơn. Vào thời khắc mấu chốt đoạt đích, Bùi Thanh Thù không khoan dung cho bất kỳ nữ quyến nào quấy rầy bản thân hắn.
Ai cũng không được.
Tin tức Nam Kiều bị đuổi khỏi tiền viện rất nhanh đã được truyền khắp Hằng Thân Vương phủ.
Lúc này Tống thị không nhân nhượng Nam Kiều nữa, mà gọi nàng ta đến Lan Chương các khiển trách một hồi.
Phó thị cũng có chút bất mãn --- bây giờ nàng nghi ngờ, lúc đó Nam Kiều nghe lời nàng, không đi quấn lấy Bùi Thanh Thù, là bởi vì lúc đó Nam Kiều đã biết mình mang thai, nên lúc ấy mới bán nhân tình cho Phó thị. Nhưng đến khi đứa bé trong bụng nàng ta sinh ra, Nam Kiều lại gấp không chờ nổi mà chạy tới quấn lấy Bùi Thanh Thù, làm Phó thị vô cùng không vui.
Còn Chung thị, Nam Kiều càng nhảy nhót lung tung, nàng lại càng vui vẻ. Vì nàng biết, Nam Kiều làm như vậy, sẽ chỉ khiến Bùi Thanh Thù ngày càng xa cách nàng ta.
Quả nhiên, vào tối ngày Bùi Thanh Thù chặn Nam Kiều ngoài cửa, hắn ở trong phòng Chung thị.
Trong một ngày, Nam Kiều đầu tiên là bị Bùi Thanh Thù từ chối, lại bị Tống thị răn dạy, sau cùng biết được Bùi Thanh Thù dành thời gian đến chỗ của Chung thị. Nam Kiều chỉ cảm thấy mặt mình bị đánh sưng lên, tất cả người trong Hằng Thân Vương phủ đều đang chê cười nàng ta.
Bao gồm cả nha hoàn Thuyền Quyên của nàng ta.
Thuyền Quyên chỉ đứng các đó không xa, nhìn Nam Kiều một cái, sau đó nói với tiểu thái giám mấy câu thôi, không ngờ Nam Kiều mẫn cảm cho rằng Thuyền Quyên đang nói xấu mình, bước tới hung hăng tát Thuyền Quyên một cái.
Thuyền Quyên cố gắng giải thích, nhưng sau khi nghe Nam Kiều lại càng thêm tức giận.
Lúc Nam Kiều đang lấy nha hoàn xả giận, trong Lưu Quang các, Bùi Thanh Thù và Chung thị đang thảo luận tên đứa bé trong bụng Chung thị.
Ngày dự sinh của Chung thị còn không đến hai tháng nữa, bây giờ nói chuyện này cũng không tính là sớm.
Trước đây khi Tống thị mang thai, Bùi Thanh Thù cũng từng thảo luận đề tài này với nàng ấy. Nhưng lúc đó hắn và Tống thị đều không có chủ ý gì, cho nên chờ sau khi Tống thị sinh mới đặt nhũ danh cho đứa bé.

Còn lúc Nam Kiều mang thai, Bùi Thanh Thù căn bản là không bàn bạc với nàng ta.
Dù sao với thân phận của Nam Kiều, nếu như tên của đứa bé là do nàng ta đặt, có lẽ sau này cả đời đều bị người ta xem thường. Nếu tên do phụ thân lấy thì khác. Ví dụ như Bùi Thanh Thù, tên của hắn là do Hoàng đế tự đặt, điều này tượng trưng cho sự ân sủng của Hoàng đế.
Tới chỗ của Chung thị, Bùi Thanh Thù vốn nghĩ với tính cách của Chung thị, chắc chắn sẽ để cho hắn làm chủ mới đúng. Ai ngờ Chung thị đã sớm nghĩ ra rồi: "Con gái thì gọi là Ngọc tỷ nhi, con trai thì gọi là Đình ca ca, thế nào?"
Bùi Thanh Thù hơi kinh ngạc nhìn nàng: "Nàng nghĩ xong rồi à?"
"Vâng ạ, điện hạ không thích sao?" Chung thị ngước đôi mắt sáng rỡ lên, đầy mong chờ nhìn Bùi Thanh Thù: "Hai cái tên này, ta nghĩ rất lâu rồi."
"Không, ta rất thích. Đặc biệt chữ "Đình" này lấy rất hay, "Bùi Thanh Thù đưa ngón tay ra, chầm chậm viết chữ "Đình" lên bàn: "Đồng lứa bọn nó đều lấy chữ "Kính", kết hợp với chữ "Đình" này rất thích hợp."
Chung thị mím môi cười, khắp nơi đều là tình ý: "Nhìn nhau hoài chẳng chán, núi Kính Đình cùng ta."

Sau khi Bùi Thanh Thù nghỉ ngơi một đêm ở chỗ của Chung thị, các nữ quyến ở hậu viện rốt cuộc cũng yên tĩnh một thời gian.
Nam Kiều không dám chạy tới quấy rầy hắn, Phó thị vốn có chút ngo ngoe rục rịch cũng trở nên thành thật.
Chủ yếu là vài ngày trước đó, Thục Quý phi không yên tâm với chất nữ của mình nên đưa một đại cung nữ tên là Ngọc Vũ cho Phó thị.
Ngọc Vũ là người hầu của Phó gia, tính tình trầm ổn lại không mất đi sự nhạy bén, đi theo bên cạnh Thục Quý phi xấp xỉ mười năm. Năm kia, nàng được Thục Quý phi gả cho chưởng quầy một cửa hàng dưới tên của Phó gia.
Phó thị còn quá trẻ, chủ kiến lại không đủ cứng rắn, Thục Quý phi sợ nàng dễ bị đám người Khâu di nương, sinh mẫu của nàng ảnh hưởng, vì vậy đưa người mà mình tin tưởng, Ngọc Vũ cho Phó thị.
Có Ngọc Vũ bên cạnh Phó thị, Thục Quý phi có thể yên tâm hơn một chút.
Đúng là bà khó mà không thiên vị chất nữ của mình, nhưng so với người chất nữ ở chung thời gian không lâu này, đương nhiên Thục Quý phi vẫn thương yêu Bùi Thanh Thù hơn.
Trong lòng bà hy vọng hậu viện của Bùi Thanh Thù có thể hòa hợp êm thấm.
Tất nhiên, Thục Quý phi cũng hiểu, chuyện đó khả năng không lớn. Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn hậu cung của Hoàng đế là biết. Hậu phi các bà, đã đấu với nhau thành dạng gì rồi?
Nơi nào có người, nơi đó vĩnh viễn không thiếu phân tranh. Nhưng Thục Quý phi hy vọng, trong hậu viện của Bùi Thanh Thù, loại chuyện này càng ít càng tốt.
Có lẽ ứng với câu châm ngôn "gia hòa vạn sự hưng", sau khi hậu viện Hằng Thân Vương phủ tạm thời yên tĩnh lại, cuối cùng đám người Bùi Thanh Thù đã phát hiện được một cửa đột phá có thể vặn ngã phe Toàn Hoàng Quý phi.